Ngũ Hành Thiên

Chương 119: Vạn Sinh Viên



Vốn dĩ học viên bắt đầu cảm thấy có chút buồn tẻ nhưng nhờ việc hai lớp tụ tập cùng đi cho nên có được cảm giác nhiệt tình mới lạ. Bạn bè mới luôn luôn có thể giúp bọn họ cảm thấy tò mò cùng hăng hái.

Khi Ngải Huy kéo Mập mạp mặt mũi bầm dập trở lại đội ngũ vẫn không ai chú ý tới sự tồn tại của bọn họ.

Các nữ sinh thì đa số líu ríu không ngừng xung quanh Đoan Mộc Hoàng Hôn. Một bên khác Chu Tiểu Hi cảm thấy tìm được nữ thần của mình nên sử dụng tất cả bản lĩnh làm Thôi tiên tử vui vẻ, khiến Thôi tiên tử cười khúc khích không ngừng. Cũng hấp dẫn rất nhiều học viên chú ý là Hứa phu tử đang kiên trì mà giảng giải cho các học viên xung quanh.

"Khu vực này cũng có vài phu tử sẽ gọi là Vạn Sinh Viên. Có ý nghĩa gì sao? Cảm Ứng tràng có rất nhiều mộc tu phu tử, mà mọi người đều biết rằng mộc tu phu tử đều thích ra thực vật mới. Rất nhiều thực vật được đào tạo ra nhưng lại không có giá trị gì, các mộc tu phu tử lại không nỡ tiêu hủy nên đưa những thực vật này tới trồng ở nơi đây. Nơi đây các loại thực vật kỳ lạ cổ quái càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức ngay cả các phu tử đều không thể biết rốt cuộc có bao nhiêu loại, vì vậy các phu tử liền gọi khu vực này là Vạn Sinh Viên."

"Như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Không nguy hiểm sao?" Có học viên nhịn không được hỏi.

"Kỳ thực mọi người đều hi vọng chúng nó có thể xảy ra một chút vấn đề." Hứa phu tử nhìn thấy mặt mọi người đầy nghi hoặc, cười nói: "Vấn đề này, để Đoan Mộc đồng học cũng là mộc thuộc tính giải thích cho mọi người."

Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm giác đầu sắp nổ tung vì bị vây quanh giống như bị một đám vịt bởi một đám nữ sinh. Ngay từ đầu gã đã có vẻ không vui, nếu như không phải có phu tử tại nơi này thì gã đã sớm đánh đuổi đám con gái không thể thuyết phục này.

Lời nói của Hứa phu tử hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đoan Mộc Hoàng Hôn có danh tiếng vang dội, ở trong mắt các học viên là vô cùng thần bí. Mọi người bỗng nghe Hứa phu tử nói Đoan Mộc Hoàng Hôn biết rõ nguyên nhân, vậy nên tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đoan Mộc Hoàng Hôn. Mọi người rất muốn biết Đoan Mộc Hoàng Hôn trong truyền thuyết sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Ngay cả Thôi tiên tử cũng ngừng nói chuyện với Chu Tiểu Hi và nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn một cách đầy hứng thú.

Các nữ sinh ríu rít bên Đoan Mộc Hoàng Hôn cuối cùng an tĩnh lại, các nàng trừng to đôi mắt trông mong nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn.

Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm giác mình giống như con cá sắp ngạt thở nhưng cuối cùng có thể hít một hơi không khí tươi mát. Hã cảm kích nhìn về Hứa phu tử, thế nhưng vẻ mặt nhìn qua càng thêm lạnh lùng: "Theo góc độ mộc tu mà nói nếu có xuất hiện vấn đề không phải chuyện xấu mà nghĩa là có càng nhiều biến số cùng khả năng. Đối với việc đào tạo loài mới thì loại biến số này càng lớn càng có lợi. Ta nghĩ đây là tình huống các mộc tu phu tử hi vọng có thể xuất hiện."

Ánh mắt nóng bỏng của các thiếu nữ càng thêm vẻ sùng bái.

Đoan Mộc Hoàng Hôn hoàn toàn không nhìn ánh mắt những nữ nhân này, xung quanh lặng ngắt như tờ, cực kỳ yên tĩnh.

Nếu như vẫn có thể yên tĩnh như thế thì Đoan Mộc Hoàng Hôn tình nguyện nói tiếp.

Hắn đúng là không đợi Hứa phu tử mở miệng mà chậm rãi nói tiếp: "Sở dĩ không có vấn đề, nguyên nhân cũng không phức tạp. Căn cứ vào lý luận hiện tại thì nguyên lực là nhân tố lớn nhất dẫn đến thực vật phát sinh biến hóa. Địa phương mà nguyên lực càng nồng nặc làm cho thực vật càng dễ dàng phát sinh biến hóa. Đây cũng là lí do tại sao ở nơi sâu xa trong Man Hoang luôn luôn sẽ có rất nhiều thực vật thần kỳ. Vạn Sinh Viên tuy rằng cũng thuộc Cảm Ứng tràng, nhưng mà càng gần với Cựu thổ nên nguyên lực cực kì thưa thớt, dẫn đến toàn bộ thực vật tại nơi đây không khả năng cao phát sinh biến hóa..."

Mọi người đều bị lời Đoan Mộc Hoàng Hôn hấp dẫn.

Hứa phu tử liên tục gật đầu, biểu hiện đắc ý. Đối với học viên năm nhất, có thể tự mình tổng kết ra kết luận như vậy thì có thể thấy cơ sở rất vững chắc.

Ông ta tiếp lời Đoan Mộc Hoàng Hôn: "Đoan Mộc đồng học nói rất chính xác. Tại Vạn Sinh Viên thực vật cổ xưa nhất có thể ngược dòng đến thời điểm vừa mới thành lập Ngũ Hành Thiên. Nhưng mà cho đến tận bây giờ biến hóa phát sinh đã ít lại càng ít. Không đủ độ dày nguyên lực nên muốn khiến thực vật phát sinh biến hóa là cực kỳ khó khăn, dù các cổ thụ nghìn năm kia cũng không ngoại lệ."

Ngải Huy lườm Đoan Mộc Hoàng Hôn một cái, hành động này bị Mập mạp t được.

Mập mạp đối với Ngải Huy hiểu rõ đến không thể hiểu rõ hơn, vừa nhìn thấy ánh mắt của Ngải Huy trong lòng hắn liền hiểu rõ rồi hạ giọng: "Từng có khúc mắc?"

"Chuyện nhỏ." Ngải Huy thản nhiên nói: "Hắn nợ ta một ít tiền."

"Nợ tiền?" Con mắt Mập mạp lập tức trợn tròn rồi, bắt đầu kéo tay áo, xoa tay: "Nợ tiền? Cái này không thể nhịn! Nợ bao nhiêu? Ta đi giúp ngươi đòi về! Không chết cũng phải khiến hắn lột da!"

Ngải Huy thản nhiên nói: "Cũng chỉ một trăm năm mươi triệu."

Mập mạp lảo đảo một cái, thiếu một chút té ngã, hắn vô ý thức cất cao giọng: "Bao nhiêu?"

Tại trong một mảnh an tĩnh, hai chữ này dị thường chói tai, mọi người đồng loạt quay nhìn.

"Một trăm năm mươi triệu." Ngải Huy trấn định tự nhiên.

Vừa mới hiện ra vẻ mặt đắc ý Đoan Mộc Hoàng Hôn lập tức lảo đảo suýt ngã, người khác nghe đến một trăm năm mươi triệu khẳng định là không hiểu ra sao, nhưng mà hắn hiểu được Ngải Huy đang nói cái gì.

Chết tiệt khốn kiếp!

Gã nắm chặt tay đến mức mu bàn tay lộ hết gân xanh.

"Một ức năm nghìn vạn?" Mập mạp cũng bị chấn động, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, người nào ngu như vậy? Có thể ghi nợ nhiều như vậy?"

Đoan Mộc Hoàng Hôn suýt nữa tắt thở.

Ngải Huy chú ý tới ánh mắt mọi người nên ngậm miệng không nói chuyện. Một lát sau, thấy mọi người chuyển sự chú ý sang chỗ khác, hai người hướng về phía sau tạo ra một chút khoảng cách với đội ngũ.

"Thật sự là một trăm năm mươi triệu?" Mập mạp cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Giả." Ngải Huy biểu tình như thường.

"Phải vậy a, thiếu một chút bị ngươi hù chết rồi." Mập mạp vỗ ngực.

"Mập mạp." Ngải Huy bỗng nhiên nói.

Mập mạp biết rõ Ngải Huy có lời muốn nói nên ừ một tiếng rồi nhìn hắn.

Ánh mắt Ngải Huy theo thói quen đảo qua bụi cỏ bụi cây xung quanh, cũng không thèm nhìn Mập mạp hỏi: "Tu luyện đến đâu rồi?"

"Mới mở Cung tay phải." Mập mạp yếu yếu đáp, hắn vừa nghe Ngải Huy chất vấn, liền có dự cảm bất tường. Tuy rằng hắn khó chơi nhưng lại sợ nhất Ngải Huy.

Mặt Ngải Huy trên mặt tỉnh bơ nhưng kinh ngạc trong lòng.

Thiên phú của Mập mạp còn tốt hơn mình tưởng tượng a.

Nếu như không phải mình nhân họa đắc phúc, mở ra hai cung thì tiến độ của Mập mạp đã sớm vượt qua mình rất nhiều.

Mập mạp cẩn thận từng li từng tí nhìn Ngải Huy: "Ngải Huy, còn ngươi?"

"Cung tay trái, cung tay phải." Ngải Huy nói.

Mập mạp vẻ mặt lộ vẻ quả nhiên là như vậy, khi tại Man Hoang đã như vậy rồi, ngoài chạy trối chết thì hắn không có cái gì hơn được Ngải Huy.

"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi tu luyện."

Giọng Ngải Huy lạnh như băng không cho hắn cơ hội thương lượng nào. Mập mạp vẻ mặt đầy đau khổ, mấy lần muốn mở miệng, nhưng mà há mồm muốn nói lại không dám nói. Mỗi lần, một khi Ngải Huy dùng giọng điệu như vậy nói chuyện thì cuộc sống của hắn liền không dễ chịu.

"Ngươi thích xen vào việc của người khác thì có bản lĩnh mới có tư cách xen vào việc của người khác, không có bản lĩnh xen vào việc của người khác chỉ sẽ là tìm đường chết..."

Lời nói có chút không đâu vào đâu của Ngải Huy khiến Mập mạp trong lòng ấm áp, hắn biết rõ Ngải Huy là vì tốt cho hắn.

Mập mạp ngẩng đầu đang chuẩn bị thể hiện quyết tâm, Ngải Huy bỗng nhiên dừng lại.

"Mập mạp, ngươi nghe được âm thanh gì hay không?"

Con mắt Ngải Huy hơi hơi nheo lại, biểu tình này Mập mạp quá quen thuộc, có tình huống. Con mắt hắn hơi hơi co rụt lại, hắn nhìn thấy tay Ngải Huy vô thanh vô tức sờ lên chuôi kiếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.