Boss Là Nữ Phụ

Chương 1206: Phượng hoàng niết bàn (25)



Số lượng bóng đen không nhiều bằng Thần tộc, cuối cùng tháo chạy, ẩn vào trong bóng tối xa xa.

“Đó là cái gì thế?” Một Thần tộc vẫn còn sợ hãi hỏi.

Tương Lăng đỡ Dao Cầm từ dưới đất lên, giọng hơi có chút khàn khàn, “Ma.”

Bốn phía lập tức yên tĩnh, ngơ ngác nhìn nhau.

Một lúc lâu mới có một Thần tộc vô cùng nhếch nhác giơ tay đặt câu hỏi: “Ma không phải đều bị phong ấn rồi sao, sao bọn chúng lại ở bên ngoài, chẳng lẽ phong ấn đã…”

“Không thể nào, nếu như phong ấn đã vỡ, tam giới sẽ không thái bình như vậy.”

“Các ngươi có ai thấy Tiên tôn Điền Mộc đâu không?”

Một tiếng này kéo suy nghĩ của mọi người lại. Mọi người nhanh chóng nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Điền Mộc đâu, “Trước đó vẫn còn ở đây, sao lại không thấy đâu nữa rồi?”

“Không phải bị những thứ đó bắt đi rồi chứ?”

Bọn họ bây giờ đều không có linh lực, thực lực yếu ớt, vừa rồi những thứ đó, nếu không phải là bọn họ nhiều người, căn bản không thể thắng.

Lâm Lang liếc về phía Thời Sênh và Lưu Vân. Hai người vẫn đang cắn hạt dưa, nhìn không có chút để tâm nào đến tình hình bên này cả.

Cô ta nên nói? Hay là không nên nói đây?

Nghĩ đến bộ dạng khủng bố trước đó của Lưu Vân, Lâm Lang quyết định làm bộ như không nhìn thấy, mạng mình còn không bảo đảm nổi, lấy đâu ra thời gian đi quản người khác.

Tổ tông ơi, xin phù hộ cho con.

Mọi người tìm một vòng cũng không tìm thấy Điền Mộc, cuối cùng chỉ có thể cho rằng Điền Mộc là bị những thứ đó bắt đi, cho nên bọn họ bây giờ lại có thêm một nhiệm vụ, tìm Điền Mộc.

Chuyện Thời Sênh và Lưu Vân khoanh tay đứng nhìn, không một ai chủ động nhắc đến. Hai kẻ này hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, làm chuyện gì, đều không muốn suy nghĩ đến bọn họ vào.

“Tiên tôn, chúng ta không thể trì hoãn nữa.”

“Đúng thế, Tiên tôn Điền Mộc đã không thấy đâu rồi. Còn đợi nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, phải nghĩ cách tiến vào thôi.” Bọn họ là tới tu bổ trận pháp, nếu không nhanh thì trước khi tới nơi thì đã bị hy sinh rồi.

Tương Lăng nghĩ tới nghĩ lui, triệu hồi Hiên Viên kiếm của hắn ra.

Ánh mắt Thời Sênh lập tức sáng lên.

Nhận ra ánh mắt của Thời Sênh, Lưu Vân tò mò hỏi: “Tiểu Phượng Hoàng thích thanh kiếm đó sao?”

“Hiên Viên kiếm đấy!”

“Thần khí thượng cổ.” Lưu Vân gật gật đầu, “Rất lợi hại.”

Thời Sênh mò thiết kiếm của mình ra, xúi giục thiết kiếm, “Kiếm, tiêu diệt bản chính của ngươi đi!”

Thiết kiếm: “...” Không muốn lắm.

Nó chỉ muốn yên ổn làm một bản lậu thôi.

Lưu Vân: “...”

Hắn như nhớ ra, thanh kiếm của cô... cũng tên là Hiên Viên kiếm.

Hơn nữa uy lực kia hình như cũng không hề yếu hơn Hiên Viên kiếm.

Nhưng hắn kinh qua bể dâu, cũng chưa từng thấy một thiết kiếm nào bình thường như vậy.

“Tiểu Phượng Hoàng, kiếm này của ngươi là có lai lịch gì?”

“Ngươi đoán xem.”

Lưu Vân: “...” Nếu như ta có thể đoán được, còn cần hỏi ngươi sao?

“Nó tại sao cũng gọi là Hiên Viên kiếm?”

Thời Sênh trợn mắt, “Nó vốn dĩ tên là Hiên Viên kiếm.”

Thời Sênh tiếp tục xúi giục thiết kiếm đi tiêu diệt Hiên Viên kiếm bản chính, để nó lên chức, nhưng rõ ràng thiết kiếm không quá tình nguyện.

Những chuyện trước kia nó làm thì đừng nói đi, bây giờ lại muốn hung hăng càn quấy đi mạo phạm bản chính người ta, Ký chủ đầu óc cô có phải bị hệ thống làm hỏng mất rồi không hả?

Sênh vênh váo online, “Người sống trên đời, làm sao không hung hăng càn quấy.”

Thiết kiếm: “...” Cô là chủ nhân, cô lên đi, dù sao tôi cũng không đi.

Thời Sênh: “...”

Ngươi bây giờ cũng muốn làm phản đúng không?

Thiết kiếm: “...” Đi đi đi, bây giờ đi ngay! Dù sao cùng từng chém nhà, từng đào đất, từng đập trứng, tiêu diệt thêm một thanh kiếm nữa, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Thiết kiếm còn chưa động, Hiên Viên kiếm bản chính bên kia đã gạt ngọn lửa ra, lộ ra một cái lối đi đủ để cho người ta đi qua.

Thiết kiếm: “...”

Nó nhìn nhìn Thời Sênh, Thời Sênh không nhìn nó, nhìn chằm chằm chỗ sâu của ngọn lửa, sắc mặt nghiêm túc, giống như người vừa rồi xúi giục nó không phải là cô.

Thiết kiếm yên lặng lui về, nếu chủ nhân đã không chú ý đến nó, vậy thì lần sau...

Tương Lăng đã dẫn người từ lối đi kia đi qua rồi, hắn không gọi Thời Sênh và Lưu Vân, có lẽ đã hoàn toàn thất vọng với Thời Sênh rồi.

Lưu Vân đi theo trước, Thời Sênh không cảm thấy hắn vì phong ấn, mà là vì Lâm Lang.

Còn về mục đích, Thời Sênh tỏ vẻ vẫn thật sự chưa nhìn ra.



Tương Lăng dùng Hiên Viên kiếm mở đường trước mặt, càng về sau, Tương Lăng càng trầy trật.

“Hiên Viên kiếm không nhận chủ?” Thời Sênh kinh ngạc hỏi Lưu Vân.

“Nhận chủ?” Lưu Vân giống như là nghe thấy truyện cười gì buồn cười lắm, “Loại thần khí thượng cổ này, làm sao có thể nhận chủ?”

Chỉ cần dính vào hai chữ ‘thượng cổ’, đó đều là sự tồn tại vô cùng trâu bò, trừ phi là thời kỳ thượng cổ đại năng đã tồn tại, có thể khiến cho bọn chúng thần phục, những người khác muốn thu phục, nằm mơ đi.

Tương Lăng chỉ là bảo quản Hiên Viên kiếm, nhưng do thời gian dài, Hiên Viên kiếm có thể miễn cưỡng để cho hắn dùng một chút.

Thiết kiếm ong ong run hai cái, chủ nhân bây giờ biết ta tốt chưa hả? Sự tồn tại trâu bò giống như ta, những người phàm ngu xuẩn đó đến tư cách khiến ta nhận chủ cũng không có.

Không nhận chủ, chẳng trách ban đầu Tương Lăng không đánh lại được nam chính.

Phần phật...

Ngọn lửa liếm qua bên cạnh bọn họ, lối đi đã thu nhỏ thành chỉ có thể cho một người đi qua, còn là loại cần co rúm bản thân thành một đường đó.

“A!”

Theo tiếng thét chói tai này, Lưu Vân đột nhiên nghiêng sang bên cạnh, nhân tiện kéo Thời Sênh một cái, Lâm Lang bị người ta đụng ngã xuống đất, vạt áo cô ta dính vào ngọn lửa, ngọn lửa lập tức lan theo vạt áo đi lên.

Lưu Vân kéo Thời Sênh lui về phía sau, “Tiểu Phượng Hoàng, không sao chứ?”

Thời Sênh: “...” Ngươi không quan tâm Lâm Lang, bản cô nương thật sự rất phục!

Cho dù là kẻ thù, hắn cũng nên đi lên bồi cho hai cước chứ?

Nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm thinh như vậy, giống như cô ta chỉ là người xa lạ không quan trọng.

Có một vị thiểu năng không đi theo khuôn mẫu thế này nên làm thế nào?

Đánh một trận được chứ?

Một người nhanh chóng xoay người trước mặt Lâm Lang, dập tắt lửa trên người cô ta, “Lâm Lang cô nương, không sao chứ?”

Lâm Lang bị chút khiếp sợ, nhưng cơ thể cũng không bị thương, cô khẽ lắc đầu.

“Xin lỗi, cô không sao chứ?” Giọng Dao Cầm từ phía trước truyền tới.

Cô ta được Tương Lăng che chở trong lòng, có lẽ vừa rồi là bởi vì cô ta, Lâm Lang mới bị người ta đụng vào.

“Không sao.” Lâm Lang đáp một tiếng.

Cô ta nhìn về phía Lưu Vân một cái, có chút sợ hãi co người lại, tránh ngọn lửa xung quanh, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lại đi được một đoạn, Lâm Lang đột nhiên lên tiếng, “Trước mặt chính là điểm phong ấn.”

Thời Sênh không biết Lâm Lang là dựa vào cái gì mà phân biệt, nhưng hoàn cảnh xung quanh đây, quả thật có chút không giống những nơi khác.

Nghe thấy sắp đến rồi, mọi người không dám thở, càng căng thẳng hơn.

Vù vù...

Nhiệt độ của ngọn lửa dường như biến thành cao hơn.

Bọn họ dùng tiên thể đều có thể cảm thấy được cảm giác nóng bỏng đốt người kia, da dường như sắp bị cháy thành một cái lỗ.

Vù vù vù...

Vù vù vù...

Nhưng vào lúc này lại xảy ra biến cố, Tương Lăng đại khái là đến cực hạn rồi, Hiên Viên kiếm vung ra cũng không mở được lối đi mới, ngọn lửa như thủy triều lần nữa khép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.