Ngọt Khắc Vào Tim

Chương 30




Trì Yên cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, biết chuyện này không có khả năng giải quyết đơn giản như vậy, một bên muốn chạy, một bên lại cảm thấy không thể để Đỗ Vũ Nhu ở lại một mình được.

Cô chỉ chần chờ mấy giây, đã có người nhận ra ý đồ của cô, túm lấy tay cô kéo vào trong.

Sức không nhỏ, Trì Yên lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đụng đầu vào người hút thuốc kia.

Lòng cô trầm xuống mấy phần, hai chân phát run, đến khớp hàm cũng run lên, nhưng lại cưỡng ép bản thân phải ngẩng đầu nhìn đối phương.

Lúc ấy Trì Yên chỉ nghĩ đơn giản: ít nhất phải nhìn kĩ mặt mấy người này, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng không để bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật.

Người nọ hút thuốc động tác rất thành thạo, tầng tầng làn khói màu xám trắng bốc lên, cách giữa hai người, có kích thích hơi ẩm trong mắt Trì Yên, cô chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

…… Nhìn không rõ.

Thật vất vả nhìn, lại chớp mắt một cái, lại trở nên toàn không còn tí ấn tượng nào.

Đó là lần đầu tiên Trì Yên xuất hiện vấn đề này.

Cô không hề có chứng mù mặt người, ngẫu nhiên không nhớ được mặt ai thì chẳng qua cũng là bởi do ít tiếp xúc, nhưng lần này, đơn thuần là bởi vì chướng ngại tâm lý không nhớ được.

Mặc kệ muốn khắc vào trong trí nhớ thế nào, chỉ quay đầu lại thì đã quên luôn rồi

Người nọ hướng về phía cô thổi điếu thuốc, hỏi một câu đặc biệt cà lơ phất phơ: “Em gái nhỏ, nghĩ kỹ rồi chứ?”

Loại xưng hô này, nghe ra như tên côn đồ ngoài chợ, hoặc là đại ca của nhóm công tử quyền thế nào đó trong trường vậy.

Trì Yên rất ít khi tiếp xúc với khói thuốc, trước đây, thậm chí cô chỉ cần ngửi một chút là đã bị gay mũi rôig, cô nghẹn thở đỏ bừng mặt, lại cưỡng ép bản thân phải chấn định, "Các người đừng có làm bậy, tôi đã báo cảnh sát rồi đấy."

Có người bắt đầu cười.

Tiếng cười đáng khinh lại cực kì chói tai, tim Trì Yên càng lạnh

Kẻ cầm đầu mở miệng: “Em gái nhỏ, em cảm thấy hiện tại em báo cảnh sát, bọn họ phải kéo bao lâu mới đến đây?”

“Nửa giờ hay một giờ chứ?”

“Trong thời gian dài như vậy, muốn làm cái gì còn làm không xong sao?”

Trì Yên hoàn toàn không thể phủ nhận.

Cậu cô làm trong nghành này, tuy rằng không bao giờ nói với cô, nhưng Trì Yên cũng biết mỗi ngày việc họ phải em đều cực kì nhiều; gọi cảnh sát tuy rằng đã chuyển được rồi, nhưng chưa chắc đã lập tức đến được.

Giống như một ván cờ.

Trì Yên hoàn toàn không có tự tin để đánh cuộc.

Mấy người bên cạnh kia lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cầm cameras “Răng rắc răng rắc” vang lên, cho dù Trì Yên không quay đầu lại nhìn, vẫn cảm thấy được ánh sánh có chút lóa mắt lóe qua.

Móng tay Trì Yên đều sắp đâm thủng lòng bàn tay rồi.

Người kia hỏi cô: “Cho cô em ba giây suy nghĩ”

“3…… 2……”

Trì Yên hít sâu, “Nói lời giữ lời?”

Hôm nay nếu cô đã bị túm vào vũng nước đục này, mặc kệ giúp hay không giúp Đỗ Vũ Nhu, khẳng định cũng không có cách nào đứng ở ngoài cuộc được.

Không ai sẽ để cô an ổn rời đi cả.

Trì Yên nói mấy chữ này rất chậm, có thể kéo dài thêm mấy giây thì kéo dài.

Người nọ lại phun ra một làn khói thuốc, phả lên sườn mặt của Trì Yên, Trì Yên một trận buồn nôn, cố nhấp môi mới không nhổ ra.

“Đương nhiên.”

Trì Yên lại trầm mặc một chút.

Cô vốn không có khái niệm về thời gian, đặc biệt lúc này mỗi giây đều bị kéo dài ra, có khả năng cô đã báo cảnh sát được nửa tiếng, cũng có khả năng chỉ mới mấy phút mà thôi.

Kẻ kia rõ ràng không có nhiều kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ vài câu, Trì Yên cảm thấy hắn đã muốn thẹn quá thành giận rồi, bất ngờ hét lên: “Nóng quá.”

Trì Yên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, cảm giác cái tàn thuốc kia ấn lên trên bụng mình, tàn thuốc rõ ràng rất nóng, vậy mà trong nháy mắt ấy, cả người cô lại phát lạnh.

Kẻ kia thật sự rất biến thái, nhìn cô cả mặt nhăn nhó khó chịu, tâm trạng hình như tốt lên không ít, quay đầu cười hỏi mấy người khác: “Ảnh chụp chụp được không?”

Rất nhanh có người đáp: “Tốt!”

Sức lực toàn thân Trì Yên tựa hồ đều bị nơi bị tàn thuốc làm phỏng rút ra, lòng bàn chân nhũn ra, đã muốn đứng không vững.

Đối với mấy tên côn đồ, 4 chữ "Nói lời giữ lời" chẳng khác nào chuyện cười.

Trì Yên cảm giác được áo mình bị xốc lên một chút, cô đau đến mức hoa cả mắt, trên người lại không có vũ khí sắc bén nào có thể đả thương người, chỉ có thể bấm vào lòng bàn tay làm bản thân tỉnh táo lại, nhìn kẻ kia nhiều hơn mấy lần.

Nhưng nhìn nhiều thì sao chứ, không nhớ được vẫn là không nhớ được.

Hiện tại Trì Yên chỉ nhớ được vài đặc điểm trên khuôn mặt kẻ đó, đi cùng còn có mấy cô gái nữa, nhưng Trì Yên không kịp nhìn kĩ, bên tai có tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy ngưòi kia chưa làm được chuyện chính, trước khi rời đi còn mắng vài tiếng uy hiếp: "Hôm nay nếu nói chuyện này ra thì......"

Có người quơ quơ cameras, “Dù sao bọn tao vẫn là vị thành niên.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, vị thành niên đã thành điều đảm bảo vô tội rồi.

Trì Yên hít một hơi, chờ mấy người đều đi rồi, mới trượt dọc xuống theo chân tường.

Đây là đoạn thời gian khó khăn nhất của Trì Yên.

Sợ cậu lo lắng, miệng vết thương đau cũng không dám kêu, thời gian dài mặc quần áo đều rất khó chịu.

Thời gian này trạng thái của Đỗ Vũ Nhu còn kém hơn cô, cứ xin nghỉ ốm suốt.

Trì Yên đến tuần thứ ba mới biết, Đỗ Vũ Nhu dường như khá hậm hực, trong lòng có cắm một cái rằm mà cũng không dám nói chuyện này ra để công kích cô.

Huống chi căn bản cô chả làm gì sai cả.

Cô không biết mấy kẻ kia tên họ là gì, thậm chí không nhớ nổi dáng vẻ của bất kì ai trong bọn chúng

Hơn nữa trong thời gian dài Đỗ Vũ Nhu không chịu nói chuyện, chuyện này cứ thế bị quên đi. Lại sau đó, không bao lâu, Đỗ Vũ Nhu làm thủ tục xin nghỉ học, dọn đến sống ở thành phố khác.

Thật sự hôm nay Trì Yên không ngờ sẽ gặp phải cô ấy.

Vốn dĩ trừ lúc tắm rửa, thấy hình xăm kia mới nhớ đến chuyện này, có rất nhiều lúc, cô cũng nguyện ý lựa chọn muốn quên đi.

Chuyện này đối với Đỗ Vũ Nhu có ảnh hưởng lớn, đối cô, ảnh hưởng cũng không nhỏ.

Tuy rằng không tính là phát sinh trên người cô, nhưng cũng để lại bóng ma không nhỏ, giống mây đen cuồn cuộn đè lên đỉnh đầu cô, cô phải bỏ ra mấy tháng mới có thể quay về quỹ đạo bình thường được

Từ sau đó, Trì Yên mới bắt đầu nhớ không rõ được người khác phái cùng tuổi.

Chỉ nhằm vào diện mạo là nhớ không rõ.

Sau lên đại học, Bạch Lộ cũng phát hiện vấn đề này, mang cô đi gặp bác sĩ tâm lý mấy lần.

Bác sĩ nói đây là do có chướng ngại trong lòng, Trì Yên cũng biết.

Nhưng mà lại không khắc phục được.

Dù sao cô cũng không định tìm bạn trai, không khắc phục được thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Không quen biết thì không quen biết.

Dù sao giáo sư đại học của bọn cô đều không ohair bạn cùng trang lứa, sẽ không xuất hiện loại tình huống xấu hổ đi học mà không nhớ mặt thầy giáo được.

Trì Yên vẫn luôn cảm thấy chuyện này đối mình cũng không có nhiều ảnh hưởng lắm…… Mãi đến khi cô gặp lại Khương Dịch cách đây tám năm.

Tuyệt đối là ảnh hưởng lớn.

Ký ức đột nhiên im bặt, suy nghĩ trở lại, Trì Yên thở ra một hơi buồn bực, tay đỡ lên trên tay lái, chôn mặt ở giữa hai cánh tay.

Trì Yên chớp chớp mắt, hốc mắt khô khốc, căn bản không chảy ra giọt nước mắt nào.

Cô nghe thấy Khương Dịch hỏi: “Hôm nay gặp ai thế?”

Trì Yên nâng mặt lên, ngón tay buộc chặt trên tay lái, quay đầu nhìn anh.

Đáy mắt Khương Dịch rất đen, cứ u u như chẳng có tí ánh sáng nào tiến vào được.

"Chính là cô gái kia, hôm nay cũng đến công ty Lục tổng kí hợp đồng."

Khương Dịch mím môi: “Dày vò em thành cái dạng như vậy rồi, cô ta còn muốn kí hợp đồng?”

“Khương Dịch……”

Trì Yên cũng không phải không nghĩ gì, Đỗ Vũ Nhu có thể là cố ý gọi cô, nhưng cho dù cô ta không gọi, ngày đó Trì Yên đoán chừng cũng không thể thanh thản yên ổn rời đi.

“Có phải anh thấy em rất khờ đúng không?”

“Đúng.”

Trì Yên tùy tay rút xấp giấy ném lên người anh, cô có chừng mực, biết không đánh mắt được, nên ném lên ngực anh, lúc xấp giấy rơi xuống, cọ nhẹ lên cằm anh một cái.

Khóe miệng cô cong lên, “Cho anh thêm một cơ hội, trả lời lại lần nữa.”

Cô nhóc này trước nay mọi việc đều thích để ở trong lòng, hôm nay nói cả ra thật cũng không dễ dàng gì.

Khương Dịch cười một chút: “Không ngốc, Yên Yên của chúng ta là thông minh nhất.”

Đây là lần đầu tiên Khương Dịch ở dưới giường gọi cô là “Yên Yên”.

Trì Yên nghe rõ được hai chữ này từ chính miệng Khương Dịch nói ra, lại giống hệt như được rót mật, một chữ thôi, ngọt!

Cô giơ tay vuốt cằm nhìn anh, “Em cũng cảm thấy em khờ, nhưng lúc ấy đứng ở nơi đó, mặc kệ đáy lòng có bao nhiêu tiếng gào thét nói em phải chạy đi, em lại không thể nhấc chân lên nổi.”

“Nếu em đi rồi, có phải cũng sẽ trở thành một kẻ xấu xa không?"

“Khương Dịch, sau chuyện đó, em không thích cô ấy, nhưbg cũng không có hối hận gì cả"

Quan hệ giữa cô và Đỗ Vũ Nhu đã thay đổi.

Nhưng chuyện này, cô chưa từng hối hận.

May mắn duy nhất chính là, cô mặc kệ hậu quả hay kết cục, cuối cùng thì vẫn tốt đấy thôi.

Trì Yên ngáp một cái, cả ngày hôm nay đều uể oải, nói ra tất cả trong lòng lại cảm thấy thoải mái không ít.

Cô nâng cánh tay lên hoạt động, sau đó duỗi duỗi tay về phía Khương Dịch: “Khương Dịch, anh ôm em, em không muốn đi.”

Khương Dịch mở cửa xe đi xuống: “Không ôm.”

Trì Yên bị anh không chút do dự cự tuyệt làm cho sửng sốt một chút, phản ứng lại mới mở cửa xe đi theo xuống, theo vài bước lại cúi xuống “Ai u” một tiếng, “Khương Dịch, chân em bị chuột rút……”

Thật sự là bị chuột rút.

Đùi phải Trì Yên nhẹ điểm chấm đất, cúi xuống đi xoa xoa chân, bởi vì vấm đề tư thế nên cổ áo trên có chút rộng mở, có thể mơ hồ thấy được bầu ngực trắng nõn của cô.

Ánh mắt Khương Dịch tối sầm lại, đi qua ngồi xổm xuống xoa chân cho cô, còn chưa được hai cái, cả người Trì Yên đã bị đè, hai cánh tay thon dài quấn lấy cổ anh, chôn mặt lên trên hõng cổ.

Trên người cô mang theo mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi nước hoa nào đó, lại không giống lắm.

Khương Dịch ôm cô chặt chút, “Mệt sao?”

“Mệt…… Hôm nay đứng cả một buổi trưa luôn ấy.”

Anh cười một chút, nhợt nhạt lên tiếng: “Diễn cái gì thế?”

Trì Yên đơn giản nói vài câu.

Dù sao Khương Dịch cũng không phải thật sự nguyện ý nghe.

Nói đến đóng phim, Trì Yên lập tức liền nghĩ đến buổi trưa lúc cho mèo ăn, có đèn flash lóe sáng một chút.

Nhóm paparazzi giỏi nhất khoản lấy góc độ, vốn dĩ không có gì, đều có thể bị bọn họ chụp ra một đống ái muội, lại bị thêm mắm dặm muối viết vài nét bút....... ngày mài đoán chừng sẽ không thể sóng êm bể lặng được rồi.

Đầu tiên Trì Yên giải thích một câu: “Em với Lục Chi Nhiên không có gì.”

Anh lạnh nhạt nói một tiếng: "Anh biết."

…… Sợ là đến ngày mai anh sẽ không nói như vậy nữa đâu.

Trì Yên vẫn là được Khương Dịch ôm vào.

Không biết là do nghẹn lâu mới nói hết tâm sự cho người ta hay là do hôm nay Khương Dịch quá mức dịu dàng, tâm trạng Trì Yên đặc biệt tốt, cảm thấy mỹ mãn mà tắm xong đi ra.

Khương Dịch đang xem TV.

Tin tức giải trí.

Trì Yên nhìn thoáng qua, không thấy mặt mình trên đó.

Mới vừa bò lên trên giường, cổ họng Trì Yên bắt đầu có khí chua dội lên, cô che miệng, lăn long lóc chạy về phía toilet, đỡ bồn cầu, nôn ra mấy phút liền.

Vất vả lăm mới thoải mái hơn chút, Trì Yên súc miệng xong, vừa mới chuyển đầu muốn đi ra ngoài, đã nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cửa.

Khương Dịch giơ tay sờ lên trán cô, may mắn, nhiệt độ bình thường.

“Anh đi nấu cơm cho em.”

“Buổi tối em ăn rồi……”

Nhưng mà chắc cũng nôn ra hết rồi.

Trì Yên bẹp bẹp khóe môi, có suy nghĩ không tốt thoảng qua: “Khương Dịch, mấy lần trước anh có làm tốt biện pháp không đó?”

Dì cả đã chậm mấy ngày, mấy ngày nay cô ăn uống cũng không tốt, đặc biệt hôm nay, ăn cái gì là nôn ra cái đó.

Trì Yên sợ không cẩn thận lại trúng chiêu rồi.

Khương Dịch nghiêng đầu nhìn cô, “Làm tốt.”

Hiện tại Trì Yên vẫn chưa muốn có con, uống thuốc thì không tốt cho sức khỏe, Khương Dịch không muốn cô sau này sinh non, cho nên mỗi lần đều đặc biệt chú ý vấn đề này.

“Ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn.”

Trì Yên vẫn cảm thấy không yên, vừa vặn bên ngoài lại chiếu đến một cuộc đối thoại khôi hài ở ——

【 Lễ Tình Nhân độc thân cẩu làm sao bây giờ? 】

【 ở trên đường thì chen vào giữ mấy đôi tình nhân đang đi dao, hoặc cầm kim đi vào siêu thị hay cửa hàng đồ người lớn, hắc hắc hắc. 】

Trì Yên: “……”

Cô đá Khương Dịch một cái, nhấc chân ra cửa, lúc định chen qua bên người Khương Dịch đi ra lại bị anh kéo vào ôm trong ngực.

Giọng nam thấp thấp vang lên trên đỉnh đầu, ẩn ẩn mỉm cười: “Sao lại dễ nổi giận thế này?”

Trì Yên: “……”

Cô rõ ràng là buồn bực.

Cũng không biết có thể có người thiếu đạo đức như vậy không chứ, làm ra cả loại chuyện kiểu này.

“Vạn nhất thực sự có thi làm sao bây giờ?”

“Em muốn làm sao thì làm thế.”

“Vạn nhất mẹ đã biết……”

“Không cần phải lo này lo kia,” anh cúi đầu hôn lên trán cô, "Em quyết định là được."

Trì Yên vẫn cảm thấy buồn bực.

Càng nghĩ đến đoạn đối thoại của hai người vừa rồi trên TV thượng lại càng buồn bực.

Thiếu đạo đức, thật là quá thiếu đạo đức.

Thời gian vẫn chưa muộn lắm, Trì Yên cũng đã qua cơn buồn ngủ, lúc này không ngủ được, cô nằm bên giường một bên lướt weibo, một bên gặm hoa quả.

Hot search quả nhiên không phải là cô cùng Lục Cận Thanh nữa.

Giờ biến thành —— cô, Đỗ Vũ Nhu, cùng với Lục Cận Thanh.

Trong mắt người ngoài, nghiễm nhiên biến thành tam giác quan hệ.

Trì Yên ngẩng đầu nhìn Khương Dịch, anh còn đang xem TV.

Hôm nay thoạt nhìn anh lại phá lệ nhàn rỗi

Suy nghĩ này vừa nổi lên trong đầu Trì Yên, di động Khương Dịch đã có ngưòi gọi đến.

Anh nhanh chóng tiếp nghe.

Không biết đầu bên kia nói gì, Trì Yên nghe Khương Dịch hỏi: “Công ty các cậu còn kí thêm với ai nữa?”

Di động Trì Yên thiếu chút nữa không cầm chắc được, quả nho nghẹn trong cổ họng, cô sặc đến ho khan vài tiếng.

Khương Dịch ôm cô vào trong lòng, giúp cô thuận khí, không chút để ý mở miệng: “Tiền vi phạm hợp đồng tôi trả, đừng kí với cô ta.”

Trì Yên càng không thể được.

Vốn dĩ cô cho rằng lúc ở trên xe, Khương Dịch chỉ là thuận miệng nói thế thôi.

Trì Yên phồng miệng, vừa muốn nói chuyện, ngón tay anh đã đặt lên môi cô, đem lời cô chưa kịp nói giwux chặt lại.

Đầu kia chắc là đang hỏi anh vì sao.

Bởi vì Trì Yên nghe thấy Khương Dịch đáp một câu: “Nhìn cô ta không thuận mắt. ”

Trì Yên vẫn không nhịn xuống được, nghiêng nghiêng đầu, “Khương Dịch, anh đừng như vậy.”

Tuy rằng cô không thích Đỗ Vũ Nhu, nhưng cũng không muốn mượn tay Khương Dịch đối nghịch với cô ta.

Huống chi hôm nay Lục Cận Thanh mới phát Weibo kéo ba người bo j họ lên hot search, chính là vì muốn kí với hai người bọn cô, nếu qua thời gian nữa dân mạng lại thấy Lục Cận Thanh chỉ kí với mình cô, đến lúc đó có nói cô và Lục Cận Thanh không có gian tình cũng chả ai tin cả.

Khương Dịch cũng nghiêng đầu nhìn cô, “Đừng như thế nào?”

“Anh không cần phải xen vào việc của em với Đỗ Vũ Nhu đây.”

Trì Yên nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của anh, cô đương nhiên biết ah đang trút giận cho cô, nhưng..... " Đỗ Vũ Nhu biết mấy kẻ kia là ai, nhưng cô ấy không nói với em"

“ Anh làm như vậy…… em sẽ không có cơ hội hỏi ra ”

Khương Dịch nhíu mi, “Chỉ có cô ta biết sao?”

Trì Yên gật gật đầu, thậm chí cô còn nhớ rõ kẻ kia mặc đồ gì, nhưng lại không thể nhớ khuôn mặt của hắn, "Em không nhớ được người, cũng không phải lần đầu tiên anh mới biết mà."

Nghĩ đến là buồn bực.

Trì Yên rũ rũ mắt, cảm xúc đột nhiên có chút hạ xuống.

Khương Dịch rốt cuộc mở miệng: "Được, anh không can thiệp vào nữa."

Khóe môi Trì Yên dương lên một chút, cằm đột nhiên bị anh nhẹ nâng lên, đôi mắt anh đen kịt, khóe môi mang theo mấy phần ý cười.

Trì Yên cảm thấy không bình thường.

Quả nhiên, cô nghe thấy Khương Dịch hỏi: “Vậy em là nhớ anh rõ hơn hay nhớ Lục Chi Nhiên rõ hơn? ”

Trì Yên nghĩ thầm: Xong rồi.

Căn bản không cần chờ đến ngày mai.

Cô hít một hơi, rũ mắt, liền nhìn thấy trên màn hình di động của Khương Dịch có một bức ảnh, bức ảnh kia cực kì chói lọi phóng to trên mặt điện thoại.

Phía dưới còn có một hàng chữ——

【 anh, anh soi gương đi, có phải thấy mặt đầy ánh sáng xanh rồi không hả*? 】

(*ý nói bị cắm sừng, như kiểu đội nón xanh á)

____________

Editor: Hôm nay chúc mừng sinh nhật chồng tui nên tui up 2 chương luôn nè! Mau khen tui đi!

Mọi người nhớ vào phần cuộc hội thoại để xem thông báo lịch đăng truyện nhé! Iu thương!