Boss Là Nữ Phụ

Chương 1331: Pháp tắc của ác ma (36)



"Aizz.” Có cô vợ chỉ biết đem phiền toái tới cho cô, thế mà còn không được đánh.

Lần này cô thật sự không dám ra tay, với cái dạng kia của Mục Vũ, cô sợ mình mà ra tay thì sẽ đánh người thành thịt nhão mất.

Thời Sênh thừa dịp những người kia tập trung lên trên, đi về mặt sau một chút rồi mới quay lại.

Người giám thị Thời Sênh báo cho Mục Huy: “Đi WC, không làm gì cả.”

“Nhìn chằm chằm cô ta cho ta.”

“Vâng.”

Mục Huy nhìn về phía Thời Sênh, cũng vừa lúc cô nhìn sang bên này, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Mục Huy đột nhiên có cảm giác khủng hoảng vì bị nhìn thấu.

Dường như cô ta đã biết gì đó.

Không đúng…

Nếu cô ta biết thì sao có thể để Mục Vũ lên.

Mục Huy tự cấp cho mình một liều thuốc trợ tim trong lòng, cúi đầu phân phó người bên cạnh, “Báo cho bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng.”

“Tộc trưởng, Lư Tùng và những người ở đây vô tội.” Sắc mặt Mục Dạ rất kém.

“Mục Dạ, muốn thành việc lớn thì không được để ý chuyện nhỏ. Nếu không mượn cơ hội này diệt trừ bọn nó thì sẽ để lại hậu hoạn rất lớn, bọn họ chết cũng có ý nghĩa.” Mục Huy giáo dục Mục Dạ.

“Nhưng mà…”

“Mục Dạ!” Sắc mặt Mục Huy trầm xuống, “Đừng quên, cô ta đã làm gì với Mục gia chúng ta, cũng đừng quên cha cháu chết như thế nào?”

Mục Dạ nhìn thiếu niên trên đài, đôi tay siết chặt lại.

“A!”

Dưới đài thi đấu đột nhiên vang lên những tiếng kêu to.

Mục Vũ đã triển khai tinh đồ, tinh đồ màu đen làm cho đám người đó đều hét lên.

Mà đối thủ của Mục Vũ dường như cũng bị biến cố này dọa cho sững ra tại chỗ.

Mọi người đều biết, chỉ khi khế ước với ác ma thì tinh đồ mới có màu đen.

Mục Vũ cũng không muốn thắng, hắn chỉ muốn kết thúc với Mục gia, cho nên sau khi đã triển khai tinh đồ xong, tầm mắt hắn nhìn thẳng về phía Mục gia đang ngồi.

Sắc mặt Mục Huy trầm xuống, “Ra tay!”

Người dưới khán đài cảm giác thấy không khí có vẻ khác thường, muốn chạy ra xung quanh.

Nhưng vừa tới cửa thì đã có một màn sáng dâng lên từ mặt đất, dần tụ lại thành một hình bát úp ngược, bao vây lấy toàn bộ sân thi đấu.

“Sao thế này? Thả chúng tôi ra ngoài!”

“Thả chúng tôi ra ngoài…”

“Đây là gì, mau thả chúng tôi ra ngoài.”

Mọi người bị nhốt ở trong, màn sáng kia như tường đồng vách sắt, dù bọn họ có dùng cách nào cũng không thể phá nổi.

So với sự hỗn loạn của những người này, Thời Sênh vẫn rất bình tĩnh, một người ngồi ở trên khán đài không người, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào đài thi đấu.

Xung quanh đài thi đấu đều có màn sáng vây lấy Mục Vũ và gã Lư Tùng xui xẻo vào trong.

Người của các đại gia tộc đều hiện thân.

“Mục Vũ, Vị Tức, còn không khoanh tay chịu trói.”

Mục Vũ vung tay lên, vô số bộ xương màu đen bắn ra từ tinh đồ màu đen, nhanh chóng đánh về phía màn sáng xung quanh.

“Đừng uổng phí sức lực, lấy năng lực hiện tại của mày thì tuyệt đối…”

Người đó còn chưa nói xong, bức tường ánh sáng đã bị bộ xương khô đánh thủng một lỗ, “Răng rắc…”

Giây tiếp theo, vô số bộ xương khô đều đánh vào cái khe đó, toàn bộ bức tường ánh sáng đều rách nát.

Chú ngữ ngưng tụ ra đều có hình thái cố định, nhưng những gì Thời Sênh dạy cho Mục Vũ là có thể tùy tiện biến đổi hình thái.

Khắp nơi đều là những hài cốt bay loạn xạ.

“Ngăn bọn nó lại, những người khác hành sự theo kế hoạch.” Mục Huy bình tĩnh chỉ huy.

Mọi người lập tức phân tán, có người lui ra ngoài, có người tiến lên ngăn cản Mục Vũ.

Thời Sênh móc thiết kiếm ra, ném về phía bức tường ánh sáng gần mình nhất.

“Oong!” Thiết kiếm xẹt qua không khí, đâm lên bức tường ánh sáng với khí thế giết nghìn quân.

Răng rắc răng rắc…

Bức tường ánh sáng bị thiết kiếm đâm vỡ, những người bị vây bên trong lập tức chạy ra ngoài khiến cho những người của Mục Huy cũng rối loạn lên.

“Tộc trưởng, không được rồi…”

“Quá coi thường thực lực của cô ta.”

“Thực lực của Mục Vũ không mạnh như thế, sao cô ta lại không bị ảnh hưởng gì chứ?”

“Thanh kiếm đó.” Ánh mắt Mục Huy dừng lại ở thiết kiếm, sắc mặt xanh mét, “Tất cả đều là uy lực của thanh kiếm đó, cô ta căn bản chưa ra tay.”

“Thanh kiếm kia chúng ta cũng không đoạt nổi… Tộc trưởng, chẳng lẽ hôm nay phải uổng phí công phu sao?”

Mục Huy nhìn về phía Vị Tức, “Cô ta còn chưa ra, vẫn còn cơ hội.”

Tâm tình mọi người đều nặng nề, lại quay về vị trí được sắp xếp từ trước.

Một người vừa chạy tới vị trí của mình thì đột nhiên phát hiện ở đó đã có người nên lập tức chất vấn, “Anh là ai?”

“Mục tộc trưởng mời tôi tới hỗ trợ, sao không nói cho cậu à?” Đối phương xoay người lại, một khuôn mặt nho nhã, lịch thiệp, cho người ta cảm giác không có lực tấn công gì, khóe miệng còn nở nụ cười nhẹ.

Người nọ sửng sốt, “Mục tộc trưởng không nói gì với tôi…”

Hắn còn chưa nói xong, sau ót liền đau nhói lên, thân mình ngã xuống, sau lưng hắn là Hội trưởng.

Gã nhìn kẻ đó một cái rồi kéo vào trong lùm cây bên cạnh.



Mục Vũ chuyển chỗ đứng từ đài thi đấu xuống dưới, đủ các màu ánh sáng đang bay loạn. Thời Sênh nhảy lên khỏi chỗ ngồi, tới bên cạnh hắn.

Thời Sênh đá văng người chặn đường, “Có điểm không ổn, rời khỏi đây trước.”

Vừa rồi cô không có loại cảm giác kia, nhưng giờ lại có.

Chắc chắn là tên ngu si đần độn Mộ Bạch kia ra tay rồi.

Mục Vũ giải quyết nốt người sau cùng, thu lại tinh đồ, theo chân Thời Sênh chạy ra ngoài.

Bọn họ vừa ra ngoài, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tinh trận năm cánh rất lớn, gần như bao trọn cả khu vực thi đấu.

Trong không khí cũng hiện lên hư ảnh của tinh trận năm cánh.

Thời Sênh thử đi ra ngoài nhưng dù cô đi thế nào cũng sẽ bị truyền về vị trí chính giữa.

Đám người Mục Huy thấy thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mắn là trận pháp đã thành.

“Giờ chỉ cần trận pháp làm thực lực của bọn chúng suy yếu là xong.” Mục Huy cẩn thận nói, “Mọi người đừng vội thả lỏng, nhất định phải cẩn thận đề phòng, không được để bọn chúng ra ngoài.”

“Mục tộc trưởng… Trận pháp không ổn thì phải.”

“Đó là thứ gì?”

Mục Huy nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên nhìn.

Tinh trận vốn tràn ngập màu vàng nhưng lúc này lại bị màu đen xâm chiếm.

Thời Sênh nhìn chằm chằm tinh trận màu đen, khóe miệng nhếch lên, nếu Mục Huy biết mình làm áo cưới cho tên ngu si đần độn Mộ Bạch kia thì không biết có bị tức chết hay không nhỉ?

Thời Sênh nhìn phương phướng màu đen lan tràn tới, ở bên kia ư?

Thời Sênh thu thiết kiếm lại, dưới chân nhẹ động, tinh trận sáu cánh triển khai, ánh sáng màu đen lan tràn tới, vừa tiếp xúc với tinh đồ của cô đã lập tức ảm đạm hẳn.

Nhưng chỉ một giây sau, đám ánh sáng đen đó lại đậm lên.

Toàn bộ tinh trận năm cánh bắt đầu xoay tròn, những màu vàng cuối cùng bị cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại một chút ở dưới chân Thời Sênh mà thôi.

Không gió tự bay, gió xoáy dần dần lớn lên ở trong tinh trận năm cánh, hình thành lên các cơn lốc nhỏ.

Gió lốc mang theo khí thế sắc bén, nơi nào bị nó thổi qua đều hoàn toàn tan nát.

Đám người Mục Huy đã không thể khống chế tinh trận năm cánh này nữa, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn.

Tình huống gì đây?

Bọn họ cực khổ thu thập nhiều vũ khí cao giai như thế, vất vả lắm mới bày được một trận pháp năm cánh, tinh trận năm cánh không thất bại, người cũng bị vây khốn, nhưng mà cmn lại không có quyền không chế là sao?

Cái này không đáng để vui đùa tí nào cả đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.