Ngũ Hành Thiên

Chương 194: Thương vong và tai họa ngầm




Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

"Nói thực tế chút đi. Hai trăm điểm Thiên huân mua được cái gì?"

"Chắc là không ít đâu. Đây cũng là lần đầu ta được Thiên huân mà. Này, ánh mắt ngươi nhìn như thế là có ý gì đó?"

"Nhìn đi, đầu tiên chúng ta cần sống ra khỏi đây đã, thế nên loại hứa hẹn suông này vốn chẳng có ý nghĩa gì đâu, giờ không biết có gì có giá trị chút không nữa."

"Ngươi nghĩ thành chủ có."

...

Nghe những lời bàn về tuyệt học của Sư Tuyết Mạn làm Ngải Huy cũng cảm thấy xúc động. Thiên tài các đời hiện lên như những đóa hoa tươi nở sáng chói, lại trải qua vô vàn năm tháng tích lũy, bộ rễ cắm sâu xuống lòng đất hấp thu dinh dưỡng. Lại thêm bản chất hậu sinh khả úy, lòng tự tin và dũng cảm làm cho thế hệ chúng ta dần ngẩng cao đầu.

Cảm giác kiến thức lắng đọng dần qua từng đời thật là tốt.

Ngải Huy ước ao, sau đó lại tiếp tục bới chút ít chất dinh dưỡng trong đám rác rưởi quá hạn. Được rồi, tuy rằng không thể tìm được gì mấy, hơn nữa còn chẳng có ai giúp, thế nhưng ít nhất thì cũng không có ai làm phiền mình, để cho mình thỏa sức vùng vẫy. Cảm giác khai thác tiềm năng con người chắc là như thế này rồi, lòng dạ mang hào khí ngút trời nhưng lại sống trong cảnh cô độc. Nghĩ thế, Ngải Huy không khỏi khẽ cười, cảm giác mình là một đại nhân vật quả thật rất sảng khoái.

Sư Tuyết Mạn nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại bật cười, nhưng khi thấy hắn tiếp tục luyện kiếm thì cũng chẳng để ý tới nữa. Nàng quay lại, tiếp tục thảo luận với mọi người. Việc thảo luận này có hiệu quả rất tốt, có nhiều thứ rất khác với những gì ghi chép trong sách vở. Nàng so sánh những chuyện đã trải qua với binh thư từng học và đưa ra kiến nghị của mình. Mọi người lắng nghe và đều cảm thấy nàng là một vị chỉ huy trời sinh. Nghe thế nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, trận chiến vừa rồi đã làm nàng hiểu được những lý luận suông của mình vốn chẳng được bao nhiêu cả. Mọi người cứ thảo luận như thế và đã thống nhất được một kế hoạch huấn luyện đơn giản.

Xong xuôi, ai nấy đều nghĩ tới cuộc chiến ngày mai và bắt đầu tu luyện.

Trong cảm nhận của các học viên ở đây thì Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy rất khác nhau. Mọi người đều sợ hãi và tin phục vào quyền uy của Ngải Huy, còn Sư Tuyết Mạn thì họ lại tín nhiệm và tin tưởng như bạn bè chí cốt.

"Mập mạp, sao lại không tu luyện?" Lâu Lan hỏi.

Mập mạp đang ngủ say trong góc nghe thế thì giật nảy người, vội lăn lông lốc bò dậy.

"Lâu Lan, giám sát mập mạp, mang toàn bộ trang bị chạy hai trăm vòng!"

Giọng nói lạnh như băng của Ngải Huy vang lên.

"Không thành vấn đề, Ngải Huy." Lâu Lan khoan khoái đáp.

Mập mạp lắc đầu, nức nở lên án: "Lâu Lan, vì sao ngươi muốn hại ta?"

"Mập mạp, Lâu Lan muốn tốt cho ngươi." Lâu Lan vui vẻ đáp, đồng thời biến ra một cái roi cát, tay vung vẩy: "Mập mạp, hai trăm lần!"

Phủ thành chủ.

"... Tính tới giờ thì chiến quả đã tăng mạnh, tốc độ đẩy lùi địch đã vượt quá mong muốn ban đầu. Thậm chí ngày mai có khi chúng ta cũng không cần điều động toàn bộ quân tinh nhuệ nữa. Có điều hiện giờ lại có ba con Huyết kiến đã hoàn thành lượt lột xác mới gây ra thương vong thảm trọng cho phe ta. Dự kiến là ngày mai số Huyết kiến hoàn thành lột xác còn tăng lên nữa, thế nên kiến nghị bố trí thêm nguyên tu tinh nhuệ trên các quảng trường nhằm ứng phó những nguy hiểm có thể xuất hiện."

"... Hiện giờ số người tử vong là năm nghìn bảy trăm hai mươi mốt người, số người bị thương là một nghìn sáu trăm năm mươi lăm người, toàn bộ đã được cách ly. Thương vong lần này quá lớn, nhưng các học viên và dân chúng còn sống đều có sức chiến đấu vượt trội. Hiện giờ số người bị cách ly đã tới ba nghìn một trăm người, song y sư của chúng ta còn chưa tìm được cách giải độc, thế nên đã xuất hiện hai mươi sáu..."

Giọng nói vang lên, mỗi con số là ngần ấy sinh mệnh.

"Hai mươi sáu cái gì?" Lần đầu tiên thành chủ Vương Trinh ngẩng đầu lớn tiếng hỏi.

"Thân thể những người này đã thay đổi rất nhiều, cơ bắp của họ phát triển rất nhanh, lông dài ra, lực lượng cơ thể tăng lên nhanh chóng, nguyên lực trong cơ thể bị Huyết độc hấp thu tạo thành một loại lực lượng mới không biết tên. Lực lượng này chính là đầu sỏ gây nên biến đổi của thân thể họ, nhưng đồng thời cũng mang tới cho họ một năng lực đặc biệt, vài vị mộc tu trông coi đã suýt bị giết chết."

"Trưởng lão hội cũng đang nghiên cứu loại năng lượng này, kết luận ban đầu là nó có liên quan mật thiết với Huyết luyện ở thời tu chân. Huyết tế, Hoàng tuyền, luyện hồn, cương thi vân vân, hay Huyết luyện tức là mang tới lực lượng tử vong cho người sống. Loại biến hóa mà Huyết độc gây nên cho người sống gọi là thú hóa, tới giờ trưởng lão hội còn chưa tìm được biện pháp giải quyết."

"Thú hóa. . ." Thành chủ cũng cảm thấy kinh sợ.

Bên kia, viện trưởng cũng không khỏi giật mình.

Cả đại sảnh không một tiếng động.

"Vấn đề hiện giờ là nếu không ngăn được việc thú hóa thì ba ngàn một trăm người của chúng ta sẽ ra sao?"

Nghe tới đây, trái tim mọi người như ngừng đập, ai nấy đều nín thở, cả đại sảnh chìm trong bầu không khí đầy áp lực.

Đạo trường Binh Phong.

Lần này xem ra vận may của Ngải Huy đã đi đâu mất tiêu nên như một chiếc thuyền đánh cá rời bến trở về với lưới không, cả đêm vừa rồi hắn vẫn chưa tìm được một chiêu nửa thức nào. Thấy thế hắn cũng chẳng giận, chiêu thức mà tìm dễ như thế thì mới là bất thường.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, sân viện tràn ngập khí thế. Mập mạp mặc trọng giáp, tay giơ thuẫn, lưng cõng hỏa vại, khi toàn lực bứt phá thì rống lên một tiếng như lợn rừng kêu. Nếu là trước kia hẳn là Ngải Huy đã thấy khó chịu, nhưng giờ khi nghe tiếng hét của gã, hắn lại cảm thấy tràn ngập khí thế. Bên kia, Sư Tuyết Mạn và mọi người vẫn tích cực tập luyện, những tiếng hô trầm thấp của Khương Duy, tiếng quát của Tang Chỉ Quân liên tục vang lên. Những gương mặt đẫm mồ hôi vẫn chuyên chú lắng nghe, không một ai buông lời oán giận.

Ngải Huy chợt thấy cảm động.

Nơi này không giống trong hoang dã. Ở hoang dã hoàn toàn không có sự tập trung và tranh đấu như thế này. Ở đó, hắn thấy toàn những sự chết lặng, những ánh mắt trống rỗng và sự sợ hãi sâu sắc, một sự chờ đợi tử vong phủ xuống.

Nhưng ở đây thì khác, không ai chịu khoanh tay chờ chết cả. Có lẽ bọn họ muốn duy trì tôn nghiêm của bản thân, hay cũng có thể cố gắng vì thực lực để chống lại vận mệnh nữa.

Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, xem ra càng ngày mình càng đa sầu đa cảm rồi.

Hắn vận động nhẹ nhàng một lúc, chờ tới khi thể lực đã khôi phục một phần thì lại quay về trạng thái nghiêm túc ban đầu. Lần này, hắn định thử dùng Bắc Đẩu để điều khiển Yên Thiểm Thiểm và Tà Thiết, sẽ có hiệu quả gì đây? Nghĩ thế, bảy cung trong cơ thể hắn cũng sáng lên, đồng thời cả bảy cung đều phóng ra một phần nguyên lực, ngay sau đó bảy đạo nguyên lực này hợp làm một, trở về cánh tay, đúng lúc này Tà Thiết cũng kết thúc.

Nguyên lực vận chuyển chậm lại.

Ngải Huy dừng lại, nghĩ kỹ từng chi tiết vừa xảy ra và mau chóng tìm ra nguyên nhân thất bại. Trước giờ hắn vẫn chưa quen thuộc với phương thức vận chuyển nguyên lực của Bắc Đẩu, cũng do trước kia hắn chỉ vận chuyển nguyên lực theo các cách đơn giản, lần phức tạp nhất cũng chỉ tới chiêu Huyền Nguyệt mà thôi. Tìm được nguyên nhân rồi, Ngải Huy lại tiếp tục giơ kiếm và vận chuyển nguyên lực từ đầu.

Thất bại, thất bại, thất bại. . .

Gương mặt Ngải Huy như tạc từ đá, hắn không chút biểu tình, chỉ cặm cụi lặp đi lặp lại các chiêu thức.

Bên kia, thỉnh thoảng các học viên vẫn không kìm lòng được mà nhìn Lâu Lan một cái.

"Mập mạp, nhanh nữa lên, nỗ lực lên!"

"Mập mạp, ngươi có thể làm được!"

"Mập mạp, chạy chậm uống Long thang!"

. . .

Cách thức Lâu Lan cổ vũ phải nói là vô cùng đa dạng, thủ đoạn chồng chất!

Chắc đây là đôi chủ nhân và sa ngẫu kỳ quái nhất, so với sa ngẫu thì chủ nhân còn giống sa ngẫu hơn còn so với chủ nhân thì sa ngẫu quả nhiên giống một người bình thường. Ngay mập mạp cũng cảm thấy như thế, khi hoàn thành hai trăm vòng, gã đã mệt đứ đừ, cả người như bùn nhão tụt xuống dưới đất, chảy đầy mồ hôi. Những tiếng thở dốc của gã vang lên như kéo bễ ma sát cổ họng gã, giờ phút này gã chẳng nghĩ được gì nữa, đây chính là hiện tượng khi thể lực bị bào mòn tới cực hạn.

Lâu Lan tốt bụng xách một thùng nước tới, tiếp đó nó lại lấy từ đâu ra một sợi dây leo rỗng ruột, một đầu cắm xuống nước, đầu kia thả vào miệng mập mạp.

"Mập mạp thật dũng cảm! Hãy nghỉ ngơi đi nhé, Lâu Lan phải đi làm việc đây."

Nó đã nghiên cứu ra cách phối chế làm Huyết kiến ghét nhất. Đối với một sa ngẫu am hiểu nguyên thực và y thuật như nó thì chỉ cần có phương hướng, nhất định nó sẽ chế tạo được công thức thích hợp nhất. Hơn nữa sáng ngày mai còn có chiến đấu, nó muốn cố gắng pha chế đủ nước ớt nhãn hiệu Lâu Lan.

Nó muốn giúp Ngải Huy!

Lâu Lan nắm chặt hai nắm đấm nhỏ của mình.

Ùng ục ùng ục, nước trong thùng nhanh chóng giảm xuống, phút chốc đã cạn tới đáy. Mập mạp thở ra một hơi, cố gắng bò dây, vừa định kêu ca một câu thì vô tình liếc mắt thấy Ngải Huy đang luyện kiếm nên đành phải ngậm miệng lại. Bởi không một ai ngoài gã biết Ngải Huy này là kẻ ngoan cố như thế nào. Điểm đáng sợ nhất của hắn là ngoan cố, hắn có thể tàn nhẫn với bản thân mình, có thể liên tục chà đạp bản thân, những hình thức tu luyện của hắn trước giờ đều không phải là thứ con người có thể làm được. Mà người có thể ngoan độc với bản thân như thế, vậy còn mong hắn khoan dung với mình ư?

Thế nên... đừng bao giờ chọc vào hắn!

Đây là kết luận sau khi đi theo Ngải Huy nhiều năm của mập mạp, cũng chính vì thế nên khi thấy Ngải Huy yêu cầu tu luyện thì dù gã có cắn răng cũng phải cố mà hoàn thành. Bởi gã hiểu sự thống khổ khi tu luyện này chắc chắn còn ít hơn sự thống khổ khi bị Ngải Huy phạt, tên gia hỏa kia còn lâu mới có lòng thương người.

Nghĩ tới đây, chợt mũi gã giật giật.

Mùi hương thơm quá.... có chút quen thuộc.... nhưng lại khó nói rõ được....

Mập mạp gắng bò dây, lê về hướng mùi hương tỏa ra. Bùm, một tiếng vang nhỏ vang lên, lát sau lại một tiếng nữa.

Lâu Lan đang làm gì vậy?

Gã cảm thấy tò mò, mãi khi tới gần gã mới thấy Lâu Lan đang đốt một quả cầu gai màu xanh lớn cỡ đầu người. Bùm, quả cầu gai nổ tung, một đám bột phấn sáng chói mang theo cả tia lửa bắn ra tứ tung.

Mùi hương thơm phức kia là do bột phấn kia mang tới.

Mập mạp khó kìm lòng bèn nuốt nước miếng hai cái: "Lâu Lan đang làm gì vậy?"

Lâu Lan thấy mập mạp tới cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Lấy phấn ớt và dầu ớt ra thôi."

Nó liên tục thả thêm ớt vào quả cầu gai rồi khép lại đem đốt lên. Lại bùm một tiếng, quả cầu gai lại vỡ tung, bột phấn lại tràn ra rơi xuống ống trúc bên dưới.

"Đặt ớt vào trong Không Tâm Thương Nhĩ, sau đó đốt cháy để nguyên lực thuộc tính mộc của Không Tâm Thương Nhĩ có thể ngấm vào ớt. Mộc sinh hỏa, hỏa nguyên lực của ớt sẽ nồng đậm hơn, lực lượng của nó có thể làm quả ớt vỡ ra, nhất là vỏ ngoài của hạt ớt, do đó thu được dầu ớt. Mập mạp nhìn đi, đám hỏa diễm màu đỏ sậm kia chính là dầu ớt, chúng ta sẽ dùng ống trúc từ cây trúc Tử Hỏa để đựng. Trúc Tử Hỏa có thuộc tính mộc và hỏa, không những có thể đựng dầu ớt mà còn có khả năng luyện chế, tiếc rằng chúng ta không có nhiều thời gian..."

Chợt một cánh tay mập mạp như vuốt mèo thò ra, nhanh như chớp tóm lấy ống trúc.

Lâu Lan sửng sốt, nó quay mặt lại.

Mập mạp đang cắm đầu hút ống trúc, khi một giọt dầu ớt sau cùng rơi xuống miệng, gã mới nuối tiếc bỏ ống trúc xuống, tiếp đó quen miệng hô lên:

"Thêm một chén!"