Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 1: Cha và con gái



Tách khỏi hiện thực đầy bụi bặm, ồn ào trong thế giới xô bồ đầy ngột ngạt; như ẩn như hiện giữa ngọn đồi xanh mơn mởn những hoa hoa thảo thảo là một tòa lâu đài tráng lệ. Phải nói vẻ đẹp mỹ miều của nó không khỏi làm người ta có suy nghĩ mơ màng về thế giới lộng lẫy trong những câu chuyện cổ tích huyền ảo.

Bước dài theo con đường lát bằng đá hoa cương trắng kim sa, ai ai cũng sẽ hồi hộp trộm nghĩ, liệu phải chăng sau cánh cửa pha lê kia là một nàng công chúa có giấc ngủ dài đang chờ thiên sứ tình yêu trao nụ hôn đánh thức nàng?

Dọc theo thềm đá là hai hàng hoa oải hương thơm ngát, cõi tiên này là ai cất công xây dựng nên, là ai dụng tâm từng chi tiết nhỏ nhất cũng phải tự mình thiết kế, tự mình chọn lọc để được chỉ một nụ cười người con gái mình yêu! Phải tốn bao nhiêu bút mặc mới có thể miêu tả trọn vẹn khung cảnh này đây, chỉ đành gói gọn trong đôi từ tráng lệ!

Hoàn toàn tương phản với vẻ đẹp nên thơ của tòa lâu đài, giờ phút này ẩn sau cánh cửa sổ thủy tinh trên tầng lầu phía trái, có một đôi mắt mang vẻ âm u, buồn thăm thẳm. Phóng tầm nhìn ra phía ngoài hoa viên, nơi có những bông hoa oải hương đang đến mùa nở rộ làm người ta cảm nhận được sự cao sang, tinh khiết và lãng mạn biết bao; nhưng những điều đó hầu như không là gì so sánh với sự xuất hiện của một cô gái trẻ…

Bước đầu vào tuổi mười tám trong sáng của một người con gái, Diệp Tri Thu từ nhỏ đã lớn lên trong khu vườn cổ tích như một nàng công chúa mà bao người mơ ước có được, đối cô thì không. Thực sự, cô sinh ra đã không có được tình yêu thương của mẹ, bởi lẽ mẹ cô là tiên nữ hạ phàm, hết thời hạn thì quay về với tiên cảnh rồi – theo cách nói của ba cô là như thế đó! Chỉ vậy thôi, cô cũng biết ba ba rất yêu mẹ.

Ba ba mỗi lần quay về ngôi nhà này đều vào phòng của mẹ ngồi suốt cả một đêm, theo lời của dì Trần thì hôm nào tiên sinh về là sáng ra bà cũng thấy trong sọt rác có rất nhiều đầu thuốc lá cháy nhẵn.

Ba ba dùng cách ấy để tưởng nhớ mẹ, mỗi tháng một lần, tự ông về quét tước phòng mẹ, bình thường không ai được vào bên trong, giống như nơi đó là cấm địa của tòa lâu đài đang cất giấu bí mật gì quan trọng lắm mà ngay cả cô cũng không dám vào.

Nhớ một lần, lúc còn rất nhỏ cô hiếu kỳ nên đã theo ba ba vô phòng, cô vốn vóc dáng nhỏ nhắn, hành động nhanh nhẹn, vả lại khi nào bước vào nơi đây ba ba cũng như có tâm sự thật nhiều nên không để ý đến con én nhỏ đã lẻn vào rồi. Đến khi bị phát hiện đương nhiên là lúc cô phá hư con búp bê vải mà mẹ cô thích nhất- nghe nói đó là quà sinh nhật mà bà ngoại tự tay may cho mẹ trước khi bà qua đời không lâu. Chuyện tiếp theo không cần nói cũng biết, cô đang thương đến mức nào khi lần đầu tiên bị ba ba yêu quý mắng; bộ dáng ba ba lúc đó rất dữ nha, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo không còn trông thấy vẻ tuấn mĩ vốn có, hệt như ma vương từ địa ngục được Diêm Vương gia phái tới bắt đi nàng công chúa tội nghiệp như trong truyện cổ tích mà dì Trần kể à, thật đáng sợ!!!!

Sau đó cô trong phòng khóc suốt không chịu ra ăn cơm, cũng chính là ba ba bình ổn tốt tâm tình lại mới vào năn nỉ cô, thế đó, tính tình cô cũng bị ba ba chiều hư rồi, từ đó về sau, cô nói gì là ba ba phải nghe cái gì, cô thật sự là một nữ hoàng trong lâu đài này rồi, ha ha!

Trên chiếc xích đu, thoải mái bay bay dáng kiều nhỏ xinh trong làn váy trắng tinh tế, Diệp Tri Thu thật sự xinh đẹp động lòng người. Diệp Tri Thu nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ nhắn về khung cửa sổ ấy, thật không ngoài dự đoán của cô, ba ba đã về. Diệp Tri Thu vẫy vẫy tay với ba, ba ba giơ tay lên ý bảo ở đó đi, ba sẽ xuống với con.

Thu hồi tầm mắt, cao lớn dáng người, lịch lãm trong bộ quần tây đen áo sơ mi xám càng tôn khí chất đàn ông đậm đà không phai mờ theo năm tháng của Diệp Hoài Sơn. Ở cái tuổi bốn mươi tám nhưng ông luôn làm cho đám thanh niên trẻ phải ghen tị với phong thái mê người của mình.

Bình ổn với cước bộ thật nhẹ nhàng, Diệp Hoài Sơn đến trước mặt con gái, từ trên cao nhìn xuống, phảng phất từng là dung nhan ông đã say mê từ thuở nào, bây giờ nào còn nữa đâu mà sao tịm ông vẫn không ngừng nhộn nhạo mỗi lần đối mặt với con gái. Có lẽ vì lý do này mà ông bình thường rất sủng con gái, nhưng không dám nhìn thẳng vào diện mạo ấy!

Diệp Tri Thu phắc đứng dậy như một con sóc, đáng yêu vùi mái đầu nhỏ vào lòng ngực Diệp Hoài Sơn là nũng: “Ba ba, ghét ghê vậy à, về mà không cho con hay gì hết! Người ta nhớ ba ba chết được!”, nói xong còn hít hít cái mũi nhỏ, lấy tay vụng trộm xoa xoa vài cái tạo nên “hiện trường giả” hoa lệ tung hoành. Ha, chiêu này sử dụng nhiều rồi, nhưng tác dụng vẫn rất tốt nga!

Diệp Hoài Sơn hơi nâng mặt con gái, dùng tay trái khẽ mái tóc mềm mại của con, nhẹ giọng: “Ba ba về hơi trễ. Con ngủ rồi nên ba ba không nỡ đánh thức con gái yêu thôi, đừng trách ba ba nữa mà! Xem, ba ba có quà cho con đây!”. Tay phải khẽ vòng sang bên túi, từ đó lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ, còn chưa đưa đến trước mặt con gái đã nhận được sự ghét bỏ rồi, thật đau lòng quá.

Diệp Tri Thu chẳng những không vui sướng, ngược lại, cô cảm thấy: lại nữa rồi, lần nào cũng vậy, cô không hiếm lạ gì hết, haiz! Nhấp lại cái môi đỏ mọng, liếc mắt dời đi nơi thoáng đãng khác, không thèm~~~~!

- “Thôi mà con gái! Có lỗi cho ba ba xin nhé! Đừng có lúc nào cũng tỏ thái độ này, cẩn thận ở nhà luôn với ba ba đó, không sợ à?!” – Diệp Hoài Sơn an ủi.

- “Có sao đâu, dù sao con cũng không thèm bọn con trai suốt ngày bám theo con, nếu không tìm được người nào có khí chất chút xíu, con ở với ba ba sướng hơn gấp bội lần hà!” – càng tỏ vẻ bất cần, Diệp Tri Thu cao ngạo nói xong.

Lại nói này, thực tình Diệp Hoài Sơn cũng không đành lòng phải “tống xuất” bảo bối có bóng dáng người xưa trước mặt này đi đâu. Nhưng làm một người cha, ông luôn muốn con mình có được điều tốt nhất. “Được rồi, cái gì ba ba cũng chiều ý con, được chưa?!”.

- “Ba ba là nhất mà!” Diệp Tri Thu thỏ thẻ như con mèo nhỏ: “Ba ba, còn ba ngày nữa là con vào Đại học ngày đầu tiên rồi….ba ~~~~ ba con muốn đi một mình tới trường được không ba~~~ba, à, thì người ta lớn rồi, thích đi một mình à!”….. “Nhé ….nhé….nhé…ba ~~~~ ba!!!! Đi mà…nhé!~~~~ba…”. Điệp khúc này là không cho người khác có cơ hội nói “Không” mà!

Quả thật hết nói nổi, ai bảo chiều hư con bé là mình chứ, Diệp Hoài Sơn bất đắc dĩ gật đầu, hỏi: “Rồi đến trường bằng cách nào đây?”..

- “Đơn giản quá ba ba à…con đi xe đạp nhé!” Diệp Tri Thu vui sướng nâng giọng oanh vàng trong trẻo, chớp chớp đôi mắt nhung chờ mong sự ‘ban ân’.

- “Haiz! Hết cách! Thôi được, ngày mai bảo chú Trần đưa đi chọn xe đạp đi.” Diệp Hoài Sơn vẫn sủng nịch cười cười, khẽ vuốt mái tóc như tơ của con gái.

Vui vẻ tung tăng như đàn ong vỡ tổ, Diệp Tri Thu ôm lấy cổ Diệp Hoài Sơn quấn trên người ông như con sâu róm và hôn thật mạnh vào trán ông, coi như phần thưởng hậu hĩnh mà ông nhận được sau khi chiều lòng con gái: “Ba ba muôn năm, ba ba là số một, bởi vậy con nói rồi, phải kiếm người như ba ba lấy làm chồng con mới chịu đó à!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.