Ngôn Tiêu Yến Yến

Chương 1



Ánh mặt trời ló rạng, kinh thành Đại Diễn dần dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Trong ngõ nhỏ vang lên từng tiếng bán hàng rong, quán trà lâu lục đục có người ra vào ăn sáng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tiểu nhị lanh lảnh chào mời.

Tửu lâu Thiên Bảo lớn nhất kinh thành là nơi các vị thế gia vẫn thường hay lui tới, con cái nhà giàu thích nhất là được ngồi nói chuyện bát quái ở đây. Sảnh lớn lầu một vào buổi sáng là lúc tụ tập đông người nhất, nghe kể chuyện nghe kể chuyện, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, mãi đến khi mặt trời lên cao mới dần tản đi.

“Hôm nay là mười lăm tháng bảy, ngày lên triều, tới giờ thân tửu lâu lại náo nhiệt rồi đây”.

“Lần này Tiêu Tướng quân có châm chọc Ngôn công tử nữa không nhỉ?”

“Lần trước Ngôn công tử giận quá, còn đạp cho Tiêu Tướng quân một đạp.”

“Ngôn công tử thanh tao nho nhã mà cũng tức giận á? Ngài nói đùa sao, hẳn phải là Tiêu Tướng quân đánh Ngôn công tử chứ.”

“Anh trai của dì của cháu ngoại ta là quan giám sát Ngự Sử, hắn tận mắt nhìn thấy, có thể là giả được chắc.”

“Ta cũng nghe nói, lần trước lúc thượng triều Ngôn công tử còn bị bệ hạ răn dạy vài câu đó.”

“Không phải bệ hạ rất tin tưởng Ngôn công tử sao? Sao lại răn dạy hắn được?”



Mấy khách nhân liếc nhìn tiểu thư đồng vừa mới xen miệng vào, trên người là một bộ cẩm y màu xanh, bên hông là ngọc bội, nhìn có vẻ rất ngây ngô.

“Thiên uy khó dò a, tiểu huynh đệ.”

“Lúc về nhớ nói với chủ nhân nhà cậu, bệ hạ tin tưởng Ngôn công tử, nhưng ngài ấy lại tin Tiêu Tướng quân hơn nhiều.”

“Ta thấy chuyện này còn chưa chắc, Tiêu Tướng quân là thiếu niên anh tài, nhưng mà Ngôn công tử cũng không hề thua kém, lần trước ta nghe mấy người ở Hộ bộ nói, gần đây Ngôn công tử mới phá được một đại án nữa.”

“Không sai, ta mà có nữ nhi thì nhất định cũng mong muốn có con rể giống như Ngôn công tử, nhìn Ngôn công tử rất nhã nhặn có lễ, nhất định sẽ đối xử tốt với thê tử nhà mình.”

“Lão Hồ, ông đang nằm mơ đấy hả, ha ha ha.”

“Thực ra Tiêu Tướng quân cũng là thanh niên oai vệ bất phàm, nhưng nếu phải lựa chọn người đó làm con rể, khó tránh khỏi một kiếp phong lưu rồi”.

“Câu này sai rồi, không phong lưu mới uổng thiếu niên, Tiêu Tướng quân và Phương công tử phong lưu như vậy mới hiểu được tâm tư nữ tử như thế nào, ha ha ha.”

“Theo ta thấy, trong sách vẫn nói, phu quân phải đoan chính nghiêm cẩn, tao nhã khoan dung, các ông thấy có đúng không?”

“Mấy ông này thèm con rể tới mức điên rồi à, mau về nhà cùng phụ nhân mấy người nghĩ cách sinh ra nữ nhi đi đã”.

Tất cả mọi người lại phá lên cười.

Tiểu thư đồng ngại ngùng quay về một bàn khác, trên bàn có một nam tử khôi ngô đang chờ sẵn, một người trẻ tuổi ngồi bên trong, thân hình cao lớn, mặc một bộ tử y ngọc đái, trên ống tay và vạt áo có thêu mấy bông hoa lớn đầy tinh xảo, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, như cười như không nói: “Phong vũ kỳ văn động bốn phương, tiếu thanh tranh tranh ngôn cửu thiên, tứ đại công tử thành Đại Diễn quả nhiên đến lời đồn cũng vô cùng thú vị”.

Mỗi tháng cứ đến ngày mười lăm, thành Đại Diễn lại thượng triều một lần, các quan từ tứ phẩm trở lên đều phải nhận lệnh vào triều. Lúc này, trên chính điện, không khí đúng như dự đoán của nhóm khách nhân ở tửu lâu Thiên Bảo, lửa khói văng tung tóe khắp nơi, đối chọi gay gắt.



Phùng thái úy tiến lên một bước khởi tấu: “Bệ hạ, thần nghĩ lời của Tiêu Tướng quân không phải không có lý, Vũ lâm quân từ tiền triều tới nay vẫn luôn đảm nhiệm việc thủ vệ trong cung, mấy năm qua an nhàn béo phệ, ngay cả Trung lang tướng tư chất thông minh nhưng trước những tệ nạn từ mấy đời ở đây cũng không nghĩ ra cách nào, thần nghĩ, xóa bỏ Vũ lâm quân đúng là thượng sách”.  Dứt lời, ông kính cẩn lui về tại chỗ, liếc nhìn sang Tiêu Tử Bùi một cái.

Tiêu Tử Bùi có phần ngạc nhiên. Nhiều ngày qua hắn tốn không ít tâm tư tính toán Ngôn Phi Mặc, muốn xem cái tên âm hiểm giả dối kia sẽ sốt ruột bấn loạn đến thế nào, không ngờ tên cáo già Phùng thái úy lần này lại ủng hộ tiếp lời.

Lễ bộ thượng thư Phong Vũ Dương tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Bệ hạ, thần nghĩ chuyện này là không thể. Vũ lâm quân có hai vệ tả hữu, phụ trách an toàn của cả hoàng thành và nội thành, nếu như xoá sổ, được cái này lại mất nhiều cái khác.”

Tiêu Tử Bùi nhìn thoáng qua Ngôn Phi Mặc đứng bên vẫn lặng yên không đáp, trong lòng lại bực bội không thôi: ngươi bất động như núi làm gì, hay ngươi tưởng ta không đụng được ngươi.

“Bệ hạ, thần nghĩ, nếu không ít nhất cũng phải xóa sổ một nữa Vũ lâm quân, thần thấy hai vị Trung Lang tướng thì không cần thiết.”

Minh Duệ đế Tiêu Tránh ngồi trên long ỷ hứng thú nhìn xuống thần tử phía dưới, hỏi: “Phi Mặc, khanh có muốn giải thích gì không?”

Ngôn Phi Mặc bước lên phía trước, từ tốn nói: “Tiêu Tướng quân và Phùng thái úy nói đều có đạo lý, thần năng lực hữu hạn, không giải quyết hết được, khiến các huynh đệ ở Vũ lâm quân ăn không nhiều năm bổng lộc của bệ hạ như vậy, trong lòng thật sự vô cùng hổ thẹn, không bằng cứ làm theo ý của Tiêu tướng quân, để thần giải giáp quy điền, loại bỏ Vũ lâm quân thì không bằng sáp nhập với Kinh vệ doanh, Tiêu tướng quân nhất định có thể sắp xếp thỏa đáng, còn Ngô Thống Lĩnh ở Vũ Lâm quân nhiều năm, đã bảo vệ bệ hạ và hoàng cung vô cùng cẩn thận”.

Giữa triều đình, giọng nói của Ngôn Phi Mặc vẫn nhẹ nhàng êm tai, giống như một mặt hồ phẳng lặng, không có chút bực tức hay bất mãn, hắn đứng bên cạnh Tiêu Tử Bùi, tuy thấp hơn nửa đầu, nhưng dáng người vẫn thẳng lưng cao ngất, không hề kém cỏi so với người kia. Mấy đại thần thầm thở dài trong lòng: Ngôn đại nhân này không chọc ai lại chọc trúng tên sát tinh này đấy.

“Lời này của Phi Mặc có phần không ổn lắm”. Tiêu Tránh cười nói, “Nếu để khanh giải giáp quy điền, trẫm tổn thất một nhân tài đắc lực không nói, hoàng hậu cũng tới tìm trẫm tính sổ thì biết làm sao. Nhớ ngày đó Phi Mặc giành được quần hùng trên võ đài, làm mê đảo không biết bao nữ tử kinh thành, ngay cả hoàng hậu của trẫm cũng không ngoại lệ”.

Ngôn Phi Mặc ngước mắt lên, nhìn Minh Duệ đế đang yên vị trên long ỷ, hắn nhanh chóng cúi đầu, thấp giọng: “Thần không dám”.

Tiêu Tử Bùi đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, lúc trước khi mở trận lôi đài, hắn còn đang ở biên cương truy bắt tội phạm, không buồn tham dự, cho nên tên Ngôn Phi Mặc trước mặt này mới giành được thứ nhất, chuyện này cũng khiến hắn vô cùng phiền chán.

Phương thái sư bên kia cũng bước lên phía trước, tấu: “Bệ hạ, lão thần nghĩ Tiêu tướng quân có tầm nhìn sâu rộng, có thể dẹp được tệ nạn ở Vũ lâm quân, mặc dù những người này giờ có phần lười biếng, nhưng nếu cứ loại đi như vậy có thể gây ra hỗn loạn, Ngôn đại nhân thiếu niên anh tài, tâm tư kín đáo, không bằng hãy giao trách nhiệm cho Ngôn đại nhân chỉnh đốn, còn Tiêu Tướng quân ở bên đốc thúc, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện đó sao?”

Phong Vũ Dương chạy nhanh ra phụ họa: “Phương pháp của Phương thái sư quả là rất tốt.”

Tiêu Tử Bùi sửng sốt, ý định của hắn là muốn khiến cho Ngôn Phi Mặc sượng mặt, đâu có ngờ chuyện lại liên quan tới mình, đang định đứng lên phản đối, Ngôn Phi Mặc đã khom người nói: “Bệ hạ, Tiêu tướng quân vốn không muốn có quan hệ tới thần, huống chi thần lại là người lỗ mãng, sợ là khiến tiểu vương gia không vui, nếu bệ hạ có thể chuẩn cho thần giải giáp quy điền, thần sẽ vô cùng cảm kích”.

Các vị đại thần trong triều không khỏi nhìn Ngôn Phi Mặc đầy thương hại, hai người này bất hòa lúc thượng triều đã hơn nửa năm ngay, lần này Ngôn đại nhân nho nhã rốt cục cũng bị buộc phải từ quan rồi đấy.

Tiêu Tử Bùi tức giận tới mức không biết đánh vào đâu, nhìn vẻ mặt mấy người trên điện, cứ làm như hắn bắt nạt người ta vậy, tên tiểu nhân này chỉ giỏi ngụy trang, có bản lĩnh thì cứ từ quan đi, thiên hạ lớn như vậy, ai mà tìm được ngươi, còn đứng đây giả bộ làm gì.

“Bệ hạ, nếu Ngôn đại nhân đã muốn từ quan như vậy, chỉ sợ khó có thể đổi ý, thần thấy dưa xanh mà hái cũng không ngọt được”. Vừa dứt lời Lễ bộ thượng thư Phong Vũ Dương đã liên tục nháy mắt với hắn, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Tiêu Tử Bùi càng giận, Phong Vũ Dương là người lớn lên cùng hắn, cùng nhau bái sư nhập học, một người chuyên võ một người chuyên văn, quan hệ mật thiết từ nhỏ. Nhưng bây giờ không biết hắn bị tên Ngôn Phi Mặc kia mê hoặc kiểu gì, không chỉ kết giao bằng hữu với hắn ta, lại còn thường xuyên nói giúp trước mặt hắn. Hắn bực bội trừng to hai mắt nhìn lại.

Tiêu Tránh nhìn màn đấu mắt bừng bừng phấn khởi trước mặt, bất đắc dĩ xoa trán, nhẹ nhàng nói: “Hai người Tử Bùi và Phi Mặc các khanh, sao cứ như tiểu hài tử giận dỗi vậy nhỉ, những lời hôm nay trẫm cho qua, sau này không được nói lại nữa. Trẫm thấy các khanh đều tuổi trẻ tài cao, phải thân thiết với nhau hơn, thôi thì làm theo ý Phương thái sư đi”. Nói xong ông nhìn nội thị sử một cái.

Nội thị nhanh chóng tuyên bố bãi triều, chờ tới khi Tiêu Tránh rời khỏi đại điện, các vị đại thần mới tụm ba tụm năm, bước ra khỏi điện, chỉ còn Ngôn Phi Mặc vẫn đang sững sờ tại chỗ, đờ đẫn nhìn hướng Tiêu Tránh rời đi, mặt mày mờ mịt, khiến cho người ta vô cùng thương cảm. Phong Vũ Dương bèn đi sang, vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi: “Phi Mặc, huynh đừng bận lòng quá, Tử Bùi rất đơn giản, qua chuyện này là thôi, đến khi hắn hết giận ta sẽ nói giúp huynh một tiếng”.

Tiêu Tử Bùi đứng cách đó không xa, thấy thế thì lạnh lùng trào phúng: “Vũ Dương, ta không biết huynh cũng có sở thích này đấy, lần khác ta đưa huynh tới Tần Ngọc quán cho mở mang tầm mắt, khỏi bị người ta vờ vịt mà mắc lừa”.

Tần Ngọc quán là tiểu quan quán nổi danh kinh thành, nghe mấy lời này, sắc mặt của Phong Vũ Dương cũng thay đổi, bực bội nói: “Tử Bùi, sao huynh lại nói bậy như thế, đúng là tổn hại tới thanh danh Phiêu Kị đại tướng quân của huynh.”

Tiêu Tử Bùi cười tà tà: “Tiêu Tử Bùi ta có gì thì nói đó, không phải như tiểu nhân người ta, làm gì cũng muốn giấu dao sau lưng cả”.

Ngôn Phi Mặc nhìn hắn một cái, đột nhiên lại nở nụ cười, nụ cười này như gió xuân thổi hết giá băng, khuôn mặt tuấn tú lại sinh động thêm vài phần, làm cho người ta không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn đi tới trước mặt Tiêu Tử Bùi, ngả ngớn dùng ngón trỏ nâng cằm Tiêu Tử Bùi lên, thổi một hơi vào tai người kia, giọng điệu nhẹ nhàng dụ hoặc: “Thực ra Tiêu Tướng quân phong lưu vô song mới hợp với khẩu vị của tại hạ kìa, không bằng chúng ta đoạn tụ một phen, tạo thành giai thoại.”

Máu trên người Tiêu Tử Bùi như muốn phụt cả ra, hắn ngơ người năm giây mới tỉnh táo lại được, đánh một quyền thẳng vào mặt Ngôn Phi Mặc, Ngôn Phi Mặc nhanh nhẹn đổ người ra phía sau, thuận tiện nhảy ra bên ngoài, cười ha hả: “Tiêu Tướng quân không cần nhỏ mọn vậy đâu, không được thì thôi, làm gì mà động tay động chân thế.”

Phong Vũ Dương vội vàng chạy tới ngăn Tiêu Tử Bùi đang nổi giân, khuyên giải liên hồi: “Hai người các huynh, lần trước đánh nhau ở đây bị phạt bổng lộc huynh quên rồi à, đừng náo loạn nữa!”

Đang nói dở thì có một nô tài chạy ra, hành lễ với họ rồi nói: “Ngôn đại nhân, Tiêu Tướng quân, may mà hai người còn chưa đi, thật tốt quá, bệ hạ cho gọi hai người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.