Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 94: Tôi sẽ bảo vệ anh!




Diệp Tri Thu nhanh chóng xử lí hết cây kem của mình. Cô nhìn sang Hoa Vân Phong, cô thắc mắc: Sao lúc nào anh cũng ăn chậm hơn cô vậy không biết? Cũng may mùa đông trời lạnh, nếu không nhất định chảy hết luôn rồi! Nhưng Diệp Tri Thu lại quên mất sở dĩ cô thấy anh ăn chậm là do cô ăn quá nhanh mà thôi.

Cô nghĩ gì nói đó, không ngần ngại mà hỏi Hoa Vân Phong:

- Sao lúc nào anh cũng ăn chậm quá vậy?

Hoa Vân Phong ngắn gọn trả lời:

- Thưởng thức!

Diệp Tri Thu chu môi bổ sung:

- Chắc giống như lần ăn bánh chứ gì? Kem mà anh cũng thưởng thức thì chảy hết lấy gì mà ăn? Vả lại nếu chảy ra sẽ ngán muốn chết luôn đo!

Hoa Vân Phong lần này không có gì để nói rồi. Cô gái này đến chuyện nhỏ xíu như vậy cũng thắc mắc hỏi han, nhưng anh thích cô hỏi, thích nghe giọng nói của cô, giọng nói mà hằng đêm nhớ nhung anh vẫn lấy chiếc đĩa sách nói “Danh nhân đất Việt” ra mà nghe đi nghe lại không biết chán!

Diệp Tri Thu thấy anh không nói, không biết anh suy nghĩ cái gì. Cô sợ nhất là nói điều gì đó làm anh không vui. Cô hơi bối rối vội chuyển chủ đề:

- À, lúc nãy tôi nghe ông lão bán kem nói ông ấy đã từng gặp anh cách đây ba ngày trước đó. Anh có thường đến đây chơi không?

Hoa Vân Phong mỉm cười. Cô nói anh ‘đến đây chơi’, cô xem anh là con nít sao? Anh cười nói:

- Tôi chỉ mới đến đây hai lần thôi. Một lần là ba ngày trước và một lần là hiện tại.

Diệp Tri Thu há miệng, không tin:

- Sao vậy à? Anh ở gần như vậy mà đến ít như vậy sao? Gặp tôi á, tôi chiều nào cũng muốn đến đây chơi. Tuy rằng so với thành phố D của tôi thì nhất định không bằng rồi. Ở đây không nhiều hoa cỏ, không khí cũng không tươi mát lắm, tuy vậy vẫn là một điểm nghỉ ngơi thoải mái sau ngày dài làm việc mệt mỏi….

Cô không biết mệt mà tuông ra một loạt dài các lời thoại như vậy, nghe qua thì có lí lắm, nhưng những lợi ích đó Hoa Vân Phong đều biết, có điều anh không thích đi ra ngoài nhiều mà thôi.

Hoa Vân Phong trả lời cô:

- Cô nói đúng, nhưng mà…

Diệp Tri Thu nhanh nhảu nói giúp anh:

- Um. Để tôi đoán thử coi… là tại vì anh không thích đi có đúng không?

Hoa Vân Phong trầm mặc không lên tiếng.

Diệp Tri Thu cắn môi một cái, nhìn anh mà nói:

- Nhưng tôi thích. Nếu tôi có dịp trở lại thành phố C thì cũng muốn trở lại nơi đây. Đến lúc đó anh có thể đi chung với tôi không?

Hoa Vân Phong không thể nào từ chối bất kì lời yêu cầu nào của cô. Anh gật đầu xem như đồng ý.

Diệp Tri Thu cười hì hì, cô lại chuyển chủ đề:

- À, mà lúc nãy anh đi đâu mua đôi dép này cho tôi vậy?

Cô không lôgic chút nào. Nói chuyện với Diệp Tri Thu đúng là cần phải động não thật nhiều. Mới vừa ở đằng đông lại chuyển đến đằng tây. Nhưng Hoa Vân Phong vẫn bắt được nhịp đối đáp với cô:

- Cách đây không xa có hai bà cháu trải hàng ra bán cho khách qua đường. Đứa cháu thì thắt lá dừa thành đủ hình dạng để bán, còn người bà thì bán áo thun may sẵn và giày dép giá rẻ nhưng với số lượng rất ít.

Diệp Tri Thu gật gật đầu. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với những người có số phận bi thương bị xã hội này vùi dập. Tuy cô đã từng chứng kiến nhiều người buôn bán hàng hóa trong chợ đêm ở thành phố D. Nhưng cô hoàn toàn không biết họ có cái gì bất đồng với cô, kinh nghiệm sống và tiếp xúc với những con người đó quá ít, cô làm sao mà hiểu được điều khó khăn của họ khi phải bôn ba cả ngày để chỉ có thể kiếm được vài đồng bạc lẻ. Thế mà không hiểu sao qua lời nói của Hoa Vân Phong, cô lại phần nào cảm thấy lòng mình trầm xuống, đè nặng, khó thở. Đây phải chăng là đồng cảm? Mà chỉ khi được Hoa Vân Phong thể hiện bằng lời nói giàu tình thương cùng với biểu hiện trên gương mặt mang sắc thái bi ai của anh cô mới bị đả động đến tận trái tim?

Diệp Tri Thu lặng yên không nói. Hoa Vân Phong lấy làm lạ, cô gái này thích nhất là tìm chủ để lôi kéo anh cùng trò chuyện, những lúc im lặng mới là điều khác thường. Anh gọi cô:

- Tri Thu, cô có lạnh không? Trời cũng tối rồi, hay là mình về thôi. Cô không liên lạc với cô giáo nhất định cô ấy sẽ lo lắng!

Diệp Tri Thu đương nhiên không muốn đi, bởi vì ngày mai cô phải về sớm với cô Chu rồi, cô luyến tiếc giây phút ở bên anh. Nhưng cô không thể nói ‘không muốn về’, nếu vậy anh sẽ nói cô là con gái ham chơi, đi quên giờ giấc... haiz! Làm người lớn thật mệt, đôi khi suy nghĩ điều gì đó cứ thích đặt vấn đề lớn lao để phải đau đầu tìm cách giải quyết.

Hoa Vân Phong là một người tuy tuổi tác không gọi là quá lớn, nhưng nội tâm anh vững chãi và cũng già dặn hơn những người cùng lứa tuổi. Có đôi khi nhiều người ở cái tuổi như anh vẫn còn để cho cha mẹ quyết định vấn đề thay mình, vì họ được nâng niu chiều chuộng còn anh thì không.

Diệp Tri Thu dù không tình nguyện vẫn phải đồng ý:

- Được rồi, về thôi! Tôi cũng bỏ quên điện thoại ở nhà anh. Không biết cô Chu, dì Trần có gọi cho tôi không nữa.

Hoa Vân Phong tiếp lời:

- Ùm! Vậy mình về .

Diệp Tri Thu đứng dậy trước, lần này cô không hấp tấp mà đứng đó đợi anh hoàn thành một chuỗi thao tác chuẩn bị mới có thể đi cùng với cô. Diệp Tri Thu tập mãi thành thói quen. Trước kia, lúc nào cô cũng thích sống vội vã, không chú ý đến cảm nhận của bất kì ai chung quanh, nhưng bây giờ thì khác. Cô biết cách ăn nói dè dặt, cô biết cách đứng đợi một người, cô còn biết cả việc đồng cảm cho người có hoàn cảnh đáng thương… đều là anh đã dạy cho cô.

Hai người cùng đi chung trên một con đường. Lúc đi đường, Hoa Vân Phong không nói chuyện. Bởi anh còn phải cẩn thận từng bước chân. Còn Diệp Tri Thu thì buồn muốn chết. dù cô đã cố gắng thu liễm tính tình, nhưng mà quãng đường dài mà không hé miệng nói câu nào quả thật chán chết.

Hoa Vân Phong nghe cô gái cứ thở dài. Anh dừng lại, nghiêng tai về phía cô. Anh hỏi:

- Tri Thu, cô mỏi chân sao?

Mỏi cái đầu anh! Diệp Tri Thu nếu như trước kia sẽ sỗ sàng tuông ra câu nói đó. Nhưng hôm nay đi chung với người ấy, nói sao cũng phải giả vờ làm thục nữ chút xíu chứ. Cô trả lời:

- Không có. Nhưng hơi buồn à!

Hoa Vân Phong hiểu câu nói của cô rồi. Tuy cô không nói thẳng ra là vì anh không nói chuyện làm cô buồn, thế nhưng anh biết tật xấu này của mình đã ảnh hưởng đến cô gái thích niềm vui như cô. Anh nói:

- Thì cô cứ nói đi. Tôi không giỏi trong việc tìm chủ đề để nói chuyện.

Diệp Tri Thu vui vẻ nói ngay:

- Tôi muốn hỏi anh cái này, mà không biết có sao không nữa…

Hoa Vân Phong cười nhẹ:

- Sao là sao? Tôi hung dữ lắm à? Cô muốn nói cứ nói!

Diệp Tri Thu hỏi nhỏ:

- Um… thì giống như lúc nãy anh đi mua dép cho tôi. Lúc anh trở lại, tôi nhớ là mình không có lên tiếng, làm sao anh xác định được vị trí của tôi vậy?

Hoa Vân Phong cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nói:

- Cảm giác!

Diệp Tri Thu chớp mắt:

- Cảm giác? Đơn giản vậy sao?

Hoa Vân Phong lại chỉ phụ họa một tiếng:

- Ùm!

Nói ngắn gọn quá. Cái Diệp Tri Thu muốn là câu trả lời chi tiết kìa. Cô bĩu môi không vừa lòng tiếp nhận câu trả lời đó. Thế nên, nhất thời không khí giữa hai người có phần tĩnh lặng. anh không biết nói gì, cô thì lại bị anh làm mất hứng. Cho đến khi còn một quãng đường nữa sẽ đến nhà anh, hai người phải đi qua một khu xem như hơi vắng vẻ, vì ở đây tập trung những người đi làm vào buổi sang, tối đến họ về nhà là đóng kín cửa lại nghỉ ngơi sớm. Nên giờ phút này chỉ le lói bóng đèn đường mà thôi.

Diệp Tri Thu cũng là lần đầu tiên đi vào nơi mà lại có thể dùng hai từ ‘hoang vắng’ để hình dung. Nhưng trong lòng cô lại mười phần an ổn. Cô không cảm thấy có chút sợ hãi nào. Có phải vì đi chung với anh? Cô không biết nữa, có lẽ là vậy, lòng cô lúc nào cũng chất chứa toàn hình bóng của anh thôi, không còn tâm trí để sợ này sợ nọ. Hay là do bình thường những hành động chững chạc của anh đã mang đến sự tin tưởng tuyệt đối cho cô. Diệp Tri Thu che giấu hạnh phúc, im lặng không tiếng động mỉm cười.

Hai người cứ tưởng bình yên về đến nhà. Không ngờ từ đâu ra bốn người thanh niên cao to, vạm vỡ chặn ngang đường đi…

Trời tối, đèn cũng xa xa không nhìn rõ mặt ai hết. Diệp Tri Thu chỉ thấy thân hình mấy người này có vẻ làm cho người ta cảm thấy bị áp lực rất lớn. Trông vẻ mặt mờ ảo nhưng lại hiện ra đường nét không quá thân thiện. Nhất định là thù không phải bạn!

Mặt mày người nào người nấy đen đúa xấu xí, cái miệng lép nhép như nhai cái gì đó, đôi mắt lờ đờ như muốn làm chuyện xấu xa. Tướng đứng nhịp một chân phản cảm vô cùng. Bọn họ đều đứng khoanh tay dàn thành hàng ngang cố ý chặn đường đi của hai người.

Diệp Tri Thu kéo kéo tay áo Hoa Vân Phong:

- Có bốn người đứng trước cản đường mình kìa. Hình như muốn kiếm chuyện đó!

Hoa Vân Phong đi đến nơi đây cảm giác linh mẫn của anh đã báo trước có điều nguy hiểm xảy ra, nãy giờ anh vẫn đang trong trạng thái đề phòng. Đến khi Diệp Tri Thu nói như vậy, anh đã trấn an cô:

- Đừng sợ, bình tĩnh đi!

Nghe Hoa Vân Phong nói vậy, tên đứng trước ba tên kia, chắc là tên cầm đầu đã lên tiếng:

- Mẹ mày, ba ngày trước tại công viên anh em mày đã đánh chúng nó. Hứ, bây giờ xem ra tao chỉ cần một tay là đủ xử đẹp mày rồi. Hừ, dám động đến anh em ta à? Lần này không có tên kia đi chung, thử xem mày có chết toàn thây không. Ha ha...!

Một tên đàn em đứng phía sau lên tiếng vuốt đuôi:

- Đúng đó đại ca. Cho hắn bài học thật mạnh nhe đại ca, trả thù cho bọn em, hôm trước tên đi chung với hắn đánh tụi em tơi tả hết đó đại ca…

Hai tên kia cũng phụ họa:

- Đúng đó đại ca…

Chưa nói hết câu, mỗi đứa đã bị tên đại ca vỗ bộp bộp lên đầu:

- Mấy thằng ngu, mấy thằng vô dụng. Nuôi tụi bây uổng cơm quá. Có chút chuyện cũng làm không xong, lại không đánh nổi một thằng mù. Tui bây đi chết đi!

Một tên trong số đó vội phân bua:

- Đại ca ơi, bữa trước em bị tên đi chung với hắn đánh. Không phải hắn. Nếu chỉ có mình hắn thôi thì em chấp một tay. Đại ca, trận này để em lên trước rửa hận cho anh em. Thằng mù này dễ xử lí thôi!

Tên đó vừa mới dứt lời, người nãy giờ vẫn đứng phía sau Hoa Vân Phong đùng đùng nổi giận. Cô đứng sau anh không phải bởi vì sợ hãi, mà là khi đi đường với anh cô luôn đi phía sau mà thôi.

Diệp Tri Thu không phải thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng mà người bị tên đáng ghét kia tổn thương không phải là cô mà là người cô yêu. Cô đau lòng hơn chính mình bị đả kích. Cô đã thề với lòng sẽ bảo vệ anh.

Từ mà cô cấm kị nhất khi người khác nhắc về anh chính là khiếm khuyết của anh. Cô nghĩ nếu có ai nhắc đến chuyện đó, anh nhất định sẽ khó chịu, cho nên ý chí chiến đấu của cô bị khơi gợi là chuyện không hiếm lạ.

Diệp Tri Thu nhanh chóng lách người chuyển ra phía trước Hoa Vân Phong và chớp nhoáng trong giây lát giật lấy cây gậy anh đang cầm, cùng lúc quay đầu nói với anh:

- Cho tôi mượn dùng một chút. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh!

Hoa Vân Phong không biết mình có nghe nhầm hay không? Cô gái nhỏ nhắn này muốn bảo vệ anh sao? Nhưng anh chẳng những không cười nhạo cô, mà còn cảm thấy lòng mình ấm áp quá. Một niềm hạnh phúc vô bờ đang dâng lên trong tim anh. Bao nhiêu năm nay anh cũng nhận được từ người thân và những người anh em của mình sự thương yêu, che chở. Nhưng cô gái này lại cho anh cảm giác khác. Chuyện bảo hộ một người nên là trách nhiệm của những chàng trai, không phải của phái yếu. Anh yêu cô không hết, làm sao anh nỡ để cô đối mặt với mấy tên giang hồ thô lỗ này chứ!

Hoa Vân Phong mỉm cười với cô, xem những tên kia là không tồn tại:

- Cảm ơn cô, Tri Thu. Nhưng để tôi giải quyết được không? Cô là con gái mà.

Diệp Tri Thu định nói với anh: Con gái thì có làm sao? Ai quy định con trai mới được bảo hộ con gái?

Lúc này một tên đen đúa nhất trong bốn tên xấu xa kia đã hét toán lên như phát hiện lục địa mới:

- Đại ca! Ôi, anh nhìn kìa, cô gái đó xinh đẹp quá. Còn đẹp hơn con nhỏ mới thi Hoa hậu mình coi trên đài truyền hình bữa hôm trước nữa… Ái chà, đại ca, lần này anh em mình trúng mánh rồi.

Tên đại ca vẻ mặt hách dịch, nãy giờ ánh mắt chỉ giương cao nhìn trên tận cung trăng ấy, làm sao chú ý đến cô gái nhỏ này quyến rũ xinh đẹp như thế nào. Nghe đàn em nói vậy, hắn thu hồi cái đầu rối bù của hắn, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn Diệp Tri Thu:

- Đúng vậy, người đẹp, đẹp quá!... Lúc nãy là thằng nào nói?

Tên đàn em nghĩ là mình lập công nên nhanh chóng giơ tay, nếu có cái đuôi nhất định hắn sẽ quẩy quẩy không ngừng mong được chủ nhân khen ngợi:

- Đại ca, là em phát hiện đó!

Tên đại ca sắc mặt tối sầm, giơ tay lên cao, từ đó giáng xuống đầu tên đàn em một cú đấm như búa bổ:

- Mày nói cái gì? Cái gì mà mấy anh em mình trúng mánh hả? Mày nói lại tao nghe coi!

Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, tên đại ca trừng mắt tên đàn em, trong khi tên đó đang run lên như cày sấy. Một tên khác đứng ra giải hòa:

- Đại ca bớt giận! Cái thằng ngu này không biết ăn nói. Đại ca bỏ qua cho nó. Người đẹp là của đại ca, chúng em nào dám có ý đồ gì. Đại ca, chuyện chúng ta phải làm ngay chính là cho tên kia một trận, sau đó đem cô nàng xinh đẹp này về làm đồ chơi cho đại ca. Đại ca thấy sao?

Tên đầu đàn gật đầu tán thưởng:

- Ùm, xem ra không phải toàn là đồ ăn hại! Mới nãy thằng nào mạnh miệng nói xử lí nó, giao cho mày đó. Còn người đẹp… để tao! He he!

Giọng cười nham nhở làm các dây thần kinh của Diệp Tri Thu lập tức căng thẳng. Không phải vì sợ, mà là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu… Cô cầm cây gậy của Hoa Vân Phong giơ cao về bọn chúng. Tên xưng là đại ca nhanh chóng tiến lên một bước, tay hắn rất dài, chỉ hơi vươn ra là đã thuận thế cầm ‘vũ khí’ của cô trong tay. Hắn giật mạnh một cái, dù gì Diệp Tri Thu cũng là con gái yếu đuối làm sao có thể giành lại hắn. Cây gậy lập tức bị tước đoạt.

Ý đồ của tên đại ca chính là muốn dùng sức kéo thật mạnh để hòng làm cô mất thăng bằng mà rơi vào vòng tay hắn. Nhưng hắn đâu có ngờ, Hoa Vân Phong nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng thế mà phản ứng cực nhanh, anh dang tay ôm lấy eo của Diệp Tri Thu, sẵn đó kéo cô về phía sau lưng mình. Lúc này anh nghiêng đầu sang nói với cô:

- Ngoan ngoãn đứng đây!

Ngắn gọn vậy thôi mà đủ làm lòng Diệp Tri Thu xao động. Anh dùng từ ‘ngoan ngoãn’ cơ đấy! Chẳng phải là lời âu yếm sao?

Tâm trạng Diệp Tri Thu giây phút này chỉ đơn giản một điều chính là an phận tận hưởng sự chở che, cưng chiều, nào có để tâm bọn háo sắc đang nhìn cô mà thèm nhỏ dãi, vì vẻ mặt hây hây của cô lúc này kết hợp với ánh đèn mờ ảo tạo nên một bức tranh mĩ nhân đẹp lung linh, tỏa sáng biết dường nào!