Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 164: Mong tình bền lâu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Diệp Tri Thu bước xuống xe, cô nắm tay Hoa Vân Phong và nói:

- Hẹn chiều gặp… honey~~~!

Hoa Vân Phong ngẩng mặt lên vòi vĩnh một nụ hôn, Diệp Tri Thu nhẹ nhàng ấn xuống môi anh một cái, hàm răng cô còn tham lam cắn xé một chút môi dưới của anh. Diệp Tri Thu hôn anh xong thì liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện mình đang bị nhìn trộn, lần này cô không ngại ngùng nữa, cô nói với Phạm Thanh Bình:

- Anh tài xế ơi, mau có bạn gái đi, đừng cứ ở đó ngưỡng mộ người ta nha!

Phạm Thanh Bình bị cô chọc có phần lúng túng. Anh chưa kịp phản ứng đối đáp lại thì cô nàng đã bước chân tới trước bậc thang khách sạn rồi. Còn ở đây Hoa Vân Phong bình thường nghiêm túc lắm nhưng khi tiếp xúc với cô nàng xong thì tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, anh vì câu nói của Diệp Tri Thu mà còn mắc cười đây này. Anh lặp lại lần nữa với anh “tài xế” phía trước:

- Lấy vợ sớm đi biết chưa?

Phạm Thanh Bình oán hân nhìn anh một cái. Hừ, người ta chưa muốn có vợ mà. Có người lo lắng chăm sóc thì đương nhiên tốt, nhưng đại ca của anh – ý chỉ Phùng Kiến Quân, thì vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cho nên anh không đời nào anh dám lấy vợ trước đâu. Lấy vợ rồi như đeo xiềng đeo gông, mệt mỏi và mất hết tự do đó!

Anh “tài xế” nói:

- Ây, mấy anh lấy vợ trước đi, nghe đồn hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Hừ, đừng có khoe khoang trước đó nhe!

Hoa Vân Phong cười cười, anh nói:

- Vậy à? Chờ xem, không chừng cậu lấy vợ trước tôi cũng nên.

Một lời nói đùa không ngờ lại trở thành sự thật ở tương lai. Đến nhiều năm sau nhớ lại, Hoa Vân Phong cũng cảm thấy thật buồn cười. Anh cảm thấy mình có thể đổi sang nghề làm thầy bói cũng nên!

Diệp Tri Thu trở về khách sạn, trên đường đi đến phòng của mình cô có gặp dì quét dọn lúc nãy, cô cười với dì, dì ấy kéo tay cô lại và hỏi:

- Đi về rồi hả con? Rồi có cần dì cho trốn vô trong xe nữa không?

Diệp Tri Thu lắc đầu:

- Chắc không sử dụng cách này được nữa dì ơi. Nếu con chui vào xe của dì nữa thì lấy cớ gì vào trong đây? Rất dễ bị nghi ngờ.

Dì dọn phòng nhăn mi lo lắng:

- Vậy… phải làm sao đây?

Diệp Tri Thu cười cười tỏ vẻ bí ẩn, lát sau cô mới cho dì ấy biết, phương pháp là:

- Dì yên tâm, bạn trai con chỉ con một cách đảm bảo có thể đường đường chính chính vào trong mà không bị hai người vệ sĩ kia đi mách lẻo.

Lúc còn ở nhà Hoa Vân Phong, cô đã thú thật với anh tình trạng hiện tại có chỗ không thể về của mình. Hoa Vân Phong không trách cô nhiều lời, anh chỉ nói:

- Lần sau không được như vậy nữa!

Diệp Tri Thu biết anh nói ít mà ý nhiều, cô không cãi lại. Cô chỉ muốn anh chỉ cho cô cách nào có thể vào trong phòng mà không kinh động đến dì Trần và ba của cô mà thôi. Và anh đã bày cách cho cô.

Dì dọn phòng ngạc nhiên, hỏi:

- Hay vậy à? Phép tàng hình hả con?

Diệp Tri Thu ngả ngớn cười ha ha:

- Dì ơi, có phải dì xem phim Hong Kong nhiều quá không? Thời đại này có phép tàng hình nữa hả? Không phải đâu… Dì muốn biết thì theo con đi nha…

Nói xong cô kéo tay dì dọn phòng đi theo mình. Dì cũng không từ chối, đi thử xem sao, dù sao con bé này cũng rất dễ thương, dì thích nó!

Vừa đi dì vừa hỏi:

- Này, người lúc nãy ngồi trong chiếc xe màu đen đỗ ngoài cửa là bạn trai con hả?

Diệp Tri Thu gật đầu hỏi lại:

- Ủa, dì thấy hả dì? 

Dì trả lời:

- Lúc nãy lau cửa kính ở tầng trên vừa vặn nhìn thấy. Mà nè, bạn trai cháu là người ở đây hay ở nơi khác tới đây đi làm?

Diệp Tri Thu thành thật trả lời:

- Anh ấy sống với mẹ mình ở đây rất lâu rồi, có thể xem đây là quê nhà cũng được…

Dì dọn phòng “Ờ…” một tiếng xem như nghe rõ. Dì kéo tay Diệp Tri Thu hỏi tiếp:

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa?

Diệp Tri Thu luôn hứng thú với các kiểu vấn đề xoay quanh chuyện tình yêu của cô với ý nghĩ thân thiện, cho nên cô không giấu giếm gì cả, bắt đầu khoe khoang:

- Con quen anh ấy từ hồi tháng 9 này thôi, khi con bắt đầu ngày đi học đầu tiên ở trường đại học. Ngày đó đẹp trời lắm, con chạy xe đạp mà cứ lo nhìn trời nhìn đất, rốt cuộc duyên phận đưa đẩy thế mà… ha ha, con đụng phải anh ấy. Rồi chỉ lần đó là con biết trái tim mình vì anh ấy mà rung động. Sau đó con chủ động theo đuổi người ta… Dì biết không, con khá là mặt dày. Nhiều lần người ta rõ ràng là thể hiện thái độ không thích, nhưng con vẫn lì lợm. Ha… rốt cuộc anh ấy bị con chinh phục. Hiện tại cái con có được còn nhiều hơn là thứ con đã mất! Mặc dù anh ấy là một người không trọn vẹn, nhưng trong lòng con anh là người hoàn hảo nhất, mãi mãi không ai có thể thay thế được. Nếu được lựa chọn, con sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để cầu mong một điều, đó là kiếp sau lại được gặp anh!

Kể về tình sử “bi tráng” của mình một cách hào hứng, không chút nào cảm thấy bản thân mình chịu khổ sở cả, ngược lại, trong ánh mắt trong suốt như ngọc của cô bé dường như tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, như là hào quang của niềm tin, của hi vọng và hạnh phúc.

Dì dọn phòng có điều không hiểu:

- Cái gì gọi là “không trọn vẹn”?

Diệp Tri Thu có phần nghẹn ngào khi phải nhắc đến chuyện này:

- Mắt anh ấy không nhìn thấy.

Dì dọn phòng bỗng nhiên dừng bước chân, Diệp Tri Thu nhìn sang thì thấy dì cúi đầu thật thấp, dường như… đang khóc!

Cô quay lại hỏi dì:

- Sao dì lại khóc? Con nói cái gì không đúng hả?

Dì dọn phòng vội vàng lắc đầu:

- Không, không phải. Là tại dì nhớ lại chuyện ngày xưa. Ngày đó nếu như dì không từ bỏ người ấy… người ấy cũng vì một tai nạn mà trở thành một người mù. Nhưng dì vì tham vinh hoa phú quý, bỏ lại chồng con của mình đi theo tiếng gọi đồng tiền. Hic… 

Diệp Tri Thu không đồng tình cách làm của dì chút nào cả. Cô có phần căm phẫn, dù rằng chuyện chẳng có chút liên quan gì với cô cả. Cô không nói lời nào, đợi chờ nghe tiếp câu chuyện, dì lại kể:

- Dì không biết quý trọng hạnh phúc. Nào ngờ khi hối hận quay trở về thì bên cạnh người ta đã có người chăm sóc, yêu thương và trận trọng. Dì chẳng là gì nữa… haiz! Con xem, dì mới có 39 tuổi đấy, trông có già không nào?

Diệp Tri Thu há hốc mồm, thè lưỡi không khỏi thốt lên:

- Thật… thật sao? 

Thật sự nhìn không ra, mới có 39 tuổi cơ đấy. Đáng lẽ ra phải còn trẻ trung lắm, nhưng mà… trông dì như đã 50 rồi vậy đó.

Dì dọn phòng đưa ống tay áo lau lau nước mắt, gượng cười với Diệp Tri Thu:

- Ôi, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì không biết. Giờ dì sống cũng tốt lắm, con xem, dì cũng không biết sao ngày càng béo ra, ốm lại như trước không được nữa. Nếu đi ngoài đường có chạm mặt người kia, anh ấy nhất định không nhận ra dì đâu. Ờ, mà may mắn là anh ấy không nhìn thấy dì, nếu không sẽ chạy trối chết mất thôi. Ha ha!

Cười thì cười, nói thì nói, nhưng lòng vẫn đau. Những gì đã qua như nước đổ khó hốt, chính bản thân mình đã lựa chọn thì không được hối hận, có hối cũng không còn kịp. Chuyện của dì là một câu chuyện tình đầy ân ái những ngày yêu nhau say đắm, nhưng khi gặp nạn tai thì không giữ được lòng dạ sắt son như đã thề nguyện nữa. Đó lại là một câu chuyện khác…

Diệp Tri Thu thấy dì cố tỏ ra vẻ mình vẫn ổn thì có phần đau lòng. Nếu biết kết quả sẽ làm bản thân đau khổ như thế, chắc hẳn dì không làm như thế đâu. Cô nên có phần thong cảm với dì đi. Cô nhẹ nhàng vỗ vai dì nhè nhẹ. Cô vẫn không nói lời gì an ủi cả, vì cô biết rằng mình chẳng thể nào thốt ra câu “dì không có lỗi” được.

Dì dọn phòng cũng vỗ bàn tay của cô, nói:

- Đi mau, kẻo lại phá hư kế hoạch của con đó à!

Diệp Tri Thu nhớ ra chuyện quan trọng cần làm, cô vẫn như vậy, vẫn thường bị phân tâm bởi những chuyện không phải mục đích ban đầu của mình. Chừng nào mới có thể sửa được đây?

Đến chỗ ngã rẽ, dì dọn phòng đứng tại một góc khuất của bức tường mà lén nhìn. Diệp Tri Thu thì dõng dạc đi thẳng về phía cửa phòng. Tới khi hai người vệ sĩ phát hiện ra sự xuất hiện của cô, họ ngạc nhiên nhìn nhau vài giây, sau đó một người mở cửa phòng vọt vào trong một lát. Ha, chắc là để kiểm tra xem Diệp Tri Thu có chị em sinh đôi gì đang ở trong đó hay không ấy mà. Cô vẫn kiên nhẫn đứng ngoài cửa đợi.

Lát sau, người nọ đi ra, nhìn người ngoài này và lắc đầu:

- Không có!

Người ngoài này quay sang hỏi Diệp Tri Thu:

- Cô tại sao lại trốn ra ngoài?

Diệp Tri Thu bình thản đáp:

- Không khó. Ha~~~ chết các người rồi. Chịu trách nhiệm canh cửa cho người ta mà không biết người ta ra ngoài khi nào. Có phải đã ngủ gục không hả? Hừ, nãy giờ tôi đi giáp cả khách sạn này để tham quan luôn rồi mới trở về đó. Cũng may, tôi không bị người khác bắt cóc đi mất, nếu không các người làm sao giao phó với ba tôi đây?

Hai ngượì vệ sĩ lại đưa mắt nhìn nhau, lát sau họ kiên quyết thốt lên:

- Chúng tôi xin nhận lỗi!

Diệp Tri Thu thái độ nhàn nhã nói rằng:

- Hừ, tôi cũng không khó khăn gì. Chỉ là… muốn cho hai chị biết là sau này nhất định phải chuyên tâm hơn. Tôi có thủ thuật trốn đi rất lợi hại đó, tôi có thể xuyên tường nữa... Thôi không đùa nữa, rốt cuộc tôi muốn nói với hai người, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ không mách lại với ba tôi, chỉ là các người cũng phải giả vờ như chưa từng thấy tôi đứng ngoài này, có nghĩa là từ khi tôi vào khách sạn này tới giờ tôi chưa hề ra khỏi đây!

Hai người ấy vì trách nhiệm và chuyên môn nghề nghiệp, vẫn chưa thốt lên lời nào nhằm muốn chạy tội cho mình cả. Họ lưỡng lự…

Diệp Tri Thu lại nói tiếp:

- Biết đâu à, mấy người không chịu thì thôi, vả lại dù ba tôi có mắng tôi thì cũng chẳng làm hại gì tôi cả, còn mấy người… haiz, khó mà nói lắm. Khổ thân quá, có lẽ lần sau mình không có cơ hội gặp lại rồi…

Khẩu khí của cô có phần nào giống Hoa Vân Phong rồi đấy, từ thuyết phục đến uy hiếp, đúng là “gần mực thì đen” đây mà!

Hai người vệ sĩ kia cũng có phần dao động, trên đời này không có ai muốn ôm tội lỗi về phía mình cả, chỉ là đạo đức trong nghề và nguyên tắc nghiệp vụ của họ yêu cầu một người vệ sĩ phải tuyệt đối đặt một số quy định bất di bất dịch lên hang đầu mà thôi. Họ không được vi phạm, nếu không phải chịu xử lý theo quy định mà không được cò kè mặc cả gì hết. Nhưng thêm một việc thà rằng bớt đi một việc, thỏa hiệp cũng không có gì lỗ vốn cả, vấn đề quan trọng nhất là cô gái không có tổn thương gì cả cho nên họ có thể hợp tác với cô nàng để lấp liếm cho qua chuyện cũng tốt.

Một trong hai người ấy ngẩng đầu lên nói rằng:

- Được, chúng tôi đồng ý!

Diệp Tri Thu trong dạ hả hê lắm, nhưng ngoài mặt chẳng làm ra vẻ vui mừng gì hết, cô điềm đạm hắng giọng:

- Ồ, biết vậy thì tốt. Anh hùng nếu có chết cũng phải chết trong oanh liệt, vì những chuyện nhỏ này mà áy náy sẽ không làm được chuyện lớn. Tôi lần này muốn nhắc nhở các chị như vậy thôi. Xem đây là một tình huống trong nghề nghiệp đi nhé. Lần sau cẩn thận!

Nói xong cô hiên ngang mở cửa đi vào phòng, bỏ mặc hai người vệ sĩ cúi đầu thấp xuống, dường như vừa mới nghe chỉ huy giáo huấn xong vậy. Hai người họ trộm nghĩ, một cô bé tuổi trẻ mà có khẩu khí cao ngất như vậy, thật không hổ danh là con gái của… à mà thôi, phải nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ mới được!

Diệp Tri Thu “an toàn” bước vào trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự như Hoa Vân Phong đã nói, bọn họ không ngăn cản được cô mà. Anh đoán rất đúng, bọn họ dù có như thế nào thì cũng là con người bừng xương bằng thịt bình thường mà thôi, dù họ có cứng rắn, lãnh đạm thậm chí vô tình đến mấy thì chung quy cũng có điểm yếu. Anh nói phải khai thác tâm lý và đánh thẳng vào yếu điểm đấy của họ thì mới mong hoàn thành ý đồ. Những gì nãy giờ cô có thể nói ra hoàn toàn là “kịch bản” do anh định sẵn. Lúc còn ở nhà anh, cô đã thú thật với anh tình hình của mình. Cô nói, trước đó chỉ mong sớm được gặp anh còn bây giờ không biết làm sao để vào trong đây. Cho nên nhờ anh chỉ cách cho mình. Anh còn nói nếu như thuyết phục họ không được thì gọi điện cho anh, anh xử lý cho. Nhưng hiện tại, Diệp Tri Thu thành công rồi, cô vui mừng lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Ngoài kia, một góc khuất của bức tường vừa có bóng một người phụ nữ đứng tuổi thấp thoáng. Bà ta nãy giờ vẫn đứng nhìn chằm chằm hành động và nghe rõ lời nói của cô gái kia, bà ta có phần thích cô gái này, thật sự mà nói, nhìn cô bé ngây thơ như thế bà chợt nhớ đến con gái của mình. Người dọn phòng lủi thủi bước đi khỏi góc khuất, đến một căn phòng nọ và bà ta gõ cửa hai cái, bên trong mở cửa cho bà, bà bước vào trong thật lâu thật lâu cũng chưa thấy bước ra ngoài, bà ta làm gì trong ấy?

Tình hình phía trong không ai biết được trừ những người có mặt ở đây, vỏn vẹn ba cá nhân. Một người đàn ông tóc đã hoa râm, đầu bạc rất nhiều, dáng vẻ trông khá nặng nề. Nặng nề ở đây một phần do trọng lượng cơ thể, một phần do lão đã quá già rồi. Thế mà trên nét mặt vẫn còn lộ vẻ tàn ác và tham lam. Lão cười thật đểu với đám ria mép lưa thưa cũng lấm tấm sợi bạc chỉ nhếch lên như để cho người ta biết là lão đang cười, cái này người ta gọi là ngoài cười nhưng trong dạ không cười, một thái độ giả dối và thật sự không đáng kết giao.

Lão ngồi chễm chệ trên ghế dài trong căn phòng cũng khá lộng lẫy của khách sạn. Lão đưa chai dầu gió lên mũi hít hà theo thói quen của lão, chẳng biết loại dầu đó có gì đặc biệt, chỉ thấy vẻ mặt lão thỏa mãn một cách kỳ quái, như những tên nghiện thuốc phiện lâu năm vậy.

Lão cất giọng không mấy trầm ấm, có phần hơi khàn khàn có thể là do tình hình sức khỏe, một phần eo éo như là tiếng gà mái. Tất cả những gì lão sở hữu đều làm cho người ta có cảm giác không đáng kính ngưỡng chút nào mà đáng lẽ ra một vị trưởng bối nên có. Lão hắng giọng:

- Hỏi được cái gì?

Dì dọn phòng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gầm mặt mà trả lời:

- Dạ thưa, cô ta họ Diệp, tên là Tri Thu. Cô ta quen với một chàng trai mà theo lời cô ta nói là đôi mắt có vấn đề. Còn…

Lão già không thêm hỏi thêm tiếng nào mà chỉ nhăn mặt và “hừ” lên một tiếng, có nghĩa là kêu dì ấy nói tiếp. Dì tiếp tục:

- Cô ấy nói là cô ấy theo đuổi cậu ta, khó khăn lắm mới trở thành một đôi. Cô ấy tiết lộ chàng trai ấy rất giỏi giang, nhà hiện tại ở thành phố C.

Lão già ấy có đôi mắt híp lại, tròng mắt đục ngầu láo liên cho thấy chẳng phải người tốt gì. Dì dọn phòng này thỏa hiệp với lão cũng là do lão nắm được thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này của dì đó là con gái dì. Dì biết, với thực lực của ba nó là hoàn toàn có khả năng cứu nó về – tức là chồng trước của dì, người dì đã nhẫn tâm bỏ rơi khi anh đang trong tình trạng cần dì nhất. Nhưng dì tự nhận thấy mình là người mẹ vô trách nhiệm cho nên nhạn thấy lúc này đây là cơ hội cho dì thể hiện. Có lẽ làm thế có phần trái với lương tâm, nhưng mà để an toàn cho con, để ba của nó không bị tổn hao thứ gì mà cũng có thể mang con gái trở về an toàn thì dù có đánh đổi cái gì dì cũng cam lòng.

Lão già ấy cười khì khì, lại đưa chai dầu lên mũi hít sâu. Lão cười cười khoát tay cho dì dọn phòng lui xuống, nhưng dì vẫn chưa chịu đi:

- Trương lão gia em cầu ngài tha cho con của em. Nó vô tội, có gì thì để em làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài tha cho con em đi!

Trương lão chẳng thèm nhìn dì ấy, lão lười biếng thay đổi một cái tư thế ngồi, vẫn dáng ngồi chẳng mấy ưa nhìn, lão khinh bỉ:

- Hừ... Một mụ già xấu xí mà cũng đòi làm trâu làm ngựa cho lão à. Gớm! Mày tưởng mày còn xuân sắc như ngày nào sao, tự về mà soi gương lại đi. Mau biến cho khuất mắt lão, nếu không, con gái của mày lão sẽ thưởng cho mấy thằng đàn em đấy!

Dì dọn phòng hét lên:

- Lão già, ông còn sống được mấy năm nữa chứ, vậy mà còn không biết tích chút phước đức. Tôi nguyền rủa ông, nguyền rủa ông sẽ xuống mười tám tầng địa ngục… vĩnh viễn không được siêu thoát!

Dì dọn phòng rất tức giận, chuyện gì dì cũng nguyện ý nghe theo lời lão, ban đầu tiếp cận Diệp Tri Thu, sau đó tạo điều kiện để khai thác thông tin ở cô gái, giả vờ làm quen và ra vẻ thân thiện dù trong lòng trăm mối ngổn ngang. Thật sự dì muốn tiến lên bóp lấy cái cổ béo ụ của lão, thật sự quá tức giận. Ngay sau đó, tên cận vệ mặc một bộ quần áo đen ngòm nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh lão già tiến lên bóp lấy cổ của dì trước rồi. Dì bị bóp đến ngạt thở, cố vùng vẫy muốn mau thoát ra nhưng vô ích, mặt dì bị đỏ bừng lên vì nghẹt thở. Chỉ chốc lát sau, dì hoàn toàn ngất đi, thân thể xụi lơ ngã nằm trên mặt sàn bóng loáng. 

Tên thủ hạ của Trương lão trở lại vị trí đứng cạnh lão và cung kính hỏi:

- Trương lão gia, giải quyết thế nào?

Trương lão nhếch mép:

- Đem nó nhốt vào chung với con của nó. Nó kêu lão tích đức, lão cũng muốn tích chút công đức. Ha… Rồi cho người báo tin đến Trình Đông Quang, bảo hắn đem tiền đến chuộc con gái và vợ trước của hắn. Hế hế…

Lão cười thật nham nhở, thật đáng ghét đến nỗi làm người nghe như muốn nổi từng đợt gai ốc. Lão vừa thực hiện được việc mình muốn đó là khai thác thông tin từ phía Diệp Tri Thu, vừa gom được một số tiền chắc chắn là không nhỏ từ Trình Đông Quang, ông ta là chủ tịch tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất hiện nay, chưa ai thống kê được chính xác số tài sản kếch xù mà ông ta đang sở hữu. Tập đoàn Đông An hiện nay đứng trong Top những tập đoàn dược phẩm có uy tín nhất của thế giới. Trương lão là một con người thích vơ vét của người khác để làm giàu cho bản thân, ông ta luôn tận dụng bộ não láu cá của mình cho những kế hoạch nhằm chiếm được phần lợi nhuận cao nhất.

Hừ… Đáng lẽ ra hợp tác với Hoa Vân Phong cũng là một lợi thế, nhưng ai bảo cậu ta tuổi còn trẻ mà thông minh quá làm gì, sự khôn khéo của cậu ta làm cho lão muốn ăn thêm mà chẳng động đến được. Và chẳng may sau này có yêu cầu nào quá đáng cậu ta không đồng ý giúp lão thì sao, cho nên lão phải nắm được điểm yếu nào đó của cậu ta để dành mai sau còn sử dụng được. Mới đây lão vừa nhận được một phần lợi nhuận không hề nhỏ từ công ty Thịnh Phát mang lại, nên lão chỉ cần giữ cái bí mật này đến khi nào thật cần thiết mới đem nó ra làm vũ khí “uy hiếp” chàng trai kia thôi. Bình thường cứ để đôi trẻ nó mặn nồng. Chẳng phải mụ béo lúc nãy vừa bảo lão phải tích đức sao? Lão phải tích đức đấy!

Trương lão hả hê cười cười, hít vào mùi tinh dầu mà lão thích. Lão ngồi chéo chân trên chiếc ghế dài, cười đến thỏa mãn.

------------

Buổi chiều tại sân bay thành phố Đ, các bạn trong đoàn văn nghệ của Diệp Tri Thu ồn ào nhốn nháo tại một góc của bộ phận chờ soát vé. Diệp Tri Thu cũng đã đến đây, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và thỉnh thoảng liếc nhìn vào đấy xem Hoa Vân Phong có liên hệ không. Chốc lát sau, chiếc điện thoại rung lên kèm theo giai điệu êm dịu của bài hát tiếng Anh lúc hai người song ca, Diệp Tri Thu đã xin được video quay lại buổi văn nghệ và tự mình lên mạng mày mò phần mềm cắt nhạc để lấy bài hát đó làm nhạc chuông khi anh gọi đến… 

Diệp Tri Thu nhận máy:

- Alô, anh đến sân bay rồi hả? Anh đang ở đâu vậy?

Hoa Vân Phong trả lời:

- Anh đến rồi, anh đang ở… à, hay là em nói chuyện điện thoại với Thanh Bình đi. Anh không biết mình đang đứng ở đâu nữa.

Diệp Tri Thu lên tiếng đồng ý, trái tim cô co rút một cái, dù không biểu hiện quá vằn vặt như những lúc ban đầu, nhưng vẫn không thể nào không đau cho được. Cô đau lòng cho anh, nếu anh ở một mình vào một hoàn cảnh xa lạ không biết mình đang đứng ở vị trí nào thì phải làm sao! Phạm Thanh Bình bắt lấy điện thoại và nói rõ vị trí hiện tại. Diệp Tri Thu biết chỗ đó cách nơi này không xa, cô chạy một vài bước, chuyển qua một cái vách tường đã nhìn thấy họ đang đứng ở kia rồi.

Diệp Tri Thu ban đầu còn không xác định đó có phải là Hoa Vân Phong của cô không nữa. Anh thật sự giống như thay đổi thành một người khác vậy. À… mà cũng không đúng, giống như là anh đã thay da đổi thịt thì đúng hơn. Nếu không phải nhận ra người đứng cạnh bên anh là Phạm Thanh Bình thì cô chắc chắn rằng mình sẽ cho rằng người ấy không phải anh cho mà xem.

Hoa Vân Phong của cô hôm nay mặc một bộ quần áo trông rất trẻ trung đó nha. Quần jean màu đen có phần bạc màu từ phần phía trên đầu gối trở xuống dưới một chút, trên người mặc chiếc áo thun màu trắng phần vai và thân trước ngực phối đen, cổ tròn viền trắng, hai tay áo dài có hai đường viền màu đen ở giữa khuỷu tay được anh vén lên gọn gàng theo thói quen. Thân thể anh vốn đã rất hoàn mỹ khi được diện những chiếc áo sơ mi thanh lịch, mà nay dường như hoàn toàn đổi mới phong cách với bộ quần áo trẻ trung, hợp thời trang và trông anh như một chàng trai năng động chẳng thua kém gì các “hot boy” hiện nay cả. Diệp Tri Thu chỉ lo nhìn anh mà đánh giá hồi lâu không có lên tiếng, cho nên Hoa Vân Phong cũng chưa biết có sự xuất hiện cả cô, bởi vì từ khoảng cách hơi xa cô đã dừng chân lại mà ngắm nhìn anh rồi. Phạm Thanh Bình thì thấy cô nàng tự dưng đứng trơ ra như tượng đá, anh gọi:

- Cô… cô ơi, ở đây này. 

Hoa Vân Phong lúc này mới biết cô đã đến, anh nghiêng mặt về một hướng nào đó mà tìm kiếm, Diệp Tri Thu không lên tiếng anh không biết cô ở đâu cả. Diệp Tri Thu thấy thế, cô vội chạy sang và cất tiếng gọi:

- Vân Phong, em tới rồi!

Anh nở nụ cười dang tay đón chào cô, Diệp Tri Thu cũng chẳng ngại ngần gì mà sà vào lòng anh và theo thói quen cứ thích vùi mặt vào lồng ngực của anh ngửi mùi thơm mát trên cơ thể anh. Hoa Vân Phòn vuốt tóc cô, anh nói:

- Mọi người tới hết chưa, anh xin lỗi vì đã chậm trễ…

Vốn dĩ anh không đến trễ đâu, ban đầu dự kiến của anh là Phùng Kiến Quân sẽ đưa anh đến sân bay nhưng vì từ sáng đến giờ cứ gọi điện cho Phùng Kiến Quân mà chẳng được, đến nhà tìm cũng không có, mà đến Tương Phùng thì cũng không ai biết cậu ấy đi đâu (có biết cũng không ai dám nói ra!!!). Dường như cậu ấy bị bốc hơi bay lên trời vậy đó. Cho nên Hoa Vân Phong cho đội thám tử huy động lực lượng đi tìm kiếm. Mãi cho đến hơn 1 giờ chiều mới phát hiện Phùng Kiến Quân trong một khu du lịch sinh thái ở vùng ngoại thành của thành phố C. Tưởng rằng cậu ấy dẫn theo ai đó đến đây vui chơi nghỉ dưỡng, nhưng mà chẳng có ai hết, chỉ đơn độc mình cậu ấy thôi. 

Khi Hoa Vân Phong gọi điện thoại hỏi thăm thì Phùng Kiến Quân cái gì cũng nói “không biết” và chỉ nói có mỗi hai từ “không biết”. Hoa Vân Phong nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra với cậu em này, nhưng mà nhận thấy Phùng Kiến Quân không có gì nghiêm trọng, chỉ là muốn ở tại khu nghỉ mát đó một thời gian thôi, nên anh không truy hỏi thêm, chuyện này phải điều tra kỹ lại mới được. Ngay lúc đấy thì Phạm Thanh Bình nhắc nhở thời gian, anh mới tức tốc đến thành phố Đ bằng đường bộ, xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới đến được đây, anh tưởng trễ lắm rồi chứ. Bản tính anh không thích để ai phải đợi chờ, lần này anh sai, anh nhận lỗi.

Diệp Tri Thu cúi đầu xem đồng hồ, cô lắc đầu:

- Không đâu, còn chưa tới đủ mà. Còn chừng nămm bạn nữa, cô phụ trách đang gọi điện thoại hối thúc đó. Anh yên tâm đi, thường thì bọn con nít này hẹn nhau đi chơi là phải đợi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ là ít đó. Cho nên theo kế hoạch tập trung lúc 15 giờ nhưng chuyến bay là lúc 16 giờ lận mà. Vả lại anh đến sớm 10 phút rồi đó.

Hoa Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, anh nói:

- Cũng may anh không trễ. Thôi, mình đến chỗ mọi người đi.

Anh vươn tay về phía Phạm Thanh Bình lấy ba lô của mình. Anh khoát túi đồ lên vai, tay kia hướng đến Diệp Tri Thu, anh nói:

- Dẫn đường cho anh!

Diệp Tri Thu gõ gõ đầu mình, cô tiến lên nắm lấy tay anh, cô quay sang nói với Phạm Thanh Bình:

- Chào anh!

Phạm Thanh Bình chần chừ muốn nói gì đó, giương miệng lên rồi lại thôi. Hành động này bị Diệp Tri Thu thấy thoáng qua, cô dừng chân lại hỏi anh ta:

- Anh muốn nói cái gì hả?

Phạm Thanh Bình gật đầu, quyết định nói:

- Lần này anh Phong đi với cô… chúng tôi không được đi theo. Vậy nên nhờ cô…

Anh chưa nói hết câu thì Hoa Vân Phong đã hắng giọng ý bảo không được nói tiếp. Anh biết lời tiếp theo sẽ là “nhờ cô chăm sóc anh ấy thật tốt…” chẳng hạn. Anh không thích như thế, đừng lúc nào cũng xem anh như không có người khác bên cạnh là sẽ không tồn tại được vậy chứ!

Phạm Thanh Bình lập tức ngậm miệng không dám nói nữa. Còn Diệp Tri Thu thì hiểu ý, cô giả vờ gõ vào ngực Hoa Vân Phong một cái như là thầm trách: Cái anh này, người ta quan tâm anh thôi, tính tình sao mà khó chịu thế không biết. Cô quay sang nói với Phạm Thanh Bình:

- Anh yên tâm, tôi hứa sẽ không làm anh ấy mất một miếng thịt nào đem trả lại cho các anh hé!

Phạm Thanh Bình rùng mình một cái, cô gái này nói là không mất miếng thịt nào cơ đấy, nếu anh Phong mà mất miếng thịt nào nhất định đại ca Phùng Kiến Quân của anh sẽ lột hết da của anh xuống mất. Anh thật sự rất khó xử, một bên là đại ca bảo mình phải theo từng bước chân của anh Phong, còn anh Phong thì cấm mình không được phép đi theo. Haiz, anh thật khổ mà, trái ý bên nào cũng thảm.

Phạm Thanh Bình chu môi nhìn Diệp Tri Thu làm cô tức cười vô cùng, cô cười vì một người con trai cũng có thể làm hành động đáng yêu như vậy à, ha ha!

Hoa Vân Phong kéo tay cô, anh nói:

- Chúng ta đi thôi!

Anh này, trong nóng ngoài lạnh, chỉ có cô mới rõ được điều đó, nếu ai không hiểu còn nghĩ rằng anh chẳng quan tâm đến ai cả, nhưng thật ra anh suy nghĩ nhiều việc lắm, nhiều thứ lắm, lúc nào cũng nghĩ cho mọi người trước bản thân mình cả.

Diệp Tri Thu nắm tay anh đi về phía trước. Lúc này ở khu đi (departure) của sân bay vẫn ồn ào nhiều người qua lại, hai người đồng hành sóng vai nhau mà đi chẳng ai nhìn ra Hoa Vân Phong có điều gì không thuận tiện cả. Hai người họ đúng là một đôi trời sinh, đẹp trai, xinh gái, ai trông thấy cũng phải ghé mắt nhìn vài lần. 

Ở một góc nọ, có một ánh mắt luôn dõi theo họ. Người con gái này trang dung xinh đẹp, mặt mày như tranh, nhưng ánh mắt mang theo vài phần lửa giận, vài phần ghen tị, vài phần căm phẫn. Cô ta bấm bốn ngón tay của mình sâu vào dây đeo của chiếc ba lô trên vai, dường như muốn đem nó nắm chặt đến nỗi nghiền nát. Cô thầm nguyền rủa Diệp Tri Thu sẽ không thể nào yên ổn có trọn tình yêu ấy, mà người con trai cô thích sớm muộn cũng thuộc về cô… 

Lam Hân Đồng bình thường dịu dàng, xinh đẹp, nhưng nét mặt lúc giận dữ nếu ai có thể nhìn thấy quả thật sẽ dọa sợ người ta mất. Thần thái con người đều thể hiện qua ánh mắt là rõ ràng nhất, ánh mắt như chứa cả biển lửa trong ấy, sẽ thiêu trụi tất cả mọi căm phẫn trong lòng cô. Họ phải trả giá cho hành động dám lừa gạt cô!

Diệp Tri Thu dẫn Hoa Vân Phong đi đến chỗ tụ họp, trên đường cô không ngừng nhìn anh, Hoa Vân Phong quá quen thuộc với ánh mắt nóng rực âu yếm này của cô nên anh cũng không lấy làm lạ. Lát sau Diệp Tri Thu dừng lại, cô chuyển hướng vào quầy bán hàng ở sân bay. Hoa Vân Phong đột nhiên bị lôi kéo nên anh hỏi:

- Em định đi đâu vậy?

Diệp Tri Thu cười hì hì:

- Bán anh!

Hoa Vân Phong gật đầu đồng ý:

- Bán được thì cho em bán luôn.

Vào trong quầy hàng, cô bán hàng nhanh nhẩu chào đón. Diệp Tri Thu chỉ gật đầu chào lại mà không nói tiếng nào. Cô bận quan sát mấy cái kính mắt định mua cho anh. Thật sự thì anh đeo kính đen cũng không phải xấu, nhưng mà sẵn tiện hôm nay nhìn anh rất trẻ trung trong bộ quần áo mới thì kính cũng nên thay đổi. Ồ… để xem, chọn kính màu nào phù hợp đây? Diệp Tri Thu chăm chú lựa chọn một mình mà không quan tâm đến những lời nhàn thoại của các cô bán hàng.

Cô bán hàng kéo tay người bên cạnh nói thì thầm:

- Êh, bồ thấy hai người họ trông đẹp như diễn viên vậy nhưng mà lại là người tàn tật không hà. Người không nhìn thấy người lại bị câm. Haiz, đáng thương quá!

Cô kia phụ họa:

- Ôi, ông trời luôn rất công bằng. Giờ nhìn lại bản than, tôi thấy mình thỏa mãn lắm rồi. Ít ra thì bình thường một chút vẫn tốt hơn.

Những lời này Hoa Vân Phong nghe được, đôi mày anh nhíu lại, trước giờ anh nghe quen những lời mỉa mai, thương tiếc như thế lắm rồi, cho nên đối với anh thì không sao cả. Nhưng anh không đồng ý ai nói không tốt bạn gái mình. Anh hỏi Diệp Tri Thu, nhằm muốn cô trả lời mình để không bị người ta xem là kẻ không nói chuyện được:

- Em đang làm gì vậy?

Diệp Tri Thu vừa mới chọn được một cái mắt kính Porsche màu nâu trà không có viền, gọng đen. Cô giơ lên nhìn nhìn rồi đưa tay tháo xuống kính mắt anh đang đeo, Hoa Vân Phong cũng mặc cô làm gì thì làm, anh không có ý kiến, dù chưa biết là cô mua kính cho mình, nhưng anh vẫn tin tưởng cô tuyệt đối. Sau đó cô đeo kính mới lên cho anh. Vừa lòng ngắm nghía rồi tự khen ngợi bản thân:

- Hừm, được lắm. Em chọn là đảm bảo bảnh trai hẳn lên… ôi, đeo luôn đi anh!

Hoa Vân Phong định lấy cái kính ấy ra, từ chối không chịu đeo. Anh chỉ thích kính đen thôi:

- Kính này không được…

Ý anh nói là kính màu sẽ không che được đôi mắt không trọn vẹn của anh. Nhưng Diệp Tri Thu kiên quyết:

- Được mà, em nói được là được, không phải được mà là đẹp. Đeo đi mà, đi mà!

Hoa Vân Phong không tiện đẩy qua đẩy lại với cô trong trường hợp này, vả lại những gì xuất phát từ lòng tốt của cô anh luôn không nỡ từ chối. Anh gật đầu đồng ý. Diệp Tri Thu rất tự nhiên hôn một cái vào mặt của anh, vừa lòng ngắm nhìn kính mắt mới chọn cho anh lần nữa. Anh có mang mắt giả bên trong cho nên dù là kính màu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt vốn rất tuấn tú của anh. 

Cô thanh toán tiền nhưng anh không chịu, Diệp Tri Thu nói thầm vào tai anh:

- Tiền của mẹ Bình, anh không chịu là em về mách lại mẹ đó.

Hoa vân Phong nhéo cái mũi của cô, anh nói:

- Có chỗ dựa vững chắc rồi à? Mới có đến nhà anh mấy lần mà gọi mẹ thuận miệng vậy.

Diệp Tri Thu đưa tay nhéo mạnh vào eo của anh, cảnh cáo:

- Hừ, cẩn thận đó, em không thèm gả cho anh đâu… Hãy đợi đấy!

Hai người vẫn duy trì những câu nói mặn nồng tình tứ ấy cho đến khi đi xa chỗ mua hàng. Các cô bán hàng mới nhìn nhau cảm thán:

- Thì ra không phải người câm. Cô gái đó cũng nhất định là kẻ hám lợi!

Một anh chàng quầy kế bên đi qua, nhận xét:

- Tôi thấy các cô là ganh tị với người ta mới nói thế. Vừa không đẹp bằng, vừa không có bạn trai trông có khí chất như vậy, chẩn “soái ca” rồi còn gì nữa. Ha ha, đời này luôn công bằng!

Các cô gái cầm lên một con gấu bông ném thẳng vào mặt anh chàng ấy. Anh ta chạy thật nhanh về chỗ của mình, trốn!

Diệp Tri Thu và Hoa Vân Phong đến nơi, mọi người vẫn chưa đến đầy đủ. Lát sau Lam Hân Đồng và anh trai của mình cũng đến, Lam Tĩnh Hiên nhìn đến hai người họ tay nắm tay thì tức tối vô cùng, thở phì phò đi đến trước mặt nói với Diệp Tri Thu:

- Anh nói nhiều lần rồi em không chịu nghe. Em…

Diệp Tri Thu giơ tay lên bảo dừng:

- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Chúng ta đến là để đi chơi, đừng làm mất hứng được không?

Lam Tĩnh Hiên nuốt không trôi cục giận, anh nghẹn giữa cổ cảm giác rất bức bối. Anh thở mạnh một cái rồi quay đầu nhìn chỗ khác. Lam Hân Đồng lặng im không lên tiếng, cô cứ nhìn chằm chằm vào Hoa Vân Phong, cô muốn những cử chỉ thân mật ấy đều dành cho cô, cô muốn vị trí trong con tim anh là của cô. Cô đố kỵ!

Ánh mắt không rời khỏi Hoa Vân Phong của Lam Hân Đồng bị anh trai mình nhìn thấy, Lam Tĩnh Hiên càng giận, anh chẳng biết làm sao với Diệp Tri Thu nhưng đối với em gái thì mình có quyền. Anh đưa tay kéo cô về một góc và nói:

- Em nhìn đủ chưa? Hắn có cái gì đáng để nhìn chứ. Bọn con gái mấy em điên rồi, điên hết rồi…

Lam Hân Đồng cười dịu dàng:

- Anh à, anh làm gì khẩn trương vậy? Em đâu có làm gì mất mặt anh đâu. Thấy lạ thì nhìn thôi.

Tiếng nói nhè nhẹ bâng quơ như không quan tâm cái gì hết, nhưng Lam Tĩnh Hiên sống chung với cô từ nhỏ đến lớn, không hiểu em mình thì hiểu ai. Anh nói:

- Em định làm gì?

Lam Hân Đồng lại cười đến thật vô tội:

- Em có làm gì đâu. Anh à, anh lo cho mình trước đi, em lớn rồi biết làm thế nào mà. Anh hai yên tâm!

Lam Tĩnh Hiên nhìn bóng dáng cô đi dần xa mà lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Anh chưa nắm bắt được cảm giác này là cái gì mang đến, nhưng anh cảm thấy đứa em gái này của anh không dễ dàng nghe lời anh như vậy.

Lam Hân Đồng trở về chỗ Diệp Tri Thu, cô nói chuyện:

- Xem ra có anh bà con của bạn đi chung, bạn vui vẻ lắm nhỉ?

Diệp Tri Thu thật thà trả lời:

- Ừ, vui lắm. Ban đầu tưởng rằng anh ấy không chịu đi, cuối cùng anh cũng đồng ý, mình mừng ghê luôn. Người này khó dụ muốn chết hà!

Vẻ mặt không giấu được hạnh phúc của Diệp Tri Thu lại đâm vào mắt Lam Hân Đồng đau nhói. Cô cười cười:

- Ồ, vậy phải cẩn thận giữ chặt anh ấy đó. Coi chừng bị người ta cướp mất!

Diệp Tri Thu cười híp mí:

- Không có chuyện đó đâu!

Lam Hân Đồng nắm chặt nắm tay, nói:

- Thật à ~~~!

Diệp Tri Thu không biết ý đồ trong đấy, cô vẫn cười nói với bạn mình như bình thường. Hoa Vân Phong không tham gia vào câu chuyện của các cô nữ sinh, nhưng mày anh càng nhíu càng chặt, anh đang nghĩ gì? Diệp Tri Thu nhìn anh, cô thấy thói quen của anh lại tái diễn, đưa tay vuốt đôi mày cho anh và nói:

- Gì mà nhăn mày nữa rồi. Vuốt ra, phẳng ra, không nếp nhăn!

Hoa Vân Phong cười với cô. Lúc này Điềm Mật cũng hớt ha hớt hải vát balô chạy đến. Cô thở hồng hộc nói:

- Ây, trễ rồi, trễ rồi…

Diệp Tri Thu cười ha ha, Lam Hân Đồng vẫn cười nhưng kín đáo che miệng lại, không phát ra âm thanh gì cả. Diệp Tri Thu nói giọng sang sảng:

- Chút nữa là bỏ bạn ở lại rồi đó. Ngủ quên hả? Bạn là con lợn lười!

Điềm Mật định giương tiếng cãi lại, nhưng có Lam Tĩnh Hiên ở đây nền cô nhỏ giọng:

- Nói nhỏ thôi. Mình ngại chết được, mất mặt quá đi!

Diệp Tri Thu vẫn thích chọc cô nàng:

- Haiz, ngủ nướng có gì đâu mà ngại, ha ha!

Hai cô bạn lại ầm ỉ cãi nhau bằng những câu nói tự “dìm hàng” lẫn nhau. Trước sự tấn công của Điềm Mật, Diệp Tri Thu không thể không buông tay Hoa Vân Phong ra mà chạy trốn. Hai cô bạn làm huyen náo cả phòng chờ.

Lúc này, Lam Hân Đồng có cơ hội tiếp cận anh rồi. Cô nhích người đến ngồi gần Hoa Vân Phong và chào hỏi:

- Chào anh, anh còn nhớ em không?

Hoa Vân Phong trả lời cô:

- Nhớ!

Anh nhớ cô gái này anh đã từng vô tình biết tại một đêm tối. Khi ấy cô ta bị bọn xấu ve vãn. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là anh và cô phải làm quen với nhau. Vì cô là bạn của Tri Thu nên anh nói chuyện, chứ thật ra mà nói, anh không có mấy thiện cảm với cô gái này. Đối với Điềm Mật anh không có bài xích như vậy. Chỉ cần dựa vào những lời lẽ vừa thốt ra của cô gái đã làm anh không muốn tiếp cận quá thân thiết. Tính anh cũng không thích nói xấu hay tố cáo một ai, nhưng bạn gái mình thì anh phải bảo vệ, bằng cách của anh!

Lam Hân Đồng cười yếu ớt, dáng vẻ đáng yêu:

- Anh… không thích nói chuyện với em sao?

Hoa Vân Phong lắc đầu:

- Không thích!

Lam Hân Đồng thật sự bất lực với tính tình thẳng thắn của anh, nói chuyện với một người con gái mà anh cũng không thể dịu dàng một chút được sao, dù biết là dối lòng nhưng sự cần thiết tối thiểu để duy trì một cuộc trò chuyện cũng không được anh cho phép thì ai mặt dày đến nỗi cứ dây dưa mãi. Lam Hân Đồng đành cười cười xí xóa cho qua chuyện. Nhưng cô vẫn ngồi y nguyên chỗ này, bên cạnh anh, càng gần càng tốt!

Diệp Tri Thu và Điềm Mật chạy mệt trở lại ngồi trên ghế, Điềm Mật tinh tế nhận ra được sự kỳ lạ ở Lam Hân Đồng và dáng vẻ dường như chẳng mấy thích thú khi có người ngồi gần mình như vậy của Hoa Vân Phong. Cho nên cô đã tiến đến, nắm lấy tay Lam Hân Đồng nài nỉ:

- Hân Đồng, Tri Thu ăn hiếp mình, bạn phải xử lý cho mình đó!

Lam Hân Đồng chợt cười:

- Thôi đi, hai bạn lúc nào cũng vậy, mệt thì đến ngồi nghỉ ngơi một chút đi!

Điềm Mật cũng chưa buông tay Lam Hân Đồng ra, cô tiếp tục kéo cho cô bạn mình đứng lên rời khỏi chỗ ngồi mới chịu, cô nói:

- Ây, bạn đi với mình một chút. Còn Tri Thu… cấm không cho đi theo đó.

Diệp Tri Thu hiếu kỳ hỏi:

- Đi đâu mà bí mật vậy?

Điềm Mật lém lĩnh nói nhỏ vào tai của bạn mình:

- Đi vệ sinh đó, đồ ngốc, bạn đi không?

Diệp Tri Thu đẩy cô bạn mình ra:

- Hừ, không đi, thấy ghét!

Điềm Mật thành công kéo cô bạn của mình đi mà không làm cho ai nghi ngờ, chỉ có Hoa Vân Phong thầm cảm ơn cô ấy, xem như anh thiếu cô một ân huệ nữa vậy. Anh cũng phải thầm thán phục Điềm Mật, cô ấy thật thông minh, có thể nhìn ra được nhiều sự biến đổi như thế, tương lai sẽ trở thành một người có năng lực vượt trội cũng nên.

Diệp Tri Thu cười hì hì nhìn theo hai cô bạn khuất dần sau bức tường, cô trở lại ngồi kế Hoa Vân Phong nhưng khi anh đưa tay định chạm vào cô thì cô tránh né. Anh hỏi:

- Sao em ngồi xa vậy?

Diệp Tri Thu vừa đưa tay quạt gió vừa nói:

- Em chạy giỡn nãy giờ ra mồ hôi, ngồi cho khô mới dám đến gần anh.

Cô nói gì vậy chứ? Hoa Vân Phong chịu thua cô luôn, cô không đến thì anh chủ động. Anh ngồi lại gần cô, vươn tay lấy đồ gì đó trong balô ra, thì ra là một tờ rơi lúc nãy đi ngang qua quầy hàng người ta phát quảng cáo sản phẩm gì đấy, Diệp Tri Thu nhận nhưng không có xem qua liền nhét vào cái túi nhỏ trong ba lô của anh. Anh xòe tờ rơi ra quạt gió mát cho cô, Diệp Tri Thu thật hưởng thụ, cô cười cười để anh phục vụ mình. Hoa Vân Phong lấy ra một cái khăn nhỏ màu xanh lam anh vẫn thường dùng mà nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô, lau cả mép tóc ướt mồ hôi của cô. Anh nói:

- Em đó, trời như vậy cũng đổ mồ hôi cho được, cẩn thận bị cảm!

Diệp Tri Thu nhếch môi:

- Không đời nào, em khỏe lắm, không bị cảm đâu mà lo. Nói rồi… anh cứ lo lắng nhiều thứ quá làm gì, mau già trước tuổi cho coi.

Hai người anh một câu em một câu, nói mãi những chủ đề bất tận nào đó của họ mà người khác không thể nào nắm bắt được. Vậy mà những đôi tình nhân cứ thích nói nhiều với nhau như thế, không bao giờ chán. Chắc tại vì thời gian ở bên người yêu là tuyệt vời nhất cho nên dù có nói chuyện hay im lặng hàng giờ đều là hạnh phúc, đều là vui vẻ!

Mọi người cũng lục tục đến đủ, cô phụ trách cũng đến nơi điểm danh. Không ngờ Diệp Tri Thu lại thấy Mạc Thiếu Kỳ, cái tên mà cô ghét nhất trường cũng đến à? Hừ, sao hắn ta cũng được đi nữa, chẳng phải nói đây chỉ đoàn văn nghệ mới được đi sao?

Diệp Tri Thu bức bối trong người, cô đè lại tay của Hoa Vân Phong và nói anh không cần quạt gió nữa. Cô đứng dậy đến chỗ cô phụ trách và hỏi:

- Cô ơi, đoàn văn nghệ mình đi chơi cũng có Mạc Thiếu Kỳ nữa hả cô?

Cô phụ trách cười với cô:

- Ờ, đúng đó em. Bạn Thiếu Kỳ xin cô cho đi chung, bạn ấy có đóng phí… cho nên cô không tiện từ chối. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, cô có nghe lời đồn đãi Thiếu Kỳ có ý với em, nhưng em cũng không nên bài xích bạn như vậy, nhé em?

Diệp Tri Thu chu môi, cô thì thầm trong miệng:

- Biết vậy không đi còn sướng hơn!

Cô lủi thủi trở về chỗ ngồi kéo tay Hoa Vân Phong nắm chặt. Anh không biết tâm trạng cô như thế nào lại thay đổi xuống dốc nhanh như vậy, mới vui đó giờ lại im lặng, anh hỏi:

- Sao vậy em, không nói chuyện là có chuyện không vui đúng không?

Diệp Tri Thu chu môi, không vui nói:

- Đi chơi mà gặp mặt cái tên Mạc Thiếu Kỳ em ghét nhất trường, tự nhiên em hết muốn đi.

Hoa Vân Phong nhớ cái tên này, Mạc Thiếu Kỳ, anh đã cho điều tra rõ về cậu sinh viên này rồi, người này tự xưng là đại ca của mấy đứa nhóc khác mà hôm trước có tên đã đuổi theo xe của anh và Tri Thu đây mà.

Anh nói:

- Không có gì đâu. Cậu ta đi chẳng liên quan chúng ta, em với anh đi cùng nhau mà, sao lại để tâm trạng bị cậu ấy ảnh hưởng được.

Diệp Tri Thu chẳng quan tâm hắn ta nữa, cô cảm thấy lời nói của Hoa Vân Phong rất đúng, cớ gì bị hắn làm phân tâm. Cô có anh và trong mắt chỉ nhìn anh là đủ rồi. Hắn là không khí, không khí, ha ha! 

Mới vừa an ủi bản thân xong Diệp Tri Thu thoáng nhìn qua một lượt thì thấy Mạc Thiếu Kỳ hướng tới nơi này cười cười, thật nham nhở, thật buồn nôn. Nhìn hắn cũng không đến nỗi tệ hại, gương mặt mang chút tuổi trẻ hời hợt nhưng vẫn ra vẻ “đàn ông” lắm, đương nhiên trong mắt Diệp Tri Thu hắn không thể so với người cô yêu, nhưng cũng thuộc vào hạng tuấn tú của trường đấy chứ, chỉ là bình thường từ đầu tóc, quần áo đến phong cách đều chẳng làm người ta ưa nhìn được mà thôi. Nhưng chung quy là cô chẳng thích, ghét là ghét, đến cái nhìn cũng chẳng muốn cho hắn. Cô bĩu môi liếc sang nơi khác để cho nụ cười nhằm “quyến rũ” cô của hắn lạc vào khoảng không vô ích. Mạc Thiếu Kỳ hơi hụt hẫng, hắn xoay qua tên đàn em định trút giận lên hắn thì bỗng thấy mặt tên đàn em sao mà nghiêm túc quá, hiếu kỳ nên hắn hỏi:

- Êh, mày nhìn cái gì?

Tên đàn em trả lời:

- Đại… đại… đại ca ơi! Em… em… em… thấy…. thấy… 

Mạc Thiếu Kỳ không kiên nhẫn vỗ đầu tên đàn em nói lắp này một cái:

- Chết tiệc, mày nói ngắn gọn thôi. Trọng tâm, hiểu chưa?

Tên đàn em ôm cái đầu kêu đau, hắn nói tiếp:

- Tên… tên kia… theo… theo dõi… với Diệp… Diệp Tri Thu… là… là… một đôi…

Mạc Thiếu Kỳ không ngốc, hắn hiểu, hắn tức điên lên:

- Đồ ngu, giờ mới nói. Hừ, thảo nào nhìn thân thiết như vậy, ngồi bên nhau nữa à. Nghe mọi người đồn họ anh em bà con cô bác gì đó, không ngờ, giấu kỹ như vậy!

Mạc Thiếu Kỳ đứng đó đánh giá Hoa Vân Phong. Nhìn anh lúc này không ai biết anh có vấn đề về mắt đâu. Anh đeo mắt kính màu nâu trà chẳng khác nào người bình thường. Nhìn dáng vẻ cao lớn rắn rỏi của anh làm Mạc Thiếu Kỳ có chút do dự. Tên đàn em mách lẻo:

- Đại… đại…

Hắn mới nói tới đó Mạc Thiếu Kỳ giơ tay lên ra bộ sắp đánh hắn, hắn biết điều không dài dòng nữa:

- Người… người mù đó…

Mạc Thiếu Kỳ cười nhếch mép nghĩ ngợi: Mình đi theo bọn họ, thiếu gì cơ hội cho tên mù đó một bài học. Hắn lại nghĩ: Người mù mà cũng đòi tranh giành người đẹp với Mạc Thiếu Kỳ này sao, nằm mơ cũng không thấy được đâu nha!

Mọi thủ tục cô phụ trách đã làm xong, các bạn cũng tranh thủ xếp theo hàng cùng lên máy bay. Trước đó các khâu kiểm tra cũng nghiêm ngặc không được qua loa, Diệp Tri Thu vẫn theo sát Hoa Vân Phong, cô cẩn thận nói nhỏ vào tai anh nhắc nhở phải làm gì, anh cũng phối hợp thật ăn ý. Trước mặt mọi người họ chẳng làm hành động gì quá thân mật, nhưng đối với những người cứ đưa ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào họ thì cảm thấy thực ngứa mắt, ghen tị, muốn chia cắt họ ra cho bằng được. 

--------------------

Ở văn phòng cấp cao, Sở Lăng Khiêm nghe thám tử hồi báo:

- Họ đã cùng nhau lên máy bay, Hoa Vân Phong lần này xuất hành một mình. Theo quan sát là không có vệ sĩ đi theo. Diệp Tri Thu vẫn vô tư không biết gì về những thay đổi xung quanh, nhưng Lam Hân Đồng và Lam Tĩnh Hiên cùng với một tên nữa là Mạc Thiếu Kỳ thì dường như không thích hai người họ ở bên nhau cho lắm. Chúng tôi quan sát được ánh mắt của ba người này khi nhìn hai người họ là không được thân thiện cho lắm.

Sở Lăng Khiêm ban đầu không bao giờ tán thành chuyện cài đặt thám tử đi theo Diệp Tri Thu của anh, nhưng hiện tại các mối họa cứ ngấp nghé, chực chờ như vậy thì làm sao anh không ra tay cho được. Sở Lăng Khiêm lên tiếng:

- Cứ bám sát rồi về báo cáo. Trước tiên đừng làm gì cả. Nhớ, phải bảo vệ Diệp Tri Thu!

Anh muốn quan sát như thế nào trước đã, vả lại chuyện hại người theo kiểu trẻ con chỉ nên để cho bọn trẻ con hành động, chẳng phải đi theo họ còn có ba người xem tình yêu của họ là không vừa mắt hay sao. Anh cần làm là phải thực hiện những việc lớn, chẳng hạn như giành lấy công trình đấu thầu hay một dự án đầu tư nào quy mô lớn, nhằm làm cho Thịnh Phát phải lụi tàn, làm cho tình địch của anh phải quỳ dưới chân anh cầu xin anh tha thứ và cam tâm tình nguyện mang Tri Thu trả lại cho anh. Thủ đoạn thì có thật nhiều, cũng quá nhiều phương thức hành động, chỉ là có dã tâm để thực hiện hay không mà thôi. Cách anh làm là muốn Hoa Vân Phong mãi mãi không ngóc đầu lên được, thậm chí còn có thể thê thảm hơn nữa là!

----------------

Diệp Hoài Sơn sau khi gặp dì Trần thì ngồi trầm tư rất lâu. Ông đang nghĩ cách nào để có thể cứu người bạn già của mình ra ngoài. Người bạn đã cũng ông lớn lên từ nhỏ, khi hai đứa vẫn là những cậu nhóc không biết gì mà chỉ lo cơm ngày hai bữa, đến khi biết cái gì gọi là tranh giành, cái gì gọi là thắng thì sống thua thì chết. Rồi cùng nhau vào sanh ra tử, không ngại bất kỳ nguy nan nào, anh em luôn sát cánh bên nhau. Giành lãnh thổ, giành quyền lực, giành thị trường, giành mối làm ăn và giành cả tình yêu. 

Nhớ lại ngày xưa mà cõi lòng đủ vị mặn ngọt đắng cay. Làm sao có thể ngồi nhàn nhã nhìn người anh em của mình chết dần mà không cứu cánh. Từ khi nghe tin lão Trần bị người ta giam giữ, Diệp Hoài Sơn đã vận dụng mọi mối quan hệ từ giới làm ăn trên thương trường đến trong giới xã hội đen nhằm muốn đem lão Trần cứu ra, thậm chí không ngại treo một cái giá thật lớn để làm việc ấy. Nhưng chẳng ai có thể. 

Hơn nữa, ông đau đầu với chuyện tình nghĩa bao nhiêu thì trên thương trường càng làm ông rối rắm gấp trăm lần. Các mối làm ăn của Thịnh Á hầu như bị giành hết, chẳng hiểu tại sao và đối thủ dùng cách gì mà có thể làm được điều đó. Nghe nói rằng người điều hành Thịnh Phát rất trẻ tuổi, người trẻ tuổi so với những lão làng như ban quản trị của Thịnh Á thì làm sao có thể làm được như vậy. Chẳng phải người ta nói “Gừng càng già càng cay” hay sao. Ông quả thật không tin người không có nhiều kinh nghiệm lại có thể chiến thắng bản thân, nhưng không tin không được khi sự thật bày ra trước mắt! 

Bỗng nhiên điện thoại nội bộ vang lên, thư ký cho ông hay rằng Trương lão có việc cần gặp. Diệp Hoài Sơn buông bút máy trên tay xuống, xoa cái trán đang đau đớn của mình, thở dài nói vào điện thoại:

- Cho vào!

Lão già này muốn diễn trò gì nữa đây?

Trương lão bệ phệ bước vào, ông ta chễm chệ ngồi dựa trên ghế mà chẳng cần ai mời mọc. Diệp Hoài Sơn vẫn ngồi y chỗ của mình, nâng mắt lên hỏi ông ta:

- Ông cần gì?

Trương lão khà khà cười:

- Ôi này, lão đến gặp cậu đâu chỉ đòi cái gì của cậu. Lão phải tích đức cho mình sống thọ vài năm… ồ không, vài chục năm nữa đi, lão có nhiều tài phú như vậy không nỡ bỏ chúng ở lại đi sớm… ha ha. Lão muốn cho cậu biết một chuyện, cậu có hứng thú nghe không thì bảo?

Diệp Hoài Sơn biết lão ta tìm ông không tài thì cũng lợi, ngoài hai thứ đó ra, Trương lão chẳng có lòng tốt gì đâu! 

Diệp Hoài Sơn lãnh đạm nói:

- Muốn nói thì nói, không thì mời ra ngoài, đừng bàn điều kiện với tôi.

Trương lão vẻ mặt phê phê sau khi hít mùi dầu gió của lão. Lão cười hớ hớ:

- Nếu chuyện có liên quan đến con gái của cậu. Chắc cậu cũng không cân nghe đâu nhỉ?

Điểm yếu nhất hiện tại của Diệp Hoài Sơn không phải tài sản, không phải tánh mạng mà chính là đứa con gái duy nhất này. Ông tức giận đứng dậy khỏi ghế, đi hai ba bước đã đến trước mặt Trương lão, dáng vẻ cao lớn của ông làm cho Trương lão trông giống một con lợn bệnh!

Ông gằng từng tiếng:

- Ông dám làm gì nó, ông có tin hiện tại tôi bóp chết ông không?

Trương lão làm ra vẻ vô tội lắc đầu:

- Lão có làm gì đâu. Lão chỉ muốn nhắc nhở cậu kẻ thù lớn nhất của cậu không phải là lão mà là một người khác thì phải? 

Diệp Hoài Sơn khó hiểu nhăn lại đôi mắt quan sát lão già đáng giận này. Ông còn có kẻ thù nào lợi hại hơn lão sao? Chẳng lẽ… nhưng không thể, làm sao lão biết?

Trương lão là một con cáo già, chỉ cần nhìn sắc mặt lão đã đoán được Diệp Hoài Sơn nghĩ gì, lão nói:

- Ồ, thì lão chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, làm gì khẩn trương vậy chứ? Lão cũng là ông ngoại nuôi của nó mà, lão có thể làm hại nó sao? Cậu đừng đa nghi quá!

Diệp Hài Sơn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lão già này mấy năm nay ông vẫn cố sức loại bỏ nhưng tiếc là cái gốc của lão quá lớn, khó lòng mà đào lên được, giờ chỉ còn đợi vài năm nữa lão chui xuống lỗ rồi thì trời quang mây tạnh thôi. Lúc nãy lão nói nửa vời như vậy, ông còn tưởng rằng ông có kẻ thù nào khác nữa chứ. Bao nhiêu năm qua, mọi tàn dư ông đều tiêu diệt, chỉ có Trương lão là sống dai nhất mà thôi.

Trương lão lại cười hề hề:

- Lão không có ác ý thật mà. Lão cũng sẽ không làm cho con bé nó sợ hãi đâu. Nhưng mà…. Lâu lâu lão có thể sẽ nhớ nó, lão sẽ đến thăm nó được không? Đương nhiên tất cả đều xuất phát từ thiện chí!

Diệp Hoài Sơn hỏi thẳng:

- Cần gì cứ nói!

Thiện chí à? Trừ khi mặt trời mọc đằng tây! Lão già này tham lam thành tánh làm sao có thể nói ra một câu vô điều kiện là có thể tin được.

Trương lão híp mí, lại cười:

- Cái này lão không có ép cậu, tự cậu muốn cho thì lão không ngại lấy đâu. Dự án Tân Hoàng Cầu và 20% cổ phần. Thế nào, quá rẻ mà!

Diệp Hoài Sơn cười lạnh một tiếng:

- Ông muốn đối đầu với cả người ông đang hợp tác à? Tân Hoàng Cầu không phải các người cùng chia sẻ sao? Ông muốn nuốt trọn?

Trương lão hí mắt:

- Hừ, nuốt trọn? Nói khó nghe vậy làm gì? Người đó còn rất trẻ tuổi, sau này sẽ có nhiều dự án mới với giá cả hấp dẫn hơn đang đợi cậu ta. Dự án này nên thuộc về lão, điều này gọi là “Kính lão đắc thọ”! Hê hê…

Diệp Hoài Sơn cắn răng căm phẫn:

- Lão sẽ chết khó coi!...

Trương lão lắc đầu cảm thán:

- Đừng tức giận như vậy. Bác sĩ nói tuổi cao mà dễ dàng tức giận sẽ mất mạng bất cứ lúc nào đấy. Lão muốn tốt cho cậu thôi. Trước kia có thể cậu là bá chủ một cõi, nhưng nay cũng chỉ là một người cha bình thường mà thôi. Giữa con gái mình và tài phú, cậu lựa chọn không dứt khoát vậy sao? 

Diệp Hoài Sơn cúi đầu nhìn lão hồi lâu, sau đó đứng thẳng người, xoay đi chỗ khác mà nói:

- Hừ... Trương lão à, chúng ta hiểu nhau quá mà. Ông cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Một đứa con gái thì Diệp Hoài Sơn tôi muốn bao nhiêu chẳng có. Tài sản này quả thật phãi dẫm lên xương máu bao nhiêu người mới có được. Nói thật, tôi luyến tiếc! Ông tưởng có thể làm khó tôi sao? Lầm rồi lão già. Nếu không, cả chì lẫn chày đều mất. Bất quá lưới rách thì… cá cũng chết!

Trương lão hầm hừ, ném chai dầu gió của lão ra xa chạm vào bức tường phát ra âm thanh chói tai, lão bực dọc:

- Cậu ép lão, đừng trách sao lão vô tình!

Nói xong Trương lão tức giận đi ra ngoài với bộ dạng chẳng mấy thoải mái. Lúc vào lão định lấy bí mật vừa mới biết được để uy hiếp Diệp Hoài Sơn. Một mặt là như thế, mặt khác lão sẽ kiếm thêm một phần lợi từ Hoa Vân Phong, thế nhưng lão không ngờ đến con gái mình mà Diệp Hoài Sơn cũng bỏ được. Quả thật lão đến một chuyến không công mà!

Diệp Hoài Sơn không phải nhẫn tâm bỏ mặc con gái, bởi vì ông quá yêu cô nên mới không thỏa hiệp vói Trương lão. Ông dù đau nhưng đành phải tỏ thái dộ lạnh nhạt với con gái một chút, Trương lão lòng tham vô đáy, chỉ cần cho lão một lần thì lão vòi vĩnh mãi. Hiện giờ Diệp Hoài Sơn như một thân cây cổ thụ đã già cỗi, biết có thể che chở cho con gái đến khi nào đây? Hơn nữa lão Trần đang trong hiểm cảnh, chỉ mình ông đơn thương độc mã chống lại biết bao thế lực, phải làm cách nào?

Đang đau khổ vò đầu suy nghĩ, điện thoại trên bàn chợt vang. Giọng thư ký nói vào điện thoại:

- Chủ tịch, điện thoại của ngài Sở Lăng Khiêm tập đoàn AMFI có chuyện muốn bàn bạc.

Diệp Hoài Sơn vỗ đầu mình, làm sao ông có thể quên một người có khả năng bảo vệ con gái mình được chứ. Ông lập tức nói vào:

- Nối máy!

Sở Lăng Khiêm bên kia đầu dây cũng có chút lễ phép:

- Bác Diệp, lâu quá không liên lạc, gần nhất tình hình Thịnh Á nghe nói là không ổn lắm!

Con người của thời đại công nghệ số, làm việc so với cái máy cũng phải nhanh nhạy, cho nên thói quen vào thẳng vấn đề mà không đôi co lòng vòng là một trong những nhân tố quyết định thành công nhanh chóng.

Diệp Hoài Sơn ấn cái trán đang đau lên của mình. Ông trả lời:

- Đương nhiên rồi. Tình hình kinh tế Việt Nam gần đây khủng hoảng trầm trọng. Nhiều vấn đề đặt ra mà không có phương án giải quyết. Thực sự cần sự giúp sức của AMFI rồi!

Diệp Hài Sơn cũng vào thẳng vấn đề. Sở Lăng Khiêm cười dài vào điện thoại:

- Bác Diệp, cháu hiểu. Cháu đương nhiên giúp bác. Nhưng bác biết rồi đó, chúng ta đều là người làm ăn, điều quan trọng nhất khi thực hiện giao dịch là lợi nhuận. Cháu cũng thế mà thôi!

Diệp Hoài Sơn cũng cười:

- Bác cũng hiểu ý cháu. Tri Thu lớn rồi, nó cần một chỗ dựa vững chắc. Haiz… bác cũng già đi, biết còn bao nhiêu sức lực để chăm lo cho nó.

Sở Lăng Khiêm nói:

- Cháu chỉ hỏi bác một vấn đề. Đó là nghi vấn của cháu, mong bác trả lời thành thật…

Diệp Hoài Sơn không hiểu, ông hỏi lại:

- Vấn đề gì nghe cháu nói nghiêm trọng vậy? Được rồi cháu cứ nói!

Bên kia đầu dây dừng lại chốc lát, khoảng 2 giây sau anh mới tiếp tục:

- Bác Diệp, cháu biết bác có quen người họ Hoa. Cách đây gần 19 năm, cái chết được kết luận là do tai nạn xe hơi của Hoa Lập Nhân có liên quan đến bác đúng không?

Diệp Hoài Sơn nghe xong như sét đánh ngang tai. Làm sao… làm sao cậu ta có thể biết? Ông cố điều chỉnh hơi thở của mình không quá dồn dập để người bên kia không nhận ra ông sợ hãi. Ông tự trấn an bản thân, lát sau ông nói:

- Cháu đừng đùa… bác làm sao có thể… 

Bên kia, Sở Lăng Khiêm đưa ngón tay thon dài của mình xoay xoay cây bút máy, miệng âm thầm nở nụ cười nham hiểm. Anh tiếp tục nói:

- Bác Diệp, cháu là muốn giúp bác chứ không phải lấy đó ra làm điều kiện trao đổi gì cả. Bác hiểu ý cháu chứ?

Diệp Hoài Sơn không sợ cho bản thân, ông chỉ sợ nếu vụ án năm xưa được lập lại, với điều kiện điều tra án hiện đại như hiện nay, rất có thể ông sẽ bị ảnh hưởng thật nghiêm trọng. Ông không muốn con gái mình cũng chịu tai tiếng vì chuyện này. Ông càng không muốn hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng con gái bị sụp đổ. Cho nên ông chỉ có cách cầu cứu người nào đó có khả năng mà thôi:

- Đúng, đó là chuyện của năm xưa… Bác thừa nhận mình có liên quan, nhưng…. không phải bác chính mình ra tay… Cháu đừng nói lại chuyện này với Tri Thu được không?

Nỗi lòng của cha mẹ, chỉ có người đã từng làm cha mẹ mới thấu hiểu được mà thôi!

Sở Lăng Khiêm nhếch mép cười, anh nói:

- Được, cháu đảm bảo không nói một câu với Tri Thu về chuyện này. Bác Diệp à… mọi chuyện của Thịnh Á từ nay cháu sẽ tận lực giúp bác, bác yên tâm!

Vì sao anh không nói chuyện của Diệp Tri Thu và Hoa Vân Phong cho Diệp Hoài Sơn biết. Anh có sự tính khác chăng?

Diệp Hoài Sơn hít vào một hơi, lồng ngực như có hòn đá to chặn ngang, vẫn chẳng thoải mái chút nào, ông đúng là già rồi:

- Nhờ cả vào cháu!

Sở Lăng Khiêm gác điện thoại, anh ngồi chéo chân trên ghế da, tay vẫn cầm chiếc bút xoay xoay. Miệng chợt thốt lên:

- Những thứ ta muốn cuối cùng cũng thuộc về ta! Hừ…

Cửa phòng chợt mở, một người phụ nữ mang giầy cao gót màu đỏ tươi tắn bước vào. Trên người bà cũng mặc một chiếc váy dài quá đầu gối màu đỏ tươi, phía ngoài khoát áo lông đắc tiền màu trắng muốt, trông bà chẳng hề già đi tí nào và vẫn cứ y như lúc mới đặt chân lên đất nước này lần đầu tiên. Sắc đẹp kiều diễm làm ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Bà cất tiếng gọi, giọng nói càng mê hoặc chúng sinh:

- Con trai… nhìn mặt con cười là biết con rất hài lòng về một việc gì đó rồi. Chuyện gì nói mẹ nghe được không?

Sở Lăng Khiêm đứng dậy, đưa tay làm động tác cài lại cái nút tay áo bên kia, sau đó hai tay chống lên bàn cười ngạo nghễ:

- Đương nhiên rồi mẹ à. Con lúc nào ra tay mà thất thủ chứ!

Sở phu nhân mỉm cười, làn môi đỏ xinh lay động:

- Hừ… con cả mẹ đương nhiên giỏi nhất! À, con thưởng cho mẹ cái gì đây khi mẹ mới vừa gặp Mr.Lee và cũng bàn bạc hợp đồng xong cả rồi. Mọi chuyện còn lại chỉ đợi thu lợi thôi!

Sở Lăng Khiêm nhìn mẹ mình ngồi trên ghế, dáng vẻ quý phái khó ai bì kịp. Anh nói:

- Mẹ thật đúng là quá tài ba. Con bội phục!

Sở phu nhân bật cười:

- Khi nào con biết nói mấy câu khen ngợi người khác vậy chứ? Trái đất đảo ngược rồi à? Ồ, mà cũng không tệ, ai bảo mẹ con có tài thuyết phục người khác như vậy chứ. Đố ai có thể không xiêu lòng?

Sở Lăng Khiêm chợt ngẩng ra, anh nghĩ đến một cái gì đó. Anh tiến lên ngồi vào ghế đối diện với Sở phu nhân và nói:

- Mẹ à, con chợt nhớ ra một người con mới gặp ở Việt Nam cũng có cách nói chuyện rất giống mẹ…

Sở phu nhân nghe vậy thì hiếu kỳ muốn biết người đó là ai. Người nào có thể làm con trai bà phải đem so sánh với bà và có tài năng hiểu lòng người như bà chứ. Bà nhướng mắt nhìn con trai đợi nó nói tiếp, nhưng khi Sở Lăng Khiêm chưa nói hết câu thì điện thoại trong ví của Sở phu nhân vang lên. Bà tạm gác mọi chuyện lại và tiếp điện thoại:

- Hey, Mr.Lee…

Thấy thế, Sở Lăng Khiêm cũng không nói nữa mà ánh mắt híp lại, vẻ mặt suy nghĩ điều gì đó không ai rõ. Thế nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo bóng lưng của Sở phu nhân cho đến khi bóng dáng bà khuất hẳn ở phía cửa. Càng nghĩ càng thấy giống!

--------------

Hà Thúy Bình nấu cơm xong thì ngó ra phòng khách vẫn thấy Phùng Kiến Quân ngồi ì ra đó chơi game trên di động. Bà buông đũa đi ra ngoài hỏi:

- Con làm gì hôm nay ngồi ở đây hoài vậy? Không tính đi Tương Phùng sao?

Thực kỳ lạ, cả ngày hôm nay Phùng Kiến Quân không ló mặt ra khỏi nhà của bà. Mới hồi trưa này, Phùng Kiến Quân gõ cửa vào nhà với dáng vẻ hấp tấp và ngó trước ngó sau, Hà Thúy Bình cũng không biết chuyện gì xảy ra, hỏi thì nó cũng không chịu nói mà cứ lắc đầu mãi. Ngồi chốc lát nó mới ngẩng đầu nhìn bà với vẻ mặt đáng thương, nói:

- Mẹ nuôi, con đói bụng!

Hà Thúy Bình thiếu chút nữa cười ra tiếng. Một thằng con trai lớn như vậy rồi mà cũng không biết kiếm đồ gì mua ăn sao mà đáng thương nhìn bà đòi ăn như vậy. Bà nấu cho anh ta một tô mì và ngồi kế bên hỏi:

- Sao mẹ nghe Vân Phong nói con đi với nó đến thành phố Đ, tự dưng con lại trốn mất tích, giờ thì chỉ ngồi đây… Lúc nãy nó còn tìm con khắp nơi kìa.

Phùng Kiến Quân từ khi nhìn thấy tô mì là cúi đầu ăn mãi, đến khi nghe Hà Thúy Bình hỏi anh mới chừa một hơi để trả lời:

- Mẹ nuôi à đừng hỏi nữa. Cho con ăn cái được không? Con đói chết. Từ tối qua tới giờ có ăn cái gì đâu… vậy mà hồi tối còn hoạt động nhiều như vậy…

Anh nói câu cuối cùng như thì thầm một mình, Hà Thúy Bình không nghe rõ nên hỏi lại. Phùng Kiến Quân giật mình vì bản thân suýt chút nói lỡ ra bí mật rồi. Anh quyết định chỉ lắc đầu và tập trung ăn mì gói mà thôi. Không khai thác được gì them, Hà Thúy Bình đành để mặc thằng nhóc này vậy, bà cạn lời với mấy đứa này rồi, càng lớn càng hành động khó hiểu mà nhiều khi lại bộc phát tính tình y như con nít vậy. Nhớ tới điều này bà nghĩ ngay tới thằng con trai đang đi chơi với bạn gái, chắc nó vui vẻ lắm. Bà cười thầm rồi tự đi vào làm công việc, không quan tâm Phùng Kiến Quân nữa. 

Anh ăn no rồi lại ngả lưng ra sô pha mà ngủ, ngủ thức rồi lại đòi ăn. Suốt cả ngày cứ trốn trong nhà không đi đâu cả. Bởi vì anh sợ, anh sợ con cọp cái đó nếu như tìm được anh nhất định một miếng xương cuối cùng cũng nuốt luôn chứ không chừa nữa là. Hu hu.

Chuyện là sáng hôm nay Phùng Kiến Quân tỉnh dậy trước, anh nhìn quanh căn phòng trong tình trạng mắt mũi còn nhập nhèm không rõ ràng. Căn phòng sau cơn say tình ái thường có những biến hóa lạ thường lắm, tràng ngập hương vị làm cho người ta chỉ muốn nằm thêm chút nữa. Phùng Kiến Quân lười biếng duỗi thân, tay chân, đầu cổ… rồi anh quay sang một bên… trời ạ, anh phát hiện….

Phùng Kiến Quân thật sự không biết vì sao khung cảnh xung quanh mình lại hỗn độn như vậy, nhìn cô gái ngủ say bên cạnh không một mảnh vải che thân mà anh tưởng tượng mình đã hóa thành Đường Tam Tạng rơi vào sào huyệt của yêu quái rồi ấy chứ. Ồ, không… cái này… cái này để anh nhớ lại cái đã… hình như đêm qua cô ta say rượu, cứ ngả ngớn vào người anh và ôm anh thật chặt không chịu buông ra, thế còn chưa hết, cô ấy còn gọi anh là “ba” nữa. Cho nên anh mới rộng lượng cho cô ta mượn vòng tay ấm áp của mình… ấy… rồi sau đó anh hảo tâm đưa cô ta đến khách sạn đặt phòng cho cô, định rằng sẽ cho cô ngủ qua đêm sáng mai lại về. Nhưng thật không ngờ rằng anh lại bị cô gài này dùng ma thuật gì đó hấp dẫn… 

Ây… nhớ đến đây thì đầu óc mụ mị làm anh chẳng còn nhớ rõ sau đó phát sinh cái gì. Chỉ biết là hiện tại cả người đau nhứt dường như hoạt động gì mạnh mẽ lắm. Trời ạ, chỉ cần nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết anh bị cô gái này “cướp” mất đời trai rồi. Hu hu…

Phùng Kiến Quân tức tốc ngồi dậy, anh nhìn thoáng qua cô gái không mặc quần áo kia, thân hình quả thật rất hoàn hảo. Ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, đúng với câu “Mình hạc xương mai”, quyến rủ vô cùng… Ối trời ơi, anh làm cái gì vậy, lại suy nghĩ cái gì lung tung nữa đây? Anh nhanh chóng dời tầm mắt, sẵn tiện vơ lấy cái chăn đắp ngang người cô ta. Anh ngồi bật dậy, đưa tay nhặt lấy quần áo của mình mặc vào. Anh chẳng biết vì sao trong lòng mình sợ hãi. Đường đường là một đấng nam nhi từng xưng danh chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng nay anh lại sợ một cô gái mảnh mai đang nằm ngủ như chết ở đằng kia. Có lẽ anh sợ không phải là cô gái này sẽ đánh anh mắng anh, mà là anh sợ chuyện này nếu truy cứu đến cùng thì anh phải gắn bó cả đời với cô ấy sao. Anh không muốn!

Đối với một chàng trai mới lớn như Phùng Kiến Quân, dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng nay đối mặt chuyện tình cảm vẫn còn ngây thơ lắm. Hỏi ai không hoảng loạn trước cảnh tượng mình đã “lỡ dại” xảy ra quan hệ tình ái với một cô gái vẫn còn trinh nguyên. Ôi chỉ cần nhìn vết đỏ dưới drap nệm là cảm giác tội lỗi và sợ hãi lại dâng lên trong lòng anh. Lúc này anh chỉ muốn biến mất thật sớm mà thôi.

Sau đó Phùng Kiến Quân chạy nhanh như trối chết. Chạy được rồi thì tìm chỗ mà trốn mãi đến tận bây giờ chẳng dám đi đâu. Nếu để Cao Phi Phi tìm được, anh không biết hậu quả như thế nào sẽ đến với anh.

Cao Phi Phi tỉnh lại cũng bàng hoàng với bản thân mình hiện tại. Cô… quần áo cô đâu mất hết rồi, hiện trường này đến kẻ ngốc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Làm sao lại như vậy… cô đã ăn nằm với ai cơ chứ. 

Cố moi hết trí não ra để nhớ lại nhưng mà sao cứ trống rỗng. Cô chỉ nhớ mình đã đến một quán bar để uống vài ly giải sầu vì mới chia tay tên bạn trai khốn nạn, nhưng mà sau khi uống thì hình như cô say và sau đó là cái gì… khách sạn, tại sao cô có thể đến khách sạn cơ chứ?

Cao Phi Phi ngơ ngác hơn nữa là khi nhìn đến dấu ấn chỉ có thể xuất hiện duy nhất trong đời con gái in trên miếng trải giường trắng muốt. Hỏng rồi, chuyện này nếu để mẹ cô biết được nhất định cô chết chắc. Cao Phi Phi ngồi khóc suốt cả tiếng đồng hồ trên chiếc giường ấy. Cô hoang mang, cô lo sợ, cô chơi vơi như người chết trôi giữa dòng nước lũ. Cô phải làm sao? Trước giờ mấy tên bạn trai của cô đã đòi cái đêm đầu tiên này nhưng cô thà bị người ta bỏ rơi cũng không chịu cho bất kỳ người nào. Cô thầm ước ao sẽ trao cái ngàn vàng cho người đàn ông duy nhất của đời mình mà cô gọi là chồng. Nhưng hiện tại mất hết rồi, mất cả rồi…

Cao Phi Phi ngồi khóc cho đến khi trời tối sầm lại, trong phòng không ai mở đèn trở nên càng lạnh lẽo và u ám. Cô mới chợt nhớ ra mình cả ngày chưa ăn gì cả, bụng giờ mới chịu kêu lên rột rột. Cô nhìn quanh một hồi rồi đưa ra quyết định, trốn khỏi nơi đây! 

Vì sao gọi là trốn? Bởi vì khách sạn này là nơi đã chứng kiến cô mất đi đời con gái, làm cô xấu hổ chết được, mong rằng rời đi vào lúc tối như thế này người khác sẽ không nhớ ra mặt cô. Cô bước đi từng bước như là tên trộm, cô che kín gương mặt kiều diễm của mình sau lớp khăn lấy được từ trong phòng tắm khách sạn. Hic… Từ nay chắc cô không dám đến thành phố này nữa mất! Còn tên đàn ông nào đó đã cướp đi đời con gái của cô, nếu để cô bắt được nhất định lột da, rút xương, uống máu, nhai nát thịt của hắn! Hừ…

Ở nhà của Hà Thúy Bình, Phùng Kiến Quân đang ngủ bỗng dưng giật cả mình. Anh vừa mới nằm mơ thấy một con sư tử ở đâu tự dưng lù lù đi tới nhào vào người anh, đè anh xuống cắn từng miếng thịt trên người nhai ngấu nghiến, thế còn chưa hết… nó còn mỉm cười thỏa mãn nữa… ôi, thật sự đáng sợ a!