Ngôn Ngữ Thân Thể

Chương 2: Và lời mời hấp dẫn




“Không, cậu nên hiểu…điều này, tôi không cần bạn gái. Tôi cần là người để làm tình.  Mấy cô gái tôi chia tay đều muốn hứa hẹn, nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ cho họ! Tôi xin lỗi đã để họ hiểu sai. Tôi thật chịu không nổi họ có những hành động kỳ quái, nên tôi nhất quyết không thề non hẹn biển!”

“Không bao giờ tôi dính vào loại đó, mấy cô gái như thế không ai muốn lên giường. Mà Kanae à, tôi bị cấm tham gia mấy bữa tiệc làm quen rồi. Chắc là bởi vì nếu tôi có mặt sẽ hấp dẫn hết con gái. Tôi có thể hiểu nỗi lòng bọn họ muốn giữ các cô gái làm của riêng mình.”

Loại ý nghĩ này chính là một trong số nguyên nhân khiến Yuichi hấp dẫn, nhưng đó cũng là lý do hắn bị ghét.

“Vậy nên, tôi muốn có một bạn gái quen lâu dài, một người hiểu tôi, và tôi có thể làm tình với cô ấy bất cứ khi nào mình muốn.”

“Yuichi, cậu quen con gái chỉ vì muốn giải tỏa dục vọng thôi sao?”

Yuichi làm vẻ mặt khó hiểu.

“Cậu nói…còn có nguyên nhân gì khác, ngoài làm tình, khi quen bạn gái?”

Tên khốn này thật sự nghiêm túc. Kanae thở dài, nhún vai nói.

“Yuichi, cậu có từng thật sự yêu ai chưa?”

“Tôi thích con gái khi lên giường, nhưng xuống giường thì họ luôn làm rộn. Con gái tốt nhất khi im lặng, mặt khác thì chỉ biết ồn ào.”

Đó là đánh giá không công bình với nữ tính, lại có nhiều cô gái muốn quen người như Yuichi chỉ vì cái mã bề ngoài. Trên thế giới đúng là có nhiều cô gái nông cạn, nhưng Yuichi không chịu tin có ngoại lệ. Kanae cứ phải nghe hắn nói lên quan điểm này.

“Giời ơi! Tôi không quan tâm họ đơn thuần hay giả dối, tôi chỉ cần một cô gái sẽ không thành tên biến thái theo dõi. Tôi cần hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ!”

“Nằm mơ đi.” Kanae cười khẩy.

Bỏ cuộc đi thôi.

Kanae đứng dậy trả lại khay thức ăn. Giờ ăn trưa chỉ còn lại năm phút. Nhưng khi cậu quay trở lại ghế, Yuichi vẫn đang cầm tách cà phê tiêu pha thời gian.

“Cậu không đi ư? Tiết kế làm sao giờ?”

“Tôi không muốn đi được chưa. Nản quá. Kanae, giới thiệu cô nào cho tôi đi!”

“Không bao giờ, tôi không muốn bị bạn bè mắng vốn.”

Kanae có điểm giới hạn của mình, ai mà muốn giới thiệu bạn bè cho loại người như Yuichi?

“Ôi…thôi mà! Làm ơn đi, ai cũng được hết, năn nỉ cậu đó!”

Yuichi vứt cái ly rỗng qua vai, nó rơi gọn vào thùng rác.

“Làm ơn đi! Có đàn ông nào vượt qua hai tháng không làm tình không? Tôi chưa bao giờ sống vô vị như vậy, làm tôi chán muốn chết, chỉ có thể lấy tay tự an ủi. Kanae, giới thiệu con gái cho tôi đi!”

“Yuichi, tôi đã nói…!”

Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

Ngay lúc này, cho dù không có kết quả.

Bởi vì hai người đã nhắc tới việc này, nên sẽ không sao hết, đúng không?

Cho dù cậu có bị từ chối thì có thể cười bảo chỉ là đùa thôi.

Kanae nuốt nước miếng.

Cậu phải làm ra vẻ bình tĩnh khi nói ra.

Cầu trời phật! Phù hộ cho giọng con bình thường! Đừng để âm thanh nghe như thằng ngu đang tuyệt vọng!

Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã vọng tới trời xanh, âm thanh thốt khỏi môi cực kỳ bình thường. Kanae quay lại nhìn Yuichi, cười thật tươi.

“Nếu cậu chỉ muốn làm tình, sao không chọn tôi?”

Trong khoảnh khắc, dường như Yuichi nghe không rõ hoặc hắn không hiểu. Sau cùng miệng há to ra, hắn nhìn Kanae trân trân. Người kia vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười thần bí.

“Nếu cậu đã vô vọng tới mức không từ chối một ai, vậy sao không là tôi?”

“A…ừ.” Yuichi ngập ngừng nói, hai tay khoanh trước ngực.

“Là thế đó, cậu cũng làm tình với con trai đúng không?”

Mọi người đồn như thế, tuy không có bằng chứng. Nếu trong đầu Yuichi chỉ nghĩ tình dục, vậy hắn sẽ thích ngủ với nữ lẫn nam. Làm tình chỉ là tình dục, đúng không?

Mà nếu Yuichi có nghĩ Kanae là gay cũng không thành vấn đề. Nếu Yuichi chỉ thích tình dục, vậy nghĩa là hắn thích ngủ với cả nam lẫn nữ. Làm tình là làm tình, đúng không?

Và nếu Yuichi nghĩ Kanae là gay thì cũng không thành vấn đề, đúng không?

Yuichi đứng lên, không nói một lời. Kanae ngây ra như phỗng.

Hắn tức giận ư?

Kanae nhanh chóng nặn ra nụ cười, hé môi định cam đoan với bạn mình là mới nãy chỉ nói đùa thôi. Nhưng rồi Yuichi bắt lấy cổ tay Kanae.

“Cậu có kinh nghiệm giỏi không?” Hắn hỏi.

Nụ cười của Kanae gượng gạo, cậu thật sự không biết hắn đang nói về cái gì nữa.

“Cậu nói đúng, Kanae. Tôi không nên chỉ giới hạn mình với phụ nữ, tôi nghe nói đàn ông cũng tốt lắm. Tôi nghĩ nếu là với cậu thì chắc có thể hứng lên được.” Yuichi nhếch môi, kéo Kanae đi.

Lời khen gì thế này?

Yuichi đứng dậy dẫn đầu ra khỏi cửa nhà ăn, Kanae theo sau. Chàng trai đặc biệt im lặng đi theo sau lưng Yuichi. Họ xuyên qua vườn trường đại học, đi tới cổng trường.Tới lúc này thì Kanae mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Chuyện quá đột ngột – Cậu thật sự không nghĩ tới Yuichi sẽ chấp nhận dễ dàng đến thế! Và chẳng phải Yuichi sắp lên lớp sao?

“Yuichi, tiết thứ ba … ”

“Hở? Cậu không nghe gì ư?” Yuichi xoay người lại, vẫn nắm cổ tay Kanae.

Hắn tới gần Kanae, đôi môi gần sát vành tai chàng trai. Cả người Kanae căng cứng cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Yuichi phả vào làn da.

Yuichi cười khẽ nói.

“Cậu quá nhạy cảm. Cậu biết không? Tôi rất mong chờ đấy.”

Kanae một lần nữa cảm giác hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm của mình, nó như rút hết sức lực của cậu. Kanae chưa từng biết là chỉ một động tác đơn giản như vậy lại ảnh hưởng thân thể cậu nhiều đến thế. Lỗ tai cậu vẫn còn nóng ran vì hơi thở của Yuichi.

“Tôi muốn làm ngay bây giờ, cho nên tôi sắp làm điều đó. Tiết học cái gì kệ cha nó, chúng ta đi nhà của tôi hay cậu?”

“Tôi-sao cũng được … ”

Ôi … Không, không phải tôi không ngại đâu! Ngược lại là đằng khác!