Ngũ Hành Thiên

Chương 51: Nhặt được bảo bối




Ngải Huy nhìn lão sư với vẻ mặt mong đợi chờ lão sư giảng giải nội dung kế tiếp. Tuy rằng thấy biểu tình lão đầu rất kinh ngạc nhưng Ngải Huy cũng không cảm thấy đắc ý. Hắn biết rõ những gì mình lý giải đa số đều dựa vào cảm giác, mà nhiều lúc cảm giác lại không chuẩn xác.

Lão sư không là đại sư gì nhưng đã dạy mấy thập niên ở Cảm Ứng tràng này nên kiến thức rất vững vàng. Huống hồ mình cũng không phải loại thiên tài gì, chỉ cần thấy có thể học đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa học thuyết của lão sư còn cực kỳ phù hợp với hắn nữa.

Lão đầu lắc đầu một cái, giọng cảm khái: "Quả nhiên chúng ta có duyên thầy trò."

Lão đầu biết muốn tìm được một đệ tử vừa lòng là một chuyện khó khăn cỡ nào, Cảm Ứng tràng nhiều phu tử như vậy, người nổi danh và thực lực hơn ông ta không biết nhiều hơn bao nhiêu, nhưng mà có mấy ai tìm được đệ tử hợp ý chứ?

Cảm Ứng tràng luôn cổ vũ các phu tử thu đệ tử, nhưng mà đa số phu tử đều không làm vậy.

Đệ tử không giống với học sinh, học sinh chỉ là dự lớp học của mình, nhưng đệ tử lại là người kế thừa y bát và học thuyết của mình. Cho nên nếu không phải cực kỳ vừa ý thì các phu tử cũng sẽ không thu học sinh làm đệ tử.

Thà thiếu chứ không ẩu, cái này là nguyên tắc chung của đa số các phu tử.

Lão đầu không phải người có tiếng tăm tại Cảm Ứng tràng, học thuyết của ông ta cũng không có người hỏi thăm, nhưng ông ta cũng không dễ dàng thu đệ tử. Học thuyết của ông ta có hiu quạnh ra sao thì cũng là tâm huyết mấy chục năm của ông ta, nên nếu giao cho một người hoàn toàn không ủng hộ học thuyết của ông ta, ông ta chết cũng không nhắm mắt.

Lão đầu rất hài lòng với Ngải Huy, trong lòng cũng đắc ý vô cùng, tuy rằng về thành tựu, ông ta đứng sau các phu tử khác, nhưng mà lại có thể thu được đệ tử vừa ý, vận khí này nói ra cũng làm phu tử khác ước ao.

Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Ngải Huy, ông ta càng thêm hài lòng bèn nói tiếp: "Bây giờ chúng ta nói tới vấn đề thứ hai. Nguyên lực này rất thích hợp với cơ thể con, nhưng mà để ăn ý còn cần có thời gian mài hợp. Nói cách khác, chính là phải khai quật tiềm lực nguyên lực trong cơ thể con. Nguyên lực của mỗi người là không giống nhau, thế nhưng chiêu thức mới có bao nhiêu loại? Con vừa mới mở ra bản mạng nguyên phủ, ngũ hành thuộc kim, chiêu thức con có thể tu luyện có hai mươi hai loại. Con thích hợp với loại gì? Con không biết. Rất nhiều người chọn lựa chiêu thức chỉ là dựa vào hứng thú, dựa vào cảm giác, cảm thấy chiêu này uy lực lớn, cảm thấy chiêu kia đẹp mắt. Làm như vậy, không có lợi với tương lai của con. Con vừa mới mở ra bản mạng nguyên phủ, chỉ vừa bắt đầu con đường tu luyện của mình mà thôi. Hiện giờ con cũng chưa cần lo tới uy lực của chiêu thức. Con hẳn nên cân nhắc làm thế nào để tạo cơ sở vững chắc trên con đường tu luyện lâu dài cho bản thân."

Lời lão sư nói làm cho Ngải Huy có cảm giác vén màn mây nhìn thấy ánh mặt trời, ngôn ngữ dễ hiểu, nhưng đạo lý lại là cực kỳ sâu sắc.

Biểu tình của lão đầu cũng trở nên nghiêm túc: "Lý giải nguyên lực của con, lý giải thân thể của con, làm sao mới có thể kết hợp hai cái một cách hoàn mỹ, đó mới là chân lý tu luyện."

Ngải Huy cung kính nói: "Lão sư dạy bảo, đệ tử chắc chắn nhớ kỹ trong lòng!"

Lão đầu có chút vui mừng, nói tiếp: "Bây giờ chúng ta nói tới một số vấn đề thực tế, đó là con phải tu luyện thế nào, trước hết con hãy nói ta nghe, con đã tu luyện nguyên lực như thế nào?"

Ngải Huy liền thành thật trả lời, kể về bản thân đã tu luyện ra tia nguyên lực đầu tiên ở hoang dã như thế nào, sau đó mình lại tu luyện trong tháp Huyền Kim ra sao, mình suy đoán như thế nào, rồi đặt làm bộ giáp hở lưng thế nào, dùng 'ngư củng bối' chấn vỡ kim phong ra sao rồi xung kích phủ môn thế nào vân vân. Tất cả những chuyện liên quan tới tu luyện nguyên lực hắn đều kể sạch ra cả."

Lão đầu lại một lần nữa trợn mắt há mồm, một lát sau, mới hỏi có chút khó tin: "Tất cả những cái này đều là tự ngươi nghĩ ra được hả?"

Lời vừa ra khỏi miệng, ông ta liền biết mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Vừa rồi Ngải Huy đã kể ra tất cả những suy nghĩ của hắn rồi, ngay cả việc ý nghĩ xuất phát từ cái gì, linh cảm từ đâu đến đều kể ra cả đó thôi.

Ngải Huy gật đầu: "Đúng vậy, tất cả đều là tự đệ tử nghĩ."

Mãi đến lúc này, lão đầu mới thật sự xác định, tên đệ tử mình vừa thu này chính là một thiên tài! Một thiên tài không giống với người khác!

Hai mắt lão đầu tỏa sáng, ánh mắt nhìn Ngải Huy tựa như đang nhìn một bảo vật vô cùng trân quý. Tư chất Ngải Huy rất kém cỏi, tại thời đại tư chất được chú trọng nhất này, Ngải Huy chắc chắn không đủ trình độ để gọi là thiên tài. Nhưng mà ngộ tính của Ngải Huy trong việc tu luyện, hay sự chín chắn trong suy nghĩ thì lão đầu chưa từng thấy ở người khác.

Nhặt được bảo rồi!

Ngải Huy bị lão đầu nhìn chằm chằm vào có điểm chột dạ: "Lão sư?"

Lão đầu như ở trong mộng chợt tỉnh, nga nga mấy tiếng mới phục hồi lại tinh thần, tán thưởng nói: "Thực sự là ngoài dự liệu của vi sư, khiến cho vi sư thật ngạc nhiên. Không nghĩ tới không có người dạy bảo mà ngươi lại có thể có kiến thức như vậy, được lắm, rất được! Dù cho ngươi không gặp vi sư thì vi sư cũng tin tưởng ngươi sẽ có thành tựu. Vận khí của vi sư quả là không tệ, ha ha ha!"

Ngải Huy có chút giật mình, không biết nên nói cái gì.

Hắn chưa từng được ai khen ngợi. Đối với hắn, mỗi một chuyện hắn đều cần phải toàn lực ứng phó. Tu luyện là như thế, ở hoang dã đuổi theo đội ngũ cũng là như vậy.

Thế nên khi nghe đến gia sư khích lệ, hắn mới phá lệ thấy chân tay luống cuống.

Lão đầu nhìn thấy bộ dáng của Ngải Huy không khỏi càng thêm hài lòng, nở nụ cười một hồi, ông ta mới dừng lại, thần tình cũng trở nên nghiêm túc.

Ngải Huy biết rõ lão sư sắp nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng tập trung tinh thần.

Đệ tử thiên tài như vậy cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của lão đầu, đệ tử đã chứng minh được giá trị của mình, lão sư cũng không thể bị thua kém được.

Ánh mắt ông ta chớp động ra vẻ cơ trí, chậm rãi mở miệng nói: "Suy nghĩ của con là đúng, cơ sở lúc trước con tạo ra cũng rất vững chắc, điều này rất tốt. Nguyên lực tràn đầy rồi mới xung kích phủ môn, điều này có ích lợi rất cho con sau này, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Trước tiên chúng ta nói một chút vấn đề tu luyện hiện tại của con. Có rất nhiều phương pháp tu luyện khác nhau. Con là Kim nguyên lực, đặc điểm của Kim nguyên lực là cái gì, là sắc nhọn, là lực công kích mạnh, thích hợp chiến đấu. Cái này mọi người đều biết rõ, suy nghĩ tuyển chọn Kim nguyên lực của con cũng không thành vấn đề, cái hiện giờ chúng ta cần phải làm, chính là giúp con biết, mình thích hợp với loại Kim nguyên lực gì!"

Ngải Huy vội vàng theo lão đầu ra khỏi trường học.

Hai người tới một khu nhà cũ nát, trong viện có hàng đống khí cụ kỳ quái.

"Nơi này trước đây là viện của phu tử, về sau lại dời đi để hoang phế, ta tạm thời dùng." Lão đầu bình thản: "Đồ vật đều là tự ta cải tạo, cũng chưa dùng qua, coi như hứng thú yêu thích, dù sao ngoại trừ giảng bài cũng không có chuyện gì để làm. Làm mấy thập niên nên cũng tích trữ không ít thứ."

Nhìn thấy các loại khí cụ hình thù kỳ quái xếp đầy viện, Ngải Huy không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Không quản là ai, không quản chuyện nhỏ tới mức nào, có thể làm mấy chục năm đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chuyên chú và kiên trì, lại cần phải có lòng an tĩnh, cần phải có thể chịu đựng tĩnh mịch.

"Hiện tại, cuối cùng mấy thứ này đã có đất dụng võ rồi!"

Lão đầu nhìn số tạp vật đầy viện, trong lòng có chút cảm khái, không biết là cảm khái chúng nó che bụi quá lâu, cảm khái chúng nó cuối cùng có thể thấy ánh thái dương, hay là là cảm khái cho chính bản thân mình?

Cũng may, tất cả đều không muộn!

Đứng ở trong sân, khuôn mặt phủ đầy tang thương và nếp nhăn kia bỗng tràn đầy ngạo khí, tựa như quốc vương đang nhìn xuống vương quốc của chính mình!