Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 154: Mảnh ghép con tim




Ở một nơi nào đó không xa nơi này, Phùng Kiến Quân loay hoay chạy ngược chạy xuôi tìm Hoa Vân Phong. Điềm Mật vừa chạy theo anh vừa than thở:

- Này, chắc ngày maitôi phải dẫn anh đi bệnh viện kiểm tra giới tính lại quá. Anh làm cái gì mà cuống cuồng lên vậy? Người ta đi chơi với bạn gái, anh thì lại tò tò theo đuôi. Anh… Tôi hết nói nổi anh rồi.

Phùng Kiến Quân quay phắc lại nhìn cô trách móc:

- Cô thì biết cái gì? Đừng tự cho là đúng …. Đủ rồi, tôi không muốn phí lời với cô. Đi tìm tiếp!

Điềm Mật thật sự chạy theo anh không nổi nữa rồi. Anh cao to chân dài, sức lực trai tráng, một hai cái bước chân là có thể bỏ xa cô tít ở đằng sau rồi. Cô bực mình hô:

- Đồ ngốc, anh không biết gọi điện thoại hỏi à? Chạy như điên vậy làm gì?

Phùng Kiến Quân dừng chân lại. Nhiều lần anh cũng phải khâm phục người con gái này, cô thật bình tĩnh và thông minh. Hay nói đúng hơn là tính tình anh quá hấp tấp và nóng nảy, vào đúng thời điểm mấu chốt của vấn đề thường thì cái đầu cứ trống rỗng. Anh gọi điện thoại. Hoa Vân Phong tiếp nhận, nhưng anh không biết mình đang ở đâu, cho nên tiện lợi nhất chính là đưa cho Diệp Tri Thu nghe. Cô chỉ đường xong và hai người đứng đó đợi. Một chốc sau, Điềm Mật và Phùng Kiến Quân cũng tìm được chỗ tụ họp.

Bốn người cùng nhau đi tiếp, lần này Phùng Kiến Quân không dám đi phía trước nữa. Anh âm thầm đi ở sau, mắt dán chặt vào người phía trước. Anh biết hai người họ yêu nhau, anh cũng biết mình không nên vô duyên làm kỳ đà cản mũi, nhưng mà anh không hoàn toàn tin tưởng một cô bé tính tình hời hợt như Diệp Tri Thu có thể lo lắng tốt cho Phong ca của anh, sự thật chứng minh lần trước cô ấy đã từng để anh đứng một mình trong hoàn cảnh rối ren người qua kẻ lại như vậy còn gì.

Đường chợ đêm không rộng lắm, nó chỉ nhỏ gần bằng một nửa đường chính mà thôi. Người đi dạo phố đêm lại đông đúc, người người đi qua đi lại, nói chuyện huyên náo, nhiều tiếng rao hàng ồn ào, tiếng cò kè mặc cả, tiếng con nít đùa giỡn rượt đuổi nhau chạy vèo vèo… rất nhiều thứ làm cho con người cảm thấy nhộn nhạo trong dạ. Diệp Tri Thu cẩn trọng từng bước chân, cô cũng không ngừng thuyết minh về những thứ mà mình nhìn thấy cho Hoa Vân Phong nghe một cách rất tự nhiên và vui vẻ. Những lời của cô thường rất dài với lối diễn thuyết lê thê của mình, mỗi khi cảm hứng văn chương trỗi dậy, cô lại có thể xuất khẩu thành thơ, kèm theo những câu nói hết sức hài hước cũng khiến người vốn rất căng thẳng khi đi vào nơi đông đúc này là Hoa Vân Phong cũng phải mỉm cười sảng khoái.

Điềm Mật nhìn thấy một tiệm nho nhỏ làm đồ trang sức bằng bạc. Cô tiến lên vỗ vai Diệp Tri Thu, nói:

- Ê, bạn có muốn người ta là của bạn thì cũng không thể nào chỉ mặc áo cặp thôi nha. Không phải lúc nào cũng mặc cái áo này… hay là vầy, bạn thấy cái tiệm bạc đó không? Đi làm một đôi nhẫn hay gì gì đó làm tín vật đi!

Ý kiến quá hay đó nha. Diệp Tri Thu nháy mắt mấy cái với bạn mình, rồi cô nói lại với Hoa Vân Phong:

- Anh, sao hả? Em thấy mình cần phải làm cái gì đó để thể hiện chủ quyền của nhau, nhe anh!

Hoa Vân Phong không có ý kiến gì khác, vẫn câu nói:

- Em thích là được!

Đương nhiên là cô thích rồi. Thế là cô kéo anh vào nơi đó. Cô nhìn các kiểu được trưng bày trong tủ kín, lướt qua lướt lại, kiểu nào cô cũng không mấy vừa ý. Người bán hàng thấy thế liền nói với cô:

- Cô gái, ở đây chúng tôi có nhận hàng đặt làm. Cô có thể đặt làm theo ý thích. Giả dụ như cô có thể làm mặt dây chuyền là tên của hai người, hoặc là một biểu tượng gì đó đáng yêu cũng được.

Diệp Tri Thu chu môi suy nghĩ, cô chợt nghĩ đến một điều, cô nói với Hoa Vân Phong:

- Hay là chúng ta đặt làm cái nấm với con mèo nha anh.

Hoa Vân Phong mỉm cười, gật đầu:

- Được, cái nấm với con mèo, thêm tên của chúng ta nữa.

Nói rồi Diệp Tri Thu đi theo chủ cửa hàng vào trong, cô vẽ phát họa ý tưởng đó vào giấy. Nói thật, Diệp Tri Thu không phải là con người của tư duy lô-gic, nhưng cô đảm bảo mình là con người của nghệ thuật. Bởi vì cô biết làm thơ, biết viết những trang nhật ký dài thật dài cho thấy tài năng văn chương là vô bờ bến, hơn thế nữa, Diệp Tri Thu còn có năng khiếu vẽ tranh cũng rất tốt. Tuy không bao giờ có ý định đào tạo chuyên sâu, nhưng mà tài năng thiên bẩm là không thể phủ nhận.

Tranh cô vẽ ra giấy rất sống động, ý tưởng tuy không mới mẻ nhưng cũng rất đáng yêu. Người chủ cửa hàng nhận lấy và tấm tắc khen ngợi:

- Vẽ đẹp thật, bình thường người đặt hàng chỉ mô tả rồi chúng tôi thiết kế trên máy, nhưng giờ có cái này, không cần máy nữa rồi.

Diệp Tri Thu ngại ngùng gãi gãi đầu:

- Đâu có… tùy ý vẽ chơi vậy thôi, có đẹp gì đâu chứ.

Khiêm tốn nói ra vậy thôi, chứ bản thân cô thì rất hài lòng với bản vẽ này của mình. Cô mỉm cười hỏi chủ cửa hàng:

- Đặt cái này khi nào đến lấy được vậy chú?

Người kia trả lời:

- Ngày mai đến đây lấy được rồi.

Diệp Tri Thu gật đầu đồng ý. Cô quay sang hỏi Điềm Mật:

- Bạn không làm luôn sao?

Điềm Mật rầu rỉ:

- Làm cái gì chứ? Có một mình, làm không có ý nghĩa.

Phùng Kiến Quân thấy thế liền nói:

- Có ai quy định một người thì không thể đặt làm dây chuyền đâu? Rồi còn có nhẫn, vòng tay nữa. Cô đừng nói cô không thích trang sức nha.

Là con gái ai lại khô khan đến nỗi không thích trang sức chứ, nhưng mà Điềm Mật vẫn có chút thất vọng, phải chi có anh Tĩnh Hiên ở đây, phải chi hai người có thể đeo cùng một kiểu dáng dây chuyền chẳng hạn, thì cô vui mừng còn gì sánh bằng nữa.

Điềm Mật quyết định không mua. Còn Phùng Kiến Quân thì đang loay hoay tại quầy trưng bày nhẫn. Anh thấy khá thích chiếc nhẫn có hình con đại bàng đang tung cánh. Đồ này cũng đẹp mắt, mua về đeo chơi cũng được, thế nên anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đó vào tay. Thích thú nhìn nó một chút, giống như đứa bé có được món đồ chơi mới vậy. Hành động này của anh rơi vào trong mắt của Điềm Mật thật là ngây thơ, cô không khỏi thốt lên:

- Ngốc nghếch, xem anh giống như đứa con nít vậy. Mắc cười quá!

Phùng Kiến Quân cũng không vì lời nói của cô mà ngượng ngùng, anh cãi lại:

- Kệ tôi, còn đỡ hơn cô, mới bao lớn tuổi đâu mà tỏ ra chững chạc lắm. Không khéo trở thành bà cô già, ế nhăn răng đó nhe!

Điềm Mật lại bị anh chọc tức:

- Tên này, anh phải nói móc tôi anh mới vui hả? Con trai mà hơn thua từng lời nói với con gái. Không có phong độ.

Phùng Kiến Quân nhìn cô khiêu khích:

- Ai nói đàn ông con trai là phải có phong độ. Phong độ là cái gì, cô tưởng là chỉ cần nhường nhịn, chịu thua con gái mới gọi là phong độ sao. Thiếu kiến thức quá!

Điềm Mật đâu chịu thua kém:

- Anh mới thiếu kiến thức. Cơ bản vậy mà cũng không biết còn vênh váo tự đắc. Đi chết đi!...

Hai người cứ như vậy mỗi người một lời không ai chịu thua ai cả. Cả chợ càng thêm ồn ào bởi có sự góp mặt của cặp đôi oan gia này.

Diệp Tri Thu đi bên cạnh Hoa Vân Phong, cô cùng anh đều mang trên môi nét cười hạnh phúc. Tay nắm tay, từng ngón đan chặt vào nhau thật tình tứ. Sự ăn ý trong quá trình tiến bước của hai người không cần phải nói nữa rồi. Chỉ có điều Diệp Tri Thu không được hài lòng, đó chính là rõ ràng cái áo cặp cô và anh mặc có trái tim ở hai bên tương đối, nam tả nữ hữu mỗi bên một nửa trái tim ghép vào nhau, nhưng mà khi đi, anh lại không cho cô đi bên trái. Anh luôn lôi kéo cô vào phía trong, làm cho hai mảnh trái tim nó cứ xa vời nhau như thế. Diệp Tri Thu thắc mắc hỏi anh:

- Tại sao anh không đi bên trong? Em đi bên ngoài vừa có thể tránh người ta đụng vào anh, vừa tạo thành hình trái tim trên mặt áo nữa đó. Vậy mà bây giờ lệch hết trơn rồi hà!

Hoa Vân Phong nhéo mũi cô, vì mỗi khi nũng nịu, cô thường hay nhăn mũ lại. Anh nói:

- Mèo con à, đâu phải mới lần đầu anh thích để em đi phía bên phải đâu. Lần nào cũng vậy mà em không để ý đó thôi. Vả lại em là con gái, nói bảo vệ chính là anh mới đúng, có lý nào để em đi bên ngoài. Mà trái tim trên áo chỉ mang tính minh họa thôi, chủ yếu là trái tim trong lồng ngực chúng ta này, đang đập cùng nhịp có đúng không? Không có ý kiến nữa chứ?

Diệp Tri Thu còn biết nói cái gì nữa, chỉ trách người này ăn nói cũng quá thuyết phục người ta đi. Lý luận không còn khe hở để cô có thể phản bác. Đành vậy, cãi ngang không ai bằng cô, nhưng nói lý thì cho anh thắng cũng không sao. Diệp Tri Thu đành cúi đầu ủ rủ nói:

- Hiểu rồi. Nhưng mà tại sao phải như vậy? Hình như anh rất thích đưa em sang phía bên phải, này không đơn thuần là muốn bảo vệ em khi đi trên đường đâu.

Nói đến chuyện này cô mới nhớ đến, mỗi lần anh ôm cô vào ngực là cứ thích ấn đầu cô sát vào ngực phải của anh. Để lỗ tai cô áp vào đó, cô nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch, nhưng cô không quá rõ vì lý do gì như thế. Có lẽ cô không quá hiểu rõ về y học, nhưng mà con người đều có trái tim bên trái không phải sao? Người nào yêu nhau mà không muốn ôm người yêu mình đặt về hướng đó, chỉ có người cô yêu thì làm ngược lại. Ban đầu cô cũng không quá để tâm, nhưng mà tính hiếu kỳ vẫn thoi thúc cô phải biết đáp án. Rõ ràng là bên trái mới là nơi chứa trái tim nha, sao lần nào anh cũng thích cô áp vào ngực phải. Thực sự cô không hiểu.

Hoa Vân Phong mỉm cười kéo tay cô đang nắm chặt lấy tay mình mà hôn một cái, anh thong thả nói:

- Nếu anh nói anh không giống người bình thường, em tin không?

Diệp Tri Thu không kịp hiểu, cô hỏi tiếp:

- Cái gì không giống?

Hoa Vân Phong định nói cho cô hiểu tường tận, ngờ đâu từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là không nằm trong dự liệu của mọi người, đó là một đám rượt đuổi nhau chạy hướng nơi đây. Phùng Kiến Quân và Điềm Mật chỉ luôn miệng cãi cọ ầm ỉ, vốn dĩ phản ứng cả anh cũng rất nhanh nhưng không thể nào nhanh bằng cái tên hướng nơi này chạy đến, còn lũ người đuổi theo thì luôn miệng hô:

- Bắt trộm, có trộm, bắt lấy…!!!

Tên trộm kia chạy đến đâu cũng không có người dám chận hắn lại, chỉ là rẻ đường tránh lối cho hắn chạy. Đến nơi này, Diệp Tri Thu phản ứng cũng không đủ nhanh để kéo Hoa Vân Phong hoàn toàn thoát khỏi sự cố. Còn Hoa Vân Phong thì vốn dĩ đã nghe tiếng bước chân từ đằng xa, anh đưa tay vòng qua người Diệp Tri Thu để bảo vệ cô, đẩy cô vào phía trong, ngay lúc đó tay hai người tách ra. Diệp Tri Thu không biết từ khi nào mình bị dòng người xô đẩy dạt vào trong lề. Ngơ ngác nhìn bên cạnh tuy rất nhiều người nhưng không có Hoa Vân Phong, cô bắt đầu lo lắng. Liệu anh có bị đẩy ngã, liệu anh có bị đụng trúng, có bị thương không… trời ạ, cô lại thất trách nữa rồi.

Vừa miên man suy nghĩ thì phía nào đó trong đám hỗn loạn chợt có tiếng la lên đau đớn, rồi “ạch…” một cái có tiếng vật nặng bị đẩy rơi xuống thật mạnh. Trái tim Diệp Tri Thu như muốn nứt ra, cô nghĩ rằng là Hoa Vân Phong ngã xuống. Cô rẽ đám người che trước mặt mình ra, đúng lúc cô nhìn thấy bên kia đường Phùng Kiến Quân và Điềm Mật cũng mới vừa hướng giữa đường ngó qua. Thế là mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc, Hoa Vân Phong chẳng những không té ngã, ngược lại, dưới chân anh lại là tên trộm kia. Mọi người đuổi theo phía sau nhất thời ngây ngẩn, chốc lát mới có người tiến lên nắm lấy tên trộm, rồi cảm ơn Hoa Vân Phong rối rít:

- Cảm ơn cậu trai trẻ. Nếu không nhờ cậu thì sợi dây chuyền của vợ tôi bị hắn cướp đi mất rồi. Cảm ơn nhiều lắm!

Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, độ tuổi cũng tầm 45-46 gì đó. Hoa Vân Phong không nói gì, anh chỉ gật đầu xem như đã nghe được lời người đó. Rồi sau đó anh đứng thẳng người, nghiêng đầu qua lại dường như định tìm kiếm cái gì đó. Một nửa gương mặt anh bị che kín bởi chiếc kính đen, nhưng vẫn lộ ra nét mờ mịt không rõ phương hướng. Diệp Tri Thu cảm thấy nhói đau trong lòng như ai lấy kim nhọn mà chọc vào. Cô đẩy ra đám người, thật nhẹ nhàng đến bên anh, cô kéo tay áo của anh, nó vốn được vén lên gọn gàng đến khuỷu tay, nhưng giờ đã bị tuột ra gần hết. Cô giật giật môi, nói:

- Em ở đây. Em xin lỗi!

Hoa Vân Phong nắm lấy tay cô, anh lắc đầu, không đồng ý với cách nói của cô:

- Cái gì mà nói xin lỗi. Xem, anh có sao đâu, còn làm chuyện tốt nữa đó. Em nên vinh hạnh vì anh. Mang vẻ mặt tiếc nuối gì chứ?

Diệp Tri Thu bèn sửa sang lại một chút cảm xúc, lúc này trên mặt đã có một ít gọi là nét cười. Cô mới chợt nhớ ra rằng anh làm sao biết vẻ mặt cô như thé nào. Thấy ghét, người này lại dùng cách đánh lạc hướng để phân tán sự chú ý của cô nữa rồi. Nhưng cô mặc kệ, sau khi kiểm tra thấy trên người anh ngoài chiếc áo sơ mi có hơi bẩn vì lúc tóm tên trộm kia gây nên thì cũng chẳng có vết thương nào phát sinh, có thế cô mới nhẹ nhõm thở ra.

Mọi người dần dần tản ra, người bị hại lúc nãy vẫn còn ở đây. Người đó nói với Hoa Vân Phong:

- Cậu trai trẻ, nhờ sự giúp đỡ của cậu chúng tôi không bị mất của. Tôi… chúng tôi có thể bàn chuyện tế nhị này với cậu không. Chúng tôi muốn hậu tạ cho cậu…

Hoa Vân Phong lắc đầu từ chối:

- Không cần!

Cách nói chuyện của anh đối với người lạ vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, Diệp Tri Thu cố ý nhắc nhở anh bằng cánh níu lấy tay áo của anh mà giật giật. Hoa Vân Phong thấy thế nên mới bổ sung:

- Thực ra lúc nãy là tên kia chạy đụng vào tôi, tôi lại lung tung cản chân của hắn làm cho hắn ngã, thật sự không giúp được cái gì cả!

Cách giải thích này càng làm cho người kia lúng túng hơn, ông nhìn sang Diệp Tri Thu nhờ sự giúp đỡ. Diệp Tri Thu nào biết giúp như thế nào, người yêu cô đã nói vậy tức là không muốn rắc rối, cô đâu có ngốc đi giúp người ngoài, bởi vậy dứt khoát lên tiếng:

- Thôi được rồi. Chú à, không cần hậu tạ gì đâu. Thực sự là do số của chú không có bị mất của đi. Vậy tốt nhất chú về mua cái gì đó tạ lễ trời phật, không cần tốn thời gian cảm ơn gì bọn cháu hết. Vậy nhe chú, chúng cháu còn có việc đi trước, tạm biệt cô chú.

Người đàn ông kia không biết nói gì nữa, đành phải gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi. Ở đây, Phùng Kiến Quân cũng không nói gì, Phong ca đã không có sao, anh mà hỏi han lung tung chẳng những không được cảm thông mà có khi còn bị anh ấy mắng, thôi vậy, anh tìm cái gì đó hay hay đẹp đẹp để mua về nhà tặng bà nội với mẹ nuôi cũng được. Thế là anh tiếp tục bị các thứ ven đường làm cho thích thú, cái này sờ, cái kia chạm một chút. Điềm Mật ở phía sau chạy lên đuổi kịp anh, cô nói:

- Trời ạ, hù hết hồn luôn. Cũng may là không có chuyện gì to tác… à, không ngờ tính hiếu ỳ của anh lại mạnh tới vậy. Thích mua mấy thứ đồ chơi này hả? Ừ mà thấy cũng đẹp, tôi cũng mua về để vô tủ chưng cũng tốt, mua thôi!

………………………..

Ở thành phố C, khí trời bước vào xuân cũng lạnh dần, nhưng nếu đem so với Thành phố Đ thì quả thật kém quá nhiều. Trong căn nhà nhỏ 502, Hà Thúy Bình cũng như mọi ngày thức dậy thật sớm, chuẩn bị đem bánh ra cửa hàng. Bà mở cửa định ra ngoài, bên ngoài đã có người đợi sẵn…

Sở Đạo đứng bên ngoài dường như đã rất lâu, ông liên tục đổi tư thế cho đỡ mỏi chân. Hà Thúy Bình thấy ông, bà cũng không có phát bệnh như ngày trước nữa. Bởi vì trước khi đi Mỹ xử lý công việc, đêm hôm trước, Hoa Vân Phong đã trò chuyện với bà rất lâu. Anh mở đầu:

- Mẹ, con biết chuyện năm xưa mẹ không thể nào dễ dàng buông bỏ. Nhưng chẳng lẽ mẹ không muốn biết rõ nguyên nhân sao?

Hà Thúy Bình hít một hơi thật sâu ngăn không cho mạch xúc động làm loạn lý trí, bà trả lời:

- Con làm sao hiểu được chứ? Khi đó mẹ vất vả mang thai con nhỏ, ông ấy lại theo đuổi công trình nghiên cứu mà chẳng chút bận lòng bỏ lại vợ con tự sinh tự diệt. Mẹ sinh ra ở nơi đây, gặp ông ấy cũng ở nơi đây, còn ông ấy… ông ấy đến như một giấc mơ rồi nhẫn tâm bỏ lại mẹ khi đang bụng mang dạ chửa, từ đó âm tín đều mất dạng. Cho đến khi… cho đến khi mẹ sinh đứa nhỏ… bởi vì khó khăn, bởi vì không thể thuận sản mà đứa nhỏ ngạt thở mà chết non. Con nói đi, mẹ không thể hận ông ấy sao?

Hoa Vân Phong ôm lấy Hà Thúy Bình. Thân thể bà vì kích động mà rung lên, nước mắt ngã nhào trên bờ vai anh, thấm đẫm áo anh. Anh vỗ lưng mẹ, âu yếm, nhẹ nhàng, từ từ an ủi:

- Con không phải là mẹ đương nhiên con không thể cảm thụ hết nỗi đau của mẹ. Nhưng mà con biết, trong long mẹ vẫn còn vướng mắc, cho nên bao nhiêu năm nay dù cho có hận ông ta, mẹ vẫn không thể nào quên được tình xưa nghĩa cũ. Tận sâu trong tâm tưởng, mẹ vẫn muốn tìm ra sự thật, nhưng tâm lý sợ hãi lại ngăn mẹ làm điều đó, tạo nên một bóng ma cứ ám ảnh trong lòng. Mẹ! Con khuyên mẹ một câu, nếu muốn triệt để quên, thì phải can đảm đối mặt.

Đến nay nhớ lại buổi tối nói chuyện với Hoa Vân Phong, Hà Thúy Bình tâm tình cũng bình thản nhiều rồi. Mà nói không bình thản đón nhận cũng không được. Này một tuần trôi qua, đều đặn ngày nào Sở Đạo cũng lượn tới lượn lui trước mặt bà. Sáng sớm mở cửa thì đã thấy ông ta. Ra ngoài tiệm mở cửa ông ấy cũng ngồi ở quán cà phê đối diện cho đến khi bà đóng cửa tiệm. Trên đường về ông ấy cũng đi theo. Bà đóng cửa ở trong nhà của một buổi chiều không đi đâu thì ông ấy lại ngồi trong chiếc xe hơi màu đen nhìn lên khung cửa sổ có bóng dáng của bà thấp thoáng phía sau. Trời ạ, Hà Thúy Bình thực sự muốn phát điên!

Sự có mặt quá thường xuyên của Sở Đạo làm cho bà chẳng những không còn cảm giác sợ hãi khi đối mặt, ngược lại là chai lì. Đúng vậy, chính là chai lì đến mất cảm giác. Bà thậm chí còn cảm thấy thật phiền toái khi lúc nào cũng phải giải thích với hàng xóm hoặc nhũng người khách quen mua hàng khi họ hiếu kỳ hỏi đến:

- Này bà, có chuyện gì vậy? Sao lại có người đàn ông lịch lãm như vậy đi theo bà hoài thế?

Hoặc là:

- Bà Bình à, tôi thấy ông ta si tình lắm đó nha. Trồng nguyên một cây si dưới lầu luôn rồi, mắt thì lúc nào cũng nhìn lên cửa sổ nhà bà. Bà hết đường chối cãi rồi nha!

Đủ thứ, đủ kiểu những cách nói, Hà Thúy Bình thực sự đau đầu muốn chết. Mỗi lần như vậy bà đành phải trả lời:

- Ông ta đầu óc có bệnh. Nghe nói không nhẹ. Cẩn thận, hôm nay tôi bị bám theo, ngày mai không chừng đến mấy bà đó!

Mấy bà kia làm gì tin, họ phản đối:

- Hứ, nói vậy cũng nói. Tôi chưa thấy người điên nào sạch sẽ, đẹp trai, lịch sự như vậy. Nếu thật có bám theo tôi, tôi vui mừng đem luôn về nhà đóng cửa nhốt lại. Ha ha!

Hà Thúy Bình hết cách rồi, chỉ đành im lặng làm công chuyện của mình, mặc kệ ông ta có làm cái đuôi lì lợm. Bà nghĩ đến một lúc nào đó ông ta cũng mệt mỏi rồi bỏ cuộc thôi. Đúng như thế, nguyên ngày hôm qua không thấy ông ta xuất hiện. Bà thầm nghĩ trong bụng: Chắc thật sự mệt mỏi rồi! Ai ngờ… sáng nay lại đến!

Bà thấy Sở Đạo cũng không thèm chào hỏi, chỉ đặt cái giỏ nhiều tầng xuống sàn, rồi quay người lại đóng cửa. Lúc quay người sang thì Sở Đạo đã cầm lấy cái giỏ tự khi nào rồi. Ông mỉm cười nói với bà:

- Thúy Bình, để tôi xách cho. Cái này hơi nặng, hôm nào bà cũng cầm, sẽ mệt mỏi đó!

Hà Thúy Bình không muốn chú ý cũng không được, bởi vì giọng nói của ông đặc sệt lại vì ngạt mũi, chắc là bị cảm! Bà nghĩ bụng nhưng không có hỏi, mà ngược lại Sở Đạo tự nói:

- Ngày hôm qua đột nhiên ngủ một giấc sáng dậy không nổi, cả người đau nhức quá. Cái đầu cũng nặng trĩu, đứng lên là xoay vòng vòng. Nhưng mà cũng không có gì, già cả rồi, sức khỏe yếu đi hẳn, mới trở gió chút là cảm vặt này nọ…

Hà Thúy Bình không nói gì, bà bước thẳng về phía trước. Đương không đến đây kể bệnh hoạn với bà làm gì. Sao không về nhà kể với vợ con ông ấy!

Sở Đạo cũng vội vàng theo bước chân của bà mà rời khỏi khu nhà đã cũ này. Đi giữa đường, việc Sở Đạo xách giỏ bánh hộ Hà Thúy Bình làm cho mọi người chú ý không thôi. Bà hiện tại có giải thích cũng bằng thừa, không khéo người ta lại nói bà có tịch mới rụt rịt. Haiz! Bỏ đi.

Còn Sở Đạo chẳng những không có cảm xúc gì, ngược lại trên mặt vẫn bình tĩnh thong dong. Ông tiến lên đi càng gần Hà Thúy Bình, ông nói:

- Thúy Bình à, bà dọn ra nơi ở khác được không. Nơi này cũng có tuổi đời khá lâu rồi. Chắc cũng không tiện nghi gì lắm!

Hà Thúy Bình không trả lời, ông ấy chỉ đành gọi tên bà:

- Thúy Bình, Thúy Bình… Bình à, bà có nghe tôi nói không vậy?

Kêu la inh ỏi càng thu hút nhiều sự chú ý, bà đành phải trả lời ông:

- Không cần. Đừng xen vào cuộc sống của mẹ con tôi.

Sở Đạo mở miệng định nói cho bà nghe một sự thật, nhưng mà theo lời căn dặn của Hoa Vân Phong, ông không được tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Sở Đạo phải công nhận suy đoán của Hoa Vân Phong không chê vào đâu được. Ban đầu ông định nếu không khuyên giải được thì ông dùng biện pháp cứng rắn một chút, cho dù là bắt Hà Thúy Bình trói lại cũng được, nhất định phải nói cho bà biết chân tướng, cùng bà trò chuyện. Nhưng Hoa Vân Phong ngăn cản ông, bởi lẽ nếu lấy cứng đối cứng, nhất định không đạt được kết quả tốt. Trong lúc Hà Thúy Bình tâm thần không ổn định, liệu Sở Đạo lý luận như thế nào thì bà có nghe vào tai không, rồi bà có chịu phối hợp tâm sự với ông hay không? Điều đó là không thể. Cho nên vẫn làm theo cách nói của Hoa Vân Phong là tốt nhất. Anh đã nói:

- Có thể người hiểu mẹ Bình nhất không phải là cháu, nhưng hiện tại cháu đảm bảo, không ai ngoài cháu hiểu tâm trạng của mẹ và biết rõ chúng ta cần làm gì.

Bởi vì anh sống với bà 15 năm nay, cũng bao lần cùng bà ôm nhau thật chặt mỗi khi bà phát bệnh, anh hiểu được sự khổ sở trong lòng bà. Sở Đạo phải đợi thời cơ, đợi… nhưng quả thật ông nôn nóng muốn chết, nhưng lần nào gọi điện thoại nói tình huống cho Hoa Vân Phong thì cậu ta cũng chỉ nói một chữ: “Đợi!”.

Sở Đạo còn biết phải làm gì, khi trước đó ông đã hứa với cậu ấy là không được tự làm theo ý mình, cậu ấy chỉ nói một câu mà làm ông phân vân:

- Nếu chú không tin cháu, chú cứ làm theo ý mình. Nhưng mà cháu đảm bảo chú sẽ không tiếp cận được mẹ Bình. Còn nếu đã lựa chọn tin cháu, vậy thì phải tin tưởng đến cùng. Nếu không, có chuyện không vừa ý xảy ra, chú không thể trách cháu.

Đến buổi trưa, Hà Thúy Bình trở về nhà, Sở Đạo theo thường lệ cũng đi theo. Từ sáng đến giờ, ông theo bà cho nên bà nghe được ông cứ ho suốt, hễ một chút là hít hít cái mũi, chắc khó chịu lắm. Nhưng bà mặc kệ, xem như không khí là tốt rồi.

Bà tự nhiên về nhà và làm cơm trưa, đến khi ngồi xuống ăn thì lại không yên lòng. Giờ này vào trưa, nhưng dưới lầu gió lạnh vẫn thổi, ông ấy lại còn đứng ngoài xe không có vào trong và đang cầm điếu thuốc hút, thi thoảng mắt lại hướng ban công nhà bà nhìn đến. Hà Thúy Bình len lén như mình là ăn trộm không bằng để nép sau mấy chậu hoa lan của con trai mà nhìn xuống, nhìn cũng không dám nhìn lâu, sợ bị phát hiện. Sở Đạo này cũng thật là, già cả rồi mà không biết quý trọng sức khỏe. Bà nhớ trước kia ông ta ghét mùi thuốc lá lắm, sao bây giờ lại hút. Haiz! Thở dài một hơi, cuối cùng bà vẫn quyết định mở cửa đi ra ngoài.

Thấy Hà Thúy Bình tiến về hướng này, Sở Đạo kiềm chế lại cơn ho khan đang dâng lên trong cổ họng, nhưng vô ích, vẫn ho ra tiếng đó thôi. Khụ… khụ…

Hà Thúy Bình lắc đầu, lạnh nhạt nói:

- Về nhà ăn cơm đi!

Sở Đạo mừng rỡ vì bà chịu chủ động bắt chuyện, nhưng nhớ đến “kịch bản” đã định là không được bộc lộ quá rõ, ông đành nén vào trong. Ông cúi đầu nói:

- Ở đây làm gì có nhà mà về?

Hà Thúy Bình liếc xéo Sở Đạo, bà nói:

- Khách sạn.

Sở Đạo ngẩng đầu nhìn bà, nhìn thật sâu vào mắt bà, thật lâu, thật lâu không hề lên tiếng. Nhìn đến nỗi Hà Thúy Bình cảm thấy cả người nóng lên, khó chịu vô cùng. Lúc này ông mới bắt đầu bằng một tiếng thở dài:

- Haiz…

Tiếp theo “giả vờ” một trận ho không ngớt: “Khụ… khụ…”

Hà Thúy Bình nhíu mày nhìn ông, lại nhắc nhở:

- Kiếm chỗ nghỉ ngơi đi.

Nói xong bà quay lưng lại định bước vào thì Sở Đạo hô tên bà:

- Bình à, bà có thể cho tôi xin miếng nước uống thuốc được không? Sáng quên uống thuốc rồi… nên mới ho dữ vậy đó.

Hà Thúy Bình thở dài, giúp người xa lạ bà còn giúp, hơn nữa ông ta là người quen cũ, bà thấy mình không nên tuyệt tình từ chối. Thế nên, bà mới xem như ngầm đồng ý cho ông ta đi vào.

Đến nơi, bà mở cửa, ông rất tự nhiên theo sau và ngồi xuống ghế rồi cầm lấy ly nước để trên bàn mà uống. Hà Thúy Bình vốn định rót nước ra cho ông, không ngờ…

Sở Đạo nhìn ly nước trên tay bà, ông nói:

- Ngại quá, tại hơi khát. Theo bà sáng giờ mà không có uống nước.

Hà Thúy Bình không trách, bà nhắc nhở:

- Uống thuốc xong thì về đi.

Sử Đạo gấp gáp không thôi, ý đồ vào đây chưa thực hiện được mà, thế nào lại về. Ông lại nói:

- Khách đến nhà… chẳng lẽ lại đuổi về nhanh như vậy. À, tôi… tôi nhớ cái món canh chua cá rô này lắm. Không biết, bà có thể cho tôi ăn chung một bữa cơm được không?

Hà Thúy Bình thở dài, đúng là được voi đòi tiên mà. Người này ngày xưa đâu có lì lợm như vậy. Thấy bà nhăn mặt không vui, Sở Đạo nói tiếp:

- Kì thực tôi có chút đói…

Nói rồi ông ngẩng đầu nhìn đến cửa bếp, Hà Thúy Bình đã cầm trên tay một bộ chén đũa hướng nơi này đi đến. Sở Đạo thầm cười, phải công nhận cái chiêu dẫn dụ tình thương này có hiệu quả lớn như vậy, nếu Thúy Bình biết được chính con trai bà bày mưu cho ông tiếp cận bà, bà sẽ có suy nghĩ gì đây? Nghĩ ông cũng không dám nghĩ, Thúy Bình bề ngoài hiền hòa, nhu thuận, nhưng hơn ai hết, ông hiểu cá tính của bà rất mạnh mẽ, tốt nhất nên giấu cho kín, không thôi lai liên đới tới nhiều người thì khổ.

Sở Đạo chẳng những không kiêng dè khách sáo, mà còn rất là tự nhiên. Ông ăn được hai ba miếng rồi lại nhìn Hà Thúy Bình đang yên lặng ngồi đối diện, nói:

- Sao bà không ăn?

Hà Thúy Bình lại thốt lên giọng không có thiện cảm:

- Trong đó có độc!

Người đối diện với bà bỗng nhiên cười to sau khi nghe xong câu nói đó của bà. Ông lắc đầu:

- Ừ thì có độc. Có độc tôi cũng ăn!

Rồi sau đó là cái nhìn chăm chú thật sâu vào mắt bà, làm Hà Thúy Bình sởn cả da gà, bà định xoay đi để tránh ánh mắt đó, bỗng nhiên Sở Đạo với tay qua mặt bàn và nắm lấy tay bà. Bà cố giãy giụa nhưng vô ích, ông nắm rất chặt. Bà cáu gắt:

- Ông muốn làm gì?

Sở Đạo nhẹ nhàng như dỗ ngọt:

- Thúy Bình, bà để cho tôi nói chuyện với bà được không?

Sắc mặt Hà Thúy Bình lập tức tái xanh. Bà vùng vẫy:

- Buông ra. Buông tôi ra. Đi ra ngoài!

Sở Đạo vốn định nói chuyện dịu dàng hơn với bà, không muốn làm bà đau và hơn hết, theo lời Hoa Vân Phong nói là không được làm bà kích động. Nhưng sự nóng lòng muốn làm sáng tỏ những chuyện năm xưa đã khiến ông quên bẵng đi mất. Sở Đạo vừa khống chế Hà Thúy Bình vừa thở hổn hển nói:

- Thúy Bình, tôi không phủ nhận năm xưa tôi là người đã bỏ mẹ con bà ở đây… là tôi có lỗi. Nhưng mà thực sự có nguyên nhân của nó. Năm đó tôi đi Nam Phi thực hiện dự án nghiên cứu của giáo sư Richard. Nam Phi khi đó tình hình chiến sự bất ổn, luôn có những cuộc xung đột kéo dài… Lúc ấy, tôi bị thương, tưởng chừng đã không qua khỏi. Tôi có nhờ người gửi tin nhắn về gia đình và Việt Nam cho bà. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn, gia đình đến đón tôi về chữa trị thương tích, còn bà thì hoàn toàn không có hồi âm. Khi ấy tôi hôn mê nhiều hơn tỉnh táo, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến nửa năm sau, vết thương trên cơ bản đã không còn gì đáng ngại, tôi trốn viện trở về đây tìm bà, thì đã mất đi tung tích. Trở lại gia đình, tôi mới nghe người nhà nói lại, sau khi nghe tin tôi bị thương có thể không qua khỏi hoặc thương tật suốt đời, bà sinh con xong rồi đem giao lại cho bọn họ, nhận một số tiền rất lớn rồi xuất ngoại xây dựng gia đình với một người đàn ông khác. Lúc đó tôi còn được xem ảnh bà chụp chung với người đàn ông kia, cho nên… cho nên tôi dường như điên cuồng, tôi cho rằng bà là người phụ nữ không chung thủy, nhẫn tâm bỏ lại con mình đi theo tình nhân. Mặc dù sau đó có suy nghĩ lại vấn dề này, nhưng mà lòng tự trọng và… và thật sự tình yêu còn lại với bà chưa bao giờ phai nhạt, cho nên tôi mới hận. Đúng thế, tôi hận lắm! Cho đến khi gặp được bà, tôi mới biết, mình bởi vì yêu mà để ý, bởi vì yêu mà hận, bởi vì yêu mà cố chấp cho rằng bà là hạng phụ nữ dối trá, để có một lý do mà làm tê liệt con tim…

Hà Thúy Bình mới đầu vẫn hỗn loạn vùng vẫy, sau đó thì hoàn toàn như mất hết lực lượng ngồi xụi lơ trên mặt sàn. Chẳng còn mảy may động đậy. Sở Đạo nói xong thì cũng như tiêu hao toàn bộ sức lực, ông thở dồn dập, cũng ngã xuống mặt sàn mà nhìn Hà Thúy Bình. Thấy bà yên lặng, ông lo lắng tiến lên lay động bờ vai của bà:

- Thúy Bình, bà sao rồi? Đừng làm tôi sợ?

Ông mới lay đến cái thứ hai thì Hà Thúy Bình quay sang nhìn ông, nghiêm túc nói:

- Con tôi đâu?

Sử Đạo không đành lòng giấu giếm bà, ông nói:

- Nó vẫn rất khỏe mạnh. Hiện giờ là chủ tịch tập đoàn AMFI. Nó thông minh và tài giỏi lắm!

Hà Thúy Bình như buông bỏ được gánh nặng, thở ra như trút một hơi cuối cùng, rồi sau đó ngã sang một bên ngất xỉu, bất động. Sở Đạo cuống quýt lên. Ông gọi bà nhưng bà vẫn không phản ứng. Ông nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa bà đến bệnh viện trước ánh mắt tò mò của biết bao người hàng xóm…

-------------------

Hôm nay là ngày đi học, cho nên đến 11 giờ trưa Diệp Tri Thu mới từ cổng trường bước ra. Lúc sáng cô đã xin phép dì Trần rồi, nói là hôm nay buổi trưa cô sẽ ở nhà bạn mà “học thêm” cho nên không có về nhà. Kỳ lạ thay, hôm nay dì Trần dường như phản ứng chậm chạp hơn thường ngày, dì cũng không hỏi Diệp Tri Thu thêm cái gì hết, chỉ là gật đầu xem như đồng ý cho đi thôi. Diệp Tri Thu thì vốn vô tâm, vả lại tuổi còn nhỏ, cô chẳng hề để bụng những dấu hiệu bất thường đó. Cô vui sướng khi được ở bên Hoa Vân Phong suốt cả buổi chiều.

Đến nhà trọ, Diệp Tri Thu thấy cửa chỉ khép hờ mà không đóng, chứng tỏ đang có người đợi cô trong kia. Cô cẩn trọng mở cửa, không để gây ra tiếng động, rồi cởi dây giày, đá nó sang một bên, vội vàng chạy vào trong nhưng cố gắng không gây ra bất kỳ âm thanh nào để cho người bên trong được bất ngờ.

Cô rón rén bước vào phòng khách, trải qua nơi đó vào phòng bếp, một mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay ra làm cô không khỏi nuốt nước miếng.

Cô lại tiếp tục thực hiện âm mưu, cô muốn được đằng sau ôm lấy anh, làm cho anh bất ngờ. Xem ra lần này cô vào anh không hay biết rồi, chỉ cần nhìn vẻ chăm chú của anh khi nấu ăn là biết ngay. Đợi đã, cô muốn chụp ảnh… thế rồi cô lấy điện thoại và lưu lại khoảng khắc này.

Tiếp đó thì sao? Đương nhiên là ôm chằm lấy anh rồi. Thế nhưng…

- Em đứng đó cho anh, anh đang nấu canh nóng lắm. Coi chừng bị bỏng đó!

Diệp Tri Thu ngơ ngác đứng hình tại chỗ. Cô thở dài:

- A… làm sao anh biết em vào nhà vậy? Người ta đã cố gắng đi không có tiếng động. A… a…! Không chịu đâu, sao lần nào cũng bị lật tẩy vậy?

Hoa Vân Phong buông cái muỗng trong tay xuống, quay sang đối diện với cô. Anh chỉ ra cái sai trong hành động lén lúc này:

- Mèo con, nếu trách thì trách cái bụng của em đi. Quá nhạy với mùi thức ăn rồi.

Ặc… chẳng lẽ lúc nãy ngửi thấy mùi thức ăn thì cái bụng cô lại kêu lên rột rột hả? Trời ạ… lại mất mặt nữa rồi.

Diệp Tri Thu thè lưỡi cảm thán trong lòng. Đối diện, Hoa Vân Phong gọi cô:

- Tri Thu, đi học về thì cất đồ trước đã, rửa mặt, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Nghe đấy, ngữ điệu giống anh hai cô ghê chưa? Diệp Tri Thu ném cái ba lô qua một bên, nhón chân lên câu cổ của anh, nói:

- Tại sao phải phiền phức vậy chứ? Người ta thích ở đây với anh không được sao?

Hoa Vân Phong hôn lên trán của cô, anh không trả lời ngay mà đưa tay qua một bên, sờ đúng vị trí tắt bếp gas, rồi sau đó mới dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm bổng cô lên làm cho Diệp Tri Thu chân rời khỏi mặt đất thật đột ngột, giật cả mình. Cô la lên:

- Thấy ghét, thả em xuống, té chết đó nha…

Hoa Vân Phong thì thầm vào tai cô:

- Không tin tưởng anh à? Phải phạt!

Diệp Tri Thu câu luôn hai chân ngang hông của anh, thách thức:

- Dám làm gì em nè. Làm đi, làm đi…

Dáng vẻ cô lúc này như con gấu Koala ôm cây vậy, cái cây thật ấm, thật vững chắc và thật cao… haha! Bỗng nhiên đang vui sướng, Diệp Tri Thu lại sắp bị dọa cho mất hồn, bởi vì “Cái cây” lảo đảo một cái, suýt ngã. Cô lại theo bản năng ôm chặt anh hơn. Còn Hoa Vân Phong thì lại trách cô:

- Tri Thu, nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng để đồ lung tung chứ! Thật là… lần sau nếu anh có sắp ngã, phải buông anh ra tự lo cho mình trước nghe không? Ôm chặt anh quá chúng ta sẽ cùng ngã xuống đó, rất đau biết không?

Diệp Tri Thu lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, nói:

- Không buông, có ngã chết cũng không buông.

Hoa Vân Phong bế cô vào phòng tắm, bảo cô rửa mặt và thay quần áo. Diệp Tri Thu lại lười biếng, cô nài nỉ:

- Vân Phong ơi, anh lấy dùm em bộ đồ mặc ở nhà đi. Em làm biếng đi quá! À… em cởi hết đồ ra rồi, không đi ra ngoài được…

Cô nói thế và không chứng kiến được sắc mặt của người nghe phía ngoài cửa đâu. Tức cười lắm, đỏ hết lên rồi.

Anh lấy quần áo đưa cho cô. Bởi vì lần trước đồ giặt chưa khô không đem về được, lần này anh đến có mang theo cho cô. Cô nói không cần mang về nhà, cứ để ở đây là được, mỗi lần cô đến nhà anh thì khỏi cần mang theo quần áo để thay. Thế chưa hết, cô lại lười dọn dẹp, buộc Hoa Vân Phong phải sắp xếp chúng lại, phân loại và để vào ngăn tủ. Vậy đấy!

Thay xong quần áo, Diệp Tri Thu bước ra ngoài, mùi đồ ăn bay khắp nơi, tràn vào khoang phổi làm sự thèm ăn lại trỗi dậy. Cô khấp khởi ngồi vào bàn, muốn nếm thử thức ăn, thì Hoa Vân Phong cản lại:

- Đi rửa tay!

Diệp Tri Thu nhăn mặt:

- Không cần đâu, em mới rửa rồi.

Hoa Vân Phong nghi ngờ hỏi lại:

- Thật không?

Diệp Tri Thu cười, liếc nhìn anh, còn ra vẻ thật nghiêm túc, gật đầu lia lịa:

- Thật!

Ngốc mới nói không thật. Ha ha!