Ngũ Hành Thiên

Chương 249: Vấn đề bị xem nhẹ



Dịch giả: nhatchimai0000

Sư Tuyết Mạn ngơ ngác nhìn bàn tay bắt lấy thân thương, là Ngải Huy.

Một khắc này đầu của nàng trống rỗng, vì cái gì? Tại sao là hắn?

Bàn tay cầm thân thương run lên, một luồng lực lượng cường đại từ thương thân truyền đến, nàng cầm không nổi thương thân, cả người bị quẳng đi. Vì sao cứu ta?

Không!

Trong nội tâm nàng la lên, nước mắt cứ như vậy tràn mi.

Tơ máu hồng đâm chồi sinh trưởng như dây leo đang nhanh chóng thôn phệ Ngải Huy.

Nàng chỉ thấy một bên mặt, cái mặt gầy gò thông minh giờ phút này lại dị thường bình tĩnh, hắn thậm chí chả liếc nhìn nàng một cái, tơ máu đỏ tươi bao phủ hắn.

Phanh, nàng té lăn ra đất, nàng đứng lên, muốn tiến lên.

Thanh âm quen thuộc, vang trên đỉnh đầu làm cho thân thể của nàng rồi đột nhiên cứng đờ.

"Không cẩn thận lại cứu ngươi một mạng, thù lao gì đó nhớ ghi rõ trong sổ nợ."

Vừa rồi Tơ máu hồng điên cuồng đáng sợ không còn bóng dáng, như thể màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Cái bản mặt thân thiết ánh vào hai mắt đẫm lệ mông lung mơ hồ.

"Ồ, tại sao ngươi khóc? Không phải là muốn quỵt nợ đấy chứ?"

Ngải Huy kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thấy thiết nữu hai mắt đẫm lệ, không còn khí thế vừa thấy giống như cô bé láng giềng bị bắt nạt.

Ngải Huy không có chút ý tứ, khoát tay áo: "Được rồi được rồi, lần này coi như bỏ vậy."

Sư Tuyết Mạn khóc nấc lên, nước mắt rắc...rắc....

Ngải Huy vò đầu không hiểu, thiết nữu hôm nay xem ra bị hù khiếp đảm, miệng cọp gan thỏ a, không thể làm như vậy được a, không thể luyện thể xác và tinh thần đều cừng thì không phải là thiết nữu* hợp cách.

*con bé sắt thép

Ngay khi Ngải Huy còn đang đau đầu, tiếng khóc Sư Tuyết Mạn dần dần ngừng lại, Ngải Huy thở phào một hơi.

Sư Tuyết Mạn ngừng khóc, mặt không biểu tình đi đến trước mặt Ngải Huy, đoạt lại Vân Nhiễm Thiên: "Tơ máu mới rồi đâu?"

Quả nhiên phụ nữ trở mặt tựa như lật sách, trong nội tâm Ngải Huy mắng thầm, ngoài miệng đáp: "Bị băng của ta hấp thu rồi."

Sư Tuyết Mạn bừng tỉnh đại ngộ, dải băng của Ngải Huy ai mà chả biết, đó là quà tặng của sư mẫu nhà hắn, là pháp bảo cổ của môn phái Huyết Luyện sót lại.

Khó trách thằng này tới cứu mình...

Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Ngải Huy.

Ngải Huy vuốt cái mũi vẻ mặt người vô tội, không biết mình lại trêu chọc thiết nữu ở đâu. Nhưng là hắn thức thời không mở miệng hỏi, trực giác nói cho hắn biết, lúc này tốt nhất không nên trêu chọc thiết nữu.

Ngải Huy gào lên: "Lâu Lan Lâu Lan!"

"Lâu Lan đến rồi." Lâu Lan từ trong nham thạch chui ra.

"Hai cái khe hở có thể ngăn lại hay không?" Ngải Huy hỏi.

"Giao cho Lâu Lan đi." Lâu Lan vui sướng hô, chạy ngay ra làm việc.

Vẫn là Lâu Lan tốt, làm cho người ta tâm tình sung sướng, trong nội tâm Ngải Huy cảm khái.

Sư Tuyết Mạn thình lình hỏi: "Tại sao ngươi biết đứa Huyết tu kia?"

"Đầu tiên là ở tiệm mì, về sau ta ra khỏi thành tìm hiểu tin tức bị ả bắt được, thiếu chút nữa biến thành Huyết tu, may mà dải băng đã cứu ta một mạng." Ngải Huy lộ ra nhớ lại chi sắc.

Sư Tuyết Mạn nhìn thoáng qua Ngải Huy, nàng đột nhiên cảm giác Ngải Huy có chút thần bí, nghĩ nghĩ bèn hỏi: "Về Huyết tu, ngươi còn biết cái gì nữa không?"

"Biết không nhiều lắm." Ngải Huy lắc đầu: "Phía sau chúng có lẽ có tổ chức, trận huyết tai này rất có thể là trường âm mưu. Đương nhiên, những điều này đều là suy đoán của ta."

Hắn không muốn nhiều lời, chuyện lão nhân tù tội mà tiết lộ ra chỉ mang đến nguy hiểm.

Đội cứu viện tới giờ vẫn chưa thấy mặt khiến Ngải Huy có rất nhiều suy đoán, kết luận trực tiếp nhất là, Thần Chi Huyết chiếm thượng phong hoàn toàn. Lão nhân tù tội chuyên môn đối phó Thần Chi Huyết, kết quả tình cảnh không xong, có thể thấy được Thần Chi Huyết quá lớn. Ngải Huy đặt mình vào thế Thần Chi Huyết, vậy nhất định sẽ không thể không trà trộn vào Ngũ Hành Thiên.

Có lẽ cái này có thể giải thích tại sao Thần Chi Huyết hiểu rõ nhược điểm Ngũ Hành Thiên như lòng bàn tay, cũng có thể giải thích vì sao cứu viện mãi chưa tới, bởi vì cứu viện đều trong tính toán của Thần Chi Huyết.

Những điều này đều là phỏng đoán của Ngải Huy, có quá nhiều thứ chẳng thể nào nói rõ được.

Sư Tuyết Mạn không hỏi tại sao Ngải Huy biết rõ những điều này, ai mà chẳng có bí mật riêng.

Nàng rất thông minh, trong nháy mắt nàng liền hiểu ra nhiều thứ, sắc mặt có hơi trắng bệch: "Cho nên viện binh sẽ không tới đúng không?"

Sư Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy, sắc mặt dị thường tái nhợt: "Cho nên phủ thành chủ kiên trì như vậy, tình nguyện hi sinh Hàn sư, cũng là bởi vì họ đã biết không có cứu viện."

Tâm thần Ngải Huy kịch chấn, hắn thật không ngờ điểm này. Hắn chỉ cho là sư mẫu kiên trì đề xuất, nhưng hiện tại được Sư Tuyết Mạn nhắc nhở, đúng vậy a, nếu như không phải đến thời điểm bất đắc dĩ, họ tại sao phải hi sinh một vị đại sư?

Chuyện về viện quân, vốn hắn chỉ suy đoán trong lòng, hiện giờ hắn đã hiểu chính xác chuyện này.

"Tối thiểu là trong ngắn hạn cứu viện không đến được." Ngải Huy lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Sư Tuyết Mạn bèn hỏi: "Cao tầng sẽ phái cứu viện sao?"

"Nhất định có." Sư Tuyết Mạn chém đinh chặt sắt, đối với cao tầng nàng hiểu rõ hơn Ngải Huy nhiều: "Nhất định sẽ phái rất nhiều, có cả đại sư."

"Nhưng bây giờ chưa có ai xuất hiện." Ngải Huy nói: "Viện quân và đại sư đang ở đâu?"

Sắc mặt Sư Tuyết Mạn tái nhợt thêm vài phần: "Bọn hắn nhất định tình huống bất trắc, chịu phục kích của Huyết tu."

"Tại sao Huyết tu biết rõ lộ tuyến họ?" Ngải Huy hỏi tiếp.

Mặt Sư Tuyết Mạn trắng như tờ giấy, há miệng mà chẳng có bất kỳ thanh âm gì, một lát sau, thanh âm rung động: "Chúng ta có người của chúng."

Ngải Huy thở ra một hơi thật dài, thở hết phiền muộn tích tụ trong lồng ngực.

Sư Tuyết Mạn bị trùng kích mãnh liệt, nàng biết tại sao Ngải Huy có rất nhiều thứ chưa nói, nàng cũng hiểu vì sao phủ thành chủ phải giấu diếm điều này, tránh những hi vọng bị dập tắt hoàn toàn.

Qua hồi lâu, nàng hạ giọng hỏi: "Đây là một trường dự mưu phản loạn sao?"

"Là phá hoại." Ngải Huy khôi phục tỉnh táo: "Chúng không phải vì tranh đoạt quyền lực, mà là muốn triệt để mai táng Ngũ Hành Thiên."

"Tại sao chúng phải làm thế?" Sư Tuyết Mạn hỏi lại.

Ngải Huy ngẩn ngơ, vô thức lặp lại: "Tại sao chúng phải làm thế ư?"

Ngải Huy bỗng nhiên ý thức ra, bản thân trước nay không để ý đến vấn đề này.

"Quyền lực, địa vị, danh vọng, tài phú? Có cái gì chúng không thể đạt được? Vì sao chúng muốn hủy diệt Ngũ Hành Thiên?" Sư Tuyết Mạn hỏi lại.

Đúng vậy a, với thực lực Thần Chi Huyết, những điều này đều là dễ như trở bàn tay. Vô luận trở thành nhất phái, hay đứng sau điều khiển Ngũ Hành Thiên, Thần Chi Huyết đều có năng lực làm được cả. Giương cờ phục hưng thời đại tu chân là có thể triệu hoán một nhóm lớn ủng hộ. Mà Ngũ Hành Thiên cũng không bài xích chuyện trở lại thời đại tu chân, hào quang thời đại tu chân còn chưa tiêu tán trong tâm khảm mọi người.

Tại sao phải dùng thủ đoạn kịch liệt như thế mai táng Ngũ Hành Thiên? Tại sao phải giết chết rất nhiều người?

Ngải Huy cảm thấy độ ẩn nhẫn lẫn mưu tính sâu xa của thế lực Thần Chi Huyết tuyệt đối sẽ không thể không tính điểm này, thế mà chúng còn kiên trì làm như vậy, vậy nhất định là có nguyên nhân.

"Trừ phi chúng có cừu hận với Ngũ Hành Thiên, hoặc là có đồ vật gì đó mà chúng cần hủy diệt Ngũ Hành Thiên mới được." Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Có vật như vậy sao?" Ngải Huy hỏi.

"Không biết." Sư Tuyết Mạn lắc đầu.

Giờ khắc này khuôn mặt tuyệt mỹ của Sư Tuyết Mạn tản ra hào quang trí tuệ, Ngải Huy thấy vậy có chút thất thần. Phải mất một giây mới kịp phản ứng, lớn mà xinh đẹp như vậy, rắn thế mà còn xinh đẹp nhường này nhất định là bởi vì ngực không lớn!

Ngải Huy liếc áo giáp bảo hộ bộ ngực Sư Tuyết Mạn một cái.

Sư Tuyết Mạn nhạy cảm phát giác ra ánh mắt Ngải Huy, hả hả, cái nhìn thằng này vào nơi...

Thân thể của nàng cứng đờ, một vài hình ảnh mơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng hiện, mặt của nàng đỏ bừng, cổ cũng đỏ ửng.

Phản ứng của Thiết nữu thật kỳ quái... lại biết thẹn thùng... Thật kỳ quái... Ách, nhìn thuận mắt hơn khuôn mặt không biểu tình nhiều.

Ngải Huy ho nhẹ một tiếng, giả bộ như chả có chuyện gì rồi thay đổi chủ đề: "Không biết nguyên tu xuất hiện sau là ai, lại dọa cái cô kia sợ tới mức lập tức bỏ chạy."

Thực lực Hồng y thiếu nữ thâm bất khả trắc, trong nội tâm Ngải Huy lưu dấu oán hận cực kỳ sâu. Thế nhưng hồng y thiếu nữ vừa thấy hơi nam tử kia, vậy mà bỏ chạy trối chết, lập tức hình tượng vị nam tử kia trong lòng Ngải Huy lên thật cao.

"A, hắn là Úc Minh Thu, phó bộ thủ Thảo Sát Bộ." Lúc này Sư Tuyết Mạn khôi phục như thường: "Sư đệ của ca ca của Minh Tú sư tỷ của ngươi."

"Phó bộ thủ thập tam bộ!" Ngải Huy bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách lợi hại như vậy!"

Mười ba bộ là chốn chỉ có cao thủ ở trong lòng Ngải Huy. Đảm nhiệm phó bộ thủ, đó là nhân vật lợi hại cỡ nào đây.

"Úc Minh Thu người này..." Sư Tuyết Mạn suy nghĩ một chút, mới hơi chần chờ nói: "Không quá đáng tin cậy."

Ngải Huy sửng sốt: "Cái gì gọi là không quá đáng tin cậy?"

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Sư Tuyết Mạn đáp.

Lúc này Lâu Lan đã lấp kín khe hở lại, thông đạo hai khe hở đều bị Lâu Lan lấp lại hoàn toàn.

Ngải Huy kiểm tra qua Nguyên lực trong huyệt động, xác định khe hở ngăn chặn huyệt động không có ảnh hưởng tới Nguyên lực, lúc này mới cùng Sư Tuyết Mạn hồi phủ thành chủ báo cáo.

Tiến vào phủ thành chủ, Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đã thấy Úc Minh Thu ngồi đó, đang trò chuyện thật vui với thành chủ.

Thân là phó bộ thủ Thảo Sát Bộ, địa vị của y vô cùng tôn sùng, thành chủ và viện trưởng ở trước mặt y cũng là cấp dưới thôi.

Thành chủ thấy hai người bèn cười nói: "Hai đứa trở lại rồi."

Úc Minh Thu nhìn Sư Tuyết Mạn, gật gật đầu: "Sư tiểu thư bình yên vô sự, ta an tâm rồi."

"Bái kiến Úc phó thủ!" Sư Tuyết Mạn hành lễ với Úc Minh Thu, tuy hai người biết nhau, nhưng cấp bậc Úc Minh Thu buộc nàng phải tỏ vẻ tôn kính.

"Vị này là?" Úc Minh Thu nhìn về phía Ngải Huy.

Thành chủ cười đáp: "Hắn là Ngải Huy sư đệ Minh Tú tiểu thư."

Tùng Gian Thành hiếm người có bối cảnh thâm hậu, Minh Tú là đối tượng mà phủ thành chủ cần chú ý.

"Sư đệ của Minh Tú?" Hai mắt Úc Minh Thu tỏa sáng, thập phần nhiệt tình đứng lên, tiến tới vỗ vỗ vai Ngải Huy: "Là người một nhà cả. Ta vừa mới đến phủ thành chủ, chưa kịp vấn an Minh Tú. Sư đệ của Minh Tú, là sư đệ của ta! Về sau có vấn đề gì, cứ việc tới tìm Thu ca ngươi! Sao hả? Thích vào bộ nào? Thu ca bảo kê cho ngươi!"

Tự nhiên từ trên trời rớt xuống một cột trụ, Ngải Huy mơ màng: "Ta tu luyện là Kim Nguyên lực."

"Kim Nguyên lực?" Úc Minh Thu suy nghĩ một chút, hình như Thiên phong và Binh nhân mình đều từng đắc tội, hắn đập vào che dấu bối rối của mình, đưa ra lời khuyên thấm thía: "Uhm cố mà sống tốt."

Quả nhiên... Bộ dạng không đáng tin cậy cho lắm.

Ngải Huy nghĩ thầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.