Ngũ Hành Thiên

Chương 142: Tang Chỉ Quân



Dịch: Hàn Lâm Nhi

Đạo trường trống không, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp vã mồ hôi như mưa tập luyện trong sân.

Nhìn bóng Sư Tuyết Mạn trong đạo trường, Vĩnh Chính không khỏi nhớ lại một số chuyện năm đó, khóe miệng chợt hiện lên một nét cười, thầm nhủ tính cách hai cha con nhà này quả là đúc từ một khuôn ra. Kể cả nét dũng cảm, khắc khổ, trách nhiệm cũng giống nhau như đúc. Hiện giờ ông ta cũng hiểu được một phần lý do vì sao gia tộc lại đầu tư nhiều tài nguyên cho Tuyết Mạn như vậy. Bởi theo góc nhìn của gia tộc thì Sư Tuyết Mạn quả là người thích hợp nhất để nối nghiệp, cũng có thể thay thế phụ thân nàng tiếp nhận trọng trách gia tộc. Song càng nghĩ Vĩnh Chính càng thấy không đành lòng. Ông ta đã tận mắt chứng kiến người bạn tốt của mình phải trả giá ra sao để đạt tới ngày hôm nay, thế nên một thiếu nữ như Tuyết Mạn muốn đạt thành tựu như thế còn gian nan hơn nhiều.

Phát tiết một lúc thì smt cũng cảm thấy đỡ khó chịu đi nhiều, nàng tự an ủi mình rằng dù không có nhiệm vụ gì thì mình tu luyện ở đạo trường cũng là một chuyện không tệ.

"Tiểu thư!"

Vĩnh Chính bước lên ân cần thăm hỏi, song ông ta cũng không nói ý nghĩ của mình mà thầm chôn chặt nó xuống đáy lòng. Mỗi người một khác, tính ông ta hơi lười biếng, chỉ tính sống qua ngày trước mắt mà thôi. Mà ông ta cũng chỉ thấy phụ thân Tuyết Mạn rơi lệ một lần duy nhất, đó là khi hối hận và đau khổ vì thất bại. Phụ thân của nàng là một người đàn ông coi thắng lợi như sinh mệnh của bản thân, là người cương trực bất khuất như một tảng đá cứng rắn nhất, tới mức không thể làm y khuất phục được, thế nên đối với y, chỉ còn cách phá hủy hoàn toàn như phá tảng đá thành cát sỏi.

"Vĩnh Chính thúc thúc." Sư Tuyết Mạn nở nụ cười, song vẫn không nhịn được bèn hỏi: "Thành Tùng Gian như thế nào vậy ạ?"

Thật là giống!

Vĩnh Chính cười thầm, nhưng vẫn không đổi sắc mặt nói: "Đợt trước cũng có chút chuyện xảy ra, cũng may mà chúng ta phản ứng kịp thời. Hơn nữa lúc đó lại có một lớp của viện Tùng Gian chúng ta vừa trở về từ Vạn Sinh Viên nên cũng có chút hiểu biết về huyết độc, thế nên mới không gây ra họa lớn. Sau đó viện Tùng Gian triệu tập các phu tử tổ chứ kiểm tra theo kiểu kéo lưới nên đã loại bỏ khá nhiều tai họa ngầm, lại có nhiều phu tử thổ tu tham gia gia cố phòng thủ thành. Bên phủ nha cũng tăng cường nhân thủ tuần tra ngày đêm nên hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì lớn cả."

Sư Tuyết Mạn nghe vậy thì có phần uể oải. Lúc trước nàng còn nghĩ rằng phủ nha và viện Tùng Gian chỉ làm qua loa cho có, thế nhưng giờ này xem ra thì quả thực không có vấn đề gì cả.

Nàng chỉ buồn chán vài giây rồi lại vui vẻ như bình thường. Nàng nghĩ lại sự phiền muộn lúc trước chỉ là do cảm thấy bản thân đang tràn đầy ý chí chiến đấu thì bị dội cho một gáo nước lạnh mà thôi, bây giờ khi nghe mọi chuyện đã ổn định thì nàng cũng thấy khá hài lòng. Tuy rằng như vậy sẽ làm cho nhiệm vụ của mình trở thành vô nghĩa, thế nhưng thực sự không có chuyện tức là cũng có ít người chết hơn, thật là tốt! Tối thiểu thì mình cũng có thể làm những gì mình muốn rồi.

Cũng không phải tâm tình thoải mái hay không mà Sư Tuyết Mạn chợt cảm thấy bụng đã đói rồi.

Nàng quyết định đi ăn một tô mì thịt bò!

Nghĩ vậy, nàng bèn tạm biệt Vĩnh Chính thúc thúc rồi tắm rửa sạch sẽ mới ra khỏi cửa.

Khi đi ngang qua đạo trường mù chiến, nàng còn không nhịn được ngoái lại mấy lần. Trong trí nhớ của nàng thì những đạo trường mù chiến luôn luôn náo nhiệt, thế mà do huyết độc, giao thông ở đạo trường cũng bị cắt đứt, làm cho mọi người khó có thể bay tới bay lui giữa các thành thị. Vậy nên trước kia đa số các trận mù chiến đều là giữa học viên và thành thị khác, giờ đây vắng vẻ hơn nhiều.

Không riêng đạo trường, dường như việc buôn bán của các cửa hàng khác cũng kém đi nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều như vậy, Sư Tuyết Mạn cũng thầm hy vọng trận huyết tai này có thể sớm kết thúc, thời gian nó bùng phát không dài, nhưng quả thực sự phá hoại của nó đã rất lớn.

Trong số các tiệm này, xem ra chỉ có tiệm binh khí là tăng người mua, người ra vào rất nhiều.

Đang đi dạo trên đường, Sư Tuyết Mạn cũng không ngờ mình lại gặp người quen ở đây. Đó là Tang Chỉ Quân, một nữ sinh khác cũng tham gia nhiệm vụ lần này với nàng.

"Tuyết Mạn!" Tang Chỉ Quân thấy Sư Tuyết Mạn, không khỏi vui mừng ngoắc tay: "Tới đây!"

Sư Tuyết Mạn kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Chỉ Quân?"

Nàng cũng không phải quá quen với cô gái này, hơn nữa hai người lại không cùng một phân viện, lại mới chỉ quen biết qua nhiệm vụ lần này cũng do trong đội chỉ có hai nữ sinh mà thôi. Qua tiếp xúc, Sư Tuyết Mạn cũng thấy Tang Chỉ Quân là một cô gái dễ gần, tích cách phóng khoáng khéo léo, không có vẻ yểu điệu của một tiểu thư, song nàng cũng rất ít khi thấy Tang Chỉ Quân vui vẻ như vậy.

Thế nên nàng bèn bước lại gần.

"Mình mượn chút tiền." Tang Chỉ Quân âu sầu nói: "Mình cứ nghĩ lần này tới một nơi hẻo lánh nên không mang nhiều tiền, thế nên không đủ rồi."

"Cũng được. Bạn muốn bao nhiêu?" Sư Tuyết Mạn thoải mái nói, nàng đã trải qua cảnh khó xử khi quên đem tiền nên cảm thấy rất đồng cảm với Tang Chỉ Quân.

"Bạn cho mình mượn hai ngàn vạn đi." Tang Chỉ Quân cắn răng nói.

Sư Tuyết Mạn giật mình: "Hai ngàn vạn? Bạn mua cái gì vậy?"

Phản ứng đầu tiên của nàng là Chỉ Quân đã bị lừa rồi, ở nơi một tô mì chỉ có giá một trăm năm mươi đồng này thì sao có thứ bán tới hai ngàn vạn chứ? Xem ra người chủ quán này tính coi Tang Chỉ Quân là dê béo để làm thịt đây, nàng có chút tức giận tính tìm chủ quán lý luận.

Tang Chỉ Quân vừa thấy Sư Tuyết Mạn nhíu mày thì hiểu ngay nàng vừa nghĩ cái gì, vội nói: "Yên tâm, mình không bị lừa đâu, mình thấy đồ tốt."

Trong ánh mắt hoài nghi của Sư Tuyết Mạn, nàng đưa một mũi tên ra rồi nói: "Bạn nhìn thứ này đi."

Một mũi tên?

Hai ngàn vạn! Thế mà còn nói là không bị lừa?

Sư Tuyết Mạn hoài nghi cầm lấy mũi tên. Nàng vốn không tu luyện tiễn thuật, nhưng lý giải cơ bản nhất vẫn phải có. Mũi tên này được chế tác khá hoàn mĩ, thế nhưng bảo có giá hai ngàn vạn thì nàng vẫn không tin. Song nàng cũng không nghĩ Tang Chỉ Quân lại làm bừa, bèn hỏi lại: "Chỉ Quân, mình không hiểu về tên lắm, nó có gì đặc biệt ư?"

Tang Chỉ Quân giải thích: "Khả năng xuyên thấu của nó rất mạnh. Mình vừa bắn thử rồi, không cần nguyên lực cũng có thể bắn thủng bản giáp ba tấc cách một ngàn bước, còn nếu cách năm trăm bước có thể xuyên thủng bản giáp dày năm tấc."

Đôi mắt Sư Tuyết Mạn tròn lên, nàng không hiểu nhiều lắm về tên nhưng cũng hiểu những số liệu này có ý nghĩa gì.

Tang Chỉ Quân nhìn qua xung quanh, thấy không có ai mới hạ giọng nói tiếp: "Mình thử thì thấy dùng Kim nguyên lực sẽ gia tăng."

Sư Tuyết Mạn nghe vậy thì hiểu ngay số liệu vừa rồi là khi Tang Chỉ Quân không sử dụng nguyên lực, còn dùng nguyên lực sẽ khác, song nếu rót nguyên lực có thuộc tính phù hợp thì sẽ tạo uy lực lớn nhất. Tang Chỉ Quân vốn mang Kim nguyên lực, thế nên mũi tên này quả thực thích hợp vói nàng.

Song điều làm cho Sư Tuyết Mạn kinh ngạc nhất đó là không ngờ thành Tùng Gian lại có thứ tốt như thế, nàng đã tới đây nhiều lần, vậy mà còn chưa biết ở đây có cửa hàng bán loại hàng cao cấp như thế.

"Bạn định mua bao nhiêu?" Nàng hỏi xong mới kịp phản ứng, xem ra Chỉ Quân tính mua sạch số hàng này.

Tang Chỉ Quân hưng phấn nói: "Chúng ta tới đúng lúc rồi, loại tên này chỉ mới được nghiên cứu ra hôm nay. Giá cũng không đắt, chỉ mười lăm vạn một cây."

"Mười lăm vạn một cây thì quả là không đắt." Sư Tuyết Mạn nói: "Mình sẽ cho bạn mượn."

Đối với một vị nguyên tu tu luyện tiễn thuật thì mũi tên là một trong các yếu tố quan trọng nhất, tiễn thuật càng phát triển thì càng có yêu cầu cao với mũi tên, thế nên các thợ chuyên chế tác mũi tên cũng xuất hiện. Vậy nên hiện giờ hầu hết các tiệm binh khí đều bán loại vật phẩm này, song dù vậy thì mũi tên tốt vẫn khá hiếm, hơn nữa loại thích hợp với mình như vậy còn khó kiếm hơn.

Sư Tuyết Mạn hiểu tâm trạng của Tang Chỉ Quân, mà mũi tên còn là vật phẩm tiêu hao, nếu không mua nhiều một chút sau này có muốn cũng không nhất định kiếm được.

"Mình có một ngàn vạn, giờ thêm hai ngàn vạn của bạn là ba ngàn vạn, có thể mua hai trăm cây, vậy là đủ rồi." Tang Chỉ Quân cảm ơn: "Bọn họ cũng mới nghiên cứu ra, còn chưa kịp bán, lại không có sẵn hàng nên chúng ta phải đợi. Hai trăm cây này cũng mất một khoảng thời gian."

Tang Chỉ Quân chạy vào giao dịch với chủ tiệm, Sư Tuyết Mạn đành đi xem những hàng hóa còn lại. Nhìn quầy hàng nhỏ không có gì đáng chú ý này lại có loại tên xuất sắc như thế nên Sư Tuyết Mạn cũng khá mong đợi những sản phẩm khác trong quán. Thế nhưng sau khi đi một vòng thì nàng không khỏi cảm thấy thất vọng. Trong gian hàng không có một thứ nào lọt vào mắt nàng cả.

Tang Chỉ Quân đi ra, vui vẻ cầm lấy mười mũi tên, xem ra là vừa chế tác xong.

"Tên của loại tên này là gì?" Sư Tuyết Mạn thuận miệng hỏi.

Tang Chỉ Quân cũng vui vẻ đáp: "Tên của nó khá kỳ lạ, gọi là Thỏ hào. Mình nghe tới loại tên này khi tới phủ nha, lúc đó bọn họ vừa trưng dụng một nhóm, nhưng uy lực chỉ bằng nửa thứ này thôi, lúc đó mua hai vạn một cây, còn bán ra là ba vạn, thế nên mình mới qua xem, không ngờ bọn họ lại có sản phẩm mới còn tốt hơn. Xem ra mình quả là may mắn.

Hai trăm mũi tên Thỏ hào đủ cho nàng dùng trong thời gian rất dài, bình thường khi tu luyện nàng cũng không nỡ sử dụng.

"Quả thực không tính đắt." Sư Tuyết Mạn nói: "Mũi tên có uy lực lớn như vậy cũng không dễ mua."

Sư Tuyết Mạn thấy uy lực tăng gấp đôi mà giá lại tăng gấp năm lần cũng không lấy làm lạ. Bởi khi uy lực tới một trình độ nhất định thì muốn tăng lên một chút cũng khó, giá cả cũng phải tăng thêm mấy lần.

"Tuyết Mạn, bạn phải mời mình ăn cơm." Tang Chỉ Quân buồn bã nói: "Hiện giờ mình đang không xu dính túi, Tuyết Mạn, mình đành dựa vào bạn."

"Không thành vấn đề! Mời bạn!" Sư Tuyết Mạn mỉm cười: "Đi, dẫn bạn đi ăn mì thịt bò ở một quán rất nổi tiếng ở đây."

Trong mắt những học viên nam thì Sư Tuyết Mạn là băng sơn mỹ nhân, còn trong mắt các học viên nữ, nàng lại là một người chị gái thân thiết và đáng giá tin cậy.

"Tuyết Mạn đã tới đây rồi ư?" Tang Chỉ Quân đi theo Sư Tuyết Mạn, có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi nàng nhìn kiểu gì cũng không thấy Sư Tuyết Mạn giống người tới ăn mì thịt bò ở một quán nhỏ.

"Ừ." Sư Tuyết Mạn lên tiếng: "Nhà mình có một đạo trường ở đây nên mình từng tới mấy lần."

Hương vị mì thịt bò ở phía xa xông tới làm Sư Tuyết Mạn chợt cảm thấy đói.

Nàng vội vàng bước vào, hô một tiếng: "Chủ quán, hai tô mì bò và một đĩa thịt bò."

Chủ quán lên tiếng đáp lời rồi ngẩng đầu nhìn qua, chợt sững sờ khi thấy người tới là hai nữ khách xa lạ, vị học viên nữ vừa nói chuyện kia trông cực kỳ xinh đẹp, người như vậy sao mình lại không nhớ nhỉ?

"Khách quan ngồi đi, mì sẽ tới liền!"

Mặc dù có chút tò mò, song ông ta vẫn mời hai người ngồi xuống.

Tang Chỉ Quân theo Sư Tuyết Mạn, ánh mắt hiếu kỳ quan sát quán ăn trước mắt. Song nàng mau chóng bị một âm thanh lải nhải từ phía tây làm mất tập trung.

"Mập mạp chết tiệt! Sao ngươi ăn nhanh thế?"

"Ta còn ăn ít hơn ngươi hai tô!"

"Ngươi thiếu nợ ta còn có tư cách ăn ít hơn ta chỉ hai tô ư? Ít nhất cũng phải bốn tô!"

"A Huy, năm đó cái bánh bao cuối cùng của ta ta cũng cho ngươi, ngươi không thể vô tình như thế, ngay cả mì cũng không cho ta ăn no ư?"

"Có đạo lý, ngươi nói tiếp đi, ít nhất cũng phải có năm lý do ta mới cho ngươi ăn tiếp được,.... nói tiếp đi..... a .... phải phải phải .... a..... chủ quán, thêm một tô nữa!

"Họ Ngải! Ngươi quả là xảo trá!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.