Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 66: Thanh mai trúc mã




Sau khi đưa Hoa Vân Phong đến trước cửa phòng của Bạch Thiệu Đông, cô y tá nhận được lời cảm ơn từ anh. Sau đó cô không thể không rời đi nhưng vẫn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại không dưới mười lần. Hoa Vân Phong mở cửa vào trong, còn cô y tá thì rời đi nơi đó và ngoắc ngoắc cô bạn cũng đứng cách đó không xa rồi cùng nhau đi.

Cô y tá kia hỏi: “Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá! Còn hơn cả bác sĩ Bạch nha…” Sở thích ngắm trai đẹp dường như rất thịnh hành và mức độ lây truyền rất cao.

Cô này nói: “Ừ, bạn mới chuyển đến không biết. Anh ta là người đẹp trai nhất mà mình đã từng gặp đó… Lần anh ấy nằm viện ở đây hai năm, các y tá trực ban kể cả các bác sĩ nữ đều tìm cớ ‘đi ngang qua’ phòng bệnh để được nhìn vào một cái thôi. Vì vậy mà ban giám đốc biết được, từ đó về sau khu vực đó được gắn bảng “Không phận sự miễn vào!”, anh ấy là bạn thân của phó viện trưởng Bạch đó… Và đến bây giờ anh ấy mỗi lần đến tái khám đều đi thang máy riêng đến khu vực văn phòng. Nếu không sẽ gây đại nạn ùn tắc… Hì!”

“Nhưng chỉ tiếc đôi mắt anh ấy không nghìn thấy, nếu không chắc hoa tâm không kém bác sĩ Bạch rồi, nhiều bóng hồng vây quanh vậy mà…. À, mà mắt anh ấy vì sao bị mù vậy? Là hoàn toàn không thấy sao?” Cô y tá kia tắc lưỡi thầm oán.

Cô bạn gật đầu rồi bổ sung: “Ầy, ùm… Đâu chỉ là như vậy, mà còn…” lần này cô gái kề vào tai cô bạn nói nhỏ. Không biết cô ấy đã nói gì, mà cô bạn kia sắc mặt khẽ biến, rồi thì thầm: “Đáng tiếc quá!”

---------------------------------

Hoa Vân Phong gõ cửa, sau khi được chấp nhận thì anh vặn mở chốt bước vào trong phòng. Cách cửa mở, Bạch Thiệu Đông cũng ngẩng đầu nhìn xem đối phương đến là ai. Anh sững sốt một chút, nhanh chóng bỏ cây bút đang cầm trên tay xuống, đứng dậy rời ghế ngồi tiến lên đỡ lấy Hoa Vân Phong dìu anh đến ghế sô pha ngồi xuống.

Anh hỏi: “Vân Phong, sao cậu đến đây? Hôm nay là ngày tái khám, cậu khám xong chưa? Rồi tên kia đâu mà có một mình cậu đi vậy?” Bạch Thiệu Đông rất quan tâm người anh em này nên đặt câu hỏi dồn dập.

Hoa Vân Phong không trả lời mấy câu hỏi đó của Bạch Thiệu Đông mà đi thẳng vào vướng mắc trong lòng anh: “Thiệu Đông, anh nói đi anh có tình cảm với Diệp tiểu thư không?”

Bạch Thiệu Đông hơi ngẩng ra, anh không hiểu ý của Hoa Vân Phong nha. Anh hỏi: “Có chuyện gì sao? Tôi không hiểu ý cậu.”

Hoa Vân Phong kiên nhẫn nói: “Nếu anh có tình cảm với Diệp tiểu thư thì xin mời anh hãy tôn trọng cô ấy, đừng suốt ngày giao du với mấy cô gái khác!”

Lúc này đương nhiên Bạch thiệu Đông hiểu rõ rồi, nhất định người huynh đệ này của anh nghe được tiếng đồn nào đó, nên mới có thái độ muốn bảo vệ lẽ phải như vậy. Được thôi, đến nước này đành phải tương kế tựu kế…

Cười hì hì, Bạch Thiệu Đông lại không nghiêm túc: “Ha, Vân Phong à, tôi nói cậu nghe, tôi và Diệp Tri Thu chưa có hứa hẹn gì với nhau hết. Hôm đó gặp cô ấy tôi chỉ bị nhan sắc cô ấy thu hút chút thôi, cậu cũng biết những cô nương miệng còn hôi sữa như vậy không thích hợp với khẩu vị của tôi nha… Nói lại, tôi cũng chỉ có buông lời trêu chọc ngay tại hiện trường, còn từ hôm đó đến nay tôi đâu có liên lạc cô gái đó. Cô ta ở thành phố D, tuy cách chúng ta không xa nhưng do tính chất công việc của tôi không cho phép giở trò ve vãn cô ấy nhiều như cậu nghĩ đâu.”

Hoa Vân Phong quay về hướng Bạch Thiệu Đông, mày kiếm khẽ đánh kết lại, nói: “Anh đã từng nói với tôi sẽ trân trọng cô ấy. Mà nay chỉ bằng những lời thoái thác thì xem như không có gì sao? Bạch Thiệu Đông, tôi thất vọng về anh quá…” Hoa Vân Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tốt nhất là cô ấy không có ảnh hưởng gì, bằng không chính tôi sẽ không tha cho anh.”

Nói xong Hoa Vân Phong giơ gậy dò đường tự một mình đi ra khỏi ghế ngồi, hoàn toàn không chịu nhận sự giúp đỡ của Bạch Thiệu Đông. Còn Bạch Thiệu Đông tuy bị mắng nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ, lại bị Hoa Vân Phong gạt ra, anh có chút thương tâm: Huynh đệ a, cậu vì một đứa con gái mà mắng tôi không sao, bây giờ còn xa cách tôi vậy… hic!...

Hoa Vân Phong đi đến cửa phòng, sờ soạng trên cánh cửa tìm chốt khóa, vặn mở và đi ra ngoài, bỏ lại Bạch Thiệu Đông đứng đó không biết phải làm sao. Anh dùng tay vò vò mái tóc vốn được chỉnh chu rất tốt. Bỗng nhớ ra Hoa Vân Phong vào đây một mình, đi ra ngoài không có tìm được Phùng Kiến Quân thì sao. Nên anh vội rút điện thoại tính gọi cho Phùng Kiến Quân, nhưng khi nhìn đến trên ghế ngồi lúc nãy Hoa Vân Phong đã bỏ quên lại quyển sổ kiểm tra định kì. Đúng thật là đầu óc Hoa Vân Phong trước nay rất tốt, nhưng bây giờ vì chuyện của Diệp Tri Thu lại trở nên đãng trí như vậy…

Hoa Vân Phong sau khi ra khỏi văn phòng của Bạch Thiệu Đông thì anh đi theo hướng ngược lại con đường lúc trước cô y tá kia dẫn đường mình đến. Một tay lần trên tường, một tay dò gậy, đi từng bước chậm rãi cẩn thận. Anh luôn lo nghĩ chuyện của Diệp Tri Thu nên không chú ý đến phía sau lưng kể từ lúc anh bước ra khỏi cánh cửa kia vẫn dõi theo anh.

Tô Uyển Thanh trên tay cầm một xấp tư liệu chẩn trị định đến văn phòng tìm phó viện trưởng Bạch. Cô thực sự không thích tiếp xúc riêng lẻ như thế này với Bạch Thiệu Đông, tuy nhiên vì công việc và sự giao phó của cấp trên cô không thể chối từ.

Đến ngả rẽ, cô trong thấy một người dáng vẻ tao nhã lịch sự bước ra từ nơi cô muốn vào. Nhìn đằng xa, chỉ thấy anh mặc áo sơ mi trắng dài tay được xoắn lên đến khuỷu, quần tây đen thẳng tắp làm cho dáng người anh càng thêm thon dài cao ngất. Trên tay anh cầm một cây gậy màu trắng dành cho người khiếm thị, trên mặt bị che khuất đại bộ phận bởi cặp kính màu đen nặng nề nhưng lại vô cùng nổi bậc trên làn da trắng không tì vết của anh.

Tô Uyển Thanh cảm thấy tim mình giật thót. Một nỗi vui mừng nào đó dâng lên cuồn cuộn trong lòng, như nước lũ ào ạt sắp tràn bờ đê. Bất chất tất cả lúc này cái gì gọi là hình tượng, cái gì là tôn nghiêm, chẳng còn quan tâm ở đây là vắng vẻ hay đông người, thế giới này dường như chỉ còn cô với anh. Cô chạy thật nhanh đến chỗ người kia…

“Tiểu ca ca!...” Tô Uyển Thanh cất tiếng gọi người phía trước.

Hoa Vân Phong vì tiếng gọi làm cho có chút giật mình, anh dừng lại, xác định phương hướng, rồi quay đầu ra phía sau, bỗng có một làn gió ào đến làm anh trở tay không kịp, ngay sau đó một cơ thể mềm mại đã áp vào ngực của anh.

Sau khi trấn định lại, Hoa Vân Phong nhớ đến cô gái này gọi anh là “Tiểu ca ca” cái tên gọi này chỉ có một người đã từ rất lâu rồi anh không gặp đã từng luôn miệng bảo anh như thế thôi…

Hoa Vân Phong giơ tay phủ lên tóc cô gái, miệng thì thầm như muốn thăm dò lại nhận định của mình có đúng không: “Uyển Uyển?”

Tô Uyển Thanh, gật đầu lia lịa, cô vùi sâu mái đầu vào ngực của Hoa Vân Phong, mãi không chịu ngẩng lên, mà tay thì ôm ngang lưng anh thật chặt như sợ trong chốc lát anh sẽ biến mất không thấy.

Giọng Tô Uyển Thanh hơi nghẹn ngào, nhưng cô không khóc, cô gái này không mau nước mắt như Diệp Tri Thu: “Tiểu ca ca, rốt cuộc gặp lại anh rồi, em nhớ anh quá…”

Hoa Vân Phong đỡ bờ vai của cô, anh muốn đẩy cô đứng thẳng người sẽ dễ nói chuyện chút, nhưng Tô Uyển Thanh ôm thật sự rất chặt, nếu anh dùng sức cô gái sẽ đau, nên Hoa Vân Phong không tiếp tục hành động đó mà thay thế bằng việc vuốt tóc cô…

Anh nói: “Uyển Uyển, gặp lại em anh rất vui. Hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không? Em có bận việc gì không?”

Tô Uyển Thanh lúc này mới phát giác mình hơi thất thố, ngượng ngùng rút đầu ra khỏi vòm ngực ấm áp kia, cô hơi hơi mỉm cười sửa sang lại mái tóc hơi loạn của mình, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Được chứ, anh đợi em chút, em đem xấp hồ sơ này vào trong rồi chúng ta cùng nhau đi.”

Hoa Vân Phong gật đầu đồng ý. Tô Uyển Thanh nhanh chóng rời đi, cô không muốn vì bất cứ chuyện gì làm cản trở cô và tiểu ca ca đoàn tụ. Cô hận không thể ném xấp tài liệu này trên đất mà bỏ đi, bởi vì đây chỉ là lý do của tên Bạch Thiệu Đông kia bày đặt ra để tìm cớ gọi cô vào văn phòng của hắn thôi. Tô Uyển Thanh không ngốc đến nỗi không biết anh ta đang ve vãn cô, cũng không phải không nghe lời đồn đãi về thói ong bướm của người kia. Nhưng dù anh ta có trăm tốt ngàn tốt, cũng không bằng tiểu ca ca của cô… Tô Uyển Thanh cười thầm trong dạ, cô rốt cuộc gặp lại người cô đợi chờ 18 năm qua rồi.

Tô Uyển Thanh vào văn phòng, Bạch Thiệu Đông đang ngồi chễm chệ trên ghế sau bàn làm việc, khí thế vẫn rất thu hút ánh nhìn nhưng không đả động được lòng người đối diện.

Tô Uyển Thanh đặt xấp hồ sơ lên bàn, cung kính nói: “Thưa phó viện trưởng, tài liệu anh cần.”

Bạch Thiệu Đông vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không mở miệng nói chuyện gì cả. Tô Uyển Thanh trong lòng rất nôn nóng trở ra ngoài, cô không muốn tiểu ca ca chờ lâu, nhưng người này một tiếng cũng không đáp ứng cho cô đi, làm sao mất lịch sự đến nỗi tự ý rời đi đây?

Đợi hồi lâu, Tô Uyển Thanh hết kiên nhẫn, cô định thông báo rời đi thì Bạch Thiệu Đông lại lên tiếng trước: “Cô có thể đi rồi. Cảm ơn.”

Lời nói ngắn gọn, không giống phong cách của Bạch Thiệu Đông từ trước đến nay chút nào, mà quan trọng hơn là trước mặt người đẹp anh đang tốn sức chín trâu hai hổ để lấy lòng nha! Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ tìm cớ giữ chân cô gái lại, hoặc buông lời giễu cợt, dây dưa không ngớt. Nhưng bởi vì anh đã nhìn thấy cảnh tượng mà anh không ngờ đến.

Lúc anh ra ngoài định đuổi theo Hoa Vân Phong thì thấy được Tô Uyển Thanh chạy nhanh đến và ôm lấy người huynh đệ kia của mình. Không hiểu sao, trong giây phút đó, ngực anh như bị ai nhồi nhét, giày vò rất đau. Cảm giác chưa từng có trước nay. Có lẽ cô gái này chính là ông trời đã phái xuống để kiềm chế tính phong lưu của anh rồi.

Vì cô ấy, mấy ngày nay anh hầu như mất ăn mất ngủ, giở hết chiêu trò từ trước đến nay dùng để cưa đổ không biết bao cô gái. Anh hao tốn hầu hết tâm tư, thế mà cô gái chẳng mảy may nào động tâm. Nguyên nhân anh vẫn luôn muốn biết được ngày hôm nay đã phơi bày trước mắt anh, nhưng sao khó chịu đến thế. Thì ra cô và huynh đệ của anh là thanh mai trúc mã quen nhau từ hồi còn nhỏ.

Trời ạ, là người yêu của huynh đệ thì không được tranh giành. Nhưng đồng thời anh cũng quan sát được Hoa Vân Phong cứ tìm cách duy trì khoảng cách với Tô Uyển Thanh nhưng cô gái kia thì cứ vô tư chìm trong niềm vui của mình không phát giác.

Bạch Thiệu Đông biết Vân Phong không đặt tình yêu lên người cô gái này. Còn Tô Uyển Thanh thì hoàn toàn bộc lộ rõ, tuy cô là người lãnh đạm nhưng trong tình cảm thì không dây dưa mờ ám, đã yêu thì là yêu, cô đã chờ tiểu ca ca 18 năm, không gì có thể thay đổi được.

Vì vậy nên Bạch Thiệu Đông mới lo lắng, Tô Uyển Thanh cứng rắn và cố chấp hơn anh nghĩ, cô khác với những cô gái bình thường ngoài kia, nếu trái tim đã lắp đầy hình bóng của một người thì bao giờ Bạch Thiệu Đông anh mới tiến vào được dù chỉ một giây?

Bạch Thiệu Đông chưa bao giờ bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vầy. Có lẽ như Hoa Vân Phong đã từng nói, anh đang gánh chịu luật nhân quả ‘Khổ vì tình’ bởi những sai lầm do chính mình đã tạo ra!