Boss Là Nữ Phụ

Chương 31: Kim chủ, bao tôi đi! (11)



Chương 31Kim chủ, bao tôi đi! (11)

"Lục tiên sinh, anh có muốn bao nuôi tôi không?”

Thời Sênh vẫn còn dựa vào Lục Thanh Vận, thanh âm không nặng không nhẹ.

Lúc Hạ Mãn từ bên cạnh cô đi qua, vừa hay nghe thấy, cơ thể loạng choạng suýt chút thì ngã lăn ra.

Cô kỳ lạ nhìn người con gái dường như đang nằm bò trong lòng người đàn ông kia một cái, Giang Vãn này sao lại lạ lùng như vậy?

“Cô về nhà ăn nhiều đu đủ một chút, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ xem.”

Đu đủ?

Thời Sênh cúi đầu nhìn ngực một cái, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng.

Tên bỉ ổi này lại dám chê bà đây ngực nhỏ?

Mình phải đánh chết hắn!

Lục Thanh Vận đẩy Thời Sênh ra, cười tươi uy hiếp:

“Đừng có mà đi theo tôi, nếu không tôi sẽ để cho cô chết rất khó coi đó.”

“Không được, Tô Nghi Tu giao anh cho tôi rồi, đồng ý với người ta thì tôi phải làm cho tốt.”

Thời Sênh nhanh tay nhanh mắt túm lấy hắn, hắn đi đến đâu cô đi đến đấy.

“Cô có làm như thế hắn cũng không thích cô đâu, hắn thích đàn ông cơ.”

Thích đàn ông? Không nhìn ra Tô Nghi Tu lại là loại người đó!

Không phải, làm gì mà phải cần anh ta thích chứ?

Đầu óc Thời Sênh ngây ngốc, đợi đến khi phản ứng lại thì Lục Thanh Vận đã vùng ra chạy đến chỗ đông người rồi.

Thời Sênh đen mặt lại, nhấc chân đuổi theo.

“Lục Thanh Vận, anh hãy suy nghĩ đi, anh xem tôi có nhiều công dụng như thế, giá cổ phần cao, mở công ty, kiếm được tiền, lừa được người. Anh bao nuôi tôi thì chính là trực tiếp cưới được một đời người thắng lợi rồi, người giống như tôi có đốt đèn cũng không tìm thấy đâu, qua nhà trọ này không còn thôn làng nào nữa đâu!”

#Ký chủ không cần cả mặt mũi, thiên hạ vô địch chiến bại#

Đối với việc Thời Sênh tự chào mời bản thân mình, Lục đại thiếu áp dụng phương pháp không đếm xỉa đến, có điều cũng không đuổi cô đi, trong đôi mắt kia tràn đầy ý cười, không biết là đang có cái chủ ý xấu xa gì nữa.

Thời Sênh có chút phòng bị, thế nhưng vì cái ném nghìn vàng đó cô cũng ương ngạnh hẳn lên.

Để cho Lục Thanh Vận tiêu tiền cho cô, cô cảm thấy so với việc mình kiếm tiền cho hắn tiêu còn khó hơn!

Hai người một trước một sau bước vào hành lang bày rượu, Lục Thanh Vận nghe thấy tiếng nói đằng sau, trong con mắt ý cười càng lúc càng sâu.

“… Lục Thanh Vận, ngực của tôi tuy rằng nhỏ thế nhưng nó sẽ lớn mà, cứ cho là nó không lớn nữa thì cũng không tồi rồi.”

“Tôi nghèo, không bao nuôi nổi.”

Lục Thanh Vận nhịn cười, nghiêm túc trả lời lại một câu.

Thời Sênh: “…”

Anh nghèo cái rắm ấy!

Làm nhân vật phản diện trâu bò nhất, hậu đài của anh chính là cứng tới nỗi không thể cứng hơn được nữa, anh làm sao có thể nói là không được? Tôi nhổ, nói nghèo!

Thời Sênh đang chuẩn bị tổ chức lại lời nói, lên án tên cường hào giả nghèo này, lúc hành vi đang hiền lành biết bao, Lục Thanh Vận lại bất ngờ dừng lại, hắn giơ tay ra lôi Thời Sênh một cái, quẹo vào trong một góc an toàn.

“Lục…”

“Cô còn nói một từ nữa, đánh chết Tô Nghi Tu thì tôi cũng không bao nuôi cô đâu.”

Tô Nghi Tu nằm giữa nòng súng:

“…”

Liên quan cái rắm đến anh à!

Thời Sênh cân nhắc một lúc, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thuận lợi từ chỗ an toàn nhìn ra bên ngoài.

Trước chỗ an toàn này có hai người đang đứng, chính là Tịch Mặc và Hạ Mãn, Hạ Mãn dường như muốn đi mà Tịch Mặc không cho cô đi, hai người nói chuyện cũng không lớn, lại cách một cái cửa nên đương nhiên nghe không được rõ.

Thế nhưng rất nhanh Hạ Mãn liền giằng khỏi hắn chạy đi, Tịch Mặc buồn phiền và căm phẫn đấm lên bức tường một cái, mang theo sự tức giận đầy người mà rời đi.

Thời Sênh lại quên mất vụ này, tối nay còn có màn kịch hay nữa.

“Anh có thù với Tịch Mặc?”

Thời Sênh rõ ràng là biết rồi mà còn cố ý đâm chọc Lục Thanh Vận.

Lục Thanh Vận kéo cửa ra, cười rạng rỡ:

“Hắn ta là ông chủ của cô, muốn giúp ông chủ thăm dò tình hình quân địch sao?”

“Tôi mới không dám có ông chủ như anh ta.”

Thời Sênh bĩu bĩu môi ghét bỏ, con ngươi đảo đảo mấy vòng:

“Hay là Lục tiên sinh đào tôi qua đi?”

“Đào qua làm cái gì? Bày làm bình hoa cũng không vừa con mắt.”

Thời Sênh: “…”

Cái con người này miệng lưỡi sao lại bỉ ổi như thế?

“Tôi không quan tâm, dù sao thì anh không đào tôi qua đây tôi sẽ nói với Tô Nghi Tu rằng anh ngủ với tôi mà không trả tiền.”

Nụ cười của Lục Thanh Vận lập tức đông cứng.

Thời Sênh lập tức đắc ý gãi gãi cằm, quả nhiên đối phó với người bỉ ổi thì càng phải bỉ ổi hơn mới được.

“Được, đào qua đây.”

Gương mặt Lục Thanh Vận lập tức tràn đầy ý cười, thế nhưng Thời Sênh lại cảm thấy hoảng sợ.

Có điều, nếu có thể rời khỏi giải trí Đông Phương rồi, cái tên Tịch Mặc đó tuyệt đối sẽ tấn công báo thù cô, với giải trí Hữu Gian trong tay Lục Thanh Vận, bảo vệ cô không phải là vấn đề, những chuyện sau đó có thể từ từ nói.

Đợi Thời Sênh lấy lại được tinh thần thì trước mặt nào còn bóng dáng của Lục Thanh Vận đâu nữa, cô tìm khắp nơi nửa ngày trời, đến một sợi tóc cũng không tìm thấy.

Ngày của chó a!

Với tên bỉ ổi Lục Thanh Vận này, loại chuyện không giữ lời hứa này tuyệt đối có khả năng.



Thời Sênh quay lại tiệc rượu, Tịch Mặc đang một mình ngồi một chỗ uống rượu, Hạ Mãn đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Tịch Mặc một cái, mà Hạ Huyên thì không biết là đã đi đâu rồi.

Thời Sênh khẽ đảo con ngươi, đi về phía Hạ Mãn.

Hạ Mãn nhìn thấy Thời Sênh đi qua đây, khẽ ngẩn ra, không tự chủ được mà nghĩ đến tình cảnh lúc trước, cô gái này bảo người đàn ông kia bao nuôi cô ta.

“Hạ tiểu thư.”

Thời Sênh đứng lại cạnh Hạ Mãn, mặt lộ ra ý cười dịu dàng, trong đôi mắt vẫn là sự bình tĩnh như trước kia, nhìn lên thực sự là có mấy phần kỳ quái.

“Giang tiểu thư.”

Hạ Mãn hồi thần lại, lễ phép khẽ cười:

“Chuyện lần trước tôi vẫn còn chưa cảm ơn cô.”

Nếu như không phải cô ấy đẩy cô một cái, nói không chừng cô đã bị trúng đạn rồi, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này hay không cũng là điều khó nói.

“Tôi không định cứu cô, có điều là bởi vì cô ngã về phía Lục Thanh Vận cho nên tôi mới đẩy cô một cái.”

Thời Sênh xấu xa nói:

“Chỉ có thể nói là vận khí của cô tốt, nếu không kết cục của cô cũng có chút khó nói.”

Hạ Mãn trực tiếp cứng người lại.

Con người này... sao lại kỳ quái như thế?

Cô đang cảm tạ đấy.

“Chúng ta làm một cái giao dịch được không?”

Thời Sênh như không nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Hạ Mãn, quay người lại đứng song song với cô, vừa hay có thể nhìn thấy Tịch Mặc.

“Giao dịch gì thế?”

Hạ Mãn hồi thần lại, lần này mới là lần gặp mặt nhau thứ ba của hai người, có thể có giao dịch gì mà làm chứ?

“Hạ tiểu thư cảm thấy chỗ này là chỗ để nói chuyện sao?”

Thời Sênh chớp chớp mắt, mặt lộ ra vẻ vô tội.

Hạ Mãn hoài nghi nhìn Thời Sênh, đáy lòng rất hiếu kỳ, cô đang có chủ ý gì chứ?

Đợi Hạ Mãn và Thời Sênh lần nữa quay lại uống rượu, hai nữ nhân cười cười như lòng đã hiểu lòng với nhau rồi.

Thời Sênh nhìn về phía Tịch Mặc một cái, chỗ đó đã có người rồi.

Rất tốt, để cho nam nữ chủ thành công tránh né.

Còn đạt được quan hệ hợp tác với nữ chủ, bổn cô nương hôm nay không phí công đến đây rồi.

Hạ Mãn có chút hiu quạnh, cô nói với Thời Sênh một tiếng rồi một mình bước ra bên ngoài.

Thời Sênh được Đường Ẩn đưa về chỗ ở tại công ty một cách an toàn, còn Lục Thanh Vận sớm đã bị cô quên đến tận Thái Bình Dương rồi.

Tắm xong, Thời Sênh nằm trên giường nhìn trần nhà, rất lâu sau cô nhấc người ngồi dậy, cầm lấy máy tính xách tay ở bên cạnh.

Hồi ức một chút lại tình tiết tiểu thuyết này, tìm thấy ở trên mạng một số điện thoại của studio, sau khi dùng máy tính mã hoá số điện thoại lại, liền gửi cho studio một tin nhắn.

Tin nhắn này là gửi cho Hồ Thạc, hắn ta là ông chủ của studio, nói là studio, kỳ thực cũng chỉ có một mình hắn ta.

Hắn là một tên chó săn, chuyên đi đào những chuyện xấu của minh tinh, người bị hắn ta nhìn trúng không ai có thể thoát được.

Hồ Thạc không thiếu tiền, cho nên hắn làm những chuyện này hoàn toàn là do hứng thú.

Hắn không quen nhìn những minh tinh ngoài miệng nói một kiểu, sau lưng lại nói một kiểu khác.

Không làm việc gì áy náy tự nhiên sẽ không sợ hắn ta đào tới, những người đã từng làm qua mấy việc áy náy kia vô cùng sợ hắn.

“Hạ Huyên...”

Trong một căn phòng mờ tối, Hồ Thạc hít một hơi thuốc, dừng như đang suy nghĩ nhìn cái tin tức nặc danh gửi tới kia.

Rất lâu sau đó, hắn dập đầu mẩu thuốc lá đi, cầm lấy máy ảnh rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.