Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 35: Món quà đặc biệt




Diệp Tri Thu nghe chuyện nãy giờ, đầu óc hơi loạn. Cô chưa bao giờ biết lòng người hiểm độc như vậy, vốn được sống trong cái lồng sơn son thiếp vàng từ nhỏ và sự che chở của người thân.Thật sự đây là lần đầu tiên cô thấy sợ hãi một cái gì đó. Thấy Hoa Vân Phong rời đi, cô vội chạy theo. Cô chỉ biết, người này lúc nãy dù không phải là trực tiếp nhưng ít ra cũng đã giải vây cho cô. Diệp Tri Thu không suy nghĩ nhiều, cảm thấy mặc kệ xung quanh là cạm bẫy gì, đi theo Hoa Vân Phong là an toàn nhất.

Bỏ lại Mạc Liên thương tâm khóc lớn. Mạc Liên không cam tâm. Hoa Vân Phong quả thật là người vô tình hay đúng hơn là không có trái tim? Cô đã yêu anh từ 3 năm trước, nhu tình mật ý của cô không làm anh cảm động chút nào sao? Luôn dõi theo anh đến tận bây giờ, không oán không trách. Đến nỗi không được sự đáp lại tình yêu của anh cô đã cam nguyện làm bạn bên anh. Nhưng không người con gái nào khi yêu lại muốn người mình yêu là tầm ngắm của người khác cả. Mạc Liên dù có rộng lượng đến đâu cũng bị ghen tuông che mắt. Cô muốn đuổi tình địch thật xa. Cô chỉ muốn giá họa cho Diệp Tri Thu làm cô không còn mặt mũi xuất hiện bên cạnh Hoa Vân Phong nữa thôi, để Mạc Liên cô được yên lặng bên anh là đủ rồi. Cô có mơ ước gì nhiều đâu. Sao ông trời không toại nguyện cho cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chịu nỗi sỉ nhục to lớn này, cũng là lần đầu tiên cô có lòng dạ xấu xa bị vạch trần bởi chính người mình yêu, mà sự việc lần này chính cô cũng không ngăn được bản thân. Vừa xấu hổ với Hoa Vân Phong, vừa thẹn với lương tâm. Mạc Liên suy nghĩ: sau này còn cách nào đối mặt anh ấy đây?

Diệp Tri Thu đang cúi gầm đầu mà chạy, không để ý phía trước Hoa Vân Phong đột nhiên ngừng lại. Đầu cô va chạm vào lưng anh đau điếng. Cô hét lên một tiếng, nhưng vội bưng kín miệng, không thể không có nết na gì hết như vậy. Ngước nhìn Hoa Vân Phong lúc này đã quay mặt lại, đối diện với cô: “Cô không sao chứ?”

Diệp Tri Thu lắc lắc đầu, tay khẽ xoa cái trán. Chắc lát nữa sẽ sưng lên cho mà xem. Cô hoàn toàn quên mất Hoa Vân Phong nhìn không thấy. Lắc đầu là cách bình thường chứng tỏ không có việc gì mà cô vẫn hay làm mỗi khi không muốn nói.

Hoa Vân Phong đợi hồi lâu không nghe cô trả lời, tưởng rằng cô rất đau. Không khỏi lấy tay trái đang cầm túi giấy đưa sang tay phải, vươn ta trái ra đến, anh muốn dùng cách thức mình vẫn thường làm khi muốn xem xét xung quanh để thăm dò tình trạng của cô.

Lúc này, Diệp Tri Thu như phát hiện ra hành động của mình là dư thừa, cô chợt nhớ ra, người đứng trước mặt mình không thể giao tiếp một cách bình thường với cô được. Xem ra cô phải cố gắng sửa chữa những thói quen này thôi. Cô bật nói: “À. Không sao đâu!”

Hoa Vân Phong nghe vậy, phản ứng cực nhanh, tay trái đưa lên đang lơ lửng trong không trung dừng hẳn lại, nắm chặt, nhanh chóng đưa ra sau lưng giấu mất. Anh đang làm gì vậy, không phải muốn mặc kệ cô, giữ khoảng cách với cô sao? Suýt chút nữa anh đã làm chuyện không thể vãn hồi.

Nhất thời giữa hai người lại rơi vào thời gian im lặng, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Tri Thu cúi đầu suy nghĩ đến chuyện khi nãy. Cô lần đầu bị người ta công kích gây gắt như vậy, nếu không có Hoa Vân Phong giải vây, có lẽ cô sẽ thất thố thật khó coi. Còn nữa, trong lòng không vui, muốn tìm một chỗ phát tiết, nhưng lại bị đụng đầu cho thật đau đây này. Xem, Diệp Tri Thu cô có phải hôm nay ra ngoài không chọn ngày không. Xui xẻo đủ chuyện. Tự dưng không muốn kiềm chế nữa, hay là vì trước mặt cô là người cô hoàn toàn tin tưởng dù hai người chỉ là vài lần sơ ngộ. Diệp Tri Thu thút thít. Ban đầu chỉ có vài tiếng nghẹn ngào, rồi nhanh chóng có một giot, hai giọt nước mắt chảy xuống đôi má đào. Như không ngừng lại được, vô thức Diệp Tri Thu khóc thật to, không chừa một chút hình tượng nào. Cô chỉ cảm thấy minh thật đáng thương, thật ủy khuất, thật cần sự an ủi.

Nước mắt như mưa rào, đến được đi không dễ. Hoa Vân Phong lúc này lung túng lắm. Anh chưa từng phải tiếp xúc nhiều với con gái, mà lại là cô gái thích khóc nhè như vậy. Càng khóc càng to, làm sao bây giờ? Anh không biết dỗ con gái thế nào nha!

Cô gái này bình thường ríu rít không ngừng, khi thì nói chuyện tản mạn khi thì tự thỏa mãn cười tươi. Tuy Hoa Vân Phong không nhìn thấy từng biểu hiện của cô, không hiểu sao anh có thể cảm nhận được, cô đang có những chuyển biến trong cảm xúc, đa dạng, đáng yêu vô cùng. Nhưng hôm nay được biết đến năng lực “khóc” này của Diệp Tri Thu, quả thật làm anh “mở rộng tầm mắt”! Nước mắt không biết ở đâu mà lại tuôn trào không ngơi nghỉ, tiếng nỉ non, tiếng nấc nghẹn ngào như con dao nhỏ cắt vào tim anh đau đớn. Anh muốn bảo cô đừng khóc nữa, người sắp chịu không nổi là anh chứ không phải cô. Muốn an ủi cô cũng không biết làm sao, dỗ con gái như thế nào?

Hoa Vân Phong đang chân tay luống cuống. Diệp Tri Thu đã không biết có còn phân biệt được người trước mặt mình là ai nữa không, mà hành động của cô lại quá lớn mật. Cô bước đến gần anh, ngả hết cả người vào lòng anh, chân nhón lên dùng mũi chân để đứng, hai tay ôm cổ anh thật chặt, mặt đặt sát vào ngực anh, tất cả nước mắt nước mũi đều thấm vào chiếc áo sơ mi màu trắng anh đang mặc.

Qua chất liệu mỏng manh, Hoa Vân Phong cảm nhận được tùng giọt nước mắt nóng hổi, từng hơi thở ấm áp của Diệp Tri Thu phả vào da thịt anh, như thấm vào trái tim anh. Từng hồi, từng hồi gợn sóng.

Hoa Vân Phong cố hít sâu điều chỉnh hơi thở. Vẫn đứng trơ ra như pho tượng, mặc cho Diệp Tri Thu khóc nháo thế nào cũng được. Đây chỉ gọi là ga-lăng thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng nếu lí giải theo cách bình thường, với tính cách Hoa Vân Phong, anh đã lập tức đẩy ra nếu đối phương là bất cứ cô gái nào khác. Chỉ là anh lừa mình dối người, không chịu thừa nhận thôi.

Có lẽ cho hai người họ thời gian lâu hơn chút nữa sẽ sinh ra phản ứng nào khác chăng. Nhưng một tên phá rối đã đến không đúng lúc.

Phùng Kiến Quân vào tìm Hoa Vân Phong để thông báo công việc. Chạy khắp trong vườn, phòng học cũng không thấy Hoa Vân Phong. Chỉ thấy cô giáo Mạc Liên ngồi trên ghế đá trong vườn khóc lóc thảm thương. Bình sinh Phùng Kiến Quân sợ nhất con gái khóc, anh thầm nhủ: phải biến cho nhanh, kẻo tai bay vạ gió, anh sẽ không có phong độ mà an ủi mấy trường hợp phiền phức này đâu.

Phùng Kiến Quân tiếp tục tìm, Phong ca không thể bốc hơi mất tâm mất tích được. Hả? Không ổn, nếu Phong ca xảy ra chuyện, anh cũng không muốn sống nha! Mọi người sẽ không thương tiếc mà xẻo thịt anh ra mất, nhất là hai tên ôn thần ở nhà! Phùng Kiến Quân ngoài đọc truyện Doraemon anh còn thích đọc những quyển truyện trinh thám, khi thì Conan, khi thì thích coi phim viễn tưởng…có thể do vậy mà đầu óc có cơ hội vận dụng vào suy nghĩ là phát huy theo hướng không giống người thường.

Phùng Kiến Quân tìm kiếm đủ mệt rồi, cảnh tượng anh nhìn thấy lại càng làm anh thở không nổi. Trái tim anh rất tốt, nếu không anh đã không kịp nói lời trăn trối rồi. Anh trông thấy Phong ca đang ôm cô gái kia, à không, nhìn kỹ thì là cô gái kia cố vướn người lên ôm Phong ca. Sao Phong ca để cho cô ấy ôm vậy kìa, từ góc độ hơi xa này, Phùng Kiến Quân không thấy Diệp Tri Thu khóc. Chỉ nghĩ đây là điều kì lạ, cần phải bảo tồn. Anh xác định Phong ca không gặp nguy hiểm, vậy thì anh yên tâm rồi. Phùng Kiến Quân lại bị cái tính tình trẻ con của mình chiếm giữ, anh nghĩ lưu lại khoảng khắc này cho mẹ nuôi hay cho hai tên ôn thần kia xem chắc chắn làm họ phải nghiêng đầu thán phục anh cho mà xem.

Đắc chí, Phùng Kiến Quân liên tục chụp lại hình ảnh kia bằng di động. Chụp khoảng chừng trăm bức hình trên dưới, anh thỏa mãn cười to. Hoàn toàn quên mất mình đang làm chuyện lén lúc.

Nghe tiếng động Hoa Vân Phong giật mình, đứng thẳng thân thể, nhưng anh sợ nếu mình bất ngờ đẩy Diệp Tri Thu ra, cô có thể phản ứng không kịp mà té ngã. Còn Diệp Tri Thu sau khi biết sự tình mình đã làm nãy giờ vượt quá giới hạn rồi. Nói chuyện trực tiếp với người ta mà còn ấp a ấp úng, lấy đâu ra dũng khí mà ôm người ta khóc lâu như vậy. Chân cô do phải nhóm lên cho bắt kịp độ cao của Hoa Vân Phong nên cũng mỏi nhừ. Lúc này cô buông hai tay đang ôm cổ Hoa Vân Phong ra, lui về sau một bước, nhưng chân cứ tê cứng, không nghe theo lời cô, lảo đảo một cái Diệp Tri Thu suýt nữa đã ngã ra sau rồi.

Diệp Tri Thu nghĩ chắc hẳn cái mông của mình thê thảm rồi. Không ngờ cô không ngã, mà ngược lại còn được rơi vào cái ôm ấm áp mà cô mơ ước đã lâu. Không khí nồng nàn mùi vị tình ý này như quay về cái ngày đầu tiên mà anh và cô gặp gỡ.

Vốn dĩ Hoa Vân Phong không có ý định đẩy cô ra, nhưng mà Diệp Tri Thu đã chủ động rời khỏi, làm ngực anh bỗng chốc trống rỗng, trước ngực một mảnh ẩm ướt lúc này càng thêm lạnh lẽo thê lương. Chưa thu xếp cảm xúc trong lòng cho ổn thỏa, Hoa Vân Phong cảm nhận được người trước mặt nhoáng lên một cái, hơi thở dồn dập, cứng ngắc, kể cả tiếng thét nho nhỏ của cô. Nghĩ là cô bị ngã, Hoa Vân Phong không nghĩ nhiều dang hai tay ra đón cô vào ngực. Cả cây gậy và túi giấy cũng bị anh bỏ quên rơi trên mặt đất.

Lần này Phùng Kiến Quân cũng bị dọa đến, anh đương nhiên luôn dán mắt vào hai người kia, có hiện tượng lạ đều không tránh khỏi tầm nhìn của anh. Thấy cô gái suýt té ngã, anh định chạy lên đỡ đó chứ, đầu óc Phùng Kiến Quân cũng không phức tạp, giải quyết chuyện trước mắt đầu tiên. Không nghĩ đến hai người kia vốn dĩ không cần, mà hành động của anh có thể phá vỡ bầu không khí lãng mạn của người ta.

Hoa Vân Phong cùng Diệp Tri Thu không có vì cái ôm này mà chìm vào không gian riêng của mình. Họ vội tách ra nhau, cả hai không hẹn mà cùng lui về sau hai bước, nhất thời cách nhau một khoảng cách xa.

Diệp Tri Thu lên tiếng trước: “Xin lỗi! Tôi…tôi…à…đi về!” cô không biết nói gì cho đúng nữa. Cô vốn dĩ có tình cảm với người ta, bây giờ ôm người ta lâu vậy sẽ bị người ta nhạo bán cố ý làm bậy, sẽ cho cô là hạng con gái không hiểu biết luân thường. Diệp Tri Thu biết mình có giải thích gì cũng không có tác dụng đâu, không chừng cách giải thích lộn xôn của mình sẽ làm người khác nghĩ càng xấu xa hơn, đó gọi là càng bôi càng đen, nên cô đành phải biến mất khỏi đây trước đã.

Hoa Vân Phong cũng thấy hối hận, tại sao trước đó cô ấy ôm mình, mình cứ lưu luyến không muốn cô rời khỏi, để người ta ôm lâu như vậy. Ý nghĩ chỉ muốn an ủi cô gái này, nhưng thời gian trôi qua lại bị người khác bắt gặp, cô có nghĩ là mình cố ý muốn níu kéo không? Còn cái ôm lúc nãy nữa. Chung quy cũng là suy đoán của chính mình. Anh hoàn toàn đâu biết cô có bị ngã không, dang tay ôm người ta vào lòng? Này làm sao giải thích đây!

Bảo bản thân bình tĩnh, Hoa Vân Phong chỉ nói ngắn gọn: “Bảo trọng!”

Diệp Tri Thu xoay người được là chạy thật nhanh, cô ước gì có cái lỗ nứt ra từ đất cho cô chui vào. Xấu hổ muốn chết!

Còn lại nơi đây, Phùng Kiến Quân thấy Diệp Tri Thu đã đi xa, kéo tay Hoa Vân Phong hỏi dồn dập: “Phong ca hai người như thế nào ôm nhau? Cô gái đó chủ động ôm anh hay anh chủ động vậy? Hai người rốt cuộc ôm bao lâu rồi? Xảy ra chuyện gì mà hai người tiến triển nhanh vậy?”…xem ra có Phùng Kiến Quân anh ra tay làm “bà mối” hai người này thật nhanh sẽ thành một đôi mà thôi.

Hoa Vân Phong nghiêm mặt: “Còn không phải cậu giở trò?” hoa Vân Phong nói chuyện cũ hôm mưa to, Phùng Kiến Quân tiết lộ tin tức của anh với Diệp Tri Thu, cô mới biết anh thường đến nơi đây và rồi kéo theo nhiều chuyện như vậy…

Phùng Kiến Quân thì nghĩ chuyện hiện tại thôi, oan ức, giơ hai tay lên trời ra vẻ thề thốt: “Đâu có à, Phong ca, sáng đến giờ em đều ở bên ngoài mà, em đâu gặp cô gái này đâu. Chuyện này không phải em xúi dục cô ấy đâu!”

Hoa Vân Phong thừa biết, nhưng anh chẳng cần Phùng Kiến Quân phải thừa nhận hay anh cũng không cần làm rõ chuyện này. Lơ đễnh hỏi lại một câu: “Vậy sao?”

“Thật mà, là thật 100%. Phong ca chúc mừng anh nhe! Xem ra em sắp có chị dâu rồi.” Phùng Kiến Quân với bộ dạng hoan hỉ của mình không phân biệt lớn nhỏ, lấy tay choàng lên cổ Hoa Vân Phong, cười khì khì.

Hoa Vân Phong mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng đang sóng gợn từng cơn, ngoài mặt nghiêm túc lấy tay hất tay Phùng Kiến Quân ra, nói: “Về thôi!”

Phùng Kiến Quân biết Phong ca không thích nhắc chuyện lấy vợ, lúc nãy vui quá anh quên mất. Thè lưỡi, Phùng Kiến Quân chỉ biết tức tốc chuồn nhanh. Anh một mình đi về phía trước, bỏ lại Hoa Vân Phong lúc này đang lung túng không thôi. Vừa rồi, Hoa Vân Phong đỡ lấy Diệp Tri Thu đã buông ra cây gậy trong tay, nó rơi trên đất mất rồi. Anh phải ngồi xổm xuống đất, dùng tay tìm kiếm trên mặt đất. Chạm phải đầu tiên là túi giấy, món quà Diệp Tri Thu đã tặng cho mình, anh chưa kịp nhặt lên thì Phùng Kiến Quân đã đoạt trước.

Phùng Kiến Quân đi về phía được vài bước, quay đầu lại thấy Phong ca đang ngồi dưới đất nhặt cây gậy. Anh vội chạy đến, cầm cây gậy đưa vào tay Phong ca, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy túi giấy, như đứa trẻ phát hiện món quà quý. Phùng Kiến Quân reo lên: “A ha! Phong ca, túi giấy này của ai làm rơi nha? Có phải của cô gái khi nãy không? Là tặng anh sao?” vừa nói Phùng Kiến Quân vừa mở túi giấy bên trong ra, hành động anh nhanh lắm, Hoa Vân Phong hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản, thì lúc này Phùng Kiến Quân đã thấy hộp màu hồng do bị rơi trên đất nên nắp hộp đã tự mở ra rồi, vài cái gì đó tròn tròn, đen đen bên trong lăn lốc ra ngoài. Thoạt nhìn giống sôcôla lắm. Phùng Kiến Quân cầm lên xem xem, rồi hiếu kì bỏ nó vào trong miệng. Ngay lập tức anh không thể kiềm chế nổi cái thứ kinh dị này lâu quá một giây. Anh phun nó ra, trách móc: “Phong ca, cái này là cái gì à? Nếu cô gái khi nãy thấy ăn không ngon mà vứt bỏ thì em không có ý kiến. Còn nếu cô gái đó muốn tặng anh cái này, nhất định là thấy anh quá kiêu ngạo không chiếm được tim anh nên muốn cùng chết hay sao ấy. Cái này ăn không chết sao? Ghê quá đi mất.”

Phùng Kiến Quân phải công nhận, anh thích ăn quà bánh thật, nhưng chưa bao giờ nếm qua món sôcôla nào chắt chiu “tinh túy” của đại dương như vậy. Phải công nhận là mặn muốn chết người. Hay là anh tài thô học thiển, món này là đặc sản của dân tộc thiểu số nào đó trên trái đất mà anh chưa được thưởng thức qua không?

Hoa Vân Phong không trả lời câu hỏi nào của Phùng Kiến Quân cả. Vì anh có thử qua đâu mà biết. Qùa người ta tặng cho anh, mà tên Phùng Kiến Quân này không biết lớn nhỏ thế này. Anh cũng không biết nói làm sao nữa. Dù sao ăn cũng đã ăn rồi. Hoa Vân Phong bình tĩnh nói: “Đưa cái túi giấy đây, thật nhiều chuyện…về thôi!”

Phùng Kiến Quân lần này không dám cãi lời, anh giữ cái món “đặc sản” này làm gì chứ. Đưa cho Hoa Vân Phong rồi cùng anh ra về.

Hôm nay là ngày thứ ba anh ở đây, chiều nay phải về thành phố C rồi. Chào tạm biệt người đã tặng anh món quà này.