Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 92: Vì chỉ gặp gỡ một lần, nên tuyệt đối đừng bỏ lỡ!



Hà Thúy Bình vẫn không kìm được nỗi thương cảm. Diệp Tri Thu dang tay ôm bà như muốn truyền sự an ủi cho bà. Hồi lâu sau, Hà Thúy Bình ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, bà nhìn Diệp Tri Thu cười cười:

- Xin lỗi con Tri Thu. Dì… hễ nhắc đến chuyện cũ là dì xúc động vậy thôi. Con thông cảm cho dì!

Diệp Tri Thu lắc đầu:

- Dì Bình ơi, không có gì đâu. Thật sự con cũng muốn hiểu biết thêm về anh ấy. Bởi vì anh ấy không có nhắc đến chuyện gì với con hết. Đôi lúc quan tâm mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vả lại nhiều lúc do không hiểu, nên con mới làm những hành động vô tình… con sợ làm tổn thương anh ấy… ưm, rất nhiều thứ… Con cũng không biết nói sao nữa!

Giọng cô nói ẩn chứa sự lúng túng, bất đắc dĩ, bế tắc… Diệp Tri Thu thật muốn quan tâm anh, nhưng cô không biết làm gì cho anh hết! Đúng là nói dễ hơn làm.

Hà Thúy Bình yêu thương xoa đầu cô:

- Ngốc quá. Vân Phong không yếu đuối như con nghĩ đâu. Nói ra thì cũng tại nó, cái thằng này có chuyện gì cứ thích giấu trong lòng rồi một mình suy nghĩ, không muốn phiền lụy người khác, sống quá nội tâm… Tính tình nó là vậy, không phải con làm sai cái gì đâu. Còn nữa, nó cũng không phải người hẹp hòi, nhất định không trách những hành động vô ý của con đâu. Mà ngược lại, dì thấy nó rất vui vẻ khi ở bên cạnh con đó.

Diệp Tri Thu bẽn lẽn gật đầu, rồi cô hỏi:

- Vậy dì ơi, dì cho con biết anh ấy thích hay không thích cái gì được không? Nhiều lúc con sợ mình vi phạm vào điều cấm kị nào đó của anh ấy!

Hà Thúy Bình đưa mắt nhìn vào trong bếp, thấy con trai vẫn đang bận rộn làm việc, bà mới tiếp tục nói:

- Vân Phong không thích quá cầu kì, không thích mùi son phấn quá nồng, cũng như không thích người quá kiểu cách, ủy mị. Cái này là từ tính cách của nó mà dì đúc kết rồi nói nhỏ cho con thôi, chứ nó không bao giờ nói hết. Dì thấy con không cần thay đổi gì cả, con hãy là chính mình là được rồi….

Diệp Tri Thu đỏ mặt:

- Giống như con á? Tính tình con không quá tốt… con vẫn sợ!

Hà Thúy Bình vỗ nhẹ mu bàn tay cô:

- Sợ cái gì. Vân Phong nó hiền khô hà. Có trách móc ai bao giờ đâu mà sợ không biết? Dì nói con nghe, suy nghĩ của nó giấu kín đến dì cũng không quá hiểu nữa là… Hì, nói ra cho con biết nè, thằng này nhất định còn ẩn giấu vướng mắc gì trong lòng nên mới không chịu chấp nhận tình cảm của con thôi. Chứ nó không ngốc đến nỗi không biết con thích nó. Tính tình quá cố chấp…! Điều này làm dì khổ tâm hết sức mà cũng không có cách nào thay đổi được.

Diệp Tri Thu trố mắt nhìn Hà Thúy Bình:

- Thật sao dì? Anh ấy biết con thích ảnh hả dì?

Hà Thúy Bình thở dài:

- Đó là dì đoán thôi, nó không có nói. Mà dì đoán cũng có căn cứ mà…

Diệp Tri Thu lập tức ủ rũ gương mặt, chu môi:

- Vậy mà con còn tưởng… hôm trước con quyết tâm nhất định sẽ mạnh dạn nói cho anh ấy biết tình cảm của con, nhưng con chưa kịp nói ra thì đã bị say rượu ngủ như chết rồi. Đến giờ tự dưng con hết can đảm rồi dì ơi, làm sao đây dì?

Hà Thúy Bình nghiêng đầu nghiền ngẫm, rồi lát sau mới nói:

- Được rồi, chuyện này để dì tính cho. Yên tâm đi. Dì ham con dâu muốn chết hà. Nói thiệt, tính cách Vân Phong rất nội tâm, trong lòng cất chứa rất nhiều tâm sự, nếu được có người chia sẻ với nó dì cũng yên tâm phần nào.

Diệp Tri Thu có chuyện rất muốn hỏi nhưng mãi không có cơ hội, hôm nay cô thấy cơ hội đã đến nên cô mới đánh bạo đi hỏi:

- Dì Bình, con có chuyện muốn hỏi…

Hà Thúy Bình sảng khoái đồng ý:

- Được, con cứ nói, ngại gì chứ?

Diệp Tri Thu nói bằng giọng ỉu xìu, ẩn chứa sự đau lòng khó tả:

- Dì ơi, đôi mắt anh ấy… là như thế nào như vậy?

Hà Thúy Bình đột nhiên thay đổi sắc mặt, bà cũng đã chuẩn bị tâm lí khi người khác hỏi đến điều này. Không trách cô gái được, bởi vì con trai bà là người hầu như hoàn hảo chỉ trừ đôi mắt ẩn sau lớp kính đen đánh ghét kia. Bà thở dài, chậm rãi nói:

- Là lúc 8 tuổi xảy ra biến cố. Nhưng Tri Thu à, đây là điều đại cấm kị không nhắc đến của Vân Phong, trước mặt nó không được nói nghe không? Dì chỉ có thể nói với con bấy nhiêu thôi, còn muốn biết rõ hơn thì phải để nó chính miệng nói với con khi nó tự nguyện thôi… Bởi vì ngoài dì, Thiệu Đông, Thư Lê ra thì chưa ai biết chuyện đó cả, ngay đến Kiến Quân cũng không biết tận tường sự thật.

Diệp Tri Thu càng khó hiểu, cô càng lo lắng bất an hơn. Lúc trước chỉ biết tình trạng của anh ấy như vậy, nhưng bây giờ nghe dì Bình nói vậy cô lại càng thêm lo nghĩ, điều gì làm nên rào cản tâm lí đó? Diệp Tri Thu tự biết thừa nhận bản thận chưa đủ kinh nghiệm sống để có thể hiểu được. Cô chỉ để trong lòng mối nghi vấn, không dám hỏi dì Bình mà chắc hẳn cũng không dám hỏi Hoa Vân Phong đâu. Mỗi người đều có bí mật, một vùng cấm địa không thể cho người khác biết, Diệp Tri Thu hiểu điều này. Cô sẽ tôn trọng anh, chỉ trừ khi anh muốn nói, bằng không cô sẽ không hỏi.

Diệp Tri Thu ánh mắt trôi dạt phương xa, cô suy nghĩ nhiều lắm, cô không biết phải như thế nào mới mang đến niềm vui cho anh đây. Và đây cũng là lần đầu tiên một người con gái nội tâm vốn không mạnh mẽ như cô muốn bảo hộ một người. Bởi vì chỉ gặp gỡ một lần nên tuyệt đối đừng bỏ lỡ!

Hà Thúy Bình và Diệp Tri Thu mỗi người đều mang một tâm sự, cũng không nói gì thêm nữa, cứ như vậy cho đến khi có người bảo vào ăn cơm.

Lúc này Hoa Vân Phong đi từ trong bếp ra, anh tưởng có một mình Hà Thúy Bình ở phòng khách nên chỉ nói:

- Con nấu xong rồi mời mẹ vào ăn cơm. Còn Tri Thu thì khi nào thức dậy sẽ ăn sau.

Hà Thúy Bình liếc nhìn Diệp Tri Thu đang chu môi, bà bật cười nói:

- Mời mẹ thôi à? Vậy thì người nào đó cứ ngồi đây chơi đi, chút nữa ăn sau hé!

Diệp Tri Thu lên tiếng tiếp lời:

- Tôi thức rồi nè, anh muốn tôi ăn sau gì chứ?

Hoa Vân Phong quả thực không biết cô ở đây, anh nói:

- Tri Thu… nếu thức rồi thì cùng ăn thôi.

Sao cô thích trêu chọc anh vậy không biết, nhưng Hoa Vân Phong cảm thấy trong lòng vui vẻ lắm. Anh không ngờ cuộc đời vốn rất ảm đạm của mình lại bỗng lóe lên một tia sáng diệu kì như vậy!

Diệp Tri Thu đứng dậy, kéo tay Hà Thúy Bình một cách tự nhiên:

- Dì Bình ơi, người ta cho con ăn rồi. Hì, mình đi ăn thôi dì.

Hà Thúy Bình nhéo gương mặt trắng mịn của cô âu yếm:

- Con bé này, thiệt tình… lém lĩnh.

Một bàn ăn ba người, hài hòa như một gia đình. Diệp Tri Thu cảm thấy hạnh phúc quá. Cô tưởng tượng một ngày nào đó những điều mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Từ nhỏ cô thiếu tình thương của mẹ, cô ngưỡng mộ Hoa Vân Phong lắm, anh có mẹ yêu thương, và nếu một ngày nào đó họ thật sự là người một nhà, cô có thể gọi Hà Thúy Bình một tiếng “mẹ”, để thỏa mong ước từ lâu.

Trong bữa ăn, Hoa Vân Phong là người ít nói chuyện nhất, phần lớn là Diệp Tri Thu cứ luôn miệng nói hết chuyện này đến chuyện kia, y như là muốn mang hết chuyện thế gian để kể lể cùng lúc vậy. Hà Thúy Bình cũng tích cực hưởng ứng. Không khí rộn ràng lắm, Diệp Tri Thu vì quá hưng trí mà kể luôn chuyện cô hồi nhỏ bướng bỉnh như thế nào làm cho hai người còn lại không nén đươc cười.

Diệp Tri Thu kể:

- Hồi còn nhỏ dì Trần của con đi chợ về có mua một con gà sống chuẩn bị làm thịt. Nhớ lúc đó con còn nhỏ lắm cũng không biết vì sao con gà lại bị trói lại để ở một góc sân, con thấy tội nghiệp nó lắm, vội chạy lấy cái kéo cắt dây buộc chân nó ra. Con gà được tự do lập tức la lên quang quác, chạy lung tung làm cả khu vườn loạn lên hết. Lúc đó con rất hoảng hốt, chạy kiếm chú Trần vừa nói vừa khóc kể lại quá trình, chú Trần nói để chú bắt cho. Nhưng con gà này lì lợm quá hay sao dì ơi, nó chạy hoài, mà cái vườn hoa nhà con cũng rộng, nên chú Trần bắt nó đến nỗi mệt hết sức. Con gà cũng khôn ghê, nó toàn chui vô bụi cây mà trốn, khi nó bị bắt rồi thì cả vườn hoa cũng lộn xộn luôn, lúc đó nhìn chú Trần của con quần áo lấm lem. Con cũng có tham gia quá trình bắt gà nữa, nhìn đầu tóc con toàn là hoa lá bụi bậm, dì Trần muốn mắng cũng mắng không được, chỉ ôm bụng mà cười. Nhớ lại mà con thấy con phá quá chừng…

Hà Thúy Bình cũng buông chén mà cười nói:

- Con đó… dì có thể tưởng tượng lúc đó bộ dạng con trông rất mắc cười. Ha ha…

Còn Hoa Vân Phong thì bình tĩnh hơn, mặc dù nét cười biểu hiện trên mặt, nhưng cũng không có cười ra tiếng. Trong lòng anh thì khác, anh nghĩ: Mẹ anh nói đúng, nhất định cô bé khi đó đáng yêu biết bao. Thân hình béo núc ních, hai chân ngăn ngắn, trong bộ áo đầm xinh xinh, mái tóc dài thắt bím rối tung lên vì phải chiến đấu với con gà… Hoa Vân Phong không hình dung nổi hình ảnh cụ thể, nhưng anh có thể nghĩ đến mấy từ ngữ đó trong đầu, thật kì lạ giống như chính mình có thể nhìn thấy cảnh tượng đó vậy.

Diệp Tri Thu dường như được tiếp thêm sức lực, cô càng muốn nói nhiều hơn, miêu tả sinh động hơn. Cô nói đến chuyện khác, vừa nói vừa ăn bận rộn, nên vô tình hạt cơm sặc lên sống mũi, cô quay sang chỗ khác ho đến đỏ cả mặt. Hoa Vân Phong nóng lòng nhíu mày, Hà Thúy Bình đứng dậy vỗ lưng cô nàng.

Hoa Vân Phong hỏi:

- Mẹ, có phải cô ấy bị sặc cơm không?

Hà Thúy Bình trả lời:

- Đúng vậy, đang ho đỏ mặt hết rồi nè!

Hoa Vân Phong cũng bớt lo, không bị mắc xương cũng dễ xử lí hơn. Anh nói với Diệp Tri Thu:

- Cô che một bên mũi, cố gắng khịt mạnh đến khi nào hạt cơm văng ra mới được!

Sặc cơm thường gặp phải trong quá trình ăn uống, tưởng rằng vô hại nhưng nếu không xử lí tốt có thể gây ra viêm nhiễm, nhất là hóc xương có thể diễn biến nghiêm trọng, nguy cơ bị thủng mạch máu hay nguy hiểm hơn là áp-xe màng phổi… Cũng may Diệp Tri Thu không rơi vào trường hợp này. Nhưng với cách ăn uống không có ý tứ của cô, Hoa Vân Phong vẫn lo sợ trong lòng!

Lo lắng hiện rõ ràng trên gương mặt anh, Hà Thúy Bình cũng bận rộn xem tình hình cô gái mà cũng không nhìn kĩ, còn Diệp Tri Thu thì hoàn toàn không biết. Cô nghe anh nói nên vội vã chạy vào bồn rửa mặt làm theo, thật may mắn, hạt cơm không lì lợm như cô nghĩ, nó chịu chui ra rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cô đi trở lại chỗ kéo ghế ngồi xuống. Hà Thúy Bình đưa ly nước cho cô, cô nhấp một miếng. giờ phút này không chú ý đến chuyện xấu hổ nữa, vì còn mặt mũi gì nữa mà xấu hổ? Diệp Tri Thu cũng không còn muốn ăn uống gì nữa rồi, xụ mặt một bên…

Hà Thúy Bình gọi cô:

- Tri Thu, ăn tiếp đi con. Con chưa ăn bao nhiêu hết đó, này ăn đi.

Bà gắp một miếng thịt kho để vào chén của cô, cô chậm rãi cầm đũa gắp đưa vào miệng, vừa định nhai thì nghe tiếng Hoa Vân Phong:

- Sau này ăn cơm không nên nói chuyện!

Cộc lốc là vậy, nhưng không nói cũng biết hướng về người nào. Diệp Tri Thu cúi đầu càng thấp, Hà Thúy Bình thấy vậy vội giải thích thêm:

- Tri Thu, cái thằng này nói chuyện không biết lựa lời. Ý nó là quan tâm con thôi, con đừng nghĩ nhiều nhe! Ăn đi, ăn cái này nữa nè! Ngon không con?

Hà Thúy Bình đã tìm mọi cách di dời sự chú tâm của cô gái vào lời nói vừa rồi, Diệp Tri Thu cũng không phải là người hẹp hòi, nên cô nhanh chóng lấy lại khẩu vị, ăn uống ngon lành, nhưng vẫn có điều cố kị đó là không dám nói chuyện nữa!

Hoa Vân Phong lo lắng muốn chết, anh tình nguyện người vừa rồi bị sặc cơm là anh, cho nên anh mới khó chịu với cô như vậy, không phải trách móc mà là đau lòng biết không? Bởi lẽ đó, bây giờ nghĩ lại anh thấy mình hơi quá đáng. Sao nói lời đó với cô! Anh muốn nói xin lỗi nhưng cảm thấy không thích hợp đành thôi.

Bữa ăn cứ như vậy trôi qua, ăn xong Hoa Vân Phong định rửa chén thì bị Hà Thúy Bình đẩy ra khỏi bếp:

- Thằng này, con đi ra ngoài cho mẹ. Ở đây để mẹ dọn cho, đưa Tri Thu đi dạo cho tiêu cơm đi nhe! Không được cãi lời!

Hà Thúy Bình lại làm khó Hoa Vân Phong rồi, không chỉ nói đơn giản như vậy mà còn kèm theo lời ‘hâm dọa’ không được cãi lời nữa à! Anh vốn không bao giờ làm trái lời Hà Thúy Bình, nên đành phải gật đầu đồng ý. Không phải vì không thích, mà là khó xử!

Hoa Vân Phong cùng Diệp Tri Thu lại đồng hành trên cùng một con đường. Từ khu nhà anh đi về phía tây khoảng 20 phút có một công viên nhỏ. Buổi chiều tối nơi đó luôn sáng ánh đèn để thuận tiện cho người dân lân cận đến đây tập thể dục hoặc giải trí hít thở không khí trong lành sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Dạo này gần sang năm mới nên tiết trời trở nên lạnh dần. Ngoài công viên cũng thưa thớt hơn mọi khi. Nói vậy thôi nhưng vẫn có trên dưới 10 người lớn tuổi rủ nhau tập một số động tác dưỡng sinh cho co dãn gân cốt. Diệp Tri Thu thích thú nhìn chằm chằm. Thật sự ở nhà cô chưa bao giờ được ra ngoài vào buổi tối mà lại tự do thế này. Thường thì chú Trần cũng luôn kè một bên, tuy lúc đó Diệp tri Thu không thấy có cái gì vướng bận, nhưng như bây giờ vẫn thư thái hơn nhiều.

Nhìn những cặp đôi này đi cạnh bên nhau, đúng là tình già càng thêm mặn nồng, Diệp Tri Thu ngưỡng mộ họ quá. Cô nhìn sang bên cạnh, cố ý đi sát hơn về phía anh, cô có cảm tưởng y như mình và anh cũng là một cặp tình nhân đang hẹn hò dắt nhau đi dạo trong công viên thơ mộng. Ôi, đẹp làm sao!

Đi cũng khá xa, cô gái thật sự mỏi chân, bởi vì Hoa Vân Phong tuy rằng đi chậm nhưng mỏi bước chân của anh bằng gấp hai lần của cô. Để đuổi kịp anh cô phải vất vả chút xíu. Nếu bình thường cũng không đến nỗi, ngặt nỗi hôm nay cô mang giày cao gót, đi thật sự mệt, chân nhất định tróc da cho coi. Mới buổi trưa đi chợ với anh, giờ lại đi thêm như thế này… thôi rồi, chắc tối về gót chân cô thảm lắm!

Hoa Vân Phong nghe tiếng bước chân cô chậm dần, anh dừng lại, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp nói:

- Lần sau nếu đi bộ thì tốt nhất không nên mang giày cao gót. Đứng đây đợi tôi!

Nói xong rồi bước đi một mạch, cũng không thèm để ý cô gái có đồng ý hay không… Lúc chuẩn bị đi ra đây, anh vốn muốn nói với cô không nên đi giày cao gót, nhưng vì lời nói lúc ăn cơm của anh hơi cộc, sợ lần này nói chuyện không khéo cô sẽ giận anh mất, nên mới đem lời nói nuốt hết vào trong. Đến đây thì thật sự cô bị đau chân rồi, anh cũng thầm trách chính mình không nhắc nhở cô trước…

Cô gái cũng thật nghe lời, cô không dám nhúc nhích chút nào, từ khi Hoa Vân Phong rời đi đến khi anh trở lại cô đều đứng như chôn chân ở đó.

Lát sau, Diệp Tri Thu thấy anh quay lại, trên tay còn cầm cái túi gì đó. Đến trước mặt cô anh đưa cái túi và nói:

- Ở đây không có tiệm giày dép, chỉ có loại này, cô mang đỡ, nếu không chân sẽ bị đau.

Diệp Tri Thu không hiểu ra sao nhưng vẫn tiếp nhận cái túi, cô hé mở và nhìn vào trong, thò tay lấy ra một đôi dép quai kẹp. Thật sự Diệp Tri Thu chưa bao giờ mang loại dép này, ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng bước đi cũng nhẹ nhàng hơn giày cao gót nhiều lắm.

Diệp Tri Thu ngẩng đầu định nói tiếng cám ơn với anh thì nghe anh nói:

- Loại dép này cũng nên hạn chế mang.

Diệp Tri thu chớp chớp mắt, cái này cũng không được cái kia cũng không được, rốt cuộc làm sao chứ? Có phải đây gọi là quan tâm không? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Tri Thu. Cô hạnh phúc cười khúc khích. Hoa Vân Phong nghiêng đầu về phía cô hỏi:

- Cô cười gì?

Diệp Tri Thu vội che giấu tâm tư:

- Ha ha! Không có gì, trời đêm đẹp quá! Nhiều sao, nhiều sao…

Điều này Hoa Vân Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi xoay người đi về phía trước.

Diệp Tri Thu lon ton chạy chậm theo sau lưng anh. Cô thích đi ngoài sau để có thể ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ của anh một cách vô tư, tuy rằng Diệp tri Thu biết rằng dù có nhìn trực diện thì anh cũng không thấy, nhưng cô vẫn có cảm giác đằng sau tròng kính đen của anh thật sự có một đôi mắt sáng đang chăm chú quan sát cô, nên cô không dám nhìn thẳng như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.