Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 107: Đến bao giờ anh mới nói lời yêu?




Diệp Tri Thu đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, cô nhẹ nhàng đi đến gần bên anh. Bàn tay bé nhỏ đặt lên mu bàn tay đang siết chặt đôi đũa của anh. Cô mới vừa chạm vào thì ngoài trời bất ngờ sấm vang một tiếng “Ầm ầm… đùng!” kèm theo một tia chớp hằn lên giữa bầu trời tối đen như mực. Diệp Tri Thu bị bất ngờ làm giật mình, bình thường vào những đêm mưa cô sợ nhất là tiếng sét, ở nhà cô là phòng cửa kính cách âm, nên mỗi lần trời mưa tiếng vang rất nhỏ. Nhưng ở đây thì khác, ngôi nhà bằng gỗ xem qua thực mỏng manh, ngoài cửa mở rộng toát càng dọa cô nhiều hơn nữa.

Diệp Tri Thu không kịp suy nghĩ đã xoay người sang ôm chặt Hoa Vân Phong. Hai tay siết chặt vòng qua cổ của anh, run rẩy. Hoa Vân Phong cũng biết cô sợ hãi, anh không đẩy cô ra, nhưng cũng không ôm lại cô. Lúc này đây anh như một bức tượng gỗ, mặc kệ cô làm gì anh đều trơ ra không có phản hồi, cũng không nói một lời nào hết.

Sau khi tiếng sấm kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Tri Thu vẫn còn giữ tư thế cũ. Lúc này Hoa Vân Phong mới lên tiếng:

- Cô có thể buông tôi ra rồi!

Giọng nói lạnh lùng đến nỗi khô khốc của anh đã làm Diệp Tri Thu chấn động. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh mà hai mắt không biết lúc nào đã rưng rưng lệ. Cô không khóc thành tiếng, cũng không nói nên lời mà chỉ dù đôi mắt ầng ật nước của mình nhìn chăm chú vào gương mặt vô cùng hoàn mĩ nhưng tựa như kết một tầng băng lạnh của anh. Mặc dù bốn bề tối đen, cô chỉ có thể nhìn được chân thật là đường nét mờ ảo nhưng gương mặt này đã in sâu trong trái tim cô rồi, làm sao có thể quên đi được.

Diệp Tri Thu khó khăn lắm mới run rẩy đôi môi bật thốt hai từ để hỏi:

- Tại sao?

Hoa Vân Phong hỏi ngược lại:

- Cái gì tại sao?

Đôi mắt cô lúc này đã không còn chứa được nước mắt nữa, từng giọt từng giọt bắt đầu thi nhau rơi xuống không ngừng. Cô không thèm để ý lau đi nó, măc kệ, giờ phút này cô chỉ muốn nói rõ tâm tư sâu kín của mình cho anh mà thôi. Cô hít sâu một hơi, không biết sức lực nơi đâu mà làm cho cô nói một hơi dài:

- Anh hỏi cái gì à? Tôi thật sự không tin anh ngốc đến nỗi không hiểu tâm ý của tôi đâu. Tôi thật sự không hiểu... Hoa Vân Phong, anh nói đi, tại sao thái độ của anh lại như vậy. Đôi khi lại đối với tôi rất nhẹ nhàng, quan tâm. Cho tôi có ảo giác rằng anh thật sự có tình cảm với tôi. Nhưng mà nhiều lúc anh lại lạnh nhạt, vô tình, lời lẽ lại như hàng ngàn con dao sắc bén xuyên thẳng vào trái tim tôi? Hoa Vân Phong, nếu như anh nói anh không có tình cảm với tôi thì tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao?...

Từ khi Diệp Tri Thu bắt đầu khóc ròng, Hoa Vân Phong đã không còn ngồi yên trên ghế được nữa. Anh đứng dậy, quay mặt sang chỗ khác đưa lưng về phía cô. Tim anh đau lắm, nhưng có trời mới biết anh yêu cô như thế nào, người anh không muốn làm tổn thương nhất chính là cô, nhưng bản thân anh lại là người làm tổn thương cô sâu sắc nhất. Tự trách không có tác dụng gì cả, trước tiên phải quyết tuyệt thì mới làm cô buông xuống đoạn tình cảm này được.

Hoa Vân Phong vẫn không nhanh không chậm mà nói:

- Tri Thu, chính bản thân cô cũng nói đó thôi. Cô nói là: Cô có ảo giác rằng tôi có tình cảm với cô! Đúng rồi. Chính là “ảo giác” của cô mà thôi. Giữa hai chúng ta chẳng phải chưa từng có một lời hứa hẹn nào dành cho nhau hay sao? Có lẽ tôi đã có những biểu hiện làm cho cô nhất thời ngộ nhận. Vậy hôm nay chúng ta đối mặt nói rõ ràng rồi, tôi thật sự không có tình cảm nào vượt quá giới hạn bạn bè với cô cả!

Diệp Tri Thu càng khóc càng không khống chế được bản thân nữa rồi, cô dường như ngã quỵ khi nghe anh nói những lời đó. Quả thật không khác gì lấy máu tim cô bằng cách tàn nhẫn nhất. Trời ơi, sao anh lại có thể nói với cô những lời tuyệt tình như vậy chứ?

Cô cố gắng mấp máy đôi môi dường như đã khô khốc không còn tươi nhuận như thường ngày, cô bày ra mấy câu nói:

- Hoa Vân Phong, tôi không ngộ nhận. Tôi yêu anh là thật lòng. Tôi yêu anh ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Càng lâu tôi càng không thể ngăn cản được bản thân mình luôn nghĩ về anh. Tôi biết, người trọng lễ giáo như anh nhất định sẽ cười nhạo tôi là loại con gái không biết liêm sỉ… nhưng mà, tôi không thể điều khiển bản thân. Vẫn biết anh không yêu tôi mà tôi lại ngoan cố đeo bám theo anh, thậm chí dùng những cách thật ngốc nghếch chỉ để có được nhiều thời gian ở bên anh hay chỉ để được nghe tiếng nói của anh mà thôi… Tôi xin anh hãy hiểu cho tôi có được không?

Hoa Vân Phong cắn chặt môi cố không cho môi mình run rẩy bật lên thành tiếng. Anh điều chỉnh hơi thở để có thể nói chuyện với cô bằng giọng lạnh lùng nhất:

- Xin lỗi Tri Thu. Tình cảm là thứ thiêng liêng không phải cầu xin là có thể đạt được!

Diệp Tri Thu ngẩng mặt nhìn anh trong tư thế quỳ hai gối dưới sàn nhà, cô nắm lấy cánh tay của anh và cố đưa ra lí lẽ cuối cùng:

- Hoa Vân Phong, nếu anh nói anh không thể cho tôi tình yêu thì anh cũng không thể cấm cản tôi tiếp tục yêu anh có đúng hay không? Yêu anh là quyền của tôi mà!

Hai tay của Hoa Vân Phong nắm chặt thành nắm, môi mím thật sự rất chặt, vẻ mặt dường như trải qua trường kì đau khổ tích tụ thành, trong cổ họng chỉ còn lại vị đắng chát khó chịu. Anh tàn nhẫn rút tay mình ra, cười lạnh một tiếng và thốt lên rằng:

- Tri Thu, tôi ngỡ cô là cô gái ngây thơ và thanh cao nhất mà tôi gặp. Không ngờ cô cũng có thể van xin tình yêu một cách hèn mọn như vậy. Thôi được, tôi không ép buộc cô từ bỏ tình yêu mù quáng của mình, nhưng cô hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ không thể nào ban bố tình yêu cho cô được đâu!

Hành động rút tay lại của Hoa Vân Phong đã làm Diệp Tri Thu lần nữa ngã quỵ xuống sàn, hai tay cô chống mặt sàn, thơ thẫn. Anh cố cắn chặt răng nhấn thật mạnh những từ ngữ “hèn mọn”, “mù quáng”, “ban bố”, để cho cô thấy được rằng anh quả thật vô tình.

Đau lòng có ai thấu được chăng? Hoa Vân Phong trước kia nhiều lần phóng túng bản than tham lam hưởng thụ những giây phút ngắn ngủi ở bên cô chỉ vì lúc đó cô chưa tỏ rõ lòng mình. Anh vẫn tự lừa mình dối người rằng hai người chỉ tồn tại một tình bạn thật sự trong sáng. Nhưng hiện tại cô rốt cuộc đã nói ra, anh lựa chọn biện pháp đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát một lần rồi thôi, cho dù cô có sinh ra oán hận anh cũng được. Anh vui vẻ nhận, chỉ mong tương lai cô có thể tìm được một người hoàn mĩ hơn anh gấp trăm lần và anh tin tưởng điều đó hoàn toàn có thể.

Sau lời nói của Hoa Vân Phong thì sấm trời lại vang lên, nhưng cô chẳng thể nào nghe được nữa. Đầu óc cô trống rỗng, cô không biết hiện tại tâm trạng của mình có thể lấy từ ngữ gì để hình dung. Chẳng biết nữa! Cô chỉ biết mình phải nhanh chóng rời đi nơi đây, hay nói đúng hơn là đến nơi nào không còn người kia trong tầm mắt.

Không phải cô hận anh hay trách hờn gì anh hết. Cô chỉ ghét bản thân mình. Có lẽ tính tình cô quá tệ hại đến nỗi anh không thể chấp nhận tình yêu của cô. Hay hoặc giả sự quan tâm yêu quý anh dành cho cô chỉ thực sự đơn thuần là dành cho một người bạn, là chính cô đa tâm rồi tự mình đa tình. Cô ước gì cho thời gian có thể quay trở lại, nếu cô không nói thật lòng mình thì có lẽ cô và anh vẫn còn là bạn. Thế hiện tại thì sao? Chắc hẳn ngay cả bạn cũng không bằng!

Diệp Tri Thu loạng choạng đứng phắc dậy. Cô mang theo tiếng nức nở cùng nước mắt của mình bật chạy ra ngoài cửa, nhanh chóng đi xuống cầu thang và cứ chạy mãi vào trong đêm tối. Cô chạy trốn trong sự vô định, vô hướng, không biết khi nào mới dừng lại…

Cùng lúc Diệp Tri Thu vừa ra khỏi cửa thì tiếng sấm lại rền vang, sáng rực trên bầu trời, tiếp theo đó là tiếng mưa rả rích càng lúc càng nặng hạt vang lên bên tai. Hoa Vân Phong mới giật mình ngỡ ngàng. Anh quay đầu lại thử gọi một tiếng:

- Tri Thu…

Không ai trả lời anh, không gian lặng ngắt chỉ có tiếng mưa rơi ào ào như nước trút. Hoa Vân Phong thăm dò đi về phía trước vài bước, do đi quá nhanh đã va phải cái ghế gỗ, anh ngã quỵ xuống sàn nhà. Anh tiếp tục chưa chịu bỏ qua đưa tay sờ soạng về phía trước mong tìm kiếm hơi thở của cô. Nhưng vô ích, tiếng mưa đã làm nhiễu loạn thính giác của anh hay nói đúng hơn không có Diệp Tri Thu ở đây nữa rồi.

Lồng ngực Hoa Vân Phong lập tức phập phồng thở dốc. Anh bắt đầu lo lắng cho Diệp Tri Thu. Cô ấy sợ bóng tối, cô ấy sợ sấm chớp, cô ấy sợ cô đơn mà lại một mình đi ra ngoài vào đêm mưa gió đáng sợ thế này. Trán anh toát lên tầng mồ hôi mỏng, nhịp thở bắt đầu dồn dập. Anh không chần chờ mà đứng dậy theo bản năng giơ hai tay về phía trước dò đường, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần để đi đến góc nhà trong tình trạng nhiều lần suýt té. Từ balo, anh lấy ra cây gậy dò đường, mở nó ra và bắt đầu đi nhanh về phía cửa…

Một người mù vốn dĩ đi một mình trong hoàn cảnh bình thường đã khó, chứ đừng nói đến chuyện phải tìm một người trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt!

Cây gậy đụng đến mép cửa, Hoa Vân Phong đỡ lấy khung cửa và bắt đầu cẩn thận đưa cây gậy về phía trước tìm kiếm bậc thang xuống đầu tiên. Anh đang rất sốt ruột, nhưng anh dặn với lòng phải cẩn trọng, bởi vì nếu anh xảy ra chuyện gì thì ai sẽ tìm kiếm Diệp Tri Thu đây, còn nữa, anh hối hận rồi, anh muốn nói với cô điều đó!

Bậc thang có tám nấc, không quá cao, nhưng Hoa Vân Phong vẫn rất khó khăn đi xuống nếu không có sự trợ giúp. Cho nên đến bước thứ năm anh đã bước hụt chân… và kết quả là cảm giác trời đất xoay chuyển, Hoa Vân Phong ngã trực tiếp xuống đất. Tay anh bị thương một mảng lớn nhưng anh chẳng quan tâm. Anh đưa tay tìm kiếm cây gậy đã văng ra lúc ngã xuống, cũng may nó không ở đâu xa, nếu phương tiện trợ giúp duy nhất cũng bị tước đoạt thì làm sao anh tìm Diệp Tri Thu được.

Hoa Vân Phong vừa đi vừa gọi, những giọt mưa không chịu bỏ qua mà ngấm ướt tóc anh, áo anh, chảy vào cả trong miệng nữa. Và nhất là đôi mắt của anh, lại bắt đầu khó chịu. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc tìm kiếm Diệp Tri Thu.

Bất chấp mưa to gió rền, Diệp Tri Thu chỉ biết chạy và chạy. Cho đến khi tới bờ sông, con đường bùn đất lầy lội nên cô đã trượt chân té ngã, thế này cô mới chịu dừng lại. Không biết mệt cũng chẳng biết lạnh. Cô ngồi bó gối lại và khóc nức nở. Thương tâm có thể nào theo những giọt nước mắt bi ai này tan biến không? Không thể. Biết thế, nhưng khóc là biện pháp duy nhất cô có thể làm hiện tại.

Hoa Vân Phong đi dọc theo bờ sông, anh hô to tên cô. Nhưng không ai đáp trả, tiếng mưa làm anh không thể nào xác định được động tĩnh nào đặc biệt cả. Nhiều lần anh cũng trượt chân ngã xuống, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. So với Diệp Tri Thu, anh té ngã đương nhiên sẽ có phần nguy hiểm hơn rồi và tình trạng tổn thương cũng nhiều hơn nữa. Bất chấp! Anh chỉ muốn tìm được cô và ôm cô thật chặt vào lòng. Đến khi đó dù có lấy nửa cái mạng của anh, anh cũng không oán than!

Đến bờ sông đường càng lầy lội, mặc dù anh đã cố gắng hướng phía ngoài để đi, nhưng bị mưa làm nhiễu loạn phương hướng, trong chốc lát lại dẫn hướng theo dòng chảy của nước trượt trượt bước chân đến gần mé sông. Chân anh dính rất nhiều bùn đất, bước đi đã khó nay còn khó hơn. Và thật chẳng may mắn tí nào, anh vấp phải hòn đá sừng sững nhô cao, cả người đổ ập về phía trước, do lần này té hơi nặng nên cây gậy dò đường cũng văng đâu mất dạng. Anh đưa hai tay tìm kiếm nhưng mãi chẳng biết tăm hơi…

Không biết sao do trời xui đất khiến thế nào cây gậy của anh lại văng vào đúng chỗ ngồi của Diệp Tri Thu. Cô bàng hoàng một lúc rồi nương theo quầng sáng khi trời đổ sấm mà nhìn kỹ người đang chật vật ở phía kia. Thì ra là anh! Anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ vì lo lắng cho cô nên đi tìm? Trong lòng Diệp Tri Thu xẹt qua một tia vui mừng, nhưng rồi nhanh chóng bị cô phủ nhận: Không thể nào, lúc nãy anh đã thốt ra lời nặng nề như vậy đối với cô thì không thể xuất phát từ tình yêu được. Chắc hẳn là tình bạn hay đại loại một thứ trách nhiệm nào đó mà thôi. Trái tim cô yếu ớt, rất sợ lại một lần nữa có được hy vọng rồi mất đi…

Suy nghĩ vậy, nhưng đầu óc lại không chiến thắng được trái tim, cô vẫn mong muốn một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi. Cô bật thốt lên:

- Anh…. Anh đến đây làm gì?

Hoa Vân Phong nghe thấy tiếng cô, anh vui mừng khôn xiết. Trên môi hiện lên nụ cười mãn nguyện, cuối cùng thì đã tìm được cô. Cô còn có thể gọi anh chứng tỏ cô vẫn bình an vô sự. Hoa Vân Phong từ bỏ việc tìm cây gậy, anh đứng dậy, vừa cất bước đầu tiên anh vừa gọi:

- Tri Thu!

Diệp Tri Thu nghe anh gọi mình như vậy bỗng chốc tất cả ủy khuất cùng khổ sở dường như trôi theo màn mưa biến đâu mất tăm mất tích. Cô cũng bắt đầu đi về hướng anh.

Hoa Vân Phong mới bước được hai bước thì chẳng may dưới chân trơn trượt và do không có trợ lực của cây gậy mà anh mất thăng bằng ngã xuống. Ai ngờ lần này thật sự thê thảm… Bờ sông sạc lở chỉ còn trơ lại sườn dốc cao, không có cây cối chắn lại, lúc này Hoa Vân Phong không may mắn rơi xuống dòng nước đang chảy xiết.

Diệp Tri Thu sợ hãi hô lên một tiếng, tiếp theo đó cô không biết làm gì nữa, mặt nước quá thấp cô không thể với tay xuống cứu anh được. Nhìn thấy anh càng trôi càng xa, ma xui quỷ khiến thế nào cô không suy nghĩ gì cả mà chạy nhanh đến chỗ anh rơi xuống rồi nhảy theo.

Hoa Vân Phong biết bơi, nhưng vì quá bất ngờ bị rơi xuống nước, hơn nữa bởi mưa rất to nên dòng nước chảy rất mạnh. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh không vùng vẫy, tuy nhiên vẫn bị dòng nước đẩy ra xa bờ… Tình trạng hiện tại đối với một người bình thường đã khó xoay sở, còn anh không nhìn thấy gì nên chuyện bơi vào bờ lại càng khó khăn hơn. Lúc đang loay hoay giữa dòng anh chợt nghe một tiếng “Đùng!...” kèm theo sau đó là tiếng kêu của Diệp Tri Thu:

- Vân…ục… Phong… ục…

Tiếng kêu trong tình trạng đứt quãng do nước tràn vào mũi, miệng. Diệp Tri thu cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào tiếp cận anh được. Cô quên mất mình là một người không biết bơi, ý chí còn sót lại của cô là phải nhảy xuống đây cùng anh. Nếu có sống thì cùng sống, có chết cùng chết!

Hoa Vân Phong bất chấp an nguy bản thân, anh hô to tên cô:

- Tri Thu!... Cô ở đâu? Cố gắng lên tiếng… để tôi biết… vị trí của cô.

Diệp Tri Thu cố ngoi lên mặt nước, ừng ực ngắt quãng nói:

- …. Phong… ực….

Cô có cảm giác thật khó thở, bởi vì thân mình cứ chìm dần xuống dưới, cô đã cố gắng hết sức rồi và cũng đã gần kiệt sức.

Hoa Vân Phong cố lắng tai nghe tiếng của cô, xác định phương hướng anh bơi đến gần đó, nhưng do nước chảy xiết, hai người chưa chạm vào nhau được thì chốc lát sau Diệp Tri Thu và anh lại cách xa nhau hơn.

Hoa Vân Phong không ngừng gọi cô:

- Tri Thu, lên tiếng đi…

Diệp Tri Thu không biết từ khi nào đã không còn vùng vẫy được nữa, cô đã cạn sạch sức lực, không hô to cũng không còn ngoi lên mặt nước được nữa. Lúc này mặc kệ nước có tràn vào mũi, vào miệng, Diệp Tri Thu hầu như đã mất hoàn toàn ý thức…

Hoa Vân Phong vẫn gọi, vẫn tìm nhưng bỗng nhiên tiếng nói của cô không còn nữa. Trời ạ, anh sợ nhất chính là lúc này, khi cô không chỉ dẫn phương hướng cho anh, làm sao anh tìm đến cô được chứ? Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Anh hầu không tìm được hô hấp của chính mình, tim anh cũng như đình chỉ hoạt động, trong đàu không ngừng hô tên cô: “Tri Thu, nhất định không có việc gì. Nhất định không! Anh sẽ cứu được em. Tin tưởng anh!”