Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 130: Bí mật




Trong khi ông bác sĩ vướng bận với những mối suy tư riêng, thì ở sân bay, Hoa Vân Phong bỗng nhiên có dự cảm gì đó bất an trong lòng, tuy nhiên anh chưa biểu lộ ra ngoài cái gì cả, anh quay sang nói với Phùng Kiến Quân:

- Chúng ta không về nhà. Hiện tại đến bệnh viện!

Lúc nãy anh vốn định nói như thế, nhưng mà chưa kịp nói thì bị ông bác sĩ giành trước rồi. Có lẽ nghe nội dung của cuộc điện thoại chắc hẳn Phùng Kiến Quân cũng hiểu ra là chuyện gì, nên anh không cần giải thích thêm nữa. Phùng Kiến Quân đỡ lấy cánh tay anh và dắt anh đến chỗ đậu xe cùng nhau đến bệnh viện.

Đến nơi, như mọi khi, Phùng Kiến Quân bị chặn ở cửa. Anh cũng không dị nghị gì mà ngoan ngoãn ngồi đợi trên hàng ghế đặt trước phòng khám.

Bên trong, khi Hoa Vân Phong bước vào, ông bác sĩ đã nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay anh và bắt đầu chất vấn:

- Cháu có biết chưa được sự cho phép của ta mà trốn viện là nguy hiểm lắm không? Nếu như có biến chứng gì xảy ra thì không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Có thể… có thể sẽ lấy mạng của cháu đó! Cháu… Cháu nếu có chuyện gì thì tội lỗi của ta…

Nói đến đó, ông bác sĩ không nói thêm gì nữa. Bởi vì quá kích động, ông bác sĩ già dùng từ ngữ và thái độ rất kịch liệt, đến nỗi Hoa Vân Phong cảm nhận được trong giọng nói của ông phập phồng bất an, đồng thời trên cánh tay đang nắm lấy tay anh cũng run rẩy khác thường. Anh bắt đầu lo lắng, đưa ngón tay đến cổ tay vị bác sĩ già và bắt mạch. Sau đó nhíu mày và nói:

- Bác sĩ Mạnh. Ông ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi! Có phải ông rất khó thở và đau thắt ở ngực không?

Ông bác sĩ có mạch tượng không đều kèm theo bắt được mạch âm duy có bệnh. Mạch âm duy có chức năng nối liền tất cả các kinh âm của cơ thể, điều hòa quan hệ giữa các kinh âm để duy trì sự thăng bằng của cơ thể. Một khi mạch này bị bệnh thì chủ yếu là đau vùng tim, sinh chứng tức ngực. Biểu hiện ấy làm Hoa Vân Phong vô cùng lo lắng cho trái tim của vị bác sĩ già. Dù gì tuổi ông cũng đã rất cao, khó tránh khỏi tình trạng bệnh tật.

Ông bác sĩ quả thật mang trong người chứng bệnh này cho nên cũng biết cách điều chỉnh tâm trạng rất tốt, nhưng khi nãy vì lo lắng, vì kích động, vì những nỗi ám ảnh… ông mới có những hành động và biểu hiện quá mãnh liệt dẫn đến sự chú ý của Hoa Vân Phong. Sau khi ổn định lại tâm trạng, ông cười và nói:

- Không sao đâu! Thằng nhóc, cháu cũng biết mấy trò này nữa à? Nhanh như vậy nắm bắt được triệu chứng cơ bản của ta rồi. Ha… mở phòng khám đông y được rồi đó nha, ta biết cháu rất có năng lực.

Cố ý chuyển chủ đề để khỏa lấp chuyện mất kiềm chế được nội tâm bất ổn lúc nãy. Ông bác sĩ khéo léo lái sang chuyện khác. Trong khi đó Hoa Vân Phong không biết có nhận thấy được sơ hở gì không, mà anh lại im lặng không nói…

Ông bác sĩ kéo anh ngồi xuống ghế, sau đó thực hiện các thao tác thành thạo là thăm khám đôi mắt cho anh. Nhưng kỳ lạ lắm, lần này ông bác sĩ đã không còn huyên thuyên nói chuyện nữa. Ông im lặng khác thường. Không gian phòng khám thật sự rất yên ắng, đến nỗi từng hành động của ông bác sĩ tuy rất nhẹ nhàng nhưng tiếng va chạm của các dụng cụ cũng làm người nghe cảm thấy rất chói tai. Điều đó chứng tỏ tâm trạng bất an của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến động tác vốn rất quen thuộc, tay ông đang run lên dữ dội!

Sau khi xử lý và thay băng xong, ông bác sĩ mới ở miệng nói. Tiếng nói không còn ngân vang như thường ngày, thay vào đó là giọng khàn khàn:

- Được rồi. Cháu có thể về. Nhớ đúng hạn đến thay băng!

Ông bác sĩ thăm khám xong rồi thì rõ ràng thở ra một hơi dài thật dài, dường như đã trút được gánh nặng nào đó, nói đúng hơn là cảm giác yên tâm từ tận sâu trong tâm khảm.Có lẽ điều đó đối với người khác thì rất khó nhận ra, nhưng người đối diện với ông lúc này là Hoa Vân Phong, anh tinh tế hơn người khác rất nhiều, nên thật sự không tránh khỏi có vấn vương suy nghĩ.

Hoa Vân Phong đột nhiên nói chuyện sau thời gian dài im lặng:

- Đây chẳng phải vết thương gì mới mẻ cả, đã rất lâu rồi bác sĩ Mạnh à. Con đã sớm chấp nhận điều đó. Sự thiếu hụt, khiếm khuyết và cả nỗi đau khi mất đi tất cả. Nhưng con không thể nào quên được những người đã gây ra chuyện này với con. Quả báo nhãn tiền, con không tin họ có thể sống thanh thản…

Tự dưng anh lại nói đến chuyện này làm gì? Dụng ý gì chăng?

Hoa Vân Phong vừa mới dứt tiếng thì nghe tiếng loảng xoảng của vật gì đó rơi xuống mặt nền, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, âm thanh như đánh động vào tận trái tim của con người. Đó là sự ‘sơ sẩy’ của vị bác sĩ già. Không biết do trùng hợp hay vì ông thật sự có tật giật mình, mà khi nghe nói đến hai chữ “quả báo” thì ông giật bắn người, quên mất trên tay mình đang cầm dụng cụ inox mà nhất thời buông lỏng làm rơi xuống sàn. Ông cuống quýt quay đầu nhìn Hoa Vân Phong một cái, người đó vẫn ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không có dị trạng nào cả. Sắc mặt anh vẫn mang đường nét kiên nghị và điềm nhiên như chẳng hề hay biết gì cả. Thế nhưng trong lòng thì đang dâng lên từng cơn sóng ngầm…

Bác sĩ Mạnh vội ngồi xuống nhặt lên các dụng cụ rơi vãi và cố nặn ra nụ cười méo mó:

- Haiz! Già rồi, mắt mờ tay yếu… Có lẽ ta cũng nên lui về nhà dưỡng lão.

Hoa Vân Phong vẫn ngồi đó, anh không nói gì nữa và cũng không vội đứng dậy rời đi như mọi khi. Hành động sơ suất vừa rồi càng chứng tỏ những lời nói trước đó của vị bác sĩ là nhằm khỏa lấp một thứ bí mật nào đó. Linh cảm của người mù không phải rất sâu sắc hay sao? Lần này nhất định không ngoại lệ. Anh đang chờ đợi vị bác sĩ này có thể nói cho anh biết những phản ứng kỳ lạ của ông hôm nay.

Một chút thời gian im lặng lại đến, dù không quá lâu nhưng đó là cực hình đối với vị bác sĩ. Đến nỗi sắp không khống chế được cảm xúc của mình, ông sợ vài giây nữa ông sẽ ngã quỵ mất thôi. Ông lên tiếng đuổi khách lần thứ hai:

- Xong cả rồi. Cháu về nhà đi!

Hoa Vân Phong không lên tiếng đáp ứng ông, anh chỉ làm một hành động đó là lắc đầu một cái, thầm nghĩ: Con người thường là như thế, chưa dồn vào đường cùng nhất định vẫn chưa chịu nói thật. Sau đó, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi chuẩn bị rời đi. Khi ra đến cửa anh mới nói:

- Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao hôm nay bác sĩ lại kỳ lạ như vậy. Nhưng cháu biết, ông có chuyện muốn nói mà lại không dám nói ra. Nội tâm đang đấu tranh rất dữ dội có đúng không? Vậy thì khi nào muốn nói thì hãy nói! Cháu xin phép về trước!

Vẫn thái độ cung kính làm cho vị bác sĩ thật sự không thể nào chống đỡ được nữa. Ông biết người đứng trước mặt ông rất thông minh, có khả năng nhận biết và thấu hiểu lòng người. Những chuyên ông sợ cuối cùng thì cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Ông bác sĩ đành phải đối mặt…

Hoa Vân Phong đang đưa lưng về phía ông mà đứng. Ông bác sĩ lại ở phía sau dùng cả hai tay níu lấy cánh tay của anh, sau đó thân thể ông dần dần trượt xuống, cuối cùng là quỳ gối dưới chân anh.

Hoa Vân Phong vốn là người luôn kính trọng người lớn tuổi. Từ trước đến nay chưa làm chuyện gì ngỗ nghịch, càng không chịu được lão niên phải quỳ gối trước mặt mình. Mặc dù trong lòng anh đã có linh cảm những chuyện được vị bác sĩ này cố tình che lắp lại có liên quan đến bi kịch của cuộc đời mình. Suy đoán đó hoàn toàn có căn cứ, bởi vì nhiều lần anh đến đây vì đôi mắt cảm thấy không khỏe thì ông bác sĩ khẩn trương rất nhiều, mà đối với một người có tuổi nghề và kinh nghiệm như ông không nên có.

Nhớ đến lần đầu tiên anh mới quen biết ông, nếu cảm nhận của anh không lầm thì lúc đó ông bác sĩ già đã có điều khác thường. Ông giật mình, ông bối rối và lúc ấy còn quên mất phải làm gì để điều trị cho bệnh nhân như anh. Nhưng khi ấy Hoa Vân Phong không để dạ nghi ngờ, sau nhiều lần tiếp xúc và thăm khám định kì, ông bác sĩ tỏ thái độ rất tốt với anh, ông đối đãi anh như con cháu trong nhà vậy. Những biểu hiện đó Hoa Vân Phong đều ghi tạc trong lòng. Anh còn cảm thấy rất may mắn và ấm áp vì sau biết bao nhiêu thứ mình mất đi hầu như được rất nhiều người xung quanh này bù đắp lại. Nói chung, anh vẫn là một người cần lắm những hơi ấm từ mọi người, từ nhỏ đã thiếu thốn, sau đó lại mất đi, có ai mà không khao khát chứ!

Anh đã sớm xem ông như là ông nội của mình. Nhớ đến trước khi mất, ông nội của anh cũng cho anh tình yêu thương vô bờ bến như vậy. Nhưng lúc này đây, anh không hiểu nguyên nhân gì khiến ông bộc lộ tâm trạng vốn được ẩn hình quá kín sau nhiều năm qua. Có lẽ anh là người trọng tình nghĩa, cho nên nếu ai đó cho anh một phần tình cảm, anh sẽ trao ra càng nhiều tình cảm. Nhân vô thập toàn, đã là con người thì phải có hỉ nộ ái ố, không tránh khỏi những lúc bị cảm tình làm ảnh hưởng lí trí. Chính vì thế chưa lần nào anh nghi ngờ ông là người có liên quan đến chuyện năm xưa.

Anh quay người sang đỡ tay ông kéo ông đứng dậy, nhưng không thành công, vì chính bản thân ông không muốn đứng lên. Hoa Vân Phong nói:

- Có chuyện gì ông đứng lên từ từ nói!

Ông bác sĩ già lắc đầu liên tục, những giọt nước mắt già nua được ép ra từ những vết nhăn sâu hoáy trên gương mặt hiển lộ thần sắc bi thương. Ông nói:

- Không, không! Cháu phải nghe ta nói. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Sự thật ta đã che giấu gần hai mươi năm qua, ta…

Tiếng nấc làm ông không thể tiếp tục nói thành câu trọn vẹn.

Không ngờ Hoa Vân Phong lại có thể bình tĩnh mà dùng ngữ khí nhàn nhạt giống như chuyện chẳng liên quan đến mình mà hỏi ông:

- Trước đó ông đã biết cháu sao?

Thực ra anh không cần hỏi, anh biết điều đó là hiển nhiên từ suy đoán của mình. Nhưng anh chỉ muốn dành một khoảng lặng cho vị bác sĩ kia điều chỉnh tốt tâm trạng để tiếp tục nói cho anh biết sự thật mà anh muốn nghe.

Đúng là có tác dụng, ông bác sĩ ngước mặt lên như muốn nuốt nước mắt vào trong, hít sâu một hơi như lặng lẽ quay trở về hồi ức năm cũ, rồi nghẹn ngào mà nói:

- … Ta biết cháu, nhưng cháu lại chưa hề gặp qua ta. Lúc đó khi ta xuất hiện thì cháu đã bị người ta gây mê, hoàn toàn không biết ta là ai. Ta nhận ra tên cháu là vì trên chiếc áo đồng phục cháu mặc lúc đó có tên “Hoa Vân Phong”. Nhưng mà dù có biệt vô âm tín mười tám năm trời, ta nhìn thoáng qua là có thể nhận ra cháu ngay… Ta vẫn bị hình ảnh năm đó của cháu ám ảnh, một cậu bé với đôi mắt sáng, trong trẻo và linh động dường như có thể xuyên thấu tâm trạng của người khác…

Câu nói của ông bác sĩ bị cắt ngang bởi tiếng nói của Hoa Vân Phong. Tiếng nói trầm thấp như tiếng vọng âm u từ trong bóng đêm vô hạn, làm người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới mà không biết nơi đó đang ẩn giấu mối nguy hiểm tiềm tàng:

- Đủ rồi…!

Sắc mặt anh vẫn thâm trầm khó dò xét, nếu bàng quan mà nói thì chẳng có biểu hiện gì khác thường cả. Nhưng chắc chắn chính bản thân anh không thể tự lừa dối mình, đó là anh đang cố gắng khống chế nội tâm đang dâng lên ý định muốn tự tay bóp chết kẻ thù. Đúng vậy, kẻ thù!

Bởi vì từ sau khi mất đi ánh sáng, anh đã thề với bản thân phải gắng gượng mà sống, để thực hiện những việc mà một người yếu đuối không khi nào đảm đương nổi. Vì thế anh cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, hầu như chai lì với những tác động và những cái nhìn dù thiện tâm dù giả ý của thế giới vô tình quanh bản thân. Đó là ngoài việc tìm được Lý Tuấn Sinh để báo thù cho ba, phải giành lại Thịnh Á theo những lời trăn trối trước khi lâm chung của ông nội và cuối cùng là tìm về người mà anh đã ngày nhớ đêm mong được một lần gặp lại để tìm đáp án cho một câu hỏi…

Bi thống dâng lên trong lòng vì những con người quá mức nhẫn tâm ấy. Anh không biết rõ động cơ của họ, anh mong từ chỗ ông bác sĩ có thể nhận thêm manh mối phục vụ cho quá trình tìm kiếm lâu nay mà kết quả vẫn là con số không này.

Anh siết chặt đôi bàn tay đến nỗi móng tay tuy được tu bổ rất gọn gàng vẫn cứng rắn đâm vào lòng bàn tay để lại dấu vết. Nhưng chẳng nỗi đau nào bằng sự thật này được phơi bày. Người mà anh kính trọng lại là kẻ mà anh căm hận nhất! Có lẽ ông ta không phải chủ mưu, anh nghĩ vậy, mặc dù những chuyện năm đó anh không điều tra ra một chút manh mối nào cả. Những năm gần đây, anh cũng cho người tìm lại dấu vết năm xưa, nhưng hầu như mọi thứ đều được thủ tiêu sạch sẽ, hay nói cách khác, âm mưu đã được lên kế hoạch quá chặt chẽ làm sao có thể dễ dàng đào ra chứng cứ!

Hoa Vân Phong lần nữa lên tiếng, chỉ ngắn gọn vài từ:

- Ai sai khiến ông?

Một câu hỏi ngắn như vậy nhưng lại giống như có uy lực lớn làm cho ông bác sĩ già chấn động. Vốn dĩ ông bị tòa án lương tâm buộc tội mới không chịu nổi mà nhận hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng ông quên một điều, người mà ông cho là tuổi còn rất trẻ này lại sáng suốt hơn ông tưởng. Anh có khả năng suy luận và nắm bắt bất kỳ khe hở nào trong lời nói của ông để làm rõ hơn sự thật mình muốn biết.

Ông nhắm lại đôi mắt già nua với vẻ mặt thống khổ đến khó có thể tưởng tượng được trong lòng ông đang cất chứa nỗi day dứt to lớn gì. Ông nói:

- Ông không biết. Lúc đó bọn chúng bắt hết người nhà của ông. Bắt vợ ông, hai đứa con trai, con dâu và cả đứa cháu nội mới được 1 tuổi rưỡi… Bọn chúng không cho ông biết họ là người nào, mà chỉ dùng phương thức điện thoại đặc chế không thể thăm dò vị trí cùng với một cái đĩa ghi hình người nhà ông đang bị khống chế. Cháu biết không, thà rằng ông chết cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là cả nhà ông… sinh mạng của những người thân… làm sao ông có thể trơ mắt đứng nhìn họ rơi vào thảm cảnh. Ban đầu ông không đồng ý tiếp tay cho chúng, vậy là bọn chúng chặt một cánh tay của con trai lớn gửi đến cho ông… cháu có biết ông sợ hãi đến dường nào không?... Và cuối cùng bọn chúng bắt ông lên một chiếc xe, chúng nói với ông đã gây mê đối tượng… chỉ cần… chỉ còn lại công việc duy nhất phải làm là thuộc lĩnh vực chuyên môn của ông mà thôi….

Ông bác sĩ nói với giọng thay đổi liên tục, khi thì chìm đắm trong bi thương, khi thì sục sôi như đang muốn giày xéo thứ gì đó rất gớm ghiếc, nhưng dần về sau âm thanh càng nhỏ và cuối cùng dường như ông đang lầu bầu trong cổ họng, thốt không nên lời…

Hoa Vân Phong vẫn không nói gì, anh vẫn chưa biết hết những gì mình muốn biết. Có lẽ anh còn muốn nắm bắt cơ hội nào đó để mình đủ căn cứ mà nói từ “tha lỗi” cho ông bác sĩ này…

Ông ấy tiếp tục thổn thức:

- Vốn dĩ ông không định nói chuyện này ra. Ông nguyện dùng quãng đời còn lại của mình để chuộc lỗi. Mặc dù không trả lại ánh sáng cho cháu được, nhưng chí ít lòng dạ cũng giảm bớt phần nào nỗi bất an. Cứ tưởng như vậy mãi mãi cho đến khi ông chết đi xuống địa ngục chịu phán xét cho sai lầm của mình… nhưng mới sáng sớm hôm nay, bệnh viện gọi đến báo cho ông biết thằng con trai nhỏ của ông đang có dấu hiệu bất thường… ông chạy ngay đến bệnh viện thì các thiết bị máy móc đã gầm réo lên âm thanh rất đáng sợ, báo hiệu… cháu nói xem có phải quả báo không? Còn nữa, thật đáng sợ… khi ông đến gần nó thì đột nhiên nó mở mắt nhìn ông sau biết bao năm làm người thực vật chỉ biết nằm trên giường bất di bất dịch… Nó trợn to đôi mắt nhìn ông, đến nổi… đến nổi đôi mắt chảy ra máu… giống như cảnh tượng năm đó…

Ông bác sĩ hoàn toàn ngã quỵ, ông ngồi bệt trên mặt sàn, vẻ mặt dường như ngây dại, dòng lệ đã sớm cạn khô. Ông nói trong cuồng loạn, đặc biệt là những câu cuối cùng, hầu như trong đầu ông đang quay lại một cuộn phim kinh dị hãi hùng của năm xưa làm ông như muốn phát điên.

Ông bác sĩ vốn định năm tháng sẽ xóa nhòa tất cả, tưởng rằng mình có thể dùng biện pháp của bản thân để chuộc lại lỗi lầm. Muốn dùng tình cảm thiêng liêng chân thành để hóa giải. Ông xem Hoa Vân Phong như đứa cháu ruột của mình để đối đãi. Trước kia, khi cả nhà ông xảy ra chuyện không may, ông đã từng nghĩ đến cái chết…

Ông biết quả báo là không xa, nhưng làm ông không cam tâm là chuyện xấu xa chính tay ông làm, thế mà tại sao người gặp nạn lại là những người thân yêu của ông? Vợ ông vì sức khỏe không tốt cũng cầm cự không nổi sự hành hạ của bọn xấu mà chết đi. Đứa con trai lớn bị chặt một cánh tay vì chậm trễ cầm máu và vết thương sinh ra hoại tử cũng bỏ mình. Con dâu ông thì không biết tung tích nơi đâu. Và khỏi phải nói, đứa cháu duy nhất của ông cũng chết thảm. Còn lại đứa con trai út trở thành người thực vật nằm mãi trên giường, ông làm sao bỏ được nó mà ra đi một mình?

Vậy là từng phút từng giây ông như một xác chết biết đi và chỉ hoạt động như một cái máy. Ông phải gắng gượng sống trong dằn vặt và ân hận. Mãi cho đến khi 2 năm trước đây gặp được Hoa Vân Phong, ông mới lần nữa xem như là người còn sống. Sống để chuộc lỗi! Nếu hôm nay không vì cái chết của con trai ông, có lẽ bí mật bày sẽ mãi được chôn sâu, có lẽ sau khi nói ra sự thật này, ông cũng sẽ được nhẹ nhõm hơn mà đi tìm những người thân yêu.

Mới sớm hôm nay con trai ông đã rời khỏi thế giới này mãi mãi. Đối với người bình thường, nếu thân nhân mình mất đi, họ sẽ đau khổ khóc than. Nhưng ông thì không. Bởi vì con trai ông nằm đó mười mấy năm ròng rã, ra đi được như thế là giải thoát. Mặc dù là một bác sĩ, chuyện sinh tử chứng kiến còn nhiều hơn ăn cơm bữa, thì đáng lẽ ra khi biết con trai ông chỉ có thể duy trì hơi thở qua máy móc lạnh lẽo vô tri thì ông phải làm ra quyết định dứt khoát là tiễn con đi cho nó khỏi phải nằm đó chịu tội hàng ấy năm… Thế nhưng, người ta nói “Hổ dữ không ăn thịt con” thì làm sao ông nhẫn tâm kết thúc sinh mệnh khi con mình vẫn còn hơi thở, mặc dù ở phương diện này ông rõ hơn ai hết. Trạng thái “mất não bộ” này có cơ hội tỉnh lại không xác định được và vô cùng mong manh. Nhưng cuối cùng ông quyết định rằng, nếu một ngày mình còn hơi thở thì vẫn sẽ duy trì tính mạng như ngọn đèn le lói của con trai.

Sáng sớm hôm nay anh ta đã vĩnh viễn rời xa ông, ông cũng chẳng còn vướng bận nào ngoài Hoa Vân Phong mà thôi. Cho nên hậu sự con trai được ông gác qua một bên, thay vào đó ông vẫn dành thời gian để đến phòng khám thăm bệnh cho Hoa Vân Phong và tự thú tất cả tội lỗi. Anh tha lỗi cho ông cũng tốt, không tha thứ cũng chẳng sao, dù gì thì ông cũng không còn gì vấn vương trên cuộc đời này cả!