Ngũ Hành Thiên

Chương 180: Vì sao không phải là bảo rương?



Dịch giả: nhatchimai0000

Sư Tuyết Mạn dần dần khôi phục lại ý thức.

Quá trình đột phá xảy ra khi đang chiến đấu khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút thì rơi vào nguy hiểm. Đột phá là thời khắc mỗi một vị nguyên tu đều khát vọng, nhưng vì tình huống rất dễ xuất hiện khó dự liệu nên hành động chuẩn bị trước đó trọng yếu phi thường.

Từ điểm này là nhìn ra được Sư Tuyết Mạn không đủ kinh nghiệm, sắp đột phá sẽ có cảm nhận, nguyên tu có kinh nghiệm sẽ chuẩn bị sẵn sàng.

Từ từ khôi phục ý thức trở lại, Sư Tuyết Mạn chưa kịp mở mắt đã nhận thấy dị trạng trên người.

Tứ chi của nàng bị người từ phía sau cuốn chặt, cơ hồ không thể động đậy.

Đây là. . .

Nàng có chút thất thần, cảm giác quen thuộc làm một đoạn ở sâu trong ký ức mà nàng cố tận lực quên đi hiện lên vô cùng rõ ràng.

Trong bóng tối, mỗi chi tiết đều rất rõ ràng, tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Sự khuất nhục và hổ thẹn khôn kể tựa như dòng điện chạy khắp toàn thân, thân thể của nàng không khống chế được phải run lên.

Nàng vốn cho rằng mình đã quên được một màn này, thế nhưng khi cái màn tương tự lại phát sinh thì cảm giác quen thuộc kia lại bao phủ nàng.

Thời gian không khiến cảm giác khuất nhục và hổ thẹn kia phai nhạt mà còn làm cho tâm tình nàng càng thêm đậm đặc, một chén nước biến thành một chén liệt tửu.

Mới đột phá xong, Sư Tuyết Mạn đang ở tại thời khắc tinh khí thần cường đại nhất trọn vẹn nhất, khi những tâm tình ở sâu trong ký ức xuất hiện, Sư Tuyết Mạn đang ở trạng thái cường đại nhất, liền bộc phát phẫn nộ trước đó chưa từng có.

Một tay Sư Tuyết Mạn nắm trường thương, bay lơ lửng giữa trời, mắt nhắm, nguyên lực toàn thân kích động, nàng như muốn tụ toàn bộ lửa giận vào một thương này!

Một thương không hoa xảo!

Vân Nhiễm Thiên tuyết trắng run lên, mây mù cuộn trào mãnh liệt hùng hồn từ thân thương phun ra, gào thét bay ra khỏi mũi thương, tựa như một con cự kình bạch sắc ầm ầm lao tới.

Huyết kiến bị mây mù đụng phải tựa như bọt khí yếu đuối, vừa đụng liền vỡ!

Vô số huyết hoa bùng lên, đám mây tuyết trắng tựa như vải trắng không tì vết làm cho từng đóa huyết hoa nổi bật lên càng thêm kiều diễm, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhưng hình ảnh tuyệt mỹ này không duy trì được tròn một giây, huyết hoa kiều diễm liền bị chấn nát thành huyết vụ nhỏ vụn, rồi bị khí lưu kích động thổi bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Rầm rầm rầm!

Đám mây tuyết trắng giống cự kình tựa như làm một chuyện bé nhỏ vô cùng, chúng không chút dừng lại, mang lực lượng mạnh mẽ tiến tới thế không thể đỡ, ầm ầm nghiền nát tất cả những gì nó gặp dọc đường.

Tường vây vừa bị Ngải Huy đụng thủng một lỗ hổng lớn liền băng vỡ, hóa thành bột mịn. Dư thế chưa tuyệt, đám mây thương xông qua ngõ hẻm, đâm vào tường vây ở đối diện, đá vụn tung bay.

Ầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, tựa như quái vật đang đi.

Đám người Đoan Mộc Hoàng Hôn bị biến cố đột nhiên xảy ra khiến há hốc mồm, vừa rồi hai người còn cận kề nguy hiểm, thế mà trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ Huyết kiến trong trận bị diệt gọn.

Sự nghịch chuyển rất lớn này làm đám người Đoan Mộc Hoàng Hôn vừa mới rồi còn nơm nớp lo sợ, thiếu chút thở không nổi.

Một thương này cũng tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực trong cơ thể Sư Tuyết Mạn, nàng mở mắt, lửa giận trong mắt tan đi rất nhiều, sau khi phát tiết một thương vừa rồi, nàng đã khôi phục mấy phần bình tĩnh.

Cảnh vật vụt qua trong tầm mắt nhắc nhở nàng còn chưa rơi xuống.

Mấy con Huyết kiến lác đác còn lại đang đang liều mạng thoát khỏi cái đạo trường đáng sợ này.

Thì ra Huyết thú cũng biết sợ. . . trong lòng Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này.

Chờ chút!

Lúc này nàng mới chú ý tới cái tên gia hỏa cuốn lấy lưng mình còn chưa chịu xuống, sắc mặt nàng tức thì trầm xuống. Nhưng mùi máu tươi trên cổ khiến thần tình nàng trở nên hòa hoãn rất nhiều.

Tất cả những gì xảy ra lúc đó, không phải là nàng hoàn toàn không biết gì.

Những điều Ngải Huy đã làm đều là vì cứu mình, còn bị thương không nhẹ, đã hôn mê bất tỉnh.

Cơn tức giận nhanh chóng biến mất, trong lòng Sư Tuyết Mạn còn nỗi tự trách và áy náy cường liệt, Ngải Huy vừa mới cứu mạng mình, mình liền trút tất cả lửa giận lên người hắn, thực sự không nên. Khi tỉnh táo hơn, nàng cũng thấy thất kinh đối với phản ứng kịch liệt của mình. Hoàn toàn là bản năng cơ thể, là hành vi vô thức không chút suy nghĩ.

Tuy rằng nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà tất cả chuyện đã phát sinh vừa rồi đủ để thuyết minh lần mù chiến kia lưu lại dấu ấn sâu sắc như thế nào trong lòng.

Trường thương điểm lên mặt đất một cái, nàng linh xảo ổn định thân hình, định gỡ Ngải Huy ra khỏi lưng nhưng kinh ngạc phát hiện mình vậy mà giãy không thoát tay chân của Ngải Huy.

Ngải Huy bị hôn mê nhưng tay chân vẫn túm chặt, lực lượng kinh người. Trước đây Sư Tuyết Mạn từng nghe, tại tiền tuyến có một số chiến sĩ sau khi chết cùng địch nhân thì thi thể không thể tách ra nổi. Trước đây nàng không tin chút nào, không ngờ mình lại gặp phải tình huống tương tự.

Thực sự là tên khốn chấp nhất. . .

Trong lòng Sư Tuyết Mạn vừa bội phục, vừa khổ não.

Tình huống như vậy, cưỡng ép gỡ ra, rất dễ tạo thành tổn thương cho thân thể Ngải Huy, khớp xương tay chân dễ bị bẻ gãy.

Nhưng mà bộ dạng này của Ngải Huy. . . Thực sự quá chướng tai gai mắt. . .

Nhất là tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, người người há hốc miệng, bộ dạng trợn mắt há mồm làm mặt Sư Tuyết Mạn đỏ bừng.

"Ta. . . Ta đi vào đây."

Mặt đã sắp bốc lửa, Sư Tuyết Mạn bỏ lại một câu rồi tựa như con thỏ bị cháy mông, vụtcái xông vào trong phòng đạo trường.

Đột nhiên khôi phục bình tĩnh, thần kinh căng thẳng của mọi người cuối cùng có thể thả lỏng. Mọi người đã tới tình trạng sơn cùng thủy tận, ngã trái ngã phải tê liệt trên mặt đất, chỉ có Tang Chỉ Quân bận tâm đến hình tượng con gái, miễn cưỡng ngồi dưới đất.

"Thật không ngờ, chúng ta còn sống."

Vương Tiểu Sơn như bị thần kinh đột nhiên thốt ra lời này, bản mặt không biết là khóc hay là cười.

Chẳng ai đáp lại, mọi người đều đang hưởng thụ sự yên tĩnh trân quý này.

Chiến đấu kịch liệt khiến ai nấy thậm chí không nguyện ý nhớ lại nữa, mấy lần bọn họ đều cho rằng sẽ táng thân tại nơi đây. Nhưng trong lòng mọi người lại không có niềm vui sướng vì sống sót sau tai nạn, bởi vì bọn họ đều biết, huyết tai chỉ vừa mới bắt đầu.

Âm thanh kịch chiến từ xa xa vọng đến, từng đám lửa và cột khói bốc lên.

Dù cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy.

Trời vừa mới hửng lên, ánh nắng ban mai không đem lại sự ấm áp, mà trắng bệch băng lãnh làm lòng người hoảng hốt.

Một ngày giết chóc bắt đầu vậy đấy.

Tang Chỉ Quân thất thần nhìn cột khói đen không ngừng bốc lên ở xa xa, vật vã trong gió, giống như dải lụa lễ tang.

Nàng thì thào tự nói: "Không biết lần này phải chết bao nhiêu người?"

Chẳng ai trả lời được.

Bỗng nhiên Khương Duy nghĩ đến mấy người trong kho củi, sắc mặt tự dưng khẽ biến: "Mấy người trong kho củi sao rồi?"

Mọi người nhìn nhau, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường.

Lâu Lan mở cửa kho củi, mùi máu tươi sặc mũi ập tới, lòng mọi người lộp bộp rung lên.

Bên trong phòng củi không còn lại gì, chỉ có vết máu vương vãi, vài miếng thịt nát lẫn xương cốt mẩu vụn. Không cần nghĩ, ai cũng có thể đoán ra thời điểm bọn họ chiến đấu, có Huyết kiến ngửi được mùi người ở đây, vào đây ăn no nê.

Tang Chỉ Quân đột nhiên lao ra, úp mặt vào tường nôn ọe liên tục.

Sắc mặt Khương Duy và Đoan Mộc Hoàng Hôn tuy không quá tốt, nhưng vẫn được trấn định. Hai người liếc nhau, cả hai đều đọc hiểu ý trong mắt nhau, không quản chuyện như thế nào, nhất định là phá từ trong bụng.

Tang Chỉ Quân nôn ói chốc lát rồi ngừng lại, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng tâm tình đã ổn định: "Chết cũng tốt, xong hết mọi chuyện."

Huyết tai đáng sợ, chiến đấu như ác mộng, giãy dụa trong thời khắc sinh tử làm những học viên yếu đuối này nhanh chóng phát triển, thần kinh trở nên kiên cường hơn hẳn.

Đó là bản năng cầu sinh, vô luận xuất thân bối cảnh bọn họ như thế nào, khát vọng sống là bản năng nguyên thủy nhất của con người. Trong cơn tai nạn này, đồng cảm, thương hại, e sợ, do dự chỉ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn.

Bọn họ là người may mắn, sống sót qua mấy trận chiến đấu từ lúc ban đầu, phải như vậy họ mới có thời gian từ từ giác ngộ và lột xác.

Bọn họ đều là người thông minh, ai cũng biết phần may mắn này là từ đâu mà đến.

Nghĩ tới vết máu loang lổ trên lưng Ngải Huy, tâm tình mọi người lo lắng, thụ thương sẽ lây nhiễm Huyết độc.

Ngải Huy bị lây nhiễm Huyết độc. . .

Mọi người không rét mà run, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng tới gian phòng Sư Tuyết Mạn chạy vào.

Trong gian phòng, ánh sáng có phần u ám, cửa phòng bị Sư Tuyết Mạn đóng lại. Chẳng còn cách nào, hiện tại tư thế của mình thực sự không được lịch sự, nàng không có dũng khí để mọi người nhìn thấy.

Bởi vì nàng đương ngồi dưới đất, Ngải Huy từ phía sau ôm lấy nàng, hai chân còn cặp lấy đùi nàng.

Dù biết rõ đối phương đã cứu mạng mình, nàng vẫn hận không thể đập nát tứ chi Ngải Huy.

Được rồi, nàng cẩn thận từng chút lay động chân Ngải Huy, chân Ngải Huy kẹp quá chặt, nàng không cách nào đứng ngồi bình thường nên chỉ có thể lựa chọn tư thế này.

Vì không được để tổn thương đến Ngải Huy, nàng dùng đầu ngón tay cẩn thận tinh tế rót nguyên lực, kích thích cơ nhục căng chặt của hắn. Đây là biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến vừa không thương tổn Ngải Huy mà lại có thể gỡ hắn ra.

Ngải Huy đang có một giấc mộng.

Trong mộng hắn và mập mạp ôm cùng một thân cây, giãy dụa phiêu diêu trong cuồng phong sóng lớn, Lâu Lan ngồi giữa thân cây.

Sóng dữ ngập trời, tựa như từng vách núi dựng đứng, đột ngột mọc lên không ngừng, không ngừng nghiêng sụp, không ngừng vùi lấp bọn họ.

Ai nấy ôm chặt lấy đoạn gỗ, không dám buông tay.

Mập mạp nói với A Huy ta không chịu được rồi ta không còn sức lực nữa rồi.

Hắn nói mập mạp phải kiên trì!

Thần trí Mập mạp đã trở nên mơ màng, nói với hắn là A Huy sau khi ta chết, ngươi đốt vàng mã tiền cho ta thì cứ tìm một cái bãi biển nào cũng được, dù sao biển liền nhau, chắc chắn nhận được.

Lâu Lan nói mập mạp ngươi yên tâm, ngươi sắp chết rồi, Lâu Lan giúp ngươi đốt vàng mã, còn giúp ngươi chọn ớt, có cả lịch tu luyện, hàng năm hóa cho.

Mập mạp nói thế thôi ta không muốn chết.

Hắn vừa định nói chuyện, một cơn sóng đã nhấn bọn họ xuống. Hắn cười đến nỗi nước mắt chảy ra, hòa vào nước biển.

Bọn họ trồi lên mặt nước.

Lâu Lan nói với Ngải Huy, Lâu Lan có thể biến thành một bảo rương, cất mọi người vào trong đó, Ngải Huy ôm bảo rương bơi qua vùng biển này là có thể cứu mọi người ra.

Trong mơ mơ màng màng, Ngải Huy phát hiện mình nằm ở trên bờ cát, hắn ôm chặt một cái bảo rương.

Bên ngoài bảo rương không biết vì sao có một tầng áo giáp, áo giáp nhìn rất quen mắt, đây không phải áo giáp màu lam bạch của đứa con gái sắt (thiết nữu) sao? Lẽ nào đứa con gái sắt (thiết nữu) màu lam bạch cũng ở trong này?

Áo giáp buộc chặt quá, nhưng cái này không làm khó được Ngải Huy, áo giáp buộc chặt hơn thế hắn cũng đã mở ra không biết bao nhiêu lần rồi.

Phía sau Ngải Huy bỗng nhiên động đậy, Sư Tuyết Mạn đang cẩn thận khống chế nguyên lực cả kinh, nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng, hắn sắp tỉnh rồi sao?

Quả nhiên, tay hắn động đậy rồi!

"Cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi. . ."

Lời nói vui sướng của Sư Tuyết Mạn chợt ngừng, biểu tình nàng đọng lại, thân thể cứng đờ.

Trong cõi mộng, Ngải Huy bóc mở áo giáp, không phải là bảo rương, còn một tầng nữa! Hắn lập tức gấp gáp, động tác nhanh hơn, dứt khoát lưu loát mở ra tầng thứ hai.

Há, đây là cái gì. . .

Vì sao không phải là bảo rương!

Trong cơn giận dữ, Ngải Huy đột nhiên chụp tới. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.