Ngũ Hành Thiên

Chương 113: Tin tức kỳ quái



Ngải Huy nghĩ rằng sư nương chắc chắn sẽ mắng hắn một trận, thế nhưng người lại không nói gì, chỉ ném cho hắn một đôi găng tay bằng kiếm đằng.

Phường thêu cũng không có bán găng tay bằng kiếm đằng, chắc hẳn là đôi găng này chính là để dành riêng cho hắn.

Có lẽ là sư nương đã làm suốt cả đêm hôm qua.

Ngải Huy vô cùng cảm động. Sư nương điển hình là dạng người ngoài lạnh trong nóng, nói năng chua ngoa nhưng mà tâm địa lại hiền hậu, đối xử với hắn không khác gì so với đệ tử chính thức.

Công xưởng hoang tàn lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng mà lúc này thì Ngải Huy cũng không thích hợp tu luyện tại phường thêu cho lắm. Cầm găng tay kiếm đằng lên, hắn liền trở lại đạo trường.

Không biết tác dụng của găng tay kiếm đằng đối với tu luyện là như thế nào. Hắn muốn thử qua một chút mới được.

Ngải Huy hít một hơi thật sâu, bắt đầu.

Đôi găng tay kiếm đằng này quả nhiên là đồ tốt. Vừa mới đeo đôi găng tay bên ngoài lớp huyết băng vải xong thì Ngải Huy lập tức cảm thấy quả cầu nguyên lực trong bản mạng nguyên phủ của mình rung động. Một đám nguyên lực cực nhỏ được chia ra.

Nhưng mà, điều khiến cho Ngải Huy cảm thấy ngoài ý muốn là, tốc độ xoay tròn của ngân hoàn ở thủ cung cũng tăng lên, không hề bị găng tay kiếm đằng hấp dẫn.

Đám nguyên lực vừa tách ra giống như tìm được lối đi, liền chạy thẳng vào ngân hoàn ở thủ cung.

Thân thể Ngải Huy chấn động, hai cùng liền nóng lên, giống như muốn bốc cháy. Không đợi cho Ngải Huy kịp phản ứng thì nguyên lực từ quả cầu nguyên lực liền chảy ra cuồn cuộn không ngừng, sau đó liền chạy đến thủ cung.

Nhiệt độ tại thủ cung liền tăng lên vô cùng nhanh chóng. Ngải Huy cảm thấy bàn tay mình giống như là chân heo đang bị nướng chín, nóng đến mức hắn chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên rồi. Nhưng mà hắn cố gắng chịu đựng. Hắn có thể cảm thấy được là ngân hoàn ở thủ cung đang dần dần lớn mạnh.

Nguyên lực không ngừng chảy vào trong ngân hoàn thì theo đó, hình dạng của ngân hoàn cũng dần phát sinh biến hóa. Nó bắt đầu ẩn vào phía trong. Dần dần, Ngải Huy nhìn thấy một điều.

Vòng xoáy!

Ngân hoàn tại thủ cung không ngừng lớn lên, sau đó biến thành vòng xoáy màu bạc.

Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy này vô cùng thong thả, cũng đang không ngừng lớn lên. Đối với biến hóa như vậy thì Ngải Huy vô cùng cao hứng. Những học viên bình thường, khi mở ra thủ cung thì phải dùng nguyên lực để lấp đầy vào thủ cung, ngày một ngày hai cũng chưa chắc đã hoàn thành. Dù sao thì nguyên lực trong tự nhiên là vô cùng thưa thớt, cho dù có sự trợ giúp của nguyên thực thì cũng cần phải có thời gian luyện hóa.

Tình huống của Ngải Huy có chút đặc biệt, đó là trong người hắn có một lượng nguyên lực lớn đến kinh người.

Vòng xoáy nguyên lực tại song thủ cung đang không ngừng bành trướng, tốc độ hấp thu nguyên lực cũng đang tăng lên một cách nhanh chóng. Rất nhanh, Ngải Huy liền cảm thấy có điểm bất thường. Tốc độ hấp thu nguyên lực tại thủ cung tăng nhanh, khiến cho tốc độ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên. Nhưng mà, với số lượng nguyên lực cực lớn như vậy thì cũng tạo thành gánh nặng đối với thân thể hắn.

Tuy rằng tốc độ vận chuyển nguyên lực cũng không nhanh như lúc chiến đấu, nhưng mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì cư nhục của Ngải Huy cũng dần căng lên, tiếp theo là bắt đầu run rẩy, từng giọt mồ hôi đổ ra, sau đó chảy xuống như mưa.

Cuối cùng, khi hắn cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì Ngải Huy luống cuống tay chân tháo nút buộc của đôi găng tay kiếm đằng ra.

Liên hệ của thủ cung và bản mạng nguyên phủ liền bị cắt đứt. Ngải Huy thở hổn hển. Hắn giống như con gà vừa bị nhúng nước, nằm sõng soài trên mặt đất, ánh mắt dại ra.

Không biết qua bao lâu, đôi mắt hắn cũng dần dần khôi phục tiêu cự.

Hắn vẫn thở hồng hộc, toàn thân lúc này hoàn toàn giống lúc trước, không còn chút sức lực, nhưng mà nhìn chung thì đầu óc cũng không còn trống rỗng nữa. Tuy rằng ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không muốn động, thế nhưng hắn vẫn giãy dụa bò dậy. Kiểm tra thủ cung của mình thì hắn thấy, vòng xoáy nguyên lực đang tự động xoay tròn, vô cùng ổn định.

Thông qua khe hở của găng tay kiếm đằng thì thấy ngân quan nhàn nhạt đang phát ra.

Nếu cởi găng tay kiếm đằng ra thì có thể nhìn thấy rõ ràng trong lòng bàn tay hắn là một vòng xoáy màu bạc.

Cũng may là có găng tay che lại, nếu không thì quá bắt mắt rồi. Ngải Huy không thích những vật quá bắt mắt. Vật càng chói mắt thì càng dễ trở thành mục tiêu dễ bị công kích.

Quả cầu nguyên lực ở bản mạng nguyên phủ nhỏ đi một chút, tuy rằng chỉ một chút, thế nhưng mà đây chính là một sự khởi đầu vô cùng tốt.

Ngải Huy cảm thấy, so với trước đây thì thể lực của mình khôi phục nhanh hơn không ít. Đây là hiện tượng sau khi tân sinh mở ra cũng mới. Mỗi khi mở thêm một cung mới thì trên cơ thể sẽ có những biến hóa ở những mức độ khác nhau.

Theo như lời của lão sư thì điều này chứng minh là sinh mệnh lực đang được tăng cường. Cảnh giới càng cao thì sinh mệnh lực lại càng mạnh mẽ.

Ngải Huy cảm thấy lão sư nói vô cùng chính xác.

Hắn chuẩn bị ra ôn tuyền phía sau đạo trường tắm một cái, như vậy thì sẽ khiến cho thân thể khôi phục càng nhanh hơn. Nếu như thân thể hồi phục hoàn toàn thì hắn có thể tiếp tục tu luyện thêm một lần nữa.

Bỗng nhiên, hắn khẽ kêu lên một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía tin tức thụ.

Một cái lá cây trên tức tức thụ đang tản ra ánh sáng nhu hòa.

Cô bé quán mì? Tinh thần của Ngải Huy liền run lên. Đã lâu rồi cũng không có tin tức của nàng ta, giống như nàng ta gần đây biến mất rồi vậy. Ngải Huy liền cảm thấy nghi hoặc, sao lúc này mà cô bé quán mì lại phát tin tức?

Chờ hắn đi tới gần thì mới phát hiện ra là chiếc lá phát sáng kia không phải là chiếc lá mà cô bé để lại lần trước.

Ai vậy nhỉ?

Ngải Huy cảm thấy khó hiểu. Tại Cảm Ứng Tràng, hắn không hề quen biết một người nào khác mà. Bỗng nhiên hắn liền vỗ đầu mình một cái. Mình ngốc quá rồi, ở lâu quá khiến cho bản thân quên mất là mình chỉ là một tên trông nhà mà thôi.

Chắc là bằng hữu của chủ nhân Binh Phong đạo trường truyền tin tới.

Nghĩ như vậy, Ngải Huy liền định quay người đi. Nhưng mà hắn lại nghĩ lại, chủ nhân đạo trường này đã đi hơn hai mươi năm rồi không trở lại, chắc hẳn là một vị bằng hữu đã lâu rồi không có liên lạc, không phải là có chuyện gấp chứ? Vậy thì nói cho đối phương biết là chủ nhân của đạo trường này đã nhiều năm không về đi.

Ngải Huy chạy vào, tìm lấy một cây bút. Cũng may là Lâu Lan là một sa ngẫu thích học tập.

Hắn đi tới trước chiếc lá phát sáng, hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tin tức thụ, vô cùng hiếu kì như một tên quê mùa, cảm thấy đúng là thần kì mà.

Ô? Ngải Huy nhíu mày. Trên lá cây chỉ có mấy câu nói không đầu không đuôi.

“Ta không biết là trong các ngươi có ai còn sống hay không. Ta cũng biết là không ai có thể ngăn cản được bọn họ. Bọn họ đã sắp hoàn thành rồi. Sáu mươi ngày sau thì tất cả sẽ thay đổi, ai có thể phù hộ cho Ngũ Hành Thiên?”

Bọn họ? Sáu mươi ngày sau? Tất cả sẽ thay đổi?

Đang chuẩn bị viết thì Ngải Huy liền bỏ bút xuống. Những lời này khiến cho hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Xem ra chủ nhân của đạo trường cũng không tốt lắm a, vậy mà còn có loại bằng hữu thần kinh không ổn định như vậy.

Còn ai có thể phù hộ Ngũ Hành Thiên?

Ngải Huy cũng không biết nói gì. Ngũ Hành Thiên quả thật là ổn định vô cùng. Trước đây, tại hoang dã thì hắn đúng là chưa từng nghe nói qua là Ngũ Hành Thiên có điểm gì bất thường. Khi đến Cảm Ứng Tràng thì hắn càng cảm giác được thêm rõ ràng là nó vô cùng ổn định bình hòa, không có chiến đấu tranh chấp gì, so với hoang dã thì đúng là thiên đường.

Suy nghĩ một chút, Ngải Huy liền viết mấy chữ: “Ngươi nên đi khám đại phu đi.”

Nhìn chữ viết dần biến mất, Ngải Huy cảm thấy tin tức thụ đúng là thú vị.

Sau khi viết xong, Ngải Huy cảm thấy vô cùng mỹ mãn, đi ra sau viện tắm rửa.

Ngải Huy đi được một lát thì lá cây lại một lần nữa sáng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.