Ngũ Hành Thiên

Chương 369: Kim nguyên đan




Dịch giả: Tiểu Băng

So với sự hỗn loạn bên ngoài, trong Diệp phủ rất yên bình.

Thế cuộc quá loạn, các học viên cũng bị Diệp Phu Nhân dặn trở về ở trong nhà, Diệp phủ trở nên trống trải.

Ngải Huy có thể cảm nhận được bầu không khí trong phủ không tốt lắm, trong đám người hầu mơ hồ có mùi vị của sóng ngầm. Thính giác hắn nhạy cảm, không tốn bao sức lực đã nghe được đại khái, hóa ra là lời đồn về phu nhân và Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo không phải con do cha hắn thân sinh?

Ngải Huy không khỏi thầm lắc đầu, cảm thấy thực là tẻ nhạt, những người này vì đấu tranh mà không chừa thủ đoạn nào.

Hắn không có tâm tình lãng phí vào những lời đồn lén lút đó. Tượng đá từ lúc khôi phục nguyên dạng, thì không còn phản ứng, chút thần vận ban đầu cũng đã hoàn toàn biến mất.

Chẳng lẽ hao phí nhiều sức lực như vậy, ngươi chỉ cho ta coi một mớ hình ảnh vậy là xong?

Ngải Huy trừng mắt nhìn băng vải với tượng đá, vẻ mặt không hài lòng. Nếu chúng nó là vật còn sống, hắn chắc chắn đã chộp viên gạch đập cho một trận.

Băng vải sau khi rời khỏi tượng đá lại tách ra làm hai mảnh, như linh xà quấn lấy Ngải Huy, còn tự mình thắt gút. Ngải Huy rất nhiều lúc cảm thấy băng vải này linh tính mười phần, cho hắn ảo giác như nó một loài vật sống.

Tượng đá đương nhiên càng thêm tinh mỹ, nhưng không biết dùng làm gì được.

Đối với một kẻ đầy thực tế như Ngải Huy, đồ không còn tác dụng, đương nhiên sẽ không còn được hưởng đãi ngộ. Thế là, Ma Thần Tượng từng uy danh hiển hách, bị Ngải Huy ném sang một bên.

Ngải Huy đặt chú ý vào kim đan, hắn từ Diệp Phu Nhân tổng cộng thu được ba viên kim nguyên đan.

Kim nguyên đan chỉ có hoang thú cấp cao mới tạo ra được, hoang thú có thể ngưng tụ ra nguyên đan, hoàn toàn là bá chủ một phương. Hoang thú loại này, những đoàn săn bắn bình thường căn bản không dám đụng vào, mà chạy mất dép từ xa. Chỉ có nguyên tu cấp đại sư, mới có năng lực đi săn giết. Rất nhiều đại sư sau khi bước vào đại sư, đều đi Man Hoang săn giết hoang thú cấp cao, vừa để mài giũa truyền thừa của bản thân,vừa để tạo dựng cơ sở cho tu luyện sau này.

Đi vào đại sư, có nghĩ bắt đầu tiến vào hàng ngũ chiến đấu cấp cao, khi gia nhập chiến bộ sẽ nhận được đãi ngộ và phúc lợi hội cao lên hẳn, nếu vào thế gia làm cung phụng cũng được hưởng lợi ích kinh người, nhưng phí tu luyện cũng tăng cao tương tự. Thông thường, nguyên thực với vật liệu, đối với bọn họ đã không có tác dụng, vì nguyên lực trong cơ thể họ, còn tinh khiết hơn nguyên lực bên trong đại đa số vật liệu.

Bất quá, cũng bởi vì nguyên nhân này, nguyên tu đại sư cũng là mục tiêu săn bắn của hoang thú cấp cao.

Ba viên kim nguyên đan to nhỏ không đều, viên to lớn nhất giống như nắm đấm, viên bé nhất chỉ bằng trái trứng gà, hình dạng cũng bất quy tắc. Mỗi viên nguyên đan mặt ngoài đều phủ đầy những sợi tơ sáng màu bạc, sợi tơ nhỏ xíu, tinh tế như sợi tóc, nhưng số lượng cực nhiều, tạo thành những hoa văn cực kỳ phức tạp, gọi là đan văn.

Rất nhiều nguyên tu đại sư cho rằng, đan văn đại diện cho một số quy tắc của nguyên lực, có một số thế gia và trưởng lão đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng cho tới bây giờ, chưa ra được lý luận này khả thi.

Kim nguyên đan phải được dùng thôn quang sa hộp chuyên dụng để giữ, không thể lộ ra ngoài không khí thời gian dài, vì nó sinh ra gợn sóng nguyên lực mãnh liệt, dẫn tới thay đổi nguyên lực xung quanh.

Ngải Huy lần đầu dùng nguyên đan, trong lòng tràn ngập chờ mong, cũng có chút thấp thỏm.

Nguyên đan là thứ tốt, điều này không thể nghi ngờ, nhưng hấp thu nguyên đan, đối với nguyên tu là một hồi thử thách. Nguyên đan ẩn chứa cực nhiều nguyên lực, nguyên lực này đều là do hoang thú trải qua rất nhiều năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ mà thành, cực kỳ tinh khiết.

Tinh khiết đồng nghĩa với khó hấp thu.

Ngoài ra, nguyên đan còn có một phiền phức khác, chính là lưu lại hung lệ chi khí của hung thú. Hung thú có thể ngưng tụ nguyên đan, tất nhiên cực kỳ hung ác, đã ăn tươi không biết bao nhiêu hoang thú khác và nguyên tu. Nguyên đan ngoài chứa đựng nguyên lực tinh khiết dồi dào, còn chứa cả hung lệ chi khí hỗn tạp do hoang thú lưu lại.

Những hung lệ chi khí này, đối với nguyên tu chính là đại địch, cũng là cản trở khi hấp thu nguyên lực.

Nguyên đan là biện pháp nhanh nhất giúp tăng cảnh giới nguyên lực, nguyên lực nó ẩn chứa, tinh khiết hơn rất nhiều so với nguyên lực tích trữ trong những bộ vị khác của hoang thú.

Cảnh giới nguyên lực luôn là khuyết điểm của Ngải Huy, tư chất thân thể hắn quá kém. Trước đây nếu không phải nhờ Lâu Lan không ngừng cung cấp nguyên thực thang, Ngải Huy muốn bước vào vào cảnh giới ngoại nguyên không thể dễ dàng như vậy. May mắn cộng thêm Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng đạt tiểu thành, tạo thành lưu ly thể, giúp thể chất của hắn được cải thiện rõ ràng.

Đáng tiếc Lâu Lan không có ở đây, nếu không, Ngải Huy cảm thấy Lâu Lan nhất định có cách tiêu trừ hung lệ chi khí của nguyên đan.

Bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Không chờ được Lâu Lan, Ngải Huy có linh cảm sắp có giông tố đến, nên tranh thủ thời gian tăng thực lực bản thân, để bảo vệ mạng nhỏ.

May mà hắn tu luyện Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng, hy vọng đối với việc tiêu trừ hung lệ chi khí chắc có trợ giúp.

Trong thiên cung, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng quang minh toả sáng, toàn lực vận chuyển, Ngải Huy bỏ viên nguyên đan bé nhất vào trong miệng.

Ầm!

Nguyên lực đột nhiên nổ tung, một tiếng thú hống hung lệ vang lên, xông thẳng lên trán, làm Ngải Huy đầu óc trống rỗng. Nguyên lực yếu ớt của hắn, trước mặt nguyên lực cường hãn hơn hẳn, thì mỏng manh yếu đuối như giấy.

Ngải Huy đã đánh giá thấp sức mạnh của nguyên đan.

Trên thực tế, thường con cháu thế gia khi dùng nguyên đan, nhất định sẽ có trưởng bối ở một bên hộ pháp, để xử lý tình huống trước mắt nếu xảy ra. Thiên tài dù có thiên phú thế nào đi nữa, thì đối mặt với hung niệm do hoang thú trải qua trăm năm giết chóc hình thành, đều không đáng nhắc tới.

Ngải Huy chỉ biết tới ưu điểm của nguyên đan, nhưng cách dùng cụ thể, lại không biết gì cả. Bảo vật quý giá như nguyên đan, người bình thường cả đời có khi chẳng có cơ hội nhìn thấy, càng không nói tới việc những chi tiết phải chú ý khi dùng, những điều này chỉ được chỉ dạy trong các thế gia mà thôi.

Nếu Ngải Huy lúc này nhìn thấy được tình huống trong cơ thể, sẽ phát hiện ra, có những sợi khói đen từ trong nguyên đan đang thẩm thấu ra.

Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng không ngừng lưu chuyển, tiêu trừ một ít khói đen, nhưng khói đen hiện lên càng ngày càng nhiều.

Khói đen tụ mà không tan, thành hình dạng giống như đầu thú, mơ hồ không rõ, toả ra sự bễ nghễ thiên hạ và thô bạo, ngông cuồng tự đại, cùng với uy nghiêm và sát ý.

Đầu thú bỗng hé miệng, rống một tiếng về phía Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng.

Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng run lên, ảm đạm hẳn đi.

Kim nguyên lực trong người Ngải Huy bị mất khống chế, trở nên tán loạn, khói đen chui ra khỏi da hắn, từng sợi từng sợi, ngưng tụ không tan, nhìn rất khủng bố.

Nhưng vào lúc này, con mắt của ma thần thạch tượng bên trong góc bỗng nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt.

Khói đen biến thành hình đầu thú lộ vẻ sợ hãi, như gặp phải thiên địch. Nó điên cuồng giãy dụa, nhưng giống như có một tầng gông xiềng vô hình, dù nó giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi.

Khói đen ngưng tụ bên ngoài cơ thể Ngải Huy bắt đầu điên cuồng chảy về phía ma thần thạch tượng.

Tia khói đen đầu tiên, chui vào trong miệng ma thần thạch tượng.

Ánh sáng yếu ớt trong mắt ma thần thạch tượng sáng thêm một chút xíu.

Ngải Huy đột nhiên nghe được tiếng hoang thú kêu rên.

Tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi.

Ngải Huy giật mình, bỗng nhiên tỉnh lại, cảnh nhìn thấy làm hắn trợn mắt há hốc mồm.

Vô số tia khói đen từ chân lông hắn bay ra, tạo thành những đường khói đen mảnh như sợi tóc, bay về phía ma thần thạch tượng , chui vào trong miệng nó.

Ma thần thạch tượng. . .

Hắn trơ mắt nhìn ma thần thạch tượng không ngừng nuốt chửng khói đen.

Đến lúc tia khói đen cuối cùng rời khỏi cơ thể Ngải Huy, cả người hắn run lên, một cảm giác như trút được gánh nặng khó tả hiện ra từ sâu trong người.

Đây là. . .

Trong lòng Ngải Huy có vô số nghi hoặc, nhưng hắn không có tâm tình đi suy nghĩ về ma thần thạch tượng. Không có hung lệ chi khí, uy lực của kim nguyên lực tinh khiết lập tức được phóng thích, chúng như những thanh đao nhỏ, chạy toán loạn trong người Ngải Huy, làm cả người hắn buốt như đao cắt.

Kim nguyên lực Nguyên đan phóng thích, tinh khiết hơn rất nhiều so với nguyên lực trong người Ngải Huy.

Ngải Huy nhờ lần này, mà có thêm kinh nghiệm. Từ lần kim phong tôi thể trong Huyền Kim Tháp, hắn đã bắt đầu luyện hóa để có kim nguyên lực tinh khiết.

Kiên trì và nhẫn nại, là một trong những thứ Ngải Huy am hiểu nhất.

Hắn cố gắng đứng dậy, cầm lấy Ngân Chiết Mai, không quan tâm chiêu thức, bày ra tư thế bản thân thoải mái nhất. Cố nén chịu đựng đau đớn, vận chuyển vòng chu thiên mà hắn quen thuộc nhất.

Người bình thường khi làm vận chuyển chu thiên thường phải ở trong tĩnh thất, trong trạng thái thả lỏng, chứ dưới tình cảnh bết bát thế này mà vận chuyển chu thiên là điều khó tưởng tượng được.

Nhưng Ngải Huy lại làm như thế.

Tuy lần này cơn đau dữ dội hơn bất kỳ lần nào khác trước đó, nhưng hắn vẫn từ từ tìm ra được cảm giác.

Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng không còn bị khói đen áp chế, khôi phục sinh cơ, ánh đèn lưu chuyển, chiếu ánh sáng lưu ly vào máu thịt Ngải Huy.

Sắc trời tối dần, cả người Ngải Huy ánh sáng lưu chuyển, như làm bằng lưu ly.

Huyết hoa mai trên ngực hắn rục rà rục rịch, nó cảm nhận được nguyên lực dồi dào, thứ chất dinh dưỡng nó thích nhất. Nhưng ngay lúc này, băng vải đã dán lên huyết hoa mai, làm huyết hoa mai mới vừa rục rịch lập tức im bặt, không dám nhúc nhích chút nào.

Từng tia sương màu bạc, từ trong da Ngải Huy tuôn ra. Chúng mềm mại, nhỏ xíu, màu trắng bạc như sương mù. Trong quá trình hấp thu, tất nhiên sẽ có một phần nguyên lực bị thất thoát. Mức độ nguyên lực thất thoát có liên quan tới tư chất của cơ thể, thân thể tư chất càng tốt, thì độ thất thoát càng ít, hiệu suất hấp thu càng nhiều.

Ngải Huy tuy đã tu luyện thành lưu ly thể, nhưng vẫn bị thất thoát đến một phần tư. Kim nguyên lực nồng nặc, như một làn sương bạc quấn quanh cơ thể Ngải Huy.

Lần này ma thần thạch tượng thờ ơ không nhúc nhích, đám sương mù bạc này không làm nó hứng thú. Ánh sáng trong mắt nó biến mất, nó lại trở thành bức tượng tầm thường, không hề có thần vận.

Thời gian từng chút trôi qua, một chu thiên rồi một chu thiên.

Ngày thứ hai, ánh bình minh, chân trời xa xa ngoài cửa sổ hiện ra ánh sáng dìu dịu, gian phòng vẫn tối tăm như cũ. Một bóng người như tượng lưu ly vừa lấy ra từ trong lò lửa, ánh lửa chưa tán, quanh thân lượn lờ sương trắng, trong ánh sáng tối chập chờn, lấp lóe như chớp giật trong tầng mây dày đặc.

Hắn bỗng rùng người một cái, chậm rãi mở mắt ra.

Cặp mắt kia, yên tĩnh mà thâm thúy, như chân trời nơi tinh không.

Hắn bước vào cảnh giới nhị nguyên.