Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 46: Đứa bé



Mone đưa đứa bé từ bệnh viện về căn hộ mà mấy người các cô sống chung, có cả Bạc Linh, Bạch Hoa và Bạch Tuyết. Căn hộ này là do các cô sắp xếp ngay sau khi đến Bắc Kinh. Mục đích vừa là để cho đông vui, vừa là vì cho tiện xử lí công việc. Nó nằm cách Tập đoàn SMG 3 km về phía tây.

Mone vừa vào nhà thì liền gọi điện cho Bạch Tuyết dặn dò cô ấy đi mua vài bộ quần áo và sữa bộtcho trẻ em 2 tuổi . Mone không quan tâm đến sự ngạc nhiên, khó hiểu của cô ấy mà chỉ đơn giản nói 1 câu "mang về nhà ngay lập tức".

Đúng 10 phút sau, Bạch Tuyết đã trở về với những thứ cần thiết. Vừa bước vào cửa cô suýt nữa bị dọa đến ngã ngửa. Cô ấp úng mãi cũng không nói thành câu:

- "Chị... chị... "

- "Chị cái gì mà chị! Mau mang vô đây!" - Mone nhìn bộ dáng đó của Bạch Tuyết thì nhíu mày.

- "Không đúng! Đứa bé đó là sao? Con bạn chị ư? Còn nữa, tại sao trên người chị và cả đứa bé đều dính máu vậy? Không phải là chị giết người đi?" - Bạch Tuyết lắc lắc đầu rồi hỏi dồn dập.

- "Em muốn chị phải trả lời câu nào?" - Mone day huyệt thái dương rồi hỏi ngược lại.

- "Tất cả!" - Bạch Tuyết mang mấy thứ trên tay đưa cho cô rồi vô thức trả lời.

- "Chốc đi! Đợi mấy người kia về rồi nói luôn thể" - Nói rồi cô lấy từ túi ra 1 bộ quần áo nhỏ rồi ôm đứa bé đi về phía phòng tắm. Đi đến cửa phòng tắm cô bỗng quay lại nói với cái người mà mặt đang ngây ra như ngỗng mắc ** kia nói - "Mang sữa vô pha 1 bình nhỏ để cho đứa bé uống. Nhớ pha với nước ấm" - Nói xong cô cũng đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

- "Hả? À.... vâng!" - Bạc Tuyết đang đứng ngây người nghe thấy Mone căn dặn thì cũng hồi phục nguyên thần mà đi vô phòng bếp pha sữa. Nhưng vẫn nói "tò mò là kẻ thù của con người". Không sai, vì câu nói đó đã được Bạch Tuyết cảm nhận sâu sắc. Vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi khi pha sữa cô đã lơ đễnh để nước nóng bắn vào tay mấy lần. Nguyên nhân còn không phải là do cô đặt hết tâm trí vào đứa bé kia ư.

Còn về phía Mone cũng không khá hơn là mấy, sau khi cởi sạch bộ đồ dính đầy máu cho đứa bé, cô bỏ nó vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm. Vì sợ đứa bé bị ngã ngửa mà sặc nước nên cô còn đỡ 1 tay sau lưng nó, tay còn lại thì tắm cho đứa bé. Nhưng có vẻ như đứa bé này khá là ghét nước nên trong suốt quá trình nó liên tục giãy giụa, khóc lóc không ngừng, không 1 chút thỏa hiệp với việc tắm táp. Vì vậy trong suốt quá trình Mone có cảm giác như đang đánh trận vậy. Kết quả là sau khi tắm rửa cho nó thì cả người cô cũng ướt nhẹp.

Khỉ cô đứng dậy thì bị dọa suýt nữa thì cả cô cùng với đứa nhỏ thân mật với sàn nhà tắm. Không biết cửa phòng tắm bị mở từ khi nào. Hơn nữa trước cửa còn có mấy cái miệng há to rất khoa trương của Ahim, Eri và Bạch Hoa.

- "Cậu... cậu...! Đứa bé này... là...." - Ahim xoa xoa mắt rồi lắp bắp.

- "Phù!" - Mone thở dài, vỗ vỗ ngực vừa mới bị hành động của họ dọa mà tim vẫn còn đang đập thình thịch. Cô lườm mấy người đứng ở cửa phòng tắm - "Ngậm miệng lại đi! Ruồi bay vào miệng giờ!" - Xong cô ôm đứa bé ra phòng khỏi phòng tắm.

Vì nhà tắm của căn hộ này chỉ có 2 phòng. Một ở tầng 2 và một ở tầng 3. Mà phòng tắm vừa rồi là ở tầng 2. Khi đi ra ngoài cô cũng bị thu hút ngay bởi hành động của 3 người ngồi dưới phòng khách kia. Vì bộ ghế sofa ở phòng khách để ở cạnh cửa sổ sát đất, hơn nữa diện tích phòng khách khá rộng. Nen từ vị trí ghế đó mà nhìn lên cũng cô thể thấy hết tất cả ở trên tầng. Và từ biểu hiện của họ, Mone biết mọi chuyện xảy ra trong phòng tắm họ đã nhìn thấy hết. Bởi Bạch Linh đang đứng bất động cạnh ghế, tay cầm cái túi đựng đồ trẻ em kia, mắt thì nhìn chằm chằm về phía cô. Luka tay cầm tờ báo và Shizuka đang cầm tách trà. Cả 2 người họ cũng thừ người ra mà nhìn cô. Mone thở dài ngao ngán. Ngay cả cái người luôn giữ được bình tĩnh nhất như Shizuka mà cũng bị làm cho ngây người thì đúng là nhức đầu thật.

Có trời mới biết khi cả đám người Shizuka từ Tập đoàn về, khắp người đều là vẻ mệt mỏi. Nhưng khi vừa mới ngồi xuống uống trà thì lại nghe thấy có tiếng trẻ con khóc phát ra từ phòng tắm tầng 2. Bạc Linh thì bị thu hút bởi cái túi to đặt trên bàn. Cô mở ra thì thấy toàn là đồ trẻ em. Họ ngây người nhìn nhau khó hiểu "từ khi nào mà trong nhà lại có trẻ con vậy?". Ahim, Eri và Bạch Hoa tò mò chạy lên tầng, Eri nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, thì cô cùng với 2 người kia đã bị cảnh tượng trong phòng dọa đến há hốc miệng. Vì họ đứng né sang 2 bên nên 3 người ở dưới cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Và cả 6 người các cô đều bị đứng hình, quên mất chuyện gì đang xảy ra mà nhìn 1 người phụ nữ đang cố gắng tắm rửa cho 1 đứa trẻ. Nhưng người phụ nữ kia không phải là Mone sao? Còn đứa trẻ đó là ai?

Mone cười gượng gạo, cô đưa đứa trẻ cho Bạch Hoa, rồi nói:

- "Đợi mình tắm rửa xong rồi sẽ giải thích rõ ràng cho các cậu"

Nói xong cô đi về phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Bạch Hoa ngây ngốc nhìn đứa bé trên tay rồi cùng Eri, Ahim đi xuống phòng khách. Cả 6 đôi mắt đều nhìn về phía nó. Một đứa bé gái xinh đẹp tầm 2 tuổi, đôi mắt to tròn nhìn dáo dác xung quanh vẻ tò mò.

- "A! Các chị về rồi sao?" - Bạch Tuyết từ phòng bếp đi ra cười cười. Nhìn biểu hiện của họ cùng với đứa bé trên tay Bạch Hoa thì cô cũng hiểu ra đôi chút.

- "Cậu về từ khi nào vậy?" - Bạch Linh đặt cái túi trong tay xuống bàn rồi nhìn Bạch Tuyết.

- "Cũng mới về không lâu"

- "Đứa trẻ này là sao?" - Eri chỉ chỉ về phía đứa bé hỏi.

- "Chịu! Em cũng không biết nhiều hơn mấy chị là bao đâu!" - Bạch Tuyết nhún vai, cô đưa bình sữa cho Bạch Hoa - "Cậu cho nó uống đi!".

- "Hả?" - Bạch Hoa nhận lấy bình sữa nhướn mày.

- "Hả cái gì mà hả? Đút vô miệng của nó là được rồi!"- Bạch Tuyết lườm Bạch Hoa.

- "À ừ!"

---------- Như Song ---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.