Ngũ Hành Thiên

Chương 145



Dịch: oceankingdom

Dơi là kẻ săn mồi xuất sắc phi thường, cũng là một trong những hoang thú Ngải Huy rất ngại gặp tại hoang dã. Đương nhiên, hoang thú hắn không muốn gặp có rất nhiều.

"Mọi người gần nhau một chút."

Lúc này Ngải Huy đã không quản nổi mọi người đồng ý hay không,.

Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân không nhiều lời. Sư Tuyết Mạn có phần quen thuộc với Ngải Huy, còn Tang Chỉ Quân cũng rất dứt khoát. Vừa rồi nếu như không phải được đối phương cảnh báo, bây giờ mình đã đi đời nhà ma rồi nha.

Hai người như lâm đại địch, cẩn thận xích lại gần Ngải Huy.

Cách đó không xa, nơi các nàng đứng lúc nãy, vết trảo trên nền đá nhìn thấy mà giật mình, hai người nhìn thấy trong lòng thầm run. Lần đầu tiên, các nàng có cảm giác tử vong gần như thế.

Tay Tang Chỉ Quân nắm Kim Ti Nhuyễn Cung, không tự chủ run rẩy.

Ngay cả Sư Tuyết Mạn vừa rồi biểu hiện trấn định và lãnh tĩnh phi thường, lúc này có chút cơ hội lấy hơi, nghĩ lại mà cảm giác sợ hãi như thủy triều cuồn cuộn tràn tới, chân nàng cảm giác như nhũn ra.

Sư Tuyết Mạn luôn chú trọng rèn luyện năng lực thực chiến của mình, rất nhiều lần nhận nhiệm vụ nhưng nàng chưa từng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, vừa rồi mình đã lướt sát qua tử vong.

Bây giờ nàng mới cảm thấy lý tưởng hào hùng của nàng lúc trước khi ở trên xe quân nhu là ấu trĩ và buồn cười cỡ nào, trong lúc sinh tử chém giết chân chính, bọn họ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực ? Năm thành ? Hay là ba thành ? Hoặc là trong lúc mờ mịt không cách nào phản ứng, đầu óc trống rỗng mà bị huyết thú nhào tới giết.

Đến bây giờ nàng và Tang Chỉ Quân còn chưa nhận thấy chút khí tức nào của con dơi, nếu như không có dấu trảo thật sâu trên mặt đất, Sư Tuyết Mạn cũng sẽ hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác hay không.

Đáng tiếc không phải ảo giác!

Ánh mắt nàng, không tự chủ quay lại nhìn Ngải Huy.

Ngải Huy cũng không tốt hơn bọn nàng bao nhiêu, thân thể hắn hơi cúi thấp, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm Long Tích Hỏa, thân hình không chút động đậy, giống như pho tượng điêu khắc. Mồ hôi từ trán uốn lượn chảy xuống cằm nhỏ giọt xuống đất.

Ánh đèn đường mờ tỏ, an tĩnh đến cực điểm. Âm thanh mồ hôi nhỏ giọt lên đường nhỏ xíu, tiếng thở gấp gáp của mọi người đều trở nên rõ ràng.

Nhưng không biết vì sao, nhìn Ngải Huy căng thẳng đến cực hạn, tâm tình khẩn trương của Sư Tuyết Mạn trái lại bình hòa hơn chút ít.

Bởi vì phía dưới bờ mi rung động vì mồ hôi uốn lượn lướt qua kia, cặp mắt hắn trầm tĩnh như nước, nhìn không ra vui giận. Không sai, chính là cái ánh mắt này làm cho Sư Tuyết Mạn cảm thấy an tâm.

Trong ánh mắt kia không có chút hoang mang nào.

Đại để là cảm thấy biểu hiện của mình có phần không hay, Sư Tuyết Mạn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở mắt ra lần nữa, bên trong lại tràn đầy ý chí chiến đấu.

Tang Chỉ Quân cũng bình tĩnh lại rất nhanh.

Ngải Huy quả thực không hoang mang, nhưng hắn rất khẩn trương, thần kinh tập trung cao độ, cả người như dây cung căng quá mức.

Không thể nắm bắt được vị trí con dơi, làm hắn bị áp lực rất lớn, loại áp lực này trước nay chưa từng có. Bắt đầu từ khi hắn dựng lên mầm mống kiếm thai thành công, chút gió thổi cỏ lay ở xung quanh đều khó thoát khỏi pháp nhãn của kiếm thai.

Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như này làm hắn thấy áp lực cực lớn bao phủ.

Làm sao bây giờ ?

Phản ứng đầu tiên của Ngải Huy là chạy, nhưng mà lý trí nói cho hắn, đó là lựa chọn tệ nhất. Chạy có nhanh đến đâu, cũng tuyệt đối không chạy thoát con dơi trên trời. Vừa nãy tốc độ con dơi cực nhanh, vượt quá khả năng cực hạn mà mắt Ngải Huy nắm bắt được, hắn chỉ nhìn thấy một vệt sáng huyết hồng.

So với những huyết côn trùng bọn họ gặp ngoài thành, huyết dơi này lợi hại hơn quá nhiều!

Con dơi là dã thú ăn thịt...

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn.

Làm sao bây giờ?

Vừa rồi hắn phản đối đề nghị cầu viện của mập mạp, chính là mơ hồ cảm nhận được con dơi trên trời kia đã tập trung vào bọn họ.

Ngải Huy không biết vì sao bọn họ trở thành mục tiêu bị săn, Tùng Gian thành lớn như vậy, mấy người bọn họ lại không may như thế. Hắn vắt hết óc, hi vọng tìm kiếm được một tia sinh cơ.

Phạm vi kiếm thai dò xét đã đến cực hạn...

Ừm ? Cực hạn !

Bỗng nhiên Ngải Huy nhớ lại lúc bình thường tu luyện nguyên lực, kiếm thai sẽ thôn phệ một ít nguyên lực.

Trong lòng hắn chợt nảy sinh ý nghĩ, điều động một ít nguyên lực di chuyển về phía mi tâm của mình.

Khi nguyên lực lưu chuyển đến mi tâm, kiếm thai đang xao động bất an liền thôn phệ sạch sẽ lũ nguyên lực này không chút do dự.

Ngải Huy cảm giác phạm vi dò xét đột nhiên được mở rộng ra phía ngoài rất nhiều, phía trên đỉnh đầu, một cái hư ảnh nhàn nhạt dần trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Một con dơi màu đen đang vô thanh lướt trong không trung. Mỗi vài giây, nó sẽ lưu lại một vòng xoáy không nhìn được trong không trung xen lẫn khí tức của nó.

Lúc này Ngải Huy mới bừng tỉnh, thì ra chỉ có một con dơi. Những khí tức khác đều là kiệt tác của nó, để nhiễu loạn địch nhân, ẩn nấp mình. Hơn nữa Ngải Huy không có nghĩ đến chính là khi con dơi này bay quanh trên không, con mắt nhắm lại.

Con dơi này thật lợi hại !

Ngải Huy âm thầm tặc lưỡi, hình như những dã thú này một khi trúng huyết độc đều lợi hại hơn truớc rất nhiều.

"Chỉ có một con, nó đang bay quanh trên đầu chúng ta."

Ngải Huy thấp giọng nói, tâm thần hắn tỉ mỉ tập trung con huyết dơi.

Trong lòng mấy người lẫm liệt.

Nhưng lúc này, Ngải Huy cảm giác lục thức của mình từ từ trở nên mơ hồ, trong lòng thầm mắng một câu đáng chết, không chút do dự lại lần nữa chuyển một lũ nguyên lực vào cho kiếm thai. Lục thức đang mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng.

"Độ cao, hai trăm mét." Ngải Huy rất nhanh đưa ra độ cao cụ thể.

Tang Chỉ Quân thầm thất kinh, nhịn không được nhìn kỹ Ngải Huy hơn. Người này vậy mà lại có thể tập trung con dơi trên cao hai trăm mét, tên gia hỏa lợi hại như vậy, sao lại chưa từng nghe nói qua tên tuổi ? Nàng tu luyện tiễn thuật, người tu luyện cần phải tu luyện thị lực, đối với phương diện này từ trước đến nay Tang Chỉ Quân rất có lòng tin, nhưng mà nàng mở lớn con mắt, cũng không thấy được thân ảnh con huyết dơi trên trời.

Bóng dáng con huyết dơi dung nhập hoàn hảo vào trong bóng tối, nó bay không phát ra chút tiếng gió thổi, lặng yên không tiếng động như u linh.

Nàng cũng không biết Ngải Huy làm thế nào biết rõ vị trí con dơi.

Sư Tuyết Mạn cũng thấp giọng hỏi: "Có cách nào không ?"

Ngải Huy liếm liếm môi: "Nếu ta dẫn nó xuống, các ngươi có chắc giết chết nó không?"

Nếu đã không trốn thoát, vậy thì phải giết chết con dơi này.

Mà cần phải ngay lập tức.

Hiện tại Ngải Huy có thể tập trung con huyết dơi là do hắn không ngừng tiêu hao nguyên lực, một khi nguyên lực tiêu hao hết, bọn họ sẽ rơi vào bị động triệt để. Cần phải giải quyết chiến đấu trước khi thể lực mình tiêu hao hết, không có cách nào khác.

Ngải Huy nhanh chóng xác định tình cảnh của mình.

"Không chắc chắn."

Khi Sư Tuyết Mạn nói ra lời này, cơ hồ xấu hổ đến muốn chui vào khe đất. Người ta dùng mình làm mồi nhử đề tạo cơ hội cho các nàng, toàn bộ nguy hiểm đều dồn vào người đối phương. Tại tình huống nguy hiểm như vậy, mình cũng dám nói không chắc chắn.

Đúng vậy, nàng thật không cách nào mở miệng nói mình chắc chắn, vừa rồi con huyết dơi đánh thẳng vào tường thủy khí của mình, khiến nàng hiểu nó cường đại đến đâu.

Tang Chỉ Quân kinh ngạc với dũng khí của Ngải Huy, có phần không thể tin nổi. Trước đây nàng cho rằng chuyện như vậy, chỉ có những anh hùng cố sự được dựng lên trong sách mới có, có ai lại chủ động dùng mình làm mồi nhử a, như vậy là ngốc đến cỡ nào a.

Nàng không nghĩ tới bây giờ mình thật sự trông thấy một màn này. Nếu như đổi lại là người khác, nàng sẽ nghĩ là hắn bị khuôn mặt xinh đẹp của các nàng hấp dẫn, nhưng mà tên gia hỏa trước mặt này lại tuyệt nhiên không có khả năng. Bởi vì từ đầu đến giờ, gia hỏa này còn không nhìn kỹ các nàng một lần nào.

Trên đời này thật có kẻ ngu quên mình vì người khác như vậy sao?

Hình như có thật ...

Ngải Huy không biết ý nghĩ của Tang Chỉ Quân, có biết cũng sẽ không quan tâm, đã đến lúc mấu chốt này rồi, ai rảnh mà lo ý nghĩ tào lao của một cô bé không quen biết chứ?

Hắn biết không thể tiếp tục kéo dài như vậy, mình đã tiêu hao một phần tư nguyên lực, càng kéo dài càng bất lợi cho hắn.

Kiếm thai giống như một cái động không đáy cắn nuốt nguyên lực!

"Không nắm chắc cũng phải cố lên." Giọng Ngải Huy như đinh đóng cột, thần thái bình tĩnh dị thường nói thẳng : "Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn đi."

Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân đột nhiên trở nên khẩn trương, các nàng đều rất rõ công kích của mình sẽ trực tiếp quyết định sống chết của Ngải Huy, áp lực nặng trịch trong nháy mắt tràn ngập toàn thân.

"Nhưng mà..." Sắc mặt Tang Chỉ Quân có chút trắng bệch.

"Không nhưng nhị gì cả ! " Ngải Huy thô bạo cắt lời, không có thời gian để lãng phí.

Hắn cũng rất khẩn trương, biểu hiện của hai nàng khiến hắn không chút cảm giác an toàn, hoài nghi lựa chọn của mình có phải quá ngu xuẩn. Nhưng hắn kiềm chế lại khẩn trương và nôn nóng, nếu như có thể hắn tuyệt đối không lấy tính mạng mình đặt ở trên tay hai nữ nhân không quen biết này.

Nhưng trước mắt hắn không có lựa chọn khác.

Chuyện không có lựa chọn khác thì còn gì để suy nghĩ ?

Con mắt Ngải Huy lần nữa khôi phục trầm tĩnh và băng lãnh, ngay cả giọng của hắn cũng lộ ra cảm giác hờ hững, như đang kể lại một câu chuyện không có quan hệ tới mình: "Các ngươi chỉ có một cơ hội công kích."

Nói xong không để ý tới hai người hắn nói với mập mạp: "Ngươi cẩn thận."

Mập mạp hiểu ý của Ngải Huy, ý của Ngải Huy là nếu như có gì không đúng, mình phải trốn nhanh. Mập mạp không nói gì, chỉ hơi gật đầu thể hiện mình biết rõ, gã biểu hiện trấn định hơn Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân nhiều.

"Nếu như thất bại, các ngươi nhớ chia ra ba hướng mà chạy." Ngải Huy nhắc nhở bọn họ, có hai tên gà mờ, hắn không thể không nhắc nhở thường thức cơ bản này một lần.

Thấy Ngải Huy sắp xếp đâu vào đấy, sự khẩn trương của Sư Tuyết Mạn từ từ tiêu tan, ánh mắt trở nên kiên nghị nghiêm túc nói: "Ta sẽ cố gắng tận lực."

Hạt châu óng ánh trong sáng trên cổ tay nàng bỗng rung lên, giống như giọt sương sớm run rẩy trên cỏ xanh. Bàn tay tuyết trắng không tì vết nâng lên, một giọt sương óng ánh nhẹ nhàng run lên, thoát khỏi sợi dây, lăn dọc theo cổ tay nàng vào bàn tay.

Ngón giữa thon dài uyển chuyển hất lên, giọt sương được nàng kẹp giữa ngón cái và ngón giữa.

Tang Chỉ Quân cắn cắn môi: "Ta cũng vậy."

Bao đựng tên trên eo được nàng gỡ xuống vứt trên mặt đất, trên tay cầm ba mũi tên Lông Thỏ, hai chân tách ra, cả người đứng thẳng như một thân cây.

Ngải Huy không ngẩng đầu nhìn, mà là đi tới một bước.

Con huyết dơi trên bầu trời liền chuyển động.

Cho đến lúc này, hắn cuối cùng xác định con huyết dơi tập trung là hắn. Trong bốn người, tập trung duy nhất là hắn. Chẳng lẽ con huyết dơi cũng nhận thấy được kiếm thai của mình dao động? Con dơi không dựa vào mắt để nhìn vật, mà bằng vào một loại dao động đặc biệt.

Ngải Huy nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm lên chín tầng mây tập trung chú ý chưa từng có.

Hắn bỗng nhiên xông tới trước, tựa như chịu không nổi áp lực muốn thoát đi.

Ngải Huy không biết con huyết dơi phía trên đỉnh đầu có bị lừa hay không, lúc này hoàn toàn không có ý niệm dư thừa.

Cơ hồ trong nháy mắt, hắn nhận thấy được con huyết dơi phía trên bắt đầu lặng yên lao xuống dưới.

Nó tới rồi.

Trong bóng tối, Ngải Huy sâm nghiêm nhếch miệng cười, nắm thật chặt Long Tích Hỏa trong tay.

Tới đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.