Ngũ Hành Thiên

Chương 243: Nhện Dung nham



Dịch giả: nhatchimai0000

Một chùm tia sáng màu đỏ lớn cỡ ngón cái đột nhiên từ trong một đám Hỏa San hô phóng ra, lao thẳng tới Lâu Lan.

Ngải Huy phản ứng cực nhanh, Long Chuy kiếm vụt đâm ra.

Mũi kiếm va chạm với hồng quang.

Phanh!

Hồng quang đột nhiên nổ tung, lực lượng kinh người từ mũi kiếm truyền đến, Ngải Huy kêu lên buồn bực, thân thể bay ngược ra sau.

Nhưng với quãng thời gian kéo dài như thế cũng đủ cho Sư Tuyết Mạn phản ứng, cô nàng không đỡ Ngải Huy, mà hạ thấp người để cho Ngải Huy bay qua, Vân Nhiễm thiên phút chốc đâm ra, người theo thương, dán sát mặt đất lướt tới.

Lâu Lan như tượng cát sụp đổ, hóa thành một bãi cát, chảy khỏi vị trí.

Thân hình Sư Tuyết Mạn cực nhanh, nhưng vừa mới xông qua vị trí của Lâu Lan thì lại là một chùm tia sáng sáng từ trong Hỏa San hô phóng ra.

Trong mắt Sư Tuyết Mạn hiện lên hàn quang, không những không né tránh, Vân Nhiễm thiên trong tay lại chủ động đâm tới hồng quang. Hồng quang lần thứ hai nổ tung, thân thể Sư Tuyết Mạn nhoáng lên, thế đi không ngừng, nghênh đón hồng quang phóng ra từ Hỏa San hô.

Lại là một chùm tia sáng đỏ nối gót bay tới.

Sư Tuyết Mạn bình tĩnh không sợ, mái tóc bay bay, Vân Nhiễm thiên phá không đâm tới.

Liên tục ba chùm tia sáng đỏ đều bị Sư Tuyết Mạn mạnh mẽ ngăn cản lại, Ngải Huy nhìn trợn mắt há mồm. Lực lượng do Hồng quang nổ tung trực tiếp đánh bay hắn, thế nhưng Thiết nữu* lại tựa như gió nhẹ thổi vào mặt.

*con bé sắt thép

Không hổ danh Thiết nữu a...

Ngải Huy âm thầm tán thán, trong nháy mắt thân thể rơi xuống, tả chưởng đột nhiên chống lên mặt đất, thân thể tựa như tên rời dây cung thoáng cái bắn.

Ánh mắt hắn vững vàng tỏa định một bóng đen trong Hỏa San hô.

Sư Tuyết Mạn tới gần khiến bóng đen có phần xao động, nó rút ra khỏi Hỏa San hô, nhanh chóng lui về phía sau.

Con nhện Dung Nham!

Mắt Ngải Huy nhíu lại, săn bắn ba năm tại hoang dã khiến hắn có thể nhận ra được không ít dã thú hoang thú. Con nhện lớn như cái thớt ở trước mặt chính là con nhện Dung Nham đại danh đỉnh đỉnh.

Con nhện Dung Nham trường kỳ sinh sống tại trong vùng dung nham, hiếm thấy ở những chỗ khác, là thợ săn nguy hiểm. Động tác nó rất nhanh. Có thể ẩn núp tại trong dung nham hoặc là ngụy trang thành nham thạch. Màu lưng, hoa văn và cảm giác của nó rất giống hỏa sơn nham thạch đông cứng.

Con nhện Dung Nham có thể phun ra dung nham nóng cháy, đó cũng là căn nguyên tên của chúng. So với dung nham bình thường, dung nham do chúng nó phun ra dung hợp nguyên lực, nóng cháy và nguy hiểm hơn nhiều.

Lẽ nào chùm tia sáng màu đỏ vừa rồi chính là dung nham?

Ngải Huy có phần nghi hoặc, tộc độ chùm tia sáng đỏ thực sự quá nhanh, hắn không thấy rõ rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng lực lượng nổ tung vừa rồi phi thường kinh người.

Tâm tư thay đổi thật nhanh, động tác của Ngải Huy không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn tựa như quỷ mị lẻn tới phía nhện Dung Nham từ một phương hướng khác.

Bỗng nhiên, hắn cảm thụ được một dao động cực kỳ nhỏ bé.

Không ổn!

Sắc mặt Ngải Huy đại biến, vân vụ bao phủ ở đầu Long Chuy đột nhiên tản ra, bao bọc thân thể hắn vào trong.

Rầm rầm rầm!

Toàn bộ Hỏa San hô bên trong huyệt động dồn dập nổ tung, nổ tung kịch liệt xảy ra trong huyệt động nhỏ hẹp, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng.

Từng đám hỏa diễm bùng ra, sóng lửa nóng cháy quét khắp từng ngóc ngách trong huyệt động.

Ngải Huy cảm thấy mình như đang ở trong lò luyện, sóng khi nổ tung ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc lực lượng quét trúng Ngải Huy, hắn không dám chống lại bèn bảo vệ nơi yếu hại và thả lỏng thân thể.

Phanh!

Hắn bị sóng khí thổi bay, thân hình nện mạnh lên tảng đá, cảm giác chấn động làm toàn thân đều như tan vỡ cả. May mà kinh nghiệm hắn phong phú, phương thức như vậy tuy rằng hơi chật vật nhưng trên thực tế sẽ không dễ bị thụ thương.

Khi cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, Ngải Huy theo bản năng đạp lên nham thạch, toàn thân dán sát mặt đất thoát ra.

Cùng lúc đó, nham thạch truyền đến âm thanh vỡ vụn.

Ngải Huy rùng mình!

Gặp phải hoang thú có thực lực cường đại, tuyệt đối không nên nán lại một vị trí. Đã từng có một vị già đời cảnh cáo hắn, trên chiến trường nhất định phải không ngừng di chuyển, trước lúc còn chưa tắt thở thì đừng có ngừng lại, đặc biệt khi thực lực của ngươi không mạnh.

Dán sát mặt đất bay ngược lên, Long Chuy trong tay Ngải Huy uốn lượn, mũi kiếm điểm tới một tảng đá khác.

Một điểm sáng chợt lóe lên trong hỏa diễm.

Yên Thiểm.

Xuy!

Tiếng xé gió sắc nhọn, ngay sau đó là một tiếng ‘đinh’, giống như đánh trúng thiết thuẫn.

Nghe âm thanh, Ngải Huy liền biết không phá vỡ được giáp xác trên lưng con nhện Dung Nham bèn không dám dừng lại, bàn tay đột nhiên chống lên mặt đất, thân hình búng dựng lên.

Một luồng kình phong lướt qua sát người Ngải Huy, đánh tới vị trí vừa rồi.

Đông!

Bên dưới truyền đến tiếng nổ, đá vụn tung ra.

Hỏa diễm bên trong Huyệt động còn chưa tiêu tán, mắt Ngải Huy không nhìn thấy gì cả, vừa mới chống người búng mình lên, hắn điều chỉnh động tác trong không trung, dựa vào cảm giác, vận chuyển Bắc Đẩu, cổ tay lay động, Long Chuy kiếm vẽ ra một hình cung.

Một vệt kiếm hình trăng khuyết bay ra, phút chốc chìm vào mặt đất bên dưới.

Chả cần xem xét thành quả, Ngải Huy điểm đầu ngón chân lên đỉnh huyệt động, thân hình đã cách xa cả mấy trượng.

Hỏa diễm tán đi, tình hình trong huyệt động lại khôi phục như thường.

Mặt đất hỗn độn, vừa rồi con nhện Dung Nham làm nổ tuyệt đại đa số Hỏa San hô, bây giờ chỉ còn lại lác đác mấy cây, ánh sáng mờ nhạt.

Thân hình Sư Tuyết Mạn cũng lộ, áo giáp lam bạch sắc của nàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, toàn thân không tổn hao gì. Có điều biểu tình của Sư Tuyết Mạn có phần ngây ra, hẳn là bị vụ nổ làm chấn động. Vị trí của Sư Tuyết Mạn tại chính trung tâm huyết động, đó là vị trí mà Ngải Huy tuyệt đối sẽ không chủ động chạy đến. Huyệt động nửa kín, sóng xung kích từ vụ nổ từ các nơi ép tới trung tâm, Sư Tuyết Mạn tuy rằng được áo giáp bảo vệ, không bị thương nhưng lực lượng của sóng xung kích vẫn dồn ép đủ khiến nàng chật vật.

Ngải Huy hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cảm thấy với vụ nổ như vậy Sư Tuyết Mạn hẳn không có việc gì, nhưng khi nhìn thấy nàng xác thực không bị thương, tảng đá ở trong lòng mới rơi xuống.

Kinh nghiệm không đủ có trang bị! Bộ áo giáp lam bạch kia, vừa nhìn đã biết rất quý...

Ngải Huy âm thầm đỏ mắt, con mắt lại không dám rời con nhện Dung Nham chút nào.

Thật xấu!

Huyết văn trên người con nhện Dung Nham rất không rõ ràng, chỉ có thấp thoáng ở phần bụng của nó, Ngải Huy mơ hồ nhìn thấy Huyết văn. Xem ra nhược điểm của con này là tại bụng?

Đây là con Huyết thú thứ hai quanh thân không phải màu đỏ mà Ngải Huy nhìn thấy, con trước là con Hỏa diễm văn Huyết vượn. Thực lực của chúng nó rõ ràng đã vượt qua những Huyết thú trước đó, Ngải Huy suy đoán huyết thú lột xác đến giai đoạn càng cao, màu đỏ quanh thân sẽ bớt đi, da lông sẽ như bình thường, chỉ có thêm Huyết văn.

Dựa theo suy đoán này, vậy chẳng phải là huyết thú càng cao giai, vẻ đặc thù chúng lại càng không rõ ràng sao?

Con nhện Dung nham là hoang thú rất mực xấu xí, dù cho hiện tại bị huyết hóa cũng không giúp nó đỡ hơn chút nào. Bàn chân nó có màng, khi nó lẻn vào trong dung nham thì tám cái chân liền thu vào dưới bụng, màng ở bàn chân giúp cho nó chậm rãi bơi trong dung nham. Bụng nó có thể chứa đựng lượng lớn dung nham, Hỏa nguyên lực dồi dào trong dung nham có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp động lực cho nó. Bản thân dung nham cũng là vũ khí của nó, dung nham phun ra bay tựa mũi tên, sau khi huyết hóa bản lĩnh phun ra tựa hồ trở nên mạnh hơn.

Đầu của nó giống như là bao phủ đá núi lửa, hơn nữa dị thường cứng rắn. Cú đánh Yên Thiểm đầu tiên của Ngải Huy chỉ lưu lại một điểm trắng.

Cho đến chiêu【 Huyền Nguyệt 】uy lực cường đại mới để lại trên lưng nó một vết thương.

Nhưng vết thương đỏ tươi đang không ngừng sinh trưởng khép lại, Ngải Huy nhìn thấy mà trong lòng có phần lạnh lẽo.

Nhất là con nhện Dung Nham trừng con mắt đầy cừu hận nhìn hắn, Ngải Huy biết rõ nó đã ‘chấm’ mình rồi.

Ngải Huy che phía trước Sư Tuyết Mạn. Không có chủ động tấn công, Sư Tuyết Mạn vẫn còn chưa khôi phục lại sau đợt tấn công kia.

Ánh mắt ngây dại của Sư Tuyết Mạn dần dần có hồn lại, nàng cần thời gian.

Vết thương trên lưng con nhện Dung Nham khép lại, kết thành vảy máu màu đen, nhìn qua tựa như vết tích có đầy trên tảng đá. Con ngươi nó trợn tròn, phía dưới bụng bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đỏ, giống như bên trong trong có lửa đang bốc cháy.

Trong lòng Ngải Huy hiện lên cảm giác không ổn, nhưng lúc này hắn không thể lui về sau, chỉ có thể cố gắng kiên trì che ở phía trước người Sư Tuyết Mạn, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Thiết nữu, cứu ngươi nhớ phải trả thêm ít tiền a..."

Phốc phốc phốc!

Vô số hồng sắc chùm tia sáng từ trong miệng con nhện Dung Nham phun ra, tựa như mưa.

Lông tóc toàn thân Ngải Huy đột nhiên dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm cường liệt bao phủ lòng hắn, trong nháy mắt hắn tập trung chưa từng có. Chùm tia sáng màu đỏ hiện lên trong mắt, lần đầu tiên hắn thấy rõ nó là cái gì.

Đó là dung nham lớn cỡ đậu tằm, tốc độ quá nhanh, chỉ để lại một vết sáng trong không trung.

Nguyên lực điên cuồng tràn vào thân kiếm, Phong vân vốn như bông vải lập tức biến thành vô số hình dáng như lưỡi dao, chúng dán sát vào thân kiếm, tựa như vẩy cá. Mỗi một đạo kiếm mang đều trở nên sắc bén hơn hẳn, hàn khí tràn bốn phía, kiếm mang to to nhỏ nhỏ tụ tập tại thân kiếm, trở nên ngưng thực và sắc bén hơn.

Biểu tình của Ngải Huy bởi vì chuyên chú mà trở nên dị thường nghiêm túc, cổ tay mềm mại không xương, Long Chuy trong tay chuyển động tựa như mây bay nước chảy, kiếm mang chói chang theo vận luật khôn kể nào đó khua vẫy ra.

Kiếm mang chói lòa liên miên, tựa như đại long do mũi kiếm hợp thành, bay lượn xoay quanh người Ngải Huy, quanh thân đại long quấn ngân sắc lôi điện. Bên trong huyệt động nhàn nhạt ánh sáng đỏ nó trở nên dị thường bắt mắt.

Chỉ cần dung nham đụng tới kiếm mang là sẽ nổ tung, lực lượng kinh người sẽ chôn vùi mấy phiến kiếm mang. Cũng may kiếm mang của Ngải Huy ẩn chứa lôi điện nên cũng làm nổ không ít dung nham, nhưng liên tục nổ tung làm bàn tay Ngải Huy chấn động đến nổi cầm chuôi kiếm không nổi.

Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một thanh thương tuyết trắng từ phía sau đột nhiên vươn đến phía trước Ngải Huy, giúp hắn ngăn cản một vệt ánh sáng đỏ.

"Chỉ với trình độ này của ngươi mà cũng muốn thu tiền?"

Tiếng Sư Tuyết Mạn không chút khách khí cười nhạo vang lên phía sau Ngải Huy.

Ngải Huy còn chưa kịp phản bác, Sư Tuyết Mạn tựa như một cơn gió, lướt qua hắn.

Nghênh đón vệt sáng đỏ dày đặc như mưa xối xả, Sư Tuyết Mạn không lùi bước, Vân Nhiễm thiên múa thành một tấm quang thuẫn, trầm eo, quỳ gối, cong lưng, vọt tới trước!

Con mắt nhìn xuống mặt đất chớp động lửa giận đầy vẻ nguy hiểm, chống quang thuẫn do Vân Nhiễm thiên tạo ra, nàng tựa như một con sư tử phẫn nộ, không hề e sợ mà xông tới địch nhân.

Vừa rối nhất thời không nhìn kỹ, nàng bị ăn một vố, điều này cũng triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng nàng.

Sự tài tình của Đoan Mộc Hoàng Hôn tựa như tính cách cuồng vọng kiệt ngạo của gã khiến người ra không nắm bắt được, vô luận lúc nào, gã cũng cho người ta cảm giác kinh diễm của thiên tài.

Có khi Sư Tuyết Mạn cũng được coi là thiên tài, nhưng là một loại hoàn toàn khác.

Xuất thân danh môn, có danh sư chỉ điểm, thiên phú xuất sắc, nhưng mà điểm đáng sợ nhất của nàng lại là việc hạn chế bản thân nghiêm ngặt thậm chí nghiêm khắc và khả năng nhẫn nại vượt quá mức bình thường.

Tài nguyên và thiên phú xuất sắc, mài dũa qua vô số ngày đêm khổ luyện khô khan chán nản, tôi thép, đổi lấy tích lũy, không sáng lạn hoa lệ lại vững chắc đến khiến người ta tuyệt vọng.

Sư Tuyết Mạn phẫn nộ, bộc phát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.