Boss Là Nữ Phụ

Chương 549: Nhân yêu thù đồ (15)




Vô Trần căn bản không nghĩ tới phản ứng đầu tiên khi tiểu hồ yêu nhìn thấy sư phụ mình là trực tiếp bổ nhào vào.

Nhào lên đã đành, hai người còn không thấy đâu nữa.

Sư phụ cũng thật là, đứng chỗ nào không đứng, lại đứng cạnh vách núi, ngã một cái là rơi xuống luôn.

Mấu chốt là, mẹ kiếp, hắn tìm vài ngày quanh vách núi, nhưng gì cũng không tìm thấy.

Hai người cứ như vậy biến mất không thấy.

Hắn dùng đến ngọc bội liên hệ với Thanh Hàn, cũng không có phản ứng gì.

Vô Trần bực dọc vò đầu, trên mặt đất đều là đá vụn ngày hôm đó rơi xuống, sao người lại không thấy đâu?

Sư phụ, ngươi lừa tiểu hồ yêu của ta đi đâu rồi!!

Ngay lúc hắn không biết nên làm gì, thiết kiếm vẫn đi theo hắn đột nhiên rung lên u u.

‘Soạt’ một tiếng từ bên cạnh hắn lủi lên trên, làm nổi lên một cơn gió yêu ma.

Vô Trần sửng sốt, lúc kịp hồi thần, liền gọi kiếm của bản thân, ngự kiếm đi lên.

Trên cỏ xanh um tươi tốt, nữ nhân không một tiếng động nằm trên mặt đất, người đầy máu.

"Tiểu hồ yêu!" Vô Trần tiến lên vài bước.

Thanh Hàn hôn mê ở bên cạnh cô, trừ xiêm y hơi loạn, sắc mặt hơi trắng, còn lại không bị thương chút nào.

Thời Sênh hơi hơi mở mắt, mệt mỏi nói: "Ở đâu có nước?"

Nước?

Vô Trần nghĩ đến Thời Sênh muốn uống nước, xoay người đi tìm nước.

Ai ngờ Thời Sênh căn bản không uống, nàng muốn tắm rửa.

Tâm trạng Vô Trần chỉ có thể dùng một chữ để hình dung – đệt!

Mẹ kiếp, cả người ngươi đều là máu, mà còn muốn tắm rửa.

Tuy rằng rất nghi hoặc hành vi của Thời Sênh, Vô Trần vẫn đưa Thời Sênh đi tắm rửa.

Về phần sư phụ nhà mình...

Dù sao cũng không chết.

Thời Sênh không ngờ không gian kia là không gian độc lập, vì đi ra, cô trả giá đắt đến không thể tưởng tượng nổi.

Thời Sênh nhìn cổ tay mình, phía trên có miệng vết thương rất sâu, máu thịt mơ hồ, nhìn rất kinh khủng.

Thời Sênh thở dài, về sau biết vênh mặt ra vẻ kiểu gì bây giờ!

Linh lực trong cơ thể cô không còn sót lại chút gì, nói cách khác, về sau cô có khả năng không có cách nào sử dụng linh lực nữa.

Thân thể này coi như phế bỏ rồi.

Hệ thống, có thể xin đổi thân thể khác không?

[...] cô thật sự cho là cô đang chơi trò chơi, muốn đổi xác là đổi được à?

Vì sao không thể? Chẳng lẽ đây không phải trò chơi?

[Ký chủ, đừng tùy tiện đọc ý nghĩ của tôi.] Đáng sợ thật, ký chủ thật sự có thể trực tiếp đọc ý nghĩ của nó.

Chủ nhân, ông mau trở lại đi, một mình Hệ thống chịu không được.

Chẳng phải mi cũng tùy tiện đọc ý nghĩ của ta à?

[Cô… cô…, thứ tôi đọc được đều là thứ cô muốn cho tôi biết, cô tưởng tôi không biết sao?] Hệ thống giận dữ.

Đương nhiên vẫn là giọng nói điện tử lạnh băng, cũng nghe không ra được giận hay không.

Yêu, trâu nhỉ, chủ nhân của mi nói cho mi à?

[...] Có cảm giác bị khinh bỉ.

Mà nói mới thấy, sao chủ nhân của mi lại làm ra cái Hệ thống ngu ngốc như vậy, chủ nhân của mi là ai?

[Chủ nhân của tôi... ] Hệ thống nín thinh, vì sao nó phải nói cho cô?

Hệ thống lập tức tắt máy logout.

Không nói, Thời Sênh cũng không để ý, nàng muốn biết, tất nhiên sẽ biết.

...

Thời Sênh tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, mới chậm rãi trở về.

Thanh Hàn đã tỉnh lại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn lại như trải qua cả đời vậy.

Hắn nhìn thấy bóng nữ nhân váy dài màu lam nhạt chậm rãi từ xa xa đi tới, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch như trước.

Trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh trong không gian hắc ám đó, cô dùng máu vẽ trận pháp để đi ra.

Đó là trận pháp hắn chưa từng gặp.

Phức tạp, khổng lồ, rung động.

"Tiểu Y!" Vô Trần đón Thời Sênh tới, "Ngươi không sao chứ?"

Thời Sênh khẽ lắc đầu.

"Nhưng sao mặt ngươi lại trắng bệch như vậy?" Vô Trần lo lắng, vừa rồi cả người cô đầy máu, nhìn rất đáng sợ.

"Không sao." Mất máu nhiều, tất nhiên sẽ như ma thế này rồi.

"Ta không nên cho ngươi tới." Vô Trần đưa tay muốn đỡ Thời Sênh.

Thời Sênh nghiêng người tránh đi.

Ánh mắt Vô Trần hơi lóe lên, có chút thất vọng, "Tiểu Y, ngươi..."

Thời Sênh mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt nhất thời thêm chút màu máu, "Ta thích sư phụ ngươi."

Vô Trần: "..."

Nàng nói gì?

Không nghe rõ!

Hai người nói chuyện hơi lâu, trong lòng Thanh Hàn có chút không thoải mái, đứng dậy rời đi.

Lúc trước còn nói chịu trách nhiệm, kết quả mới một lúc liền cười toe cười toét với đồ đệ nhà hắn.

Hừ!

Người đuổi theo trước là Vô Trần, "Sư phụ, Tiểu Y nói thích người?"

Thanh Hàn khẽ nhíu mày, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn đã hôn nàng, nàng còn nhìn thấy thân thể của hắn.

"Vô Trần, vi sư..."

"Sư phụ." Mặt Vô Trần nghiêm lại, "Tuy người là sư phụ con, nhưng mà chuyện này chúng ta là tình địch, chúng ta cạnh tranh công bằng."

Tiểu hồ yêu thú vị như vậy, hắn cũng muốn.

Thanh Hàn: "..."

Nhân yêu khác biệt mà đồ nhi!

Con buông tay đi để vi sư tới cho!

Phì!

Hắn đang nghĩ lung tung cái gì vậy, nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, hắn không thèm.

Vô Trần hạ chiến thư xong, lại quay về bên Thời Sênh.

Đại khái là thân thể quá yếu, Thời Sênh đi hơi chậm, cuối cùng ngồi luôn trên thiết kiếm, để mặc thiết kiếm đưa cô bay đi.

"Tiểu Y, sư phụ ta tốt hơn ta chỗ nào?"

"Ta đẹp trai thế này, có thể đánh nhau, có thể kiếm tiền."

"Sư phụ ta ngay cả đường cũng tìm không được..."

Vô Trần cứ quấn quít bên người Thời Sênh lải nhải hạ thấp sư phụ mình.

"Không thấy sư phụ ngươi đâu nữa." Thời Sênh từ từ tung một câu.

Vô Trần đi phía lên trước nhìn. Người vừa rồi còn đi phía trước bọn họ, quả nhiên không thấy đâu nữa.

Vô Trần chấp nhận số phận, đi tìm sư phụ mù đường nhà mình.

Vừa rồi có lối rẽ, Thanh Hàn rẽ sang bên kia, chờ hắn muốn quay ngược về, phát hiện lại là lối rẽ, căn bản không biết nên đi như thế nào.

Lại lạc đường.

Thời Sênh tìm được Thanh Hàn trước Vô Trần một bước, dù sao nàng có phương tiện giao thông trên không trung.

Hắn đứng một mình ở lối rẽ, sắc mặt rất thận trọng, đại khái là đang chọn đường để đi.

Thời Sênh nhìn hắn chọn nửa ngày, cuối cùng vẫn đi một con đường không biết sẽ ra chỗ nào.

Thời Sênh: "..."

Rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin để đi ra ngoài.

Thời Sênh từ không trung hạ xuống, vừa vặn đứng trước mặt Thanh Hàn.

Ánh nắng loang lổ chiếu xuống qua tán cây, rơi trên làn da trắng nõn như ngọc của hắn, phủ lên một vầng sáng nhạt.

Môi mỏng hồng nhạt hơi mím lại, ánh sáng trong đáy mắt như cây cối bị gió thổi lay động, mờ mờ ảo ảo.

Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, như những đám mây trên ngọn cây.

Đây là lần đầu tiên Thời Sênh thấy rõ ràng diện mạo của hắn.

Một chữ "đẹp!"

Hai chữ "đẹp quá!"

Ba chữ "là của ta!"

Cho hắn một trăm linh một điểm giá trị nhan sắc, nhiều một điểm cũng không sợ hắn kiêu ngạo.

Nam nhân nhà ta là phải đẹp trai như vậy!