Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 156: Duyên tình trái ngang



Ở bệnh viện, Sở Đạo cứ luôn túc trực bên cạnh Hà Thúy Bình không rời nửa bước. Mới có mấy tiếng đồng hồ mà trông ông già hẳn đi. Ông thật sự suy nghĩ quá nhiều. Ông thầm trách bản thân hành động lỗ mãng, lại không nghe lời khuyên của Hoa Vân Phong. Nhưng thật sự nếu ai khác được đặt vào hoàn cảnh của ông mới hiểu được giây phút nói chuyện với Hà Thúy Bình ông đã kích động như thế nào. Ông đợi chờ đã hơn 26 năm trời ròng rã, còn yêu nên còn quan tâm, còn hận, còn oán trách. Làm sao trút được tâm sự đè nén từ đáy lòng trong quãng thời gian dài đăng đẳng đó. Ông quá sơ sẩy mà, trước lời cảnh báo của Hoa Vân Phong là bà ấy bị bệnh suy nhược thần kinh, không thể quá kích động… đều là tại ông.

Khi bình tĩnh hồi tưởng lại những phản ứng của Hà Thúy Bình lúc nãy, ông mới dần dần sáng tỏ rất nhiều điểm mấu chốt đã bị ông bỏ quên. Nếu sự thật năm đó Hà Thúy Bình không có lỗi mà chính ông cũng là người bị động tiếp tay cho người nhà làm những chuyện thương tổn bà ấy sâu sắc, mà hôm nay, khi trở lại đây, một lần nữa ông đã làm bà đau đớn thêm… nếu thật như thế, ông thật sự không xứng đáng với sự hi sinh cao cả của bà ấy mà.

Sự thật quá phũ phàng cho hai trái tim còn yêu nhau tha thiết này. Quả thực, nếu xét về lỗi, cả hai đều chẳng làm sai cái gì, chẳng qua là họ bị nghịch cảnh chia cắt quá tàn nhẫn mà thôi.

Năm xưa, cha của Sở Đạo sang Pháp định cư và lấy vợ ở đó rồi sinh ra ông. Ông lớn lên trong một gia tộc giàu có, vì thế từ nhỏ chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Ông sống vô tư và thích khám phá những cái mới lạ. Còn nhớ năm ấy, ông thích cầm máy ảnh rong rủi khắp nơi, ông đến tận những đất nước xa lạ, những nơi mà ông cho là thú vị, kể cả những vùng hoang sơ hẻo lánh cũng không ngăn được bước chân ông.

Một lần ông đến Việt Nam, một đất nước với những người dân vô cùng hòa nhã và dễ gần, nơi đây cũng là quê nhà của cha ông. Tuy Sở Đạo được sinh ra trên đất Pháp, nhưng cha ông có một chế độ giáo dục rất nghiêm khắc đối với ông, đó chính là bắt buộc ông phải thông thạo tiếng Việt. Cho nên từ nhỏ, ông đã mến yêu đất nước chưa một lần được đặt chân đến này, một đất nước tuy bị vùi dập trong mưa bom bão đạn nhưng rất dũng cảm và kiên cường, giữ vững một niềm tin chiến thắng. Ông mến vùng đất hiền hòa này, ông cảm phục con người nơi đây và hơn thế nữa, ông đã yêu một người con gái trên đất nước này.

Cô gái ông yêu không quá xinh đẹp, cô có khuôn mặt tròn vừa phải, bờ môi hồng hồng, đôi mắt tuy nhỏ nhưng rất trong sáng, làn da hơi ngâm đen vì vất vả với gió sương nơi đồng quê cực nhọc. Cô có mái tóc dài thật dài, đen thật đen. Mỗi lần nhìn thấy mái tóc ấy, ông lại không dời mắt đi được mà tham lam ngắm mãi.

Hai người tình cờ quen nhau, đó là vào một buổi chiều tà mát mẻ. Ông đang cầm máy ảnh lang thang đến một nơi thôn dã, chẳng quen biết một người nào. Mọi người nhìn ông với ánh mắt kì lạ, mà có lẽ bởi vì ông mang nét cứng cỏi của một người phương Tây cho nên có vẻ khác lạ. Thật tình cờ khi ông chứng kiến một dòng sông xanh biếc, hàng tre rì rào đưa mình lãng đãng in bóng trên mặt hồ trong vắt. Từng đàn cò trắng bay bay gọi bầy ríu tít. Tất cả đều quá đẹp, quá yên bình. Thế nhưng, khung cảnh dường như chẳng hề hoàn mỹ nữa cho đến khi ông gặp người con gái ấy. Trong cảnh chiều tà, nàng ngồi bên bờ sông tóc dài xõa bay trong gió, nàng đang nhẹ nhàng giặt từng cái áo, trên đôi môi tươi đẹp đang nỉ non khẽ hát một ca khúc đồng dao nào đó. Và ngay tức khắc, cô đã trở thành nhân vật chính trong bức ảnh của ông cùng cảnh đẹp của non xanh nước biếc.

Sở Đạo lấy cớ tặng cô bức ảnh mình mới vừa chụp được, rồi lân la làm quen, hỏi chuyện. Với những đề tài bất tận của một người cố tình muốn trò chuyện, Sở Đạo đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cô, nhưng cô đã kiên nhẫn trả lời hết. Cô nói với ông bằng tất cả niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương vô bờ bến. Dần dần, tình cảm của họ tiến thêm một bước.

Trong mối quan hệ sau khi đã thân quen ấy, tuy rằng ông là người phương Tây, nhưng tuyệt đối tôn trọng cô gái mình yêu, tôn trọng phong tục tập quán của đất nước; Thế nên đến cái nắm tay mà cũng phải đợi mấy tháng trời mới có thể toại nguyện.

Một hôm nọ, ông đến từ biệt cô để trở lại Pháp, cô hứa rằng sẽ đợi ông quay về. Sở Đạo về nhà, đem chuyện tình yêu thật đẹp với cô gái Việt tỏ bày với gia tộc, nhưng liền bị phản đối kịch liệt. Họ quan tâm bối cảnh, họ quan trọng gia thế, họ đề cao môn đăng hộ đối. Sở Đạo chán nản, ông bất mãn với gia đình, cho nên một thời gian sau khi bị cấm đoán đủ đường, ông đã diện cớ phải theo một vị giáo sư ở trường để đi khắp nơi nghiên cứu khoa học với thầy của mình. Thế nhưng ông vẫn dành thời gian quan tâm người yêu, cũng may vị giáo sư đó rất hiểu cho nỗi khổ của ông nên thường xuyên tạo điều kiện cho hai người.

Và cứ thế, thời gian một năm trôi qua, Hà Thúy Bình từ nhỏ đã côi cút một mình, sống nương tựa người cậu ruột, nhưng gia cảnh chẳng mấy tốt đẹp nên cô cũng phải vất vả rất nhiều. Sau khi quen Sở Đạo, ông đã kiên quyết mang cô lên Sài Gòn để cô có cuộc sống tốt hơn. Cô đi theo ông nhưng nhất quyết không chịu dùng tiền ông cung cấp để tranh trải cuộc sống, mà hàng ngày thức khuya dậy sớm làm bánh ngọt bày bán ở một tiệm nhỏ ven đường. Cũng chính vì đức tính ấy, Sở Đạo ngày càng yêu cô hơn.

Cuộc sống hai người tưởng chừng suông sẻ mãi mãi, bỗng đến ngày nọ, vị giáo sư lại đến hỏi Sở Đạo có đi với ông sang Châu Phi tham gia dự án mới hay không. Với ân tình của vị giáo sư này đối với mình, ông không từ chối. Thế rồi ngày ông đi cũng là giây phút cuối cùng hai người còn ở bên nhau. Sở Đạo đi rồi, Hà Thúy Bình mới biết mình mang thai. Nhưng điều kiện thời đó không phát triển, khó khăn trong việc truyền đạt thông tin. Cô cứ nghĩ, ông đi nhất định không quá lâu, khoảng chừng 2-3 tháng là có thể về rồi, nên vẫn không viết thư cho ông.

Mãi cho đến 8 tháng sau, khi đứa bé dần lớn lên trong bụng mẹ mà tin chồng vẫn mờ mịt nơi đâu, Hà Thúy Bình quyết định gửi một bức thư cho chồng, nhưng mà địa chỉ duy nhất cô biết chỉ có nhà chồng mình ở Pháp mà thôi. Cô đánh liều gửi đi mong rằng nhà chồng sẽ niệm tình trong bụng cô mang cháu của họ mà không cấm cản cô và Sở Đạo ở bên nhau, cũng như một niềm tin le lói rằng chồng cô sẽ nhận được bức thư này khi nó được gửi đến đó.

Thư gửi đi mà hồi âm thì hoàn toàn không có. Hà Thúy Bình bắt đầu sốt ruột, quanh cô có biết bao người cũng đang soi mói vào chuyện này để rót vào tai cô những lời khó nghe đến quặn thắt con tim: “Đàn ông mà, chơi chán rồi thì phủi mông bỏ đi thôi.” hoặc là “Thúy Bình à, đừng chờ nữa, có khi người ta đã vui duyên mới cũng nên. Đám cưới vì lợi ích gia tộc ấy mà!”… rất nhiều, rất nhiều làm cho Hà Thúy Bình ngày càng hao mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô đương nhiên không tin, nhưng hiện tại cô là một người phụ nữ ở trong tình trạng yếu đuối cần sự chở che nhất lại trơ trọi một mình, nói không buồn là không thể nào. Cô vẫn đợi, đợi chồng quay về…

Cho đến ngày sinh nở, cô đau bụng đến ngất xỉu trong nhà rồi sau đó cô hoàn toàn không biết vì sao mình được đưa đến nơi phòng sinh. Trong lúc đau bụng làm thần trí mơ hồ, cô biết mình đang được các bà mụ đỡ vây quanh trợ giúp để chuẩn bị sinh đứa nhỏ ra. Thế nhưng sau một hồi vật lộn với cơn đau đớn, cô ngất đi lúc nào không hay. Mà chính cô cũng chẳng hề hay biết, đó chính là tác dụng của thuốc mê. Sau khi tỉnh dậy, Hà Thúy Bình nghe được tin dữ: Con cô đã chết! Bà mụ đỡ nói với cô rằng:

- Đứa nhỏ vì bị sa dây nhau, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đứa nhỏ không được bảo toàn… đã chết. Mong cô nén bi thương!

Hà Thúy Bình làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, cô đã khóc rất nhiều, níu lấy tay của bà mụ đỡ mà van cầu hãy cứu lấy con cô, trả con lại cho cô. Xót thương cho thân phận một mình bơ vơ giữa nơi không có người thân, làm sao cô tiếp tục sống được nữa.

Từ đó, ngày nào cô cũng nhớ thương con, ngày nào cũng giật mình thức giất vì nghe thấy tiếng con gào khóc đến khan cả cổ, nghĩ rằng chắc đứa nhỏ khát sữa, đứa nhỏ thiếu hơi ấm của mẹ và thế là cô lại khóc.

Một hôm nọ, có vài người lạ mặt bước vào căn nhà nhỏ của cô, họ đưa cho cô một phong bì đựng tiền, cô không biết giá trị là bao nhiêu nhưng quả thật cô thấy nó rất dầy, xem ra bọn người này ra tay thật hào phóng với động cơ chẳng được hoan nghênh rồi. Đứng ra trực tiếp nói chuyện là một người phụ nữ trang dung xinh đẹp, mang phong phạm chuẩn mực của một quý tộc Pháp, với đôi mắt màu xanh và làn da trắng ngần cao quý, cô ấy đã nói rằng cô ấy chính là người vợ mà chồng Hà Thúy Bình sắp cưới, bởi vì họ cùng một giai cấp. Bằng những lời nói khinh thường quá nặng nề dành một người dân đen nghèo khó, không quyền thế, không địa vị lại không có nhan sắc đang rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này dường như đã được chuẩn bị sẵn, người phụ nữ Pháp ấy không chút xót thương mà dùng những từ ngữ quá mức chua cay để hạ gục tình địch, đương nhiên cô ta nói tiếng Pháp và cần người phiên dịch bên cạnh thuật lại. Người ấy thật đẹp, chỉ xét về khí chất thôi là Hà Thúy Bình đã đủ tủi thân vì không thể sánh được. Thật tức cười, một trò đùa của số phận hay chính cô là kẻ nhẹ dạ cả tin đặt hết tình yêu vào một kẻ bạc tình.

Có đoạn người ấy nói với cô:

- Nhận hay không tùy cô, nhưng đừng phí công mơ tưởng, Armand (Sở Đạo) không cần cô nữa nên đến cả gặp mặt cô anh ấy cũng không muốn. Cô cũng nên tạ ơn chúa trời vì anh ấy còn nhớ đến công lao phục vụ chu đáo khi anh ấy ở đây, cho nên số tiền này là tiền công để mua lấy sức lao động của cô mà thôi.

Hãy thử tưởng tượng xem, nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của Hà Thúy Bình khi nghe được những lời nói này tâm trạng sẽ như thế nào? Đang lúc bơ vơ cần một điểm tựa, đang lúc đau khổ vì mất đi đứa con trai mà cô chưa được nhìn mặt lần nào, đang lúc cần người chồng bên cạnh nhất lại biết được sự phụ bạc phũ phàng, số phận trêu đùa với cô đây mà.

Thật sự thì đứa con trai của cô vẫn chưa chết. Người nhà của Sở Đạo đã nhận được rất nhiều lá thư gửi đến từ Hà Thúy Bình nhưng không có lá nào đến tay Sở Đạo được và ngược lại, bên Sở Đạo cũng thế. Họ thâu tóm hoàn toàn các phương thức liên lạc giữa hai người. Họ đã nhẫn tâm bắt đi đứa trẻ khi nó mới vừa lọt lòng mẹ, ngay cả đến một giọt sữa đầu tiên cũng không được uống. Ban đầu, họ vốn đã định sẵn cho người con gái khác tiến vào làm vợ của Sở Đạo, cho nên đối với họ Hà Thúy Bình quá nhỏ bé, quá xa xôi đã bị họ hoàn toàn xem thường chẳng ngó ngàng đến. Nhưng chính người phụ nữ xinh đẹp được định sẵn ấy phát hiện mình không có khả năng sinh dục, nên mới giả vờ tốt bụng khuyên giải cha mẹ chồng nhận đứa nhỏ về nuôi, rồi cho Hà Thúy Bình một số tiền xem là phí bồi thường. Mọi chuyện đều được người phụ nữ xinh đẹp ấy tiến hành một cách nhanh gọn và rất sạch sẽ, không ai nghi ngờ “lòng tốt” của cô ta là xuất phát từ rắc rối của chính bản thân cô ấy cả.

Sau khi người vợ xinh đẹp như diễn viên màn bạc của Sở Đạo rời đi, Hà Thúy Bình suy sụp hoàn toàn. Bắt đầu từ ấy, tinh thần cô luôn luôn hoảng hốt, trong mơ cô mơ thấy có người xấu đến bắt con mình mang đi. Thế rồi đến khi thần trí không còn tỉnh táo nữa, cô đi lang thang khắp nơi tìm con trai, nhiều lúc điên cuồng chạy ào đến ôm con của người khác mà nhận làm con mình. Cho đến một ngày nọ, cô ôm lấy một đứa trẻ tám tuổi gầy teo đang ngồi co ro trong một góc tường. Đứa nhỏ đó gầy đến nỗi dường như một cơn gió có thể đem nó bay mất, nhưng nó không mất đi sự kiên cường như muốn chống lại bóng đem vô tận đang muốn trực chờ nuốt lấy nó. Rồi từ đó chấm dứt những chuỗi ngày điên loạn tìm con trong vô vọng của người phụ nữ đáng thương.

Ngoài phòng bệnh, Tô Uyển Thanh đang đang hướng về phía phòng bệnh của Hà Thúy Bình đi đến. Đến nơi, cô trông thấy Sở Đạo đang nắm lấy tay bà mà say đắm nhìn vào gương mặt bà, dường như ông muốn gửi hết những yêu thương vào cái nhìn đó với ý muốn gọi bà tỉnh lại, nhưng vô dụng. Theo kết quả chuẩn đoán bệnh, Hà Thúy Bình vốn không muốn tỉnh lại, bà giống như chìm vào giấc ngủ say, mà cũng giống như đang mắc kẹt trong một mê cung nào đó khó thoát ra được. Thấy thế, Tô Uyển Thanh quay đầu bước đi. Mới đi được vài bước, cô thấy Bạch Thiệu Đông cũng đang hướng về đây. Cô lập tức quay lưng lại chọn đường khác mà đi.

Bạch Thiệu Đông thấy cô làm hành động đó thì tức tối sắp điên lên rồi. Dù vậy bề ngoài vẫn nở nụ cười tươi rói đẹp trai đến thật đáng ghen tị. Anh đi nhanh đến gọi cô lại:

- Bác sĩ Thanh cô đang vội chuyện gì sao?

Tô Uyển Thanh không thể làm ngơ được nữa, cô trả lời:

- Phải!

Luôn ngắn gọn như thế. BạchThiệu Đông lại tiến lên đứng chặn trước mặt cô nói tiếp:

- Cô đến thăm mẹ của Vân Phong sao? Có vào chưa?

Tô Uyển Thanh mỗi lần nghe đến tên của người ấy thì lập tức trái tim cũng mềm mại hẳn đi. Cô niệm tình người ấy mà trả lời Bạch Thiệu Đông:

- Vẫn chưa. Có người trong đó, tôi không tiện vào. Để lần khác vậy, bây giờ tôi còn có công việc. Xin phép đi trước!

Cô lách người sang một bên để tiến về phía trước, Bạch Thiệu Đông vẫn bước chậm theo cô:

- Dạo này cô hơi bận phải không? Cũng tại mấy ca bệnh chuyển biến phức tạp quá phải không? … Hay là vầy đi, hình như tối nay cô không có giờ trực, tôi mời cô một bữa cơm đổi khẩu vị có được không? Mấy hôm nay ăn toàn đồ ăn canteen (căn–tin), dạ dày sắp miễn dịch với đồ ăn ở đó luôn rồi. Cô thấy sao?

Tô Uyển Thanh nhìn anh một cái rồi thở ra một hơi nặng nề, cô lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

- Phó viện trưởng, tôi nể mặt anh là lãnh đạo, mặt khác là vì anh Vân Phong nên mới nói chuyện với anh lịch sự như thế này. Anh thật không hiểu tôi nghĩ gì hay sao? Hay là anh cần tôi nói rõ ràng ra chứ hả?

Bạch Thiệu Đông làm sao không hiểu, nhưng anh vẫn ngoan cố giả ngu đấy:

- Vậy cô cứ nói, không cần ngại!

Tô Uyển Thanh bị anh chọc tức, cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói, vẫn giọng điệu bình tĩnh và dịu dàng, không hề có sự quyết liệt, gay gắt nhưng lại là những con dao bén nhọn đâm vào trái tim người đối diện:

- Thật xin lỗi vì phải nói ra những lời này, nhưng thật sự tôi không nghĩ anh lại có thể không tự trọng như thế. Tôi đặc biệt ghét những người đàn ông mặt dầy như vậy. Tôi không yêu anh! Vậy đã đủ rồi chứ?

Bạch Thiệu Đông nét mặt dường như đông cứng lại vài giây, nhưng phút chốc nó lại được giãn ra, thay vào đó là nụ cười tự nhiên và có chút “vô lại”:

- Được, đều tốt cả. Người ta thường nói đẹp trai không bằng “chai mặt” mà, vả lại lòng tự trọng mất đi mà có thể có được tình yêu của cô, tôi quyết không hối tiếc.

Tô Uyển Thanh cảm thán trong lòng: Sao trên đời lại có người dai dẳng như thế chứ? Nhưng thật sự có đấy. Anh ta đang đứng trước mặt cô đây, cô hết lời để nói cùng anh ta rồi. Từ chối khéo léo cũng làm qua, thẳng thừng mắng vào mặt cũng làm rồi, vô dụng hết. Thật sự cô bó tay!

Tô Uyển Thanh nhắm mắt làm ngơ với anh, cô tiếp tục đi về phía trước. Bạch Thiệu Đông chạy theo, luôn miệng nói:

- Tối nay thế nào? Đi đi mà, tới 7… à không, 8 giờ tôi đảm bảo đưa cô về nhà an toàn. Chỉ là xả stress thôi mà.

Tô Uyển Thanh không trả lời nữa, cô coi như người kia chẳng hề tồn tại, cô đi nhanh về phía thang máy vừa lúc thấy một người đứng đó…

Tô Uyển Thanh vui mừng vô cùng khi thấy Hoa Vân Phong, anh có biết cô mong nhớ anh đến mức nào. Cô gọi anh:

- Vân Phong, anh đến rồi.

Hoa Vân Phong quay về hướng phát ra tiếng nói, xác định là Tô Uyển Thanh, anh gật đầu chào hỏi. Còn cô rất tự nhiên nắm lấy tay anh, tiếp tục nói:

- Dì đang nằm ở phòng 301, em đưa anh đi.

Được anh gật đầu đồng ý, cô mới kéo anh đi về trước. Lúc này người bị bỏ quên nãy giờ mới lên tiếng:

- Sao có một mình ở đây vậy? Kiến Quân đi đâu rồi?

Hoa Vân Phong trả lời:

- Không biết ăn nhầm cái gì, mới lên máy bay là đau bụng cho đến bây giờ… Vừa nãy chạy vào toilet rồi.

Dừng lại một chút anh nói tiếp:

- Uyển Thanh, em không cần đưa anh đi đâu, có Thiệu Đông đây rồi, nhờ anh ấy vậy. Em làm việc của mình đi!

Cự tuyệt rõ ràng như thế rồi, làm sao Tô Uyển Thanh không hiểu được. Mặc dù thoáng qua một tia không vừa lòng nhưng vẻ mặt cô vẫn toát lên sự ngoan cố và kiêu ngạo. Cô nói:

- Được, vậy anh thăm dì đi, dạo này em cũng có chút bận.

Nói xong cô xoay người nhấn nút thang máy, chờ cô khuất hẳn vào thang máy, Bạch Thiệu Đông mới tiến lên giả vờ đấm một cái vào ngực Hoa Vân Phong:

- Người anh em, cậu cũng quá ác độc đi. Có cần tuyệt tình vậy không?

Người anh yêu bị người ta đối xử không tốt, anh cũng đau lòng chứ! Chất vấn vậy thôi chứ cũng không phải là trách móc, anh hiểu ý của Hoa Vân Phong mà.

Hoa Vân Phong trả lời:

- Nếu không thì phải làm sao? Anh muốn tôi làm ngược lại à?

Bạch Thiệu Đông xua tay:

- Thôi, miễn đi, tốt nhất là dẹp mấy trò quyến rũ con gái nhà người ta của cậu đi. Cô ấy sớm muộn gì cũng là bà xã của tôi, cậu lo bảo quản tốt cô gái tên Tri Thu kia là được rồi.

Thật sự quá phi lý mà, đời nào Hoa Vân Phong quyến rũ con gái nhỉ? Vu oan cho người ta không hà. Nhưng không cần quyến rũ mà vẫn có người say đắm đấy thôi, cái này lại là một chuyện khác. Tức khắc, Bạch Thiệu Đông tiến lên đặt tay Hoa Vân Phong lên vai mình, dẫn anh hướng đến phòng bệnh của Hà Thúy Bình, vừa không chịu im miệng mà nói:

- Nhắc đến mới nhớ, cậu có tuyệt chiêu gì làm Uyển Thanh thích cậu vậy? Chỉ giáo cho tôi đi! Cậu không biết tôi theo đuổi cô ấy có bao nhiêu cực khổ đâu!

Đúng thế, Bạch Thiệu Đông nổi tiếng “sát gái”, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một đóa hoa thôi là anh có thể khiến bao cô gái ngất ngây. Miệng lưỡi trơn tru đều được mọi người hoan nghênh mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ duy nhất Tô Uyển Thanh thì các chiêu trò của anh toàn bộ đều bị vô hiệu hóa.

Anh đã sử dụng tất cả tuyệt chiêu mà anh tâm đắc nhất. Anh cũng đã mặt dầy đến nỗi bị người ta mắng thẳng là không tự trọng mà vẫn còn đuổi theo. Mỗi ngày anh đều gửi đến phòng làm việc của cô một bó hoa hồng tươi, màu hoa đỏ thắm rực rỡ kèm theo những lời lẽ ngọt ngào được viết tỉ mỉ trên tấm thiệp xinh đẹp. Đều đặn như thế, chưa bao giờ gián đoạn suốt 1 tháng qua. Kết quả thì sao? Đều thất bại! Khổ tâm chưa nào!

Không nghe Hoa Vân Phong trả lời, Bạch Thiệu Đông dừng lại, quay sang hỏi:

- Sao vậy? Ích kỷ vậy sao? Nói đi mà!

Hoa Vân Phong nhíu mày nói:

- Không biết thì phải nói cái gì đây?... Đi mau!

Bạch Thiệu Đông biết rằng Hoa Vân Phong không nói dối, anh cũng không làm khó. Chỉ là khi quay đầu đi tiếp, bỗng nhiên người kia chợt lên tiếng:

- Phải đối xử tốt với Uyển Thanh. Tuyệt đối nghiêm túc!

Bạch Thiệu Đông vỗ ngực cam đoan:

- Cậu không cần lo. Chưa có một cô gái nào làm cho Bạch Thiệu Đông này điên đảo như vậy. Bắt được còn có chuyện buông tha sao?

Nói chuyện vài câu thì phòng bệnh trước mặt, Bạch Thiệu Đông nhắc nhở:

- Bên trong còn có một người, chính ông ta đưa dì Bình vào đây. Cũng thật ngưỡng mộ, ông ta hầu như giữ nguyên tư thế ngồi nắm chặt tay dì Bình suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Nếu lúc nãy cậu không gọi điện thoại nói ông ta vô hại, thì tôi đã báo cảnh sát tố ông ta tội xâm phạm thân thể người khác rồi.

Hoa Vân Phong chỉ gật đầu xem như nghe được lời anh ta vừa nói. Bạch Thiệu Đông cũng thật biết khoa trương vấn đề rồi, cái gì mà xâm phạm thân thể chứ, nắm tay thôi mà… haiz!

Tiếng mở cửa vang lên, Sở Đạo ngẩng đầu nhìn, ông kéo ghế đứng lên định tiến đến giúp đỡ…

Hoa Vân Phong men theo tiếng động đi đến phía trước, nhưng hoàn cảnh bố trí phòng này không thuộc phạm vi trí nhớ của anh, bởi vì thế rất khó cất bước đi một cách thoải mái. Sở Đạo đứng dậy, định kéo tay anh dẫn đến giường Hà Thúy Bình đang nằm, anh không đồng ý mà nói rằng:

- Chỉ cần nói cho cháu hướng mấy giờ, cảm ơn!

Sở Đạo thật bất đắc dĩ với tính cách cứng cỏi này của anh. Ông trả lời:

- Hướng chín giờ!

Hoa Vân Phong cẩn trọng xác định hướng giờ, anh đi chậm đến bên giường của Hà Thúy Bình, chạm vào thành giường, anh vẫn kiên trì tìm kiếm vị trí nằm của bà. Đưa tay dò xét chạm vào cánh tay bà, xác định cách tay không truyền nước biển, anh đã lần đến gương mặt bà, dừng ở đấy vài giây, sau đó anh mới nói:

- Lúc nãy cháu đã hỏi bác sĩ, tình trạng của mẹ Bình không có gì nguy hiểm nữa, chỉ là mẹ không thể tỉnh lại ngay được mà thôi. Bác sĩ nói phải có tác nhân có lợi kích thích ý thức bệnh nhân mới mong sớm tỉnh lại. Chú đã liên lạc với con trai chú chưa?

Sở Đạo sửng sốt hỏi lại:

- Vẫn chưa. Lúc trước chẳng phải…

Hoa Vân Phong tiếp lời:

- Lúc trước chẳng phải cháu không cho chú gọi anh ấy đến phải không? Đúng vậy, nhưng đó là trước kia. Vốn dĩ cháu muốn nhờ vào thời gian chữa lành vết thương của mẹ trước, cho mẹ từ từ thấu hiểu chú, cũng như giải được những mối thắc trong lòng, rồi sau đó mới tạo cơ hội tình cờ nào đó cho mẹ được gặp lại đứa con trai mẹ hằng mong đợi. Hiện tại có lẽ vì những lời nói quá thẳng thừng của chú đã làm cho mẹ một lần nữa bị đả kích, bây giờ tốt nhất chính là con trai chú phải chịu nhận lại mẹ, có thế mới mong gọi mẹ tĩnh lại, nhưng tính cách con trai chú… gọi về không dễ đâu!

Sở Đạo thở dài, ông ta thật sự quá nông nổi, những gì Hoa Vân Phong giải thích ông đều hiểu cả rồi. Tính tình con trai ông, ông cũng không thể kiểm soát. Từ trước đến nay anh ta thường thích làm theo ý mình, cho dù đúng, cho dù sai vẫn không hề bị ai làm lay động. Tính cách của anh thích giữ độc quyền, chuyên chế, gia trưởng và cứng đầu. Anh ghét nhất ai sắp đặt trước con đường phải đi cho mình, anh thích chủ động làm chủ tình thế. Anh cao ngạo và rất khó gần gũi, cho nên nếu biết Hà Thúy Bình mới chính là mẹ ruột của anh, có lẽ vì sĩ diện, anh chẳng đời nào chịu nhận người mẹ này đâu. Bởi vì anh luôn cho rằng mình mang dòng máu quyền quý, từ xưa đến nay đứng trên bao người, chưa hề khuất phục vì bất kỳ thứ gì. Sự kiêu ngạo đó đã tạo nên một Sở Lăng Khiêm lừng lẫy tiếng tâm trong giới tài phiệt hiện nay.

Nghe Sở Đạo thở dài, Hoa Vân Phong cũng lắc đầu không nói. Thời gian lặng lẽ trôi như thế, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc mang âm hưởng vang vọng vào không gian, kèm theo những tiếng thở dài ân hận của người đàn ông thống khổ kia. Trong khoảnh khắc đó, ông ta thật sự muốn dùng hết tuổi thọ còn lại của mình để đổi lấy một lần đảo ngược thời gian. Nếu có thể quay về lúc ấy, nhất định ông sẽ chẳng làm chuyện ngu xuẩn này đâu.

Lát sau, Hoa Vân Phong lên tiếng:

- Bây giờ không phải lúc để chúng ta trách móc bản thân. Biết rằng không khả quan nhưng chú cũng phải thử một lần. Mẹ Bình có khỏe lại hay không là nhờ vào con trai chú.

Sở Đạo nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Ông dường như có thể thấy được sự quyết đoán đến không ngờ của chàng trai này. Tuổi còn trẻ như thế, mấy ai lại có thể sở hữu sự bình tĩnh cứng cỏi mà chỉ có những con người từng được tôi luyện trong xã hội đầy chông gai trong quãng thời gian dài mới đạt được.

---------------

Sở Đạo về biệt thự tại Mỹ, quê mẹ ông vốn ở Pháp, nhưng vì điều kiện làm ăn của gia tộc đòi hỏi một môi trường năng động, rộng lớn và đầy tiềm năng, nên từ khi Sở Lăng Khiêm tiếp nhận quyền hành, anh đã dời trụ sở chính về Mỹ, lập nên một AMFI trong giới thương nhân không ai là không biết.

Lúc này, trong ngôi biệt thư xinh đẹp bên bờ biển không khí trong lành đang rực rỡ ánh đèn, sau bữa cơm, Sở Đạo gọi con trai vào phòng làm việc…

Hai cha con tuy là người thân của nhau, nhưng trong cách nói chuyện và ngay cả cách ngồi đối diện với nhau cũng mang không khí xa lạ âm u thế nào ấy. Sở Đạo đã nói chuyện Hà Thúy Bình với Sở Lăng Khiêm, ông trưng cầu ý kiến của anh, nhưng anh lạnh lùng nói:

- Nhất định ba biết tôi không đồng ý vậy thì còn mất công hỏi làm gì?

Sở Đạo rất ít cùng con trai nói chuyện, thái dộ này không phải lần đầu tiên ông được biết, nhưng ông vẫn quả thật không ngờ con trai lại dửng dưng trước bệnh tình của mẹ ruột mình như thế. Ông cố gắng thuyết phục:

- Nhưng bà ấy là mẹ của con, tuy không có ơn nuôi dưỡng nhưng công lao sinh thành không thể phủ nhận, con không thể tuyệt tình cắt đứt tình thân máu mủ như vậy được.

Sở Lăng Khiêm nói cũng không nhìn ông, anh nói:

- Máu mủ? Thân tình? Hừ, tôi chẳng cần. Ba nhất định hiểu rõ con người tôi, cái gì không có lợi ích, tôi không làm!

Sở Đạo bị những lời nói ngỗ nghịch đó làm cho tức tối thiếu chút máu xông thẳng lên não rồi. Ông thở hỗn hễn nói:

- Con thật là… uổng công bà ấy ngậm đắng nuốt cay sinh ra con mà. Nghịch tử!

Sở Lăng Khiêm vẫn không thay đổi sắc mặt, anh cười một cái, đặt ly rượu đỏ xuống bàn kính trước mặt rồi từ ghế đứng lên với dáng vẻ khoan thai và bình thản như vừa mới nghe một câu chuyện không liên quan đến mình. Anh nói:

Muốn truy cứu trách nhiệm hay tội lỗi gì đó thì có liên quan gì đến tôi? Muốn trách, trách ông trước. À, đúng rồi, là trách người đã chết rồi đó, có lẽ đúng đấy!

Người đã chết đương nhiên là người phụ nữ xinh đẹp mà được gia tộc định sẵn cho Sở Đạo cưới làm vợ đấy. Nói ra thực hay, Sở Lăng Khiêm trong một lần tình cờ nghe được những lời mê sản từ cơn say rượu của người đàn bà đó với tên quản gia trong nhà. Ngay từ đầu, anh biết bà ta không phải mẹ ruột của anh rồi, nhưng có làm sao, anh sống cuộc đời của anh, bà ta hưởng thụ danh phận Sở phu nhân của bà ta, vốn nước sông không phạm nước giếng. Thế mà khi ấy anh nghe được một sự thật động trời, so với những gì Sở Đạo kể cho anh nghe hôm nay không sai biệt bao nhiêu. Cho nên… bà ta phải chết!

Lúc ấy Sở Lăng Khiêm mới 12 tuổi đầu, anh đã dám đầu độc để giết chết một người. Đương nhiên chuyện này không được đồn đại lung tung trong một gia tộc quyền thế để tránh tai tiếng không hay bại lộ ra bên ngoài. Cho nên sự thật không được điều tra rõ ràng, mà gia tộc công bố với ngoại giới là “mẹ kế” của anh chết do bị bệnh nặng.

Nói xong anh cất bước tự nhiên đi về phía cửa phòng, vặn mở chốt cửa định đi ra ngoài. Sở Đạo tiến lên nắm cánh tay anh lại, ông dằn xuống lửa giận mà một lần nữa “van cầu”:

- Xem như ba cầu xin con, đi thăm mẹ con đi. Bà ấy cần con. Con chỉ cần đi một lần thôi là được rồi…

Ông vẫn chưa nói xong thì một bàn tay giơ lên ý bảo đừng nói nữa kèm theo một lời ngắn gọn:

- No!

Anh không đi, nhất quyết không đi, anh đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển. Một Sở Lăng Khiêm chưa bao giờ tùy tiện thay đổi quyết định, còn chuyện gì nếu muốn thì nhất định ngoan cố làm đến cùng, anh là đại diện cho sự độc quyền, chuyên chế, chủ quan duy ý chí.

------------------

Sau khi đàm phán của Sở Đạo không thành công, ông đã gọi điện báo cho Hoa Vân Phong biết chuyện này. Vốn dĩ anh đã biết trước kết quả, chẳng có gì là ngạc nhiên cả, nhưng với tình hình hiện tại, đòi hỏi phải lập tức nghĩ ra cách nào đó buộc Sở Lăng Khiêm phải về Việt Nam một chuyến.

Tối đêm đó, tại Tương Phùng khung cảnh vẫn như xưa, trong căn phòng VIP xa xỉ ngồi đủ bốn người anh em như thường lệ, đặc biệt thêm vào một người nữa, anh ta lên tiếng chào hỏi khi đến trễ:

- Xin chào mọi người! Đến trễ một chút… ha ha.

Người đó chính là Lý Hoàng, người mà ngoại giới cho là ông chủ tối cao của Thịnh Phát, nhưng ai biết được bên trong nội bộ điều khiển cục diện lại là một người khác…

Phùng Kiến Quân nhếch mép, hừ lạnh một tiếng:

- Cái tên không tuân thủ thời gian. Anh nói trễ một chút hả? Đợi anh 48 phút đồng hồ rồi đó.

Lý Hoàng cầm lên ly rượu, lắc lắc chất lỏng màu vàng trong suốt, nhấp một miếng mới cất giọng phản bác:

- Tình hình giao thông dạo này khủng khiếp lắm. Đến được đây là may mắn lắm rồi, giờ cao điểm chen chân còn không lọt, huống chi con bảo mã của tôi to đùng thế kia?

Phùng Kiến Quân xì một tiếng ra đường mũi ý nghĩa khinh bỉ. Bạch Thiệu Đông cắt đứt mạnh nói chuyện không liên quan đến chủ đề của bọn họ, anh hối thúc:

- Thôi đi, im lặng hết. Lớn rồi mà còn như con nít, thích cãi nhau quá vậy. Được rồi, đủ 5 người, họp đi!

Lý Hoàng ha ha cười:

- 5 người? Ờ… ngũ long công chúa!

Sau khi anh nói câu vừa rồi, phản ứng của mọi người còn lại ở đây cũng thật mạnh… Đó chính là Hoa Vân Phong đang nghiêm túc vẻ mặt vì căng thẳng lo lắng cách nào để có thể “mời” Sở Lăng Khiêm đến Việt Nam mà từ đầu buổi đến giờ luôn nhíu mày suy nghĩ cũng phải bật cười thành tiếng. Phùng Kiến Quân thì sặc mạnh đến nỗi phun cả rượu vừa mới uống trong ly ra, kèm theo ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Còn lại Mộc Thư Lê quanh năm vẻ mặt như kết một tầng băng thật dầy mà cũng phải nhút nhít khóe miệng, rồi sau đó giả vờ ho nhẹ một tiếng chấn chỉnh lại tư thế như cũ. Bạch Thiệu Đông thì chẳng khá hơn là mấy, anh thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống sàn rồi. Anh đành ôm bụng nhịn cười đến đau thắt cả ruột, nói:

- Lý Hoàng, so sánh cái gì vậy? Xem ra phải đăng kí cho cậu đi học một khóa bồi dưỡng Ngữ Văn thôi. À, hay là như vậy tiện hơn đây… cậu đến thành phố Đ một chuyến, gặp người nào có tên là Diệp Tri Thu mà lãnh giáo nghe chưa?

Lý Hoàng đương nhiên biết người có cái tên mùa thu lãng mạn này, anh nói:

- Đúng rồi, chắc được giảm học phí, vì có người quen đấy. À, anh nhìn tôi xem có thể nào cưa đổ cô ấy không, miễn học phí luôn!

Bạch Thiệu Đông cười to, Phùng Kiến Quân cũng vỗ đùi thích thú với cách nói này, quả thật rất hài mà. Loại trừ Mộc Thu Lê chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc trên gương mặt ra, thì Hoa Vân Phong đột nhiên hắng giọng, nghiêm túc nói:

- Vào vấn đề chính đi!

Bạch Thiệu Đông cười khà khà:

- Mới có vậy đã không chịu nổi, cậu đúng là quá tệ rồi!

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn không quên chuyện tụ họp ngày hôm nay, lập tức chuyển chủ đề:

- Vân Phong à, nói đến thật hay, bộ cậu muốn cho Trương lão bên kia chết sớm sao? Cậu biết không, mới sáng hôm nay tôi phải chạy gấp đến nhà lão để truyền dextrose cho lão cùng với dùng thuốc lợi tiểu… ha ha, bởi vì lão bị ngộ độc Digitalis!

Phùng Kiến Quân lại có điều thắc mắc:

- Tại sao? Liên quan gì đến Phong ca chứ? Rồi còn cái gì ta… ta… líc… líc… cái gì đó, nghe không có hiểu gì hết, làm ơn nói tiếng Việt đi.

Bạch Thiệu Đông lười biếng lườm anh ta một cái, rồi mở miệng:

- Hừ, có liên quan. Bởi vì Vân Phong cho lão ta nhiều lợi quá, lão ta cười không khép miệng lại được, rồi lên cơn đau tim, thế là phải uống thuốc trợ tim, uống quá liều thì gọi tôi đến, thế thôi. Nếu Vân Phong không kêu tôi phải bảo toàn tính mạng cho lão, lão sớm xuống lỗ rồi. Còn nữa, cậu cũng quá thiếu kiến thức rồi, không biết thì tìm sách hoặc lên mạng tự đọc thông tin đi, không rỗi đâu mà giải thích từng cái cho cậu hiểu.

Phùng Kiến Quân với Bạch Thiệu Đông không lần nào gặp mặt mà không cãi nhau, lúc này lại sắp bùng nổ cho nên Hoa Vân Phong lên tiếng giải hòa:

- Được rồi, động tĩnh của Trương lão vẫn nhờ vào Thiệu Đông. Còn Lý Hoàng, chuyện của AMFI thế nào?

Lý Hoàng nhờ vào các mối quan hệ trên thương trường bao lâu nay thì việc nắm bắt tình hình hoạt động của AMFI cũng rất nhạy bén. Anh nói:

- Vẫn quá bá đạo, thích khiêu chiến và muốn giành chiến thắng. Nhưng mà gần đây có một nguồn tin nói rằng AMFI đang thu mua Lam Ký, đó là một chuỗi nhà hàng, quán ăn do người nhà họ Lam đảm nhiệm trực tiếp rộng khắp cả nước, cơ ngơi thì cũng không nhỏ, nhưng đối với AMFI mà nói thực sự chẳng có lợi ích gì cả? Không hiểu tại sao lại trở thành miếng mồi mà họ đang ráo riết truy đuổi.

Hoa Vân Phong theo thói quen nhíu mày suy nghĩ, anh nói:

- Lam Ký, Lam Viễn Hằng, thành phố Đ?

Lý Hoàng xác nhận:

- Đúng vậy. Dù họ có cố gắng trấn giữ thế nào đi chăng nữa cũng khó mà thoát khỏi con sói máu lạnh kia!

Tiếp đó là sự cảm thán của Bạch Thiệu Đông:

- Cái tên Sở Lăng Khiêm đó làm việc lúc nào cũng đặt lợi ích lên đầu, không có lợi đời nào hắn chịu nhúng tay? Bất cận thân tình nữa là… haiz, Lam Ký thảm rồi!

Phùng Kiến Quân thêm ý kiến:

- Làm sao chọc đến AMFI chứ? Chẳng phải rất xa xôi à?

Rất nhiều những lời bàn luận xung quanh vấn đề này nhưng không có sự góp phần của Hoa Vân Phong, vì anh đang suy nghĩ một chuyện khác. Lát sau anh nói:

- Thứ 6 chúng ta đến thành phố Đ một chuyến.

Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn anh. Anh biết điều đó nên mới giải thích thêm:

- Biết rằng việc sắp làm sẽ gây hiềm khích với AMFI nhưng chỉ có cách này mới làm cho Sở Lăng Khiêm đến Việt Nam một chuyến.

Lý Hoàng ngẩng ra một hồi cũng không hiểu Hoa Vân Phong muốn làm gì, nhưng Bạch Thiệu Đông đã biết. Anh nói:

- Thật sự có chút mạo hiểm đó. Cậu có chắc chắn sẽ thuận lợi không đây? Nhúng tay vào mấy vụ này phải liên quan đến luật pháp.

Hoa Vân Phong gật đầu:

- Vì vậy chuyến đi này phải có mặt Thư Lê rồi.

Anh quay mặt qua phía ngồi của Mộc Thư Lê, nói:

- Thư Lê, anh giúp tôi một chuyện, được không?

Là anh em bấy lâu, vả lại trong lòng Mộc Thư Lê xem Hoa Vân Phong không đơn giản là anh em ngang hàng mà có cả sự kính ngưỡng và tôn trọng, cho nên anh chưa bao giờ nói không. Anh trả lời:

- Được!

Bạch Thiệu Đông giẫy lên:

- Hả? Vậy mọi người đi hết bỏ mình tôi lại là sao? Không có nhiệm vụ gì cần bác sĩ à? Giả sử như có đánh nhau cần băng bó cái gì đó…

Phùng Kiến Quân khinh thường nói:

- Đánh cái đầu anh, người ta đi là đàm phán, là chiến đấu bằng trí tuệ, ai lại động tay chân chứ? Hay là nói một cách có văn hóa chính là “Động khẩu không động thủ” đó. Hừ! Đồ thiếu văn hóa!

Hai người này lại bắt đầu trừng mắt giương oai, Lý Hoàng nhàn nhã uống rượu, Mộc Thư Lê vẫn không có biểu hiện gì đặc sắc nên không cần nhắc đến, còn lại một người dường như đang suy nghĩ vấn đề gì khó khăn lắm, chỉ thấy mày anh càng nhíu càng sâu, đó là thói quen mỗi lần anh tập trung suy nghĩ, dù Diệp Tri Thu có nhắc nhở mấy lần nhưng nhất thời chưa sửa được!

* Digitalis: Digitalis thuộc nhóm các glucoside trợ tim. Thuốc nhóm này đã được Withering (năm 1785) phát hiện tác dụng trong điều trị chứng suy tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.