Ngũ Hành Thiên

Chương 44: Sơ lược về Tin Tức Thụ



Nghe thấy cô nàng tiệm mì khẽ kinh hô, Ngải Huy buột miệng hỏi : "Có vấn đề gì không?"

Sư Tuyết Mạn lắc đầu, một lát sau, mới mở miệng đáp: "Không có vấn đề gì, ta chỉ là không thể ngờ gân lá cây Tin Tức Thụ này cổ xưa như vậy."

"Cổ quá?" Ngải Huy không hiểu ra sao.

Sư Tuyết Mạn ngẩng đầu : "Ngươi đi học mà chưa từng nghe kể?"

"Ta là tân sinh!" Ngải Huy lẽ thẳng khí hùng.

Sư Tuyết Mạn liếc hắn một cái, nghĩ thầm cơ bản hổng quá, cảnh giới thì thấp, thế mà kiếm thuật kinh diễm, chẳng hiểu ai bồi dưỡng ra được đứa quái thai này.

Nàng đơn giản giải thích : "Tin Tức Thụ là phát minh của Phỉ Thúy Sâm Mộc tu, Mộc tu phát hiện cây cối có thụ ngữ đặc biệt, chúng có khả năng truyền đi ít tin tức. Mộc tu nghiên cứu thụ ngữ bồi dưỡng ra Tin Tức Thụ, làm cho nó có khả năng truyền tin tức được nhiều hơn và xa hơn rất nhiều. Tin Tức Thụ phân biệt nhau bằng gân lá, nhưng sau khi sử dụng thực tế, chẳng mấy chốc Phỉ Thúy Sâm phát hiện gân lá không đủ phức tạp để sử dụng, vô pháp thỏa mãn nhiều yêu cầu. Thế là, Phỉ Thúy Sâm bồi dưỡng ra Tin Tức Thụ đời thứ hai, gân lá Tin Tức Thụ đời thứ hai buộc phải phức tạp lên nhiều. Phát triển đến bây giờ là đời thứ ba."

Ngải Huy thắc mắc : "Thế cái cây Tin Tức Thụ này là đời thứ nhất hay là đời thứ hai?"

"Đời thứ nhất." Sư Tuyết Mạn kết luận.

"Đồ cổ ha." Ngải Huy ngửa mặt nhìn cây Tin Tức Thụ, không biết có phải do lời giải thích cô nàng tiệm mì hay không mà hắn cảm thấy cây đại thụ cao vút trước mắt này tự nhiên có phong cách cổ xưa thê lương.

"Xem ra đạo tràng nhà này nhiều năm rồi." Sư Tuyết Mạn quan sát xung quanh, đột nhiên hỏi : "chủ nhân Đạo tràng đâu?"

"Đi từ hai mươi năm trước rồi." Ngải Huy phản ứng bình thản : "Khi ta tới, nơi này giống như hoang phế, lẽ nào đạo tràng này rất có lai lịch?"

"Lai lịch không nhỏ." Không ngờ Sư Tuyết Mạn gật đầu đáp : "Tin Tức Thụ đời thứ nhất không phổ biến lúc bấy giờ, chỉ trong phạm vi nhỏ thôi. Thân phận chủ nhân đạo tràng này không đơn giản."

Bàn về kỹ năng sống, Ngải Huy bỏ cách Sư Tuyết Mạn mấy con phố còn chưa hết, nhưng là bàn về phương diện học thức lịch sử truyền thừa, Sư Tuyết Mạn cũng bỏ cách Ngải Huy mấy con phố dài.

"Mặc kệ lai lịch của nó, sử dụng được hay không?" Ngải Huy hỏi.

Lai lịch đạo tràng thế nào, hắn chả thèm để ý. Có lai lịch lớn thì sao? Kiếm được thêm tiền sao? Hiển nhiên hắn chả quan tâm đến lịch sử huy hoàng của nó khi xưa.

Nói lịch sử nói tiếc nuối, có gì sánh được Kiếm tu?

Nhìn kiếm tu đại phái đi, trước đây vạn năm mười vạn năm, Ngũ Hành Thiên chỉ bằng bàn tay, năm xưa Kiếm tu đại phái không phải uy chấn một vạn giới, chả phải tự nhận mình đỉnh cao Tu Chân Giới.

Còn chưa phải là hôi phi yên diệt, còn chưa phải là bị quét vào đống rác lịch sử.

Đó là tại sao Ngải Huy phản ứng bình thản cực kì khi nghe thấy những gì cô nàng kia nói, đời thứ nhất mới lại đời thứ nhất, không có quan hệ gì với bản thân mình, sử dụng được hay không mới là then chốt.

"Có thể dùng." Sư Tuyết Mạn vô cùng kinh ngạc, nếu là người khác mà biết mình đang đứng trong một đạo trạng có lịch sử lâu đời, lai lịch lớn thì nhất định sẽ kích động hiếu kỳ, nói không chừng còn trông mong mình có thể tìm ra truyền thừa tuyệt học gì gì đó.

Phản ứng cái gã này lại bình thường.

"Chúng ta cứ quyết định vậy." Ngải Huy gật đầu.

Sư Tuyết Mạn khép sách lại, nghĩ một chút bèn gật đầu : "Được, để ý tin tức thụ của ngươi nhé. Nếu có tin tức, thông qua Tin Tức Thụ gửi ta. Đây là lá Tin Tức Thụ của ta, được rồi, phỏng chừng ngươi chưa biết dùng."

Dứt lời, Sư Tuyết Mạn cầm lá cây tin tức của mình thả vào đúng cành chỗ vừa mới tháo lá cây xuống, lá cây lẫn đoạn cành sáng lên ánh sáng xanh lục nhu hòa, lá cây liền sinh trưởng bên trên Tin Tức Thụ.

"Khi truyền tin tức, viết chữ vào mặt lá, số lượng từ không được nhiều. Ta gửi tin tức cho ngươi, cũng sẽ xuất hiện trên đó. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận." Sư Tuyết Mạn nói.

Ngải Huy quay đầu bảo: "Lâu Lan, giao cho ngươi! Có tin tức tới chỗ cũ tìm ta."

"Được, Ngải Huy." Lâu Lan vui vẻ đáp.

Sư Tuyết Mạn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói : "Tu luyện cho tốt, thực lực ngươi càng mạnh, món nợ 8000 vạn trả càng nhanh."

Dứt lời, bồng bềnh rời đi.

Ngải Huy than vãn một tiếng, ngã vào trong ghế mây : "Lâu Lan, sao ta xui xẻo thế?"

Mắt Lâu Lan liên tiếp chớp động ánh sáng vàng, hiển nhiên đang toàn lực suy nghĩ, sau một lát khôi phục bình thường, đàng hoàng nói : "Ngải Huy vấn đề này rất thâm ảo, Lâu Lan không biết."

"8000 vạn a. . ."

Ngải Huy cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, tiếng thở dài lẫn tiếng nói mớ lẩn quẩn trong màn đêm.

lúc Ngải Huy tỉnh lại là đêm khuya, Lâu Lan đã về. Hắn hé một mắt, ánh vào tầm mắt là bầu trời đầy sao, hắn bị bầu trời mênh mông thần bí làm cho chấn động, hơi hơi thất thần.

Một lúc lâu hắn mới hồi thần bèn ngồi dậy.

Tu luyện trong Huyền Kim Tháp thời gian qua, cải biến lớn nhất chính là khả năng ngủ. Tu luyện cường độ quá lớn, ngày ngày đều tinh bì lực tẫn, dựa vào tường tháp là bất tri bất giác ngủ ngay.

Hắn nhớ tới hạt giống Kiếm thai, hấp thu Định Tâm Phi Lam giá 8000 vạn, hơn nữa khiến mình vung ra một kiếm lợi hại như vậy, cái Kiếm thai đáng chết. . .

Phản ứng đầu tiên của hắn là tìm kiếm, nhưng là chẳng mấy chốc hắn liền gượng gạo cười.

Bản thân chỉ có duy nhất ngọn thảo kiếm đã hư hao.

Hắn lắc đầu bật cười, đã không ngủ được, vậy thì tu luyện đi.

Hai ngày sau.

Ngải Huy cõng bọc hành lý tràn đầy Cường Huyết tráng cốt cao, vẫy tay với Lâu Lan: "Lâu Lan, gặp lại nhé!"

Lâu Lan thình thịch biến thành một cái nắm đấm cát vàng thể hiện sự phấn đấu hô: "Ngải Huy, nỗ lực lên!"

Đi ở trên đường phố, ánh nắng vẩy đầy hoài bão, xúi quẩy hai ngày trước đã quét sạch đi đâu cả, hắn đã để tám nghìn vạn ra sau, lòng tràn đầy ước mơ đối với tương lai và khích lệ bản thân.

"Biết gì không? Đêm hai ngày trước, nơi đây xuất hiện một tên biến thái rất lợi hại đấy!"

"Hức hức, đã nghe rồi đã nghe rồi, nghe nói có thằng ở truồng chạy lông nhông trên đường phố."

"Đúng vậy, quá dọa người đi mất! Hơn nữa ta nói cho ngươi a, thực lực biến thái rất mạnh. Lợi hại như vậy cơ? Vạn nhất hắn nhìn trúng ta thì làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có cách nào phản kháng a! Thật đáng lo lắng! Đáng tiếc không phải Hoàng Hôn nhà chúng ta, nếu là Hoàng Hôn nhà chúng ta, ta sẽ không phản kháng làm gì."

"Nói càn! Hoàng Hôn nhà chúng ta là người chính phái a!"

"Mấy ngày nay hình như không trông thấy Hoàng Hôn nhà chúng ta a."

"Thần tượng bị thương, nghe nói phải nghỉ ngơi hơn mười ngày. Không nhớ làm sao lúc hắn vào thành thể lực tiêu hao quá đến nỗi bị té ngã? Lúc đó hẳn là đã bị thương. Cũng không biết có nghiêm trọng không, thật khiến người ta lo lắng!"

"Đúng vậy đúng vậy, hắn yếu đuối như thế, còn đi khiêu chiến mấy người Cốc Thiên Ninh kia nữa, thật đau lòng, quá quật cường!"

"Chính là thích hắn quật cường như vậy!"

...

Nghe một đám tiểu nữ sinh líu ríu, trong lòng Ngải Huy cười nhạt, tên vô lương ấu trĩ đồ con nít kia! Đồ hai mặt! Khiến người đáng thẹn! Khiến người phỉ nhổ!

Ngải Huy hất hất cằm lên, đầy vẻ khinh bỉ, đi ra cửa thành.

Đi tới Huyền Kim tháp quen thuộc, lập tức Ngải Huy hưng phấn.

Trong mắt người khác, tu luyện khô khan và thống khổ lại làm hắn cảm thấy hưng phấn và kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.