Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 151: Ngoại truyện 1: Tình yêu không có lỗi



Trời hôm nay thật đẹp. Từng cánh chim không biết định bay về hướng nào mà lại rủ nhau chao liệng lướt qua trên bầu trời trong vắt còn mang theo hơi thở lành lạnh của buổi sớm tinh sương. Có một vài cánh chim thua kém bạn bè bị bỏ rơi phía sau, nhưng chốc lát sau chúng lại cố vươn lên hòa nhập vào đồng bọn.

Lý Thu Nguyệt là một cô gái hay mơ mộng. Cô thích màu tím, hoa tím, áo tím, hay kể cả trang sức đi kèm cũng phải là màu tím. Trời sinh tính tình lãng mạn hay mộng mơ. Cô thích ngồi dài hàng giờ chỉ để ngân nga một bài hát, một bài thơ hay nhàn nhã hơn là chỉ ngẩng mặt lên ngắm từng đám mây trôi, từng đàn chim nhạn bay bay trên bầu trời. Thế đấy, tâm hồn cô gái trẻ luôn bị thế giới xinh đẹp xung quanh chiếm lĩnh. Cô thích cái đẹp, thích cái nhẹ nhàng, và còn thích…

Suy nghĩ mông lung vẫn chưa đến hồi kết thúc, đột nhiên đôi mắt cô bị một bàn tay ấm áp che lại, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

- Cô gái xinh đẹp, ngồi đây một mình không sợ người xấu đến bắt đi sao?

Lý Thu Nguyệt không sợ hãi, người này thường đùa giỡn kiểu này đây. Tính tình của anh luôn hoạt bát vui vẻ như thế, anh là người con trai thích cười nhất mà cô đã từng gặp. Nụ cười của anh luôn như hoa hướng dương nở rộ giữa bầu trời đầy nắng đẹp, làm biết bao con tim không ngừng xao xuyến. Lý Thu Nguyệt dịu dàng đưa tay chạm vào bàn tay anh, nhẹ giọng nói:

- Người xấu đâu không thấy. Chỉ thấy một người đẹp trai quá chừng đang trêu ghẹo em nè!

Hoa Lập Nhân nhướng mày cười gian xảo:

- Được rồi, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác. Coi chừng có ngày em bị con sói đói nào đó nuốt vào trong bụng rồi thì đừng có ngồi khóc lóc đó nha.

Lý Thu Nguyệt thẹn thùng hai tay lên che lại hai gò má đang dần nóng lên của mình, cô nói:

- Sói à? Con sói tên Hoa Lập Nhân sao? Sợ quá đi mất!

Thế rồi hai người ôm nhau cùng ngồi dưới gốc cây bàng già cỗi phía sau trường học, cùng nhau cười tươi tận hưởng một ngày đẹp trời với những làn mây lơ lửng. Tình cảm của họ mặn nồng ấm áp biết là bao.

Hoa Lập Nhân và Lý Thu Nguyệt học chung một trường, từ thời bắt đầu học cấp 3 họ đã biết yêu là gì rồi. Nhnwg mà nói thế cũng không đúng, thực chất thời gian nung nấu tình yêu của họ dài hơn họ nghĩ. Đó là phải kể đến cái thuở ban sơ gặp nhau, là cái thời họ còn bi bô tập nói ấy. Rồi lớn lên một chút họ đã biết nắm tay nhau cùng chơi những trò chơi ngây ngô của trẻ con.

Hoa Lập Nhân luôn xác định rõ vai trò “người lớn” của mình. Từ bé, anh đã biết bảo vệ người con gái bên cạnh, tuyệt đối không cho mấy thằng nhóc khác đụng chạm vào dù chỉ là một ngón tay. Lý Thu Nguyệt là một cô bé nhu nhược yếu đuối. Cô rất thích mơ mộng và cũng rất dễ bị chọc ghẹo rồi khóc nhè.

Hoa Lập Nhân biết hết những nét đáng yêu đó của cô, anh không cho ai chọc cô khóc, nhưng bản thân thì lại thích nhất chơi trò này. Bởi vì mỗi lần cô khóc đều đặc biệt đáng yêu. Cái môi mỏng anh đào vễnh vễnh lên, mếu máo; nước mắt rơi rơi không ngừng, trong suốt lăn dài trên đôi má phúng phính ngọc ngà. Thời gian để hoàn thành trò đùa này của Hoa Lập Nhân cũng chẳng lâu. Anh luôn biết thương hoa tiếc ngọc. Mỗi khi như thế, anh đều lấy tay bé nhỏ của mình lau đi nước mắt của cô, rồi âu yếm ôm cô vào trong ngực, vỗ vỗ lên lưng cô, anh nói:

- Ngoan đừng khóc, anh Nhân cho em kẹo!

Và mười lần như một, Lý Thu Nguyệt không biết vì lời nói như mật ngọt của anh hay bởi vì mấy viên kẹo đường anh hứa cho cô mà cô lại nín ngay. Hít hít cái mũi, vẻ mặt như con mèo nhìn anh hỏi lại:

- Thật không?

Hoa Lập Nhân gật đầu thật mạnh, vỗ ngực dõng dạc nói:

- Đương nhiên thật!

Có kẹo ngọt, Lý Thu Nguyệt chẳng những không khóc còn cười tươi như nụ hồng hé nở.

Thời gian lặng lẽ thời thơ ấu trôi qua bằng những chuỗi ngày anh thích chọc ghẹo, em giận rồi khóc, sau đó anh cho kẹo dỗ em nín. Cả hai đâu ngờ có ngày họ lại phải chia ly.

Gia đình Hoa Lập Nhân đột ngột trong đêm tối rời đi nơi khác. Sáng hôm sau, Lý Thu Nguyệt như thường lệ tìm đến anh, nào ngờ vườn không nhà trống, chẳng còn bóng người, một nỗi buồn không tên nào đó trỗi dậy mãnh liệt trong lòng. Hoa Lập Nhân lúc này cũng cảm giác như mất mát cái gì đó, nhưng tuổi còn quá nhỏ để anh biết đó là cái gì. Mãi đến sau này anh mới hiểu, nỗi nhớ cứ dai dẳng, tưởng chừng hình bóng cô bé đó theo năm tháng có thể nhạt nhòa trong trí nhớ, nhưng ký ức vẫn như mới nguyên khi một lần nữa anh gặp lại cô ở một thành phố khác. Từ đó, anh dối lừa ba mình đòi đến trường học ở thành phố ấy nhập học cho bằng được. Thế rồi, mối tình đôi trẻ ngày nào lại được vun bồi bằng những năm tháng trong sáng của ngày trưởng thành. Tuy nó còn nhiều vụng về và ngây ngô nhưng cả hai đều biết, họ thật hạnh phúc.

Thời gian trôi qua lặng lẽ ngỡ rằng sẽ là mãi mãi, thế nhưng tấn bi kịch vẫn chưa chính thức bắt đầu. Tâm hồn ngây ngô của đôi bạn trẻ vẫn như cánh chim non chưa từng trải qua giông bão, rồi mai đây, khi sóng gió ập đến, liệu họ có thể gắng gượng nổi để mà vượt qua?

Tình yêu của họ không phải cố ý giấu giếm, mà là không thích phô trương. Một phần là vì Lý Thu Nguyệt tính tình khép kín, dịu dàng đoan trang, cho nên khi có người hỏi đến chuyện tình cảm, cô chỉ mỉm cười mà không nói, hoặc là một cái lắc đầu bỏ ngỏ, không nói gì thêm cả.

Còn Hoa Lập Nhân, từ nhỏ trời sinh cho anh tướng mạo hơn người, cái miệng có duyên không chỉ riêng nụ cười mà còn đến cả lời ăn tiếng nói. Hơn thế, dường như ông trời ưu ái hơn khi cho anh một đôi mắt đào hoa rất ma mị, đôi mắt ấy khi nhìn vào một người thì dường như biết thốt nên lời, còn khi “phóng điện” rồi thì… đố ai mà tránh thoát! Cho nên, một người như Hoa Lập Nhân đi đến đâu sẽ có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng dõi theo.

Nhưng kể từ khi anh gặp lại cô bạn nhỏ thuở nào. Anh lại khăng khăng một mực chung tình. Trong mắt, trong lòng anh, Lý Thu Nguyệt là duy nhất. Mặc dù thường ngày cử chỉ và lời nói của anh có phần hào phóng, cũng hay “phóng điện” lung tung, tuy nhiên, chiếm lĩnh cả trái tim anh chỉ có cô gái yêu màu tím, màu tím dịu dàng, màu tím thủy chung.

Một năm học nữa lại kết thúc bằng cái hè buồn bả. Mỗi năm đến hè, Hoa Lập Nhân phải trở về quê nhà để thăm ba mình. Tạm biệt nhau trong bịn rịn, có đôi lứa yêu nhau nào mà đành lòng cơ chứ?

Hoa Lập Nhân về quê, anh mới hay tin cô em gái của mình cũng đã trúng tuyển đến trường đại học sân khấu điện ảnh, trường này rất gần, hay có thể nói là cách vách trường anh. Hoa Lập Nhân không thấy gì lạ lẫm, bởi vì từ thuở nhỏ cô em gái này đã theo anh không rời nửa bước. Mấy năm nay anh đi học xa, cô gái nhỏ cứ gọi điện cho anh ngày mấy bận, mỗi lần đều thúc thít khóc nhè.

Thấy Hoa Lập Nhân về, Tiêu Tĩnh hớn hở chạy ra đón chào:

- Anh về rồi. Có mệt không anh? Có đói bụng không anh? Anh về ở được bao lâu? Đừng đi sớm nữa đó nha!

Dồn dập hỏi này nói nọ không ngừng, Tiêu Tĩnh bị Hoa Lập Nhân nhìn lại có chút ngượng ngùng. Cô cũng là một cô gái mới lớn, bị một chàng trai trưởng thành lại đẹp trai như vậy nhìn thì làm sao không mắc cỡ cho được. Hoa Lập Nhân và cô không phải anh em ruột. Hoàn cảnh của cô từ nhỏ đã không may mắn. Ba mẹ cô chết trong chiến tranh, lúc đó cô còn rất nhỏ, bà ngoại cô không còn khả năng nuôi dưỡng cô nữa, cho nên cô được gửi cho ba của anh Lập Nhân nuôi hộ. Cô biết, bà không phải không thương cô mà là bà mắc bệnh, sống không bao lâu nữa, không còn cách nào khác đành dứt ruột nhịn đau mà đem cô cho người.

Ba của anh Lập Nhân là bạn cũ của ba cô, nhờ đó, cô được ông rất yêu thương và xem như con gái ruột trong nhà. Cô cũng biết, anh Lập Nhân đối với cô yêu thương chiều chuộng, cũng chỉ xem cô là đứa em gái, nhưng mà tâm tư của một cô gái mới lớn, như nụ hồng chớm nở, có mơ mộng, có ảo tưởng, từ nhỏ đến lớn cô đều xem Hoa Lập Nhân như thần tượng, trong mắt cô hoàn toàn chỉ có mình anh mà thôi. Mục đích duy nhất trong cuộc đời cô là phải lấy cho bằng được anh Lập Nhân làm chồng.

Tâm ý này của cô cũng được ba nuôi (tức là ba của Hoa Lập Nhân) ngầm đồng ý. Cho nên, bây giờ cô không có sợ hãi gì mà dám thực hiện kế hoạch theo đuổi cho bằng được tình yêu của anh. Bởi vì cô vừa tròn 18, đầy đủ tư cách để thổ lộ tình yêu rồi.

Hoa Lập Nhân nghe cô hỏi mình mà anh có cảm giác như mình bị hết hơi ngạt thở vậy. Anh cười to phô ra hai hàm răng trắng tinh thật đẹp:

- Con nhóc, em là con gái con lứa, ăn nói cho dịu dàng chút được không? Gì mà lúc nào cũng như sợ người ta giành nói với em!

Tiêu Tĩnh thè lưỡi:

- Hư… anh đi xa về nhà là thái độ thay đổi hết trơn hà. Trước kia có bao giờ nói với người ta vậy đâu chứ?

Hoa Lập Nhân đưa hai tay áp vào hai bên má của Tiêu Tĩnh, dáng vẻ yêu thương vô hạn, anh nói:

- Thôi mà. Đừng trách anh hai, anh có mua quà về cho em, nhiều lắm, có bánh bông lan em thích ăn nữa.

Tiêu Tĩnh nhìn anh, thấy anh dáng vẻ thành khẩn, cái miệng không ngừng khép mở phát ra âm hưởng vô cùng trìu mến và ấm áp, cô cảm thấy mát dạ vô cùng. Thực ra cô không thích ăn bánh bông lan cho lắm, chỉ là vì anh hay mua cho cô ăn đã thành thói quen, cô cũng cho rằng mình thích thứ đó luôn, từ đó về sau, cô không phàn nàn gì cả và anh thì cứ ngỡ rằng cô thích món đó.

Hai người đang ở ngoài cửa nhà rì rầm nói chuyện, bên trong đã vang lên tiếng nói:

- Nhân về hả con?

Từ trong nhà thấp thoáng bóng dáng một người, nhưng ông ta không đi lại bình thường mà phải chống một cây gậy khập khiễn bước đi. Ông ta chỉ có một chân!

Hoa Hữu Thịnh gặp con trai, vẻ mặt ông không thể hiện sự vui mừng gì cả mà chỉ bình thản. Gương mặt già nua mang trên ấy sự khắc khổ và đau đớn nào đó chôn sâu trong lòng.

Nét cười trên môi của Hoa Lập Nhân tức thì ngưng đọng lại, anh khẽ nhìn qua Tiêu Tĩnh một cái, rồi nghiêm giọng trả lời ba mình:

- Dạ, con mới về.

Ba anh luôn nghiêm khắc như thế. Một năm 12 tháng chẳng thấy vẻ mặt ông bớt căng thẳng, lúc nào cũng nhíu mày khó tính. Hoa Lập Nhân từ nhỏ đến lớn sống bên người cha như thế, nhưng anh thì lại có tính tình hoàn toàn bất đồng, đúng là kỳ lạ!

Hoa Hữu Thịnh lạnh lùng ra lệnh:

- Vào phòng nói chuyện!

Nói xong Hoa Hữu Thịnh lập tức xoay người vào trong. Mỗi lần như vậy, Hoa Lập Nhân đều phục tùng theo ba mình. Anh hóm hỉnh hướng tới Tiêu Tĩnh nhăn lại cái mũi, giả vờ nghiêm mặt, nhép miệng theo ngữ điệu của ba mình và lần nào nhìn đến dáng vẻ này của anh, Tiêu Tĩnh cũng cười đến đau cả bụng.

Hoa Hữu Thịnh nói chuyện với Hoa Lập Nhân cũng không nhiều. Ông chỉ hỏi chuyện học của anh cùng với lời dặn dò phải chăm sóc em gái khi đến trường học mới.

Hoa Lập Nhân lần nào về nhà thì cũng chỉ ở vẻn vẹn có ba ngày là trở lại trường. Anh nói mình phải tham gia mùa hè tình nguyện ở trường. Đó cũng chính là lý do, tuy nhiên chính yếu vẫn là vì sự nhớ thương cô gái yêu màu tím ấy mà thôi.

Khi Tiêu Tĩnh mới nhập học, Hoa Lập Nhân đã cho Lý Thu Nguyệt và em gái mình gặp mặt. Lần đầu tiên gặp nhau, địch ý đã dâng lên đầy cõi lòng của Tiêu Tĩnh. Cô không nghĩ quanh Hoa Lập Nhân lại còn có người xinh đẹp hơn cả cô. Cô cũng không thể ngờ, người con gái này lại mang vẻ đẹp khó lòng diễn tả bằng lời được như thế. Cô không cam tâm, cô không thể thua!

Ngoài mặt, Tiêu Tĩnh luôn luôn vui vẻ gọi Lý Thu Nguyệt là chị dâu. Nhưng mà đôi tình nhân trẻ lại không ngờ họ bị đâm cho một nhát thật đau từ sau lưng.

Tiêu Tĩnh đem chuyện này kể lể khóc lóc với Hoa Hữu Thịnh. Ban đầu cô chỉ biết dùng vẻ mặt đáng thương đến để đòi lại công đạo rằng Hoa Lập Nhân chỉ lo cho bạn gái mà bỏ bê cô. Với cách nói khéo léo của cô, cô nghĩ rằng Hoa Hữu Thịnh nhất định không có nghi ngờ gặng hỏi thêm gì. Nhưng kết quả còn vượt xa cô mong đợi, khi cô vô tình biết được rằng, giữa nhà họ Lý và nhà họ Hoa có mối thù sâu tận xương tủy. Từ đó, Tiêu Tĩnh đã danh chính ngôn thuận được sự đồng ý của Hoa Hữu Thịnh đi làm một chuyện mà cô khao khát, đó là phá hoại tình cảm của đôi tình nhân trẻ.

Tiêu Tĩnh là một người vô cùng thủ đoạn. Cô còn nhỏ thật đấy, nhưng từ trước đến nay đều được nhà họ Hoa yêu thương nhất, cô không cho bất kì ai làm lung lay vị trí này của mình. Cô dám bỏ ra số tiền lớn để điều tra về gia đình của Lý Thu Nguyệt. Sau đó cô cho người chụp ảnh của Hoa Lập Nhân và Lý Thu Nguyệt cùng nhau để gửi đến cho Lý lão gia – Lý Nhất Bằng. Với sự thông minh và tính toán chuẩn xác của cô. Cô đã kích thích được Lý Nhất Bằng và thuyết phục ông ta thỏa hiệp với cô rằng sẽ chia cắt đôi tình nhân mà không làm tổn hạ đến Hoa Lập Nhân. Kỳ lạ thay, Lý lão gia lại chịu hợp tác với một cô gái trẻ. Đó là bởi vì Tiêu Tĩnh có cách ăn nói và sức thuyết phục người khác hết sức tài tình hay là vì một nguyên nhân nào đó chẳng rõ. Ngay đến cô cũng không ngờ ông ta là nhân vật tai to mặt lớn mà lại dễ dàng nghe lời một con nhóc như cô. Nhưng mà cô chẳng cần quan tâm, chỉ cần thực hiện được giao dịch, có trả cái giá đắc cỡ nào cô cũng không tiếc. Ngoài mặt lúc nào cô cũng tỏ ra vô hại, nhưng trên thực tế, chỉ cần cô muốn làm thì không có gì có thể ngăn cản được, huống gì lần này cô phải giành lại thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về cô.

Mối tình sóng gió của hai bạn trẻ bắt đầu bằng sự cấm đoán của Lý lão gia. Từ khi ấy, Lý Thu Nguyệt đi học đều có vệ sĩ đi theo. Hoa Lập Nhân lần nào cũng không gặp mặt cô được. Nhóm vệ sĩ không có gì đáng ngại với Hoa Lập Nhân. Nếu xét đến thực lực, một mình anh có thể chọi với 4 tên to xác đó không thành vấn đề gì cả, nhưng mà nếu làm thẳng thắn quá thì trực tiếp chống đối với ba ruột của người mình yêu, vậy thì tình huống xấu nhất có thể xảy ra là hai người càng không cần bàn đến chuyện mai sau nữa rồi. Cho nên, anh nhẫn nại nhịn nhục. Anh đến gặp ba của Lý Thu Nguyệt, nhưng ông ta không tiếp. Anh đợi chờ điện thoại của cô, nhưng đến kẻ ngốc cũng rõ ràng là cô bị cấm đoán mọi cách liên hệ với anh rồi.

Một đàng thì chia rẽ, một đàng thì Tiêu Tĩnh lại dùng thời gian khá nhiều đến bên Hoa Lập Nhân. Với tư cách em gái, cô gần gũi thân cận mỗi khi anh suy sụp vì không gặp mặt Lý Thu Nguyệt được. Có biết là cô ghen tị tới chừng nào khi nhìn thấy Hoa Lập Nhân trốn tiết học và chỉ đứng xa xa để được ngắm nhìn Lý Thu Nguyệt một cái thôi cũng mãn nguyện. Nếu không gặp, hôm đó nhất định anh sẽ không chịu ăn cơm đàng hoàng mà còn thức khuya làm bạn cùng men cay.

Tiêu Tĩnh chưa dừng tay lại ở đó nếu thấy mình chưa nắm giữ được một “cái phao cứu mệnh”. Cô dùng thủ đoạn chuốc anh say mèm với một loại rượu đã cho thêm thuốc kích thích dục vọng. Cho nên kế hoạch “Gạo nấu thành cơm” của Tiêu Tĩnh hoàn toàn thành công.

Đương nhiên việc vào vai con gái tiết hạnh, đáng thương, nhẫn nhục một mình gánh chịu vẫn được Tiêu Tĩnh diễn rất tốt. Khi Hoa Lập Nhân tỉnh dậy, cô nói với anh không cần chịu trách nhiệm gì với cô hết. Cô còn nói lúc đó anh rất say, vốn dĩ cô không muốn và luôn miệng nhắc nhở anh rằng anh không được làm như vậy, nhưng vì anh quá mạnh mẽ, cô chống đỡ hết sức mà vẫn không bì nổi, nên đành buông xuôi. Vừa nói, Tiêu Tĩnh vừa giọt ngắn giọt dài, lúc này Hoa Lập Nhân tâm tình rối loạn, anh cảm thấy mình quá có lỗi với Lý Thu Nguyệt vừa làm hại sự trong trắng của một cô gái vô tội. Anh đau khổ dằn vặt lắm, cho nên, những gì sơ hở trong chuyện này anh đều không nhận ra được.

Anh nói với Tiêu Tĩnh anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng với một phương thức khác, anh không thể lấy cô làm vợ, cũng không muốn phụ bạc Lý Thu Nguyệt. Mới nghe vào tai những lời này, Tiêu Tĩnh nghiến răng căm phẫn, dù bề ngoài cô vẫn ngoan hiền thuận ý anh ấy. Kế hoạch của cô còn dài lắm, không được keo này cô bày keo khác, không tội tình gì bứt dây động rừng để cho Hoa Lập Nhân phát giác ra sự dối trá thì hỏng bét.

Hoa Lập Nhân vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận Lý Thu Nguyệt, anh nhờ vào tất cả các mối quan hệ của mình để mong được gặp cô mà vẫn vô dụng. May thay, Lý Thu Nguyệt có một cô người hầu đi theo mình từ thuở nhỏ tên là Nguyễn Ngọc Mai, cô ấy hiểu rõ tiểu thư cùng Hoa Lập Nhân tình sâu ý đậm cho nên cũng tìm cách giúp đỡ thư từ qua lại giữa hai người. Nhờ đó, Lý Thu Nguyệt báo cho Hoa Lập Nhân biết ý định của cô là muốn bỏ trốn cùng anh. Hoa Lập Nhân sau thời gian suy tư thì đồng ý với ước muốn của cô. Anh biết làm vậy là trái lại với nguyên tắc của hai nhà, nhưng họ không còn cách lựa chọn nào khác. Nếu anh và Thu Nguyệt đã là của nhau thì không gì có thể chia cắt được, quyết tâm ở bên nhau, mong rằng đến một lúc nào đó tình yêu của họ có thể cảm hóa gia đình hai bên, đồng thời hóa giải hận thù giữa họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.