Boss Là Nữ Phụ

Chương 1337: Pháp tắc của ác ma (42)



"Có phải sau khi thằng bé thấy cô biến thân nên mới…” Dì Tâm không nói đoạn sau nhưng Thời Sênh hiểu.

Dì Tâm dừng một chút rồi lại nói: “Trong cơ thể nó có máu ác ma, có ý tưởng đó với ác ma khác là bình thường, đó là bản năng của nó.”

Thời Sênh nhíu mày, “Rồi sao, cô muốn nói cái gì?”

Cứ có cảm giác giây tiếp theo bà ta sẽ móc ra một tập chi phiếu ném lên mặt cô, sau đó trình diễn màn mẹ của tổng tài bá đạo ép người mà tổng tài yêu thương nhất rời đi vậy.

Dì Tâm cười cười, “Không có ý gì cả, Vị Tức, cô đừng khẩn trương như thế, nghe tôi nói xong đã.”

Dì Tâm liếc nhìn Thời Sênh một cái, suy nghĩ đắn đo rồi nói, “Mẹ của Mục Vũ là con gái của chủ tịch Liên minh của chúng tôi. Cha thằng bé là ai thì tới giờ chúng tôi cũng không biết. Năm đó, vì Tiểu Khiết không thích hôn ước mà chủ tịch đề ra nên biến mất ba tháng, lúc về đã có thai một tháng. Dù chúng tôi hỏi thế nào thì cô ấy đều không nói cha đứa bé là ai.”

“Chủ tịch không có cách nào nên sắp xếp cho Tiểu Khiết lấy Mục Huy. Mục Huy biết Tiểu Khiết mang thai, nhưng lúc đó hắn rất thích Tiểu Khiết nên không để bụng. Tiểu Khiết có lẽ cũng muốn cho con của mình có một hoàn cảnh tốt nên cũng đồng ý chuyện này.”

“Sau khi Tiểu Vũ được sinh ra, lúc nó được một tháng tuổi thì đột nhiên xuất hiện hiện tượng sinh mạng suy kiệt. Tiểu Khiết dùng rất nhiều cách nhưng cũng không biết Tiểu Vũ bị làm sao, chỉ có thể mỗi ngày nhìn Tiểu Vũ suy yếu đi, cận kề cái chết.”

“… Đó là một ngày mưa to, Tiểu Khiết đột nhiên ôm con tới tìm tôi. Lúc đó, Tiểu Vũ đã bị thay máu, mà sau khi Tiểu Khiết giao con cho tôi cũng rời đi, đến khi chúng tôi tìm được cô ấy thì cô ấy đã chết…”

Trong mắt dì Tâm hiện lên vẻ đau thương, “Cô ấy dùng linh hồn giao dịch với ác ma.”

“Sau đó, chúng tôi phát hiện cô ấy mang Cấm Ma Lục và Ngọc Quyết Nhiên đi… Mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn tìm nơi cất giấu Cấm Ma Lục, nhưng chưa từng nghĩ nó lại ở bên cạnh Tiểu Vũ.”

Thời Sênh nhíu mày, “Lúc đó hắn chỉ là trẻ con, sao có thể giữ được mấy thứ kia?”

Thân thế của nam chính luôn ly kỳ như thế.

Đều là kịch bản, thường thôi!

“Tiểu Khiết có sắp xếp người. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Tiểu Khiết lại lấy Cấm Ma Lục và Ngọc Quyết Nhiên đi.”

Thời Sênh nhớ tới trang trống trong Cấm Ma Lục kia.

Chỉ sợ là có liên quan tới mẹ của Mục Vũ.

“Chúng tôi phải lấy lại Cấm Ma Lục và Ngọc Quyết Nhiên, nếu không sẽ xảy ra chuyện.” Dì Tâm hơi dừng lại, “Vị Tức, tôi biết cô khác các ác ma khác, chúng tôi không phản đối cô và Tiểu Vũ ở bên nhau. Nhưng cô phải ký điều ước mới, không thể vi phạm.”

“Không có hứng thú.” Nguyên chủ còn muốn xưng bá thế giới, cô ký điều ước cái quỷ gì chứ.

“Vị Tức, đây là cách giải quyết tốt nhất, cô hà tất phải để chuyện này ầm ĩ lên?” Dì Tâm khuyên nhủ, “Chỉ cần cô ký lại điều ước mới, chúng tôi sẽ làm lại thân phận khác cho cô, đưa cô và Tiểu Vũ rời khỏi đây, những việc này rồi cũng sẽ bị phủ bụi, hai đứa sẽ có cuộc sống mới.”

Dì Tâm nói vô cùng sinh động như thể bọn họ làm theo lời dì ta nói thì sẽ có một cuộc sống mới thật ấy.

Thời Sênh khẽ cười một tiếng, “Dì Tâm, cô quên hiến tế linh hồn rồi à? Cô đã nói nếu tôi không bị phong ấn thì hắn sẽ chết. Dì Tâm, không phải cô cho rằng nói mấy điều kiện kia với tôi thì tôi sẽ quên chuyện đó à? Nói trắng ra là các người vẫn muốn phong ấn tôi chứ gì?”

Dì Tâm: “…”

Thời Sênh nhìn trời, thình lình phun ra một câu: “Mùng 10 tháng sau là ngày lành đấy.”

Dì Tâm: “?”

Thời Sênh nhấp môi cười nhạt, dì Tâm khó hiểu thu lại tầm mắt.



Liên minh Tịnh ma.

“Gần đây ác ma hoạt động rất thường xuyên nhưng bọn chúng không tấn công con người, không hiểu đang làm gì nữa.”

“Bên chỗ tôi cũng vậy, bọn chúng muốn làm gì thế?”

Trong cuộc họp giao ban hằng ngày của Liên minh Tịnh ma nói rất nhiều về chuyện này vì thế liền triển khai một cuộc thảo luận.

Dì Tâm nghe tới thất thần, đến khi có người gọi thì cô ta mới lấy lại tinh thần.

“Cái gì?”

“Chúng tôi hỏi cô, Mục Vũ bên kia thế nào rồi?”

Dì Tâm lắc đầu: “Chưa có gì mới, Vị Tức rất khó đối phó.”

“Cô ta là ác ma cấp Vương giả, chắc chắn không dễ đối phó rồi… Nhưng nếu cứ mặc kệ cô ta như thế cũng không phải biện pháp.”

“Một ác ma vương giả ở ngoài đó kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Những chuyện xảy ra gần đây có liên quan gì tới cô ta không?”

Dì Tâm chần chừ một chút rồi mở miệng, “Lúc trước cô ta từng nói ngày mười tháng sau là ngày lành.”

Tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người dì Tâm.

“Có ý gì?”

“Cô ta đột nhiên nói một câu như thế, chẳng liên quan gì tới trước sau cả, tôi cũng không rõ nữa.”

“Dù thế nào thì cô ta nói như thế chắc chắn là có ý gì đó, báo xuống bên dưới, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.” Một người đàn ông hơi lớn tuổi hơn kết luận.

Họp xong, dì Tâm chờ mọi người đi rồi mới chậm chạp rời khỏi phòng họp.

Vừa ra khỏi phòng họp đã có người tới mời cô ta đi gặp chủ tịch.

Dì Tâm hít sâu một hơi rồi đi lên lầu.

Văn phòng chủ tịch, một ông lão đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chủ tịch.” Dì Tâm cung kính cúi đầu.

“Thằng bé thế nào rồi?” Giọng ông lão đầy vẻ tang thương.

“Hẳn là không còn nhiều thời gian.” Dì Tâm đáp.

Ông lão thở dài một tiếng, “Vận mệnh của nó đã thế rồi, Tiểu Khiết cũng đã mạnh mẽ can thiệp vào vận mệnh của nó, đã kéo dài nhiều năm như thế cũng là đi ngược ý trời rồi.”

Dì Tâm chần chừ hồi lâu cũng không biết có nên nói hay không.

“Có gì cần nói thì cứ nói, ở đây không có người ngoài.”

“Vâng.” Dì Tâm đáp, “Cháu cảm thấy Vị Tức… sẽ không để Tiểu Vũ chết như thế đâu.”

“Cô ta có bản lĩnh đó sao?”

“Vị Tức còn lợi hại hơn hiểu biết của chúng ta nhiều, những gì chúng ta biết về cô ta cũng chỉ là những ghi chép trên Cấm Ma Lục. Chuyện vụ nổ lần trước rất có thể không phải do cô ta làm. Cháu đã quan sát cô ta trong một thời gian dài, cháu thấy cô ta là ác ma dám làm dám chịu.”

“Vậy tại sao cô ta không giải thích.” Ông lão nghi hoặc.

“Có lẽ… Giải thích cũng không có ai tin.”

Con người khi đã nhận định là ai làm thì sẽ không bao giờ cho họ cơ hội chứng minh mình đúng.

Lấy năng lực của Vị Tức thì chẳng cần giải thích làm gì, người khác nghĩ gì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô ta.

Dì Tâm không thể không nói, dù cô ta chỉ là ác ma nhưng cũng đang sống vô cùng tiêu dao. Những khuôn sáo của thế giới này cô ta hoàn toàn làm lơ, bị khó chịu thế nào thì sẽ báo lại như thế.

Cô ta có năng lực cuồng vọng, kiêu ngạo như thế.

Ông lão trầm ngâm một chút, “Ý của cháu là gì?”

“Tiểu Vũ là con của Tiểu Khiết, cháu không muốn nhìn thằng bé chết như thế. Vị Tức rất để ý tới thằng bé, chúng ta có thể…”

Ông lão lập tức ngắt lời dì Tâm, “Không được, chuyện này phải trả giá, ta không thể dùng người của Liên minh chỉ để đổi lấy tính mạng của một người vốn dĩ đã phải chết.”

“Chủ tịch, cháu tình nguyện.” Dì Tâm ngẩng đầu nhìn ông lão, “Năm đó nếu không phải do cháu sơ sẩy thì Tiểu Khiết sẽ không chạy ra ngoài, chuyện này cháu nên chịu trách nhiệm.”

Ông lão lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Hồi lâu, ông mới lại cất lời, “Vậy nếu thằng bé chết thì sao?”

“Nó sống cô ta sống, nó chết cô ta chết. Đây là lời mà cô ta đã nói, cháu tin tưởng cô ta nói thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.