Ngũ Hành Thiên

Chương 407: Chừa lối thoát?




Dịch giả: Tiểu Băng

Vì sao nói thực chiến là thứ mài giũa thực lực cho nguyên tu hay nhất?

Vì chỉ có ở trong thực chiến, gặp phải đủ loại Nguyên tu, với đủ loại phương thức chiến đấu khác nhau, gặp đủ cảnh ngộ kì quặc, đủ thứ tình huống khó đoán trước được, thì mới giúp người ta tiến bộ, giúp suy nghĩ nhanh hơn, ứng biến lẹ hơn. Chỉ cần ngươi còn sống, thì sẽ rút ra được kinh nghiệm để đối phó với những kẻ địch tương tự.

Nguy hiểm trong sinh tử mới giúp kích phát tiềm năng của con người, tạo ra những hành vi không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên trở nên thông suốt sáng tạo, có được sức chịu được bất thường mà bình thường không ai nghĩ mình có được.

Con người đối với nỗi sợ cái chết là bản năng. Dù đó là nam hay nữ, là thiên tài hay người thường, thì ai cũng sợ chết như nhau.

Giờ phút này, Ngải Huy cảm nhận được sự sợ hãi bản năng đó.

Hai mươi viên thảo tử cùng lúc nổ tung, không hề có góc chết!

Hắn phải thán phục Tiểu Sâm ra tay quá sức tinh chuẩn và tàn nhẫn. Hai mươi viên thảo tử có hiệu quả khác nhau, có cái tạo thành mạng nhện chụp vào hắn, có cái tạo thành một đoàn khói độc, có cái tạo thành một chùm châm dày đặc vân vân.

Hắn không có góc độ nào để trốn.

Mà dù hắn có trốn ra được, thì cũng có Hoắc Đốn đang đợi sẵn với một đòn trí mạng.

Ngải Huy làm ra một động tác không ai ngờ được.

Hắn co người, rơi thẳng xuống đất, ngay khi chạm vào đất, lưng hắn đột nhiên gồ lên.

【 Ngư Củng Bối 】!

Dù lâu nay không dùng tới, Ngải Huy vẫn dùng rất thành thạo. Khổ luyện bao đêm ngoài Huyền Kim Tháp, một chiêu này đã trở thành bản năng.

Lưng hắn chạm vào đất, nát giòn như bánh quy.

Năm đó ở Tùng Gian Thành, Nguyên lực Ngải Huy còn yếu ớt, bây giờ hắn đã cảnh giới nhị nguyên, nguyên lực mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần!

Ầm!

Mặt đất như bị người ta nện mạnh, mọi người chao đảo, đứng không vững.

Hai người trong sân bị ảnh hưởng rõ ràng hơn. Mặt đất dưới chân rung mạnh, sóng kích cường liệt cuốn lấy tro bụi tạo thành một quả cầu màu xám, quét ngang cả diễn võ trường.

Đám thảo tử bị chịu đòn trước nhất, yếu như cọng rơm, bị sóng trùng kích thổi tan trong nháy mắt.

Đây là chiêu thức gì?

Hai người kinh hãi biến sắc, cuống quít phòng ngự.

Sóng trùng kích quét ngang qua bọn họ, nhưng cả hai đều không sao cả. Nhìn sóng trùng kích uy thế to thế, mà lực công kích lại yếu xìu!

Nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt của họ đều thay đổi.

Tro bụi do sóng trùng kích tạo nên đã tràn ngập khắp diễn võ trường.

Không được!

Tiểu Sâm bản thân là cao thủ đánh lén, thấy quanh mình toàn là tro bụi, không nhìn thấy vật gì, thì biết nguy rồi. Hắn định chạy tới gần Hoắc Đốn để dựa dẫm.

Ba đạo kiếm khí màu xanh lục, đột nhiên từ trong tro bụi lặng lẽ hiện ra trước người hắn.

Ba ánh kiếm có phương vị vô cùng xảo diệu, vừa vặn khóa chặt mọi phương hướng vọt tới trước của hắn.

Tiểu Sâm dừng phắt lại, cả người gập lại như gập giấy, cả người vọt sang bên.

Hắn thở phào, may quá!

May mà đối phương chưa nhìn thấu thân pháp của hắn, đây là lần đầu hắn gặp phải đối thủ lợi hại như vậy, sức quan sát của tên kia thực kinh người. Hắn nghĩ nếu còn đánh tiếp nữa, không chừng đối phương sẽ tìm ra quy luật thân pháp của hắn.

Bỗng dưng hắn cảm thấy cái gì đó, biến sắc.

Không xong!

Dưới thân đau nhói, hắn kêu lên đau đớn. Người hắn gập lại, nguyên lực trong người hỗn loạn, ngã nhào xuống đất.

Tiểu Sâm kêu quá thảm thiết làm mọi người cũng biến sắc theo, vì ai cũng biết Tiểu Sâm là loại người tàn nhẫn, những vết thương nếu chỉ bình thường hắn chẳng bao giờ than van.

Lục phong vội vã hô to: "Dừng tay!"

Hoắc Đốn sắc mặt trắng bệch, hắn ở gần đối phương hơn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Sâm làm hắn càng thêm sợ hãi. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú, biết tro bụi tràn ngập mới là thứ yểm hộ mạnh nhất của kẻ địch, hắn vội bảo vệ quanh người mình nước chảy không lọt, đằng thương cuốn lên ngọn gió, thổi tro bụi ra xa.

Ba trượng quanh người hắn đã trở nên quang đãng.

Một bóng người đột nhiên từ trong tro bụi lao ra, chính là Ngải Huy.

Hoắc Đốn nghiến răng, mắt lóe sát cơ, không lùi bước nào, đằng thương từ phức tạp hóa thành đơn giản, một thương đâm tới.

Khi mũi thương sắp va chạm, Hoắc Đốn cười gằn.

Đằng thương đột nhiên chia thành năm phần, năm cây đằng thương xuất hiện, cùng đâm vào xung quanh Ngải Huy!

Đằng thương của hắn là dùng năm cái tế đằng xoắn vào với nhau, bình thường chỉ có một cái đằng thương, nhưng khi cần, có thể hóa thành năm cái. Thường khi chiến đấu thấy có thời cơ, hắn mới dùng tới nó, mà nó luôn mang tới hiệu quả phi thường.

Nhưng không ngờ, Ngải Huy lại nghiêng người, lách qua năm cái đằng thương.

【 Phong Bức bổ 】!

Hoắc Đốn trợn to mắt, không thể tin được. Tốc độ nhanh như vậy, sao có thể biến hướng mà không có dấu hiệu?

Ánh kiếm lóe lên.

"A!"

Hoắc Đốn kêu thảm, cánh tay phải của hắn bay lên trời, máu từ chỗ bị cắt cụt vọt ra tung tóe.

Bụi mù tan hết, diễn võ trường lộ ra hoàn toàn.

Trong diễn võ trường to lớn, chỉ có một mình Ngải Huy cầm kiếm mà đứng, Lãnh Ngọc Tiểu Nhận còn đang nhỏ máu. Cách hắn không xa, Hoắc Đốn quỳ trên đất, bưng cánh tay cụt, biểu hiện cực kỳ đau đớn. Tiểu Sâm cuộn mình trên đất kêu rên không dứt, cả người co quắp như con tôm, nửa người dưới máu me đầm đìa.

Minh Tú há hốc miệng, cô biết sư đệ thực lực đại tiến, nhưng không ngờ sư đệ lại cường hãn như vậy!

Lấy một địch hai, hai người đối phương đều bị thương, mà sư đệ lại chẳng bị sao cả.

Đám Lục phong mặt tái nhợt, không thể tin được vào mắt mình. Thực lực của Hoắc Đốn và Tiểu Sâm họ đều biết rõ, hai người liên thủ, mà vẫn thất bại thảm hại!

Ngải Huy ung dung đi ra diễn võ trường, đi tới bên cạnh Minh Tú: "Sư tỷ, diễn võ trường này phải sửa lại a."

Minh Tú tới lúc này mới nhìn thấy ở ngay giữa diễn võ trường có một cái hố sâu. Cô nhớ ra cái chiêu đập lưng hồi nãy của Ngải Huy, nhớ lại dấu ấn sư đệ lưu lại ở ngoài Huyền Kim Tháp.

Thì ra sư đệ đã trưởng thành đến trình độ như vậy.

Trong lòng cô vô cùng cảm khái.

Một cao thủ sau lưng Lục phong phóng vào diễn võ trường, kiểm tra Hoắc Đốn và Tiểu Sâm, lắc đầu với Lục phong. Lục phong xanh mặt, cả hai người đều đã bị phế bỏ!

Tiểu Sâm bị thương ngay chỗ hiểm, sống hay không còn chưa biết, mà có sống tính tình cũng sẽ biến đổi. Còn Hoắc Đốn, đứt mất tay phải, một tay làm sao dùng thương?

Đám Lục phong mắt bừng lửa hận, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Ngải Huy.

Có người không nhịn được căm hận nói: "Các hạ ra tay quá tàn nhẫn!"

Minh Tú tái mặt, định lên tiếng, Ngải Huy đã đè tay cô xuống.

Hắn xoay người, thần sắc hờ hững: "Thật sao? Ta đã là nể mặt nhị ca, mới tha cho chúng còn mạng. Xem ra ta nên giết chúng luôn, mới xứng với cái danh giết người như ngóe của ta."

Ánh mắt mọi người biến đổi, trong lòng không khỏi giật thót, tới giờ họ mới nhớ ra cái tên thiếu niên hờ hững trước mặt là một tên đồ tể chính hiệu trăm phần trăm, giết người như làm chuyện vặt.

Ngải Huy cười với Lục phong: "Ta là người luôn thẳng thắn, có ân báo ân, có thù báo thù. Nhị ca tặng ta bảo kiếm, đương nhiên ta phải nể mặt mũi cho nhị ca. Bọn thảo tặc kia dám có ý xấu với sư tỉ, đương nhiên đáng chết, ha ha, việc này chưa xong đâu, sau này vẫn còn phải đấu với bọn họ, so với việc chừa lại đường sống, ta càng thích nhổ cỏ tận gốc hơn. Nhị ca, ngươi nói có đúng không?"

Ngải Huy nói thản nhiên như đang bình luận thời tiết, làm cả đám sợ hãi, cảm thấy sát khí trong lời nói đập mạnh vào mặt. Bọn họ đã gặp rất nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng nói chuyện giết người nhẹ như mây gió như Ngải Huy thì họ chưa từng thấy.

Tất cả mọi người đều im bặt, đã nhận ra tên thiếu niên trẻ măng này là kẻ tàn nhẫn không nên trêu vào.

Lục phong mặt cứng ngắc, cười miễn cưỡng: "Huy đệ thực sự là hào kiệt."

Ngải Huy cười dài: "Nhị ca mới là hào kiệt thực sự, là bộ thủ một bộ, nắm đại quyền, gia to nghiệp lớn, nghe là đủ chết ngất người ta. Nhị ca cái gì cũng tuyệt, chỉ có một cái không bằng tiểu đệ, chính là khoái ý nhân sinh, cầm kiếm độc hành. Muốn giết thì giết, muốn đi thì đi."

Lục phong đã bình tĩnh lại, cười ha hả: "Ta cũng ước được như Huy đệ a! Mỗi ngày đều phải xử lý công chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ quấn thân, làm sao sống cho khoái ý?"

Hai người nói chuyện vui vẻ, không thấy chút khó chịu nào.

Hàn huyên một canh giờ, hai người mới ra vẻ nói còn chưa đã mà chia tay nhau, Lục Phong dẫn mọi người cáo từ.

Ngải Huy còn đi ra tận cửa tiễn.

Nhìn theo đám Lục phong rời đi, nụ cười trên mặt Ngải Huy biến mất, ánh mắt thâm trầm.

Đột nhiên, lỗ tai nhói lên đau đớn, Minh Tú đã xách tai hắn.

"Nói, từ đâu học được cái thói xấu đó? Hừ, giết người như ngóe, hử? Bây giờ lớn rồi, thích đánh là đánh, thích giết là giết phải không? A! Mới có mấy năm thôi, tư tưởng đã bậy bạ như vậy? Sư đệ chất phác năm đó của ta đâu rồi hả? Tới bây giờ vẫn còn dám ra vẻ! Lấy một địch hai, giỏi quá ha! Còn cái gì so với việc chừa lại đường sống, thì thích nhổ cỏ tận gốc hơn, chà chà! Ghê gớm quá ha!"

"Ai ai ai, hix hix hix, sư tỷ nhẹ chút nhẹ chút, ai u, có gì từ từ nói mà, dạ phải phải, chừa lại đường chính, lại thêm mấy nhánh rẽ nữa, thêm mấy nhánh, thêm mấy nhánh nữa mà!"

Minh Tú buông tay, lại trở về dáng ôn nhu dịu dàng, nhìn cái dáng này, không ai nghĩ nổi người vừa ra tay là cô.

Ngải Huy nhe răng trợn mắt, thở ra một hơi.

"Sư đệ a."

Minh Tú dịu dàng phủi phủi áo cho Ngải Huy.

Ngải Huy run lên, đứng cứng ngắc không dám nhúc nhích: "Sư tỷ có việc xin cứ phân phó!"

"Sư tỷ nghĩ rồi, vẫn là nhổ cỏ tận gốc tốt hơn."

"..."