Boss Là Nữ Phụ

Chương 1329: Pháp tắc của ác ma (34)




[NNhiệm vụ phụ tuyến: Oán niệm của Quyết Nhiên]

Thời Sênh: “…” Nhị Cẩu Tử, mi có thể đừng tận dụng thời cơ để tuyên bố nhiệm vụ thế này không hả?

[Dù sao cô cũng không nhận, tôi chỉ tùy tiện phát ra thôi.] Hệ thống rất tùy ý, [Ký chủ nghe một chút là được rồi.]

Thời Sênh: “…”

Nhị Cẩu Tử trúng virus rồi?

[Nhắc nhở chân thành: Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến này sẽ có cơ hội đạt được phương pháp phá giải hiến tế linh hồn.]

Thời Sênh: “…”

Ông đây đã nói sao Nhị Cẩu Tử lại tiêu cực như thế, hóa ra đào hố chờ ông ở đây.

Thân thế của Mục Vũ cô còn chưa làm rõ ràng, giờ còn lòi ra một miếng ngọc, lại còn phải đi tìm chuyện xưa của nó.

Bản cô nương không muốn làm theo cốt truyện.

Bản cô nương chỉ thích làm màu, yêu đương, rải cẩu lương mà thôi.

Loại chuyện đi theo cốt truyện để nam nữ chính làm đi.

Ừ…

Giờ là một mình nam chính đi theo cốt truyện.

Không biết nữ chính đang làm cái gì nữa.

Thời Sênh bảo Giảo Đồng nhốt Mục Nhị gia lại, chờ Mục Vũ khỏe hơn sẽ xử lý.

Cô đi vào phòng ngủ, Mục Vũ nằm ở trên giường, nghiêng người ngủ.

Thời Sênh cẩn thận đẩy hắn vào trong, ngồi ở mép giường, lấy miếng ngọc Quyết Nhiên ở dưới gối ra.

Là bàn tay vàng của nam chính thì chắc chắn phải có chuyện xưa.

Thời Sênh lật qua lật lại nhìn một lát nhưng vẫn chẳng thấy thứ này có gì đặc biệt.

Nhị Cẩu Tử nói là có cơ hội.

Cũng không nhất định là cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thể chiếm được phương pháp phá giải hiến tế linh hồn.

Thế nên tại sao ông phải đi làm cái loại nhiệm vụ không chắc ăn này chứ?

Thời Sênh nhét Ngọc Quyết Nhiên xuống gối, đi làm theo cách của mình.

Thời Sênh chuẩn bị xuống giường thì Mục Vũ lại đột nhiên xoay người, cánh tay đè xuống hông cô.

Thời Sênh dừng lại, nằm xuống ôm hắn ngủ.



Thời Sênh không quan tâm Mục Vũ xử trí Mục Nhị gia thế nào, chỉ phân phó Giảo Đồng xử lý thi thể của ông ta.

Giảo Đồng có thể là mạch não bị chập, cũng có thể do đã ngứa mắt với loại gia tộc tịnh ma như Mục gia lâu rồi nên ném thi thể về Mục gia.

Đương nhiên, kết quả là suýt chút nữa hắn bị người của Mục gia bắt được.

Nếu không gặp được Tuyết Đại thì có khi hắn đã không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi.

Tuyết Đại cứu hắn một mạng, Giảo Đồng không duy trì khoảng cách thật xa với cô ta nữa, nhưng vẫn đứng cách ít nhất một mét.

“Sao anh lại chọc phải người của Mục gia thế?” Tuyết Đại kỳ quái hỏi Giảo Đồng.

“Không có gì.” Hắn không thể nói là mình đi vứt xác rồi bị người ta phát hiện được đúng không?

Giảo Đồng không muốn nói nhiều nên tuy Tuyết Đại tò mò nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chủ yếu là hình như hắn rất sợ cô ta.

Tuyết Đại chạy lên lầu.

Vừa đúng bữa cơm chiều, Mục Vũ trầm mặc đi lấy thêm một bộ bát đũa đặt xuống trước mặt Tuyết Đại.

“Cảm ơn Mục Vũ.”

Mục Vũ không nói gì, tập trung ăn cơm.

Tuyết Đại lập tức quay đầu nhìn Thời Sênh, “Vị Tức, ngày kia là so tài rồi, các cô đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Có thời gian lo lắng cho bọn tôi thì tốt nhất nên tự lo cho mình đi.”

“Cùng lắm thì tôi bị đuổi đi thôi, dù sao tôi cũng đã lấy được những đồ của mẹ tôi rồi.” Tuyết Đại bày ra vẻ không thèm để ý, “Hơn nữa những đồ mà mẹ tôi để lại cho tôi cũng đủ cho tôi nộp học phí và sinh hoạt trong một tuần.”

Thời Sênh nhướng mày: “Lấy lại thế nào vậy?”

Nói đến cái đây, Tuyết Đại vô cùng hứng thú kể cho Thời Sênh nghe.

“… Vị Tức, cô quả thực là động lực của tôi. Mỗi lần tôi muốn lùi bước, chỉ cần nghĩ tới cô là lại có dũng khí. Bọn họ vừa thấy tôi nổi bão, sợ tôi làm loạn lên để bên ngoài biết được sẽ mất mặt nên lập tức trả đồ lại cho tôi.”

Mục Vũ cúi đầu nhìn Tuyết Đại một cái, mày hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Tuyết Đại, cúi đầu nhìn cô ta.

Tuyết Đại: “…”

Làm gì?

Cậu nhìn chằm chằm tôi như thế làm tôi thấy sợ hãi đó, bạn học Mục Vũ à!

“Cô sang bên kia ngồi.” Thời Sênh chỉ vào hướng đối diện.

Tuyết Đại đần mặt cầm bát ngồi vào chỗ đối diện Thời Sênh.

Cách một bàn nên Tuyết Đại nói chuyện rất không tiện nên đành phải ăn cơm trước. Cô ta vừa nhìn Thời Sênh lại vừa nhìn Mục Vũ, khẽ thở dài trong lòng, cách ghen này thật đặc biệt quá!

“Vị Tức, chuyện lần trước sao rồi?”

“Đã giải quyết xong.”

“Ừ…” Tuyết Đại nghĩ nghĩ, không hỏi có phải Mục gia làm không mà chuyển đề tài về Hội Học sinh, “Hội Học sinh bắt được một ác ma do cao tầng trong trường của chúng ta bỏ vào, những ác ma khác cũng do hắn kéo tới.”

Tuy rằng sự tình đã giải quyết xong nhưng uy tín của Hội Học sinh ở trường đã không còn được như xưa nữa.

Trước kia so tài trường học đều do Hội Học sinh một tay xử lý, lần này các gia tộc đều phái người tới tạo áp lực cho nhà trường, yêu cầu để bọn họ được tham gia vào.

Đương nhiên, Thời Sênh cảm thấy đây không phải ý tưởng của bọn họ.

Lúc Thời Sênh nhìn thấy Hội trưởng, hắn vẫn rất bình thường như thể không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

“Vị Tức tiểu thư.” Hội trưởng hơi mỉm cười, “Bạn học Mục Vũ cũng ở đây sao?”

Mục Vũ kéo Thời Sênh đi.

Hội trưởng nhanh chân hơn ngăn bọn họ lại, đưa cho cô một tờ giấy, “Vị Tức tiểu thư, Mộ tiên sinh đưa cho cô.”

Thời Sênh: “…”

Tên ngu si đần độn kia!

Cô nhận lấy tờ giấy, Hội trưởng cười càng ôn hòa hơn, “Vậy Vị Tức tiểu thư, hẹn gặp lại sau.”

Thời Sênh mở tờ giấy ra, trên giấy...

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.

Thời Sênh: “…”

Bắt đầu cái con khỉ!

Đừng để ông đây bắt được ngươi.

Có lẽ lần trước đã tạo thành bóng ma quá lớn cho Mộ Bạch nên giờ hắn hoàn toàn không dám lộ ra, thậm chí còn không dám tới gần Thời Sênh.

Tránh xa Thời Sênh, yêu quý tính mạng.

“Ai?” Mục Vũ hơi siết chặt tay Thời Sênh, “Mộ tiên sinh là ai?”

Thời Sênh ném tờ giấy xuống, “Một tên có vấn đề về trí tuệ.”

“Em rất… để ý tới hắn.” Hắn có thể cảm giác được cảm xúc của cô dao động, rất ít khi cô dao động cảm xúc như thế.

Dù có bị người ta khiêu khích thì biểu tình của cô chỉ hơi biến hóa, nhưng trong mắt cô hoàn toàn không có dao động gì, những kẻ đó không lọt được vào mắt cô.

Nhưng bây giờ chỉ vì một tờ giấy…

Thời Sênh véo mặt hắn, “Ghen rồi?”

Mục Vũ chớp mắt, nhìn cô khó hiểu, “Không thoải mái lắm, đây là ghen à?”

“Đúng thế.” Thời Sênh cười.

“A…” Mục Vũ đáp lại một tiếng với vẻ mặt cứng đờ, “Tôi không thích ghen.”

Cảm giác đó rất khó chịu.

“Anh không ăn giấm thì sao có thể chứng minh là anh quan tâm tới em?”

Tầm mắt Mục Vũ hơi loạn, “Ai… ai thèm để ý em chứ.”

Thời Sênh làm bộ định đi, “Vậy em đi tìm…”

Mục Vũ giữ chặt cô lại, “Tôi để ý em.”

Thời Sênh bị hắn chọc cho cười không ngừng. Mục Vũ không biết tại sao cô cười nhưng thấy cô vui vẻ thì hắn cũng rất vui trong lòng.

Thời Sênh ôm lấy mặt hắn, hôn bẹp một cái lên đó. Vì xung quanh có người nên mặt Mục Vũ lập tức đỏ lên.

Tuy rằng gần đây bị cô ôm hôn hơi nhiều, cũng sờ soạng rồi, nhưng lần nào cô chạm vào hắn, Mục Vũ cũng không nhịn được mà thẹn thùng.

“Em chỉ để ý mình anh thôi.”

Mục Vũ nhìn cô ngơ ngẩn.

Cô nói là... chỉ có anh.

Không phải em quan tâm nhất là anh, cũng không phải em rất quan tâm tới anh.

Mà là em chỉ để ý mình anh.

Thời Sênh cười khẽ: “Vui vẻ chưa?”

Mộ Bạch tới từ cùng thế giới với cô, đồng hương gặp đồng hương nên khó trách sẽ kích động. Quan trọng nhất là, cô rất bội phục cái tinh thần ngóc đầu trở lại, dù cô có giết chết tôi thì tôi cũng phải làm cô ghê tởm đến chết của Mộ Bạch.

Nhưng cô không để bụng gì hắn, hắn sống hay chết cô đều không quan tâm.

Chỉ có Phượng Từ.

Cũng chỉ có Phượng Từ mà thôi.