Ngũ Hành Thiên

Chương 367: Tượng đá




Dịch giả: Tiểu Băng

Ngải Huy xách tượng đá trở lại trúc viên, đóng kín cửa, rồi mới đặt nó lên bàn. Băng vải lập tức uốn lượn, bay vèo ra, quấn lấy tượng đá.

Ngải Huy suýt chút nữa bật cười, băng vải quấn lấy tượng đá, cứ như xác ướp đang thỏa mãn, mọi thần vận đều biến mất chẳng còn.

Chẳng lẽ trong tượng đá có giấu thứ gì lợi hại?

Ngải Huy rất hiếu kỳ, băng vải lợi hại thế nào hắn đương nhiên biết, nhưng nhiều thế hệ gia chủ Diệp phủ, đều không tìm ra, tượng đá này nhất định không đơn giản. Bây giờ Ngải Huy không còn dám xem thường thế gia, sự tích lũy của họ làm hắn phải sợ, không chỉ tiền tài, trân bảo, mà cả khả năng nắm giữ nguyên lực.

Chất liệu xây bảo khố, và cách thức phong cấm trong bảo khố, đều là những thứ hắn chưa từng thấy.

Có thể bản thân họ không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng qua thời gian kéo dài, không ngừng lôi kéo được người tài, qua thời gian ngàn năm, trình độ thành quả họ thu được, đủ khiến cho người ta phát khiếp.

Thế gia mới là những người đầu tiên của thời đại nguyên lực.

Người như vậy còn không tìm ra bí mật, mà băng vải lại có phản ứng, thực khiến người ta tràn ngập chờ mong!

Hả?

Ngải Huy ngồi thẳng lên, hai mắt tỏa ánh sáng.

Mặt ngoài tượng đá bắt đầu tan ra.

Quả nhiên có kỳ dị!

Ngải Huy rất kích động, vội nghiêng tai lắng nghe xung quanh. Không có ai tới gần. Tượng đá không hề tỏa ra gợn sóng nguyên lực, nó chỉ từ từ chảy ra như sáp bị đun nóng mà thôi.

Ngải Huy rất ngạc nhiên, mình đã kiểm tra rất kỹ, rõ ràng chỉ là đá hoa cương bình thường!

Lẽ nào con mắt của mình đã bị lừa?

Mặt ngoài bức tượng từ từ tan ra, những đường nét thô ráp mềm dần đi, khuôn mặt góc cạnh trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, gương mặt mơ hồ giờ đã rõ dần.

Thần vận của bức tường cũng mạnh dần lên. Mắt Ngải Huy như bị hút dính vào nó, mặt hắn dại ra, không sao dời mắt sang chỗ khác được.

Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ.

Thiên địa trở nên mênh mông, chỉ có trời và đất. Hắn nhìn thấy một phiến không gian rộng mênh mông, những ngọn núi cao xuyên mấy hùng vĩ, những cây cổ thụ nguyên thủy che trời, các loại dị thú chạy nhanh hay bay lượn.

Không có con dị thú nào trong đó Ngải Huy từng nhìn thấy. Dã thú hoang thú ở Man Hoang Ngải Huy đều biết, cũng coi như một kẻ già đời. Nhưng đám dị thú ở đây, Ngải Huy tuyệt đối chưa từng thấy.

Ánh mắt lướt qua núi non trùng điệp và biển rừng mênh mông, nhìn thấy một cái sơn cốc nhỏ.

Theo quan điểm của hắn, sơn cốc này rất thích hợp để đóng quân, đồn trú nơi dã ngoại.

Có một dòng suối nhỏ uốn lượn, nước chảy róc rách, nhưng nó không lớn, không phải lo tạo ra lũ lụt. Thế núi hai bên chót vót, đều là nham thạch, ngăn cách thiên nhiên. Bên trong sơn cốc địa thế trống trải, lối vào thung lũng chật hẹp, dễ thủ khó công.

Lối vào thung lũng là những cây cổ thụ to quấn lấy nhau. Bên trong sơn cốc, là những cái lều do da thú và cỏ tranh dựng thành, một bầy dã nhân đang nhóm lửa lột da thú, nướng thịt, khá là náo nhiệt.

Bộ lạc dã nhân?

Ngải Huy suy tư.

Nhìn một hồi, Ngải Huy liền cảm thấy vô vị. Dã nhân còn chưa khai hóa, nhìn khá là ngu muội. Hồi đám Ngải Huy ở Man Hoang, cũng rất gian khổ, nhưng so với đám dã nhân này, thì lợi hại hơn nhiều.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, thủ lĩnh bộ lạc dã nhân, lấy ra một tờ da thú, mặt trên dùng than củi và máu thú vẽ một cái hình người thô thiển.

Nét vẽ rất thô lậu, Ngải Huy đoán bừa chắc tên kia tự vẽ bản thân.

Bức tranh da thú được thủ lĩnh đặt trên cành cây, sau đó dùng đá tảng xếp thành một cái tế đàn đơn sơ, dã thú bị giết để ra làm tế phẩm, cùng đám bộ lạc sì sụp quỳ lạy.

Thời gian nhoáng qua không biết bao nhiêu năm, thủ lĩnh liên tục đổi thành những người khác nhau, y phục của các con dân trong bộ lạc cũng không ngừng thay đổi, từ da thú, biến thành áo vải. Hình người trên tấm da thú từ từ càng thêm rõ ràng, bắt đầu có một luồng thần vận đặc thù.

Thần vận?

Ngải Huy giật thót, lẽ nào là. . .

Hắn nhìn chằm chằm hình vẽ người trên da thú, ngơ ngác nhận ra, nó giông giống dáng vẻ của bức tượng đá.

Sau đó, con dân bộ lạc ngày càng thêm thành kính, tần suất tế tự cũng dày đặc hơn. Càng được tế bái, hình ảnh trên da thú càng thêm tinh tế, sống động.

Bộ lạc lúc này, trải qua nhiều năm chinh chiến, thế lực đã lớn mạnh, có rất nhiều thành quách, hùng bá một phương.

Bộ lạc kẻ địch chui vào tế đường, thiêu hủy tấm da thú.

Thủ lĩnh bộ lạc liền truyền lệnh ra ngoài, yêu cầu mỗi tòa thành dâng lên trân bảo, để vẽ lại bức Ma Thần Tượng. Trân bảo khắp thiên hạ được tập hợp, hơn vạn tế ti, họa sĩ, thuật sĩ tụ hội, dốc hết tâm huyết, trải qua hai mươi hai năm, cuối cùng cũng vẽ lại thành công Ma Thần Tượng.

Các cuộc chinh chiến bắt đầu dồn dập.

Ròng rã sáu mươi năm, vô số tù binh bị áp giải đến tế đường để huyết tế Ma Thần Tượng.

Thần vận trên người Ma Thần Tượng càng thêm mãnh liệt , khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lại không biết qua bao nhiêu năm nữa, bộ lạc hưng suy chìm nổi, Ma Thần Tượng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trơn bóng như mới. Việc tế tự, chưa bao giờ gián đoạn.

Trong một buổi tối mưa bão, sấm vang chớp giật, rọi sáng tế đường trống trải tối tăm, cũng rọi sáng Ma Thần Tượng treo trên cao của tế đường.

Ma Thần Tượng trên tấm vải, con mắt bỗng nhiên nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nụ cười này mang theo một luồng tà khí, khiến gương mặt ôn nhu trung tính trở nên yêu diễm mê hoặc.

Bỗng nhiên, một cái chân từ trong Ma Thần Tượng duỗi ra.

Ma thần từ trong Ma Thần Tượng bước ra, hắn giơ tay giơ chân, giống như rất hiếu kỳ với cơ thể mình. Bỗng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngải Huy.

Ngải Huy nhìn vào mắt Ma thần, tư duy trong nháy mắt bị dừng lại.

Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng nhận ra nguy hiểm, ầm ầm vận chuyển, tâm thần lập tức khôi phục một tia thanh minh. Ngải Huy dùng hết sức lực, nhắm mắt lại.

Hô. . . Hô. . .

Hắn ở hổn hển, cả người mồ hôi ướt đẫm, giãy dụa trong nháy mắt vừa rồi đã tiêu hao hầu hết khí lực toàn thân hắn.

Năm phút sau, tâm thần của hắn mới bình phục lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn luôn cho rằng mình tâm chí kiên định, không sợ bị ngoại tà quấy rầy, sau khi tu luyện Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng, khả năng này càng thêm mạnh mẽ. Dù có đối mặt Một Ngàn Khối, hắn cũng không hề bị lay động.

Nhưng vừa nãy, tâm thần của hắn hoàn toàn không còn kiểm soát được, tư duy hoàn toàn dừng lại, nếu không phải Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng cứu, thì ngay cả việc nhắm mắt lại hắn cũng không làm được.

Thực là hung hiểm!

So với chiến đấu đao thật súng thật, kiểu công kích tâm thần này hoàn toàn không có dấu vết để tìm kiếm, hơi bất cẩn một chút sẽ trúng chiêu, thân thể mất đi kiểm soát, dù có muốn giãy dụa chạy trốn cũng không làm được, mặc cho người ta xử lý.

Hắn tuyệt đối không muốn trở lại lần thứ hai.

Ma thần. . .

Cả người Ngải Huy căng thẳng, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng lưu chuyển bất định, hắn lên dây cót trăm phần trăm tinh thần, chỉ cần hơi có cái gì bất bình thường, hắn sẽ nhắm mắt lại ngay tức khắc.

Con mắt hơi hí ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài.

Ồ!

Hắn nhìn thấy bức tượng đá.

Tế đường đâu? Ma thần đâu? Không lẽ nãy giờ mình nằm mơ? Cảm giác sinh động nãy giờ, hắn giống như đã cùng bộ lạc và Ma Thần Tượng đi qua mấy vạn năm.

Thế mà, cái hắn thấy bây giờ, là hắn đang ở trong phòng.

Ảo ảnh? Có thể!

Nhưng ảo ảnh giống thật như thế. . .

Ngải Huy liếc mắt nhìn thời gian, chỉ mới chưa tới nửa nén hương.

Thực là thần kỳ, mộng cảnh vừa trải qua, quá chân thực, hắn vẫn còn nhớ được nhiều chi tiết nhỏ. Hình ảnh trên ảnh tượng đậu giáp bán trên thị trường, so với mộng cảnh nãy giờ, kém rất xa.

Lòng có chút tiếc nuối, lại có chút thở phào, cảnh Ma thần đi ra từ bức họa, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, và cả sự sợ hãi.

Hắn nhìn tượng đá, con ngươi rụt lại.

Tượng đá trên bàn, có gương mặt giống Ma Thần Tượng như đúc!

Tướng mạo của Ma Thần Tượng, Ngải Huy nhớ rất rõ, tuyệt không thể lầm. Tượng đá lúc này, đã không còn là bức tượng thô ráp ban đầu, mà đã trở nên rất tinh mỹ, rất sống động.

Thân hình không vạm vỡ nhưng dẻo dai, cái eo mảnh mai uyển chuyển, đôi chân dài thướt tha của nữ giới, nhưng phần thân trên rõ ràng là tướng mạo nam giới. Diện mạo anh tuấn trung tính, bộ mặt tinh xảo ôn nhu, sống mũi và môi của nam giới, con mắt lạnh lẽo, khóe mắt cong lên quyến rũ.

Đây là lần đầu tiên Ngải Huy nhìn thấy một gương mặt pha trộn nam nữ như vậy, kết hợp với dáng người cũng là một sự pha trộn, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Giống nhau như đúc!

Không lẽ ảo ảnh ban nãy, là do chính tượng đá Ma thần phóng thích?

Có thể!

Chẳng lẽ hình ảnh hắn nhìn thấy trong ảo giác, chính là lai lịch của bức tượng đá này? Ngải Huy cảm thấy khả năng này rất lớn, hắn không nghĩ ra được khả năng nào khác.

Không ngờ tượng đá này có câu chuyện như vậy, hắn tặc lưỡi, nhìn ngắm bức tượng ma thần.

Bức tượng rất sống động, nhưng thần vận đã hoàn toàn biến mất, nó chẳng khác gì một bức tượng bình thường.

Thì ra thần vận chính là chất chứa lai lịch của tượng đá.

Nhưng bây giờ, tượng chỉ còn là tượng, đá hoa cương chỉ là đá hoa cương, không có gì thay đổi. Mình tốn nhiều công sức như vậy, chỉ để đổi một bức tượng tinh mỹ?

Ngải Huy dở khóc dở cười.

Khi nhìn vào băng vải, hắn sửng sốt.

Huyết nhãn trên băng vải đã biến mất, băng vải lại trở nên trắng tinh, không hề có thứ gì.

Nhìn trên bàn hai mảnh băng vải trắng như tuyết, Ngải Huy bỗng nghĩ tới một việc. Hắn đặt hai mảnh băng vải xuống bàn, mở chúng ra, sau đó sắp chúng sát vào nhau, Ngải Huy nhớ lúc hắn nhìn thấy nó lần đầu tiên, nó là một tấm vải.

Phần chạm nối của hai mảnh băng vải bắt đầu dung hợp, liền vào nhau, hai mảnh băng vải biến thành một tấm vải trắng.

Lại còn có thể như vậy!

Ngải Huy mở to mắt.

Chờ chút!

Ngải Huy ngơ ngác nhìn tấm vải trắng, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, chớp giật soi sáng trên tế đường, chiếu sáng gương mặt tượng Ma thần.

Sau khi Ma thần đi ra khỏi bức tranh, thì tấm vải vẽ chỉ còn là một mảnh trống rỗng. Tấm vải trắng trước mặt. . . kích thước… hình như… tương tự….

Băng vải. . . là nền bức tranh vẽ Ma Thần Tượng?