Ngũ Hành Thiên

Chương 70: Minh Tú




Khi Đoan Mộc Hoàng Hôn ra khỏi quán trà, trong quán đã đầy các cảnh vệ hôn mê nằm ngang nằm dọc.

Tâm tình của gã vô cùng thoải mái!

Sự phiền muộn do tên Ngải Huy chết tiệt kia mang tới đã biến mất, cơn giận trong lòng đã được phát tiết, cảm giác này quả là tuyệt diệu. Đúng vậy, gã cảm thấy không phải Minh Tú đem tới phiền phức cho mình mà Ngải Huy mới là đầu sỏ gây ra, là nguyên nhân chính của tội ác.

Bây giờ tâm tình Đoan Mộc Hoàng Hôn đã hòa hoãn hơn nhiều, thế nên gã chợt ý thức được một điều, không ngờ mình lại có thể làm chuyện điên cuồng như vậy!

Phải biết rằng, từ nhỏ gã đã rất nghe lời lại hiểu chuyện, quả là một hài tử tốt, là tấm gương cho tất cả các đứa trẻ khác, không ai có thể so với gã. Mỗi một đại nhân nhắc tới gã đều cho rằng gã là hoàn mĩ, là không có tì vết.

Thế nhưng hắn lại tập kích cảnh vệ, còn bố trí mai phục làm gỏi tất cả họ.

Trước ngày hôm nay, quả thực chưa bao giờ gã nghĩ sẽ có ngày mình lại làm chuyện điên cuồng như vậy. Thế nhưng nay gã đã làm rồi, lúc đó cơn giận tràn ngập tâm trí hắn, nên hắn đã không nhịn được mà làm một vài chuyện điên cuồng.

Sự kích thích do nó mang lại làm gã cảm thấy thật phấn khích.

Thế nhưng khi nhìn thấy bóng người xinh đẹp đứng dưới ánh nắng kia, đôi mắt hắn lại nheo lại.

"Không ngờ ngươi lại dám tập kích cảnh vệ, đã lâu rồi thành Tùng Gian không xuất hiện kẻ gan lớn như các hạ đâu."

Giọng nói của Minh Tú lãnh đạm, gương mặt làm người ta cảm thấy như gió nhẹ thổi qua kia hiện giờ đã nhìn không ra hờn giận, dáng cười dịu dàng thân thiết kia cũng đã biến mất, đôi mắt đẹp lúc này đã bình tĩnh như nước, cả người nàng tản ra một loại khí chấy uy nghiêm và lạnh lùng làm người khác không dám xâm phạm.

Nàng cởi tấm áo choàng trắng ra.

Lúc này Đoan Mộc Hoàng Hôn mới chú ý tới, áo choàng của nàng dài hơn so với gã thấy lúc trước. Chỉ thấy cổ tay trắng nõn của nàng vung lên, áo choàng đã đón gió bay ra.

Đoan Mộc Hoàng Hôn nheo mắt lại.

Dưới ánh sáng chiếu rọi, chiếc áo choàng trắng của nàng nổi lên những hoa văn màu bạc trong suốt, trông vô cùng phức tạp.

"Phiền phức."

Gã nghiến răng nói, đôi mắt lạnh lùng ánh lên nét tàn khốc, khóe miệng gã lại hiện lên nét cười tà mị điên cuồng.

Gã không chút do dự liền quay đầu chạy trốn.

Nửa giờ sau, khi đã chạy ra ngoài thành, trông Đoan Mộc Hoàng Hôn lúc này cực kỳ thê thảm, áo quần rách bươm, gã khóc không ra nước mắt. Xem ra chỉ cần là chuyện liên quan tới Ngải Huy thì kẻ không may sau cùng nhất định là gã. Ngay cả Minh Tú sư tỷ trông hòa nhã dễ gần như vậy mà bây giờ cũng trở nên lợi hại như thế, nàng đánh cho hắn không ngẩng nổi đầu lên được, chỉ còn cách bỏ chạy trối chết.

Hiện giờ cuối cùng gã đã hiểu tại sao trong số tin tức gia tộc cung cấp thì đầu tiên là không thể trêu chọc Ngọc Thêu phường, nguyên nhân của nó không phải là cái gì thêu đại sư có giao thiệp rộng rãi mà rõ ràng là do có Minh Tú sư tỷ tồn tại! Có điều hiện giờ gã còn nghĩ không ra một điều, đó là vì sao người truyền nhân toàn bộ y bát của Hàn Ngọc Cầm đại sư, được coi là thiên tài có khả năng mạnh hơn bà trở thành một tông sư trong nghề thêu lại có sức chiến đấu hung hãn tới vậy. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng bài danh của mình tại Cảm Ứng tràng là giả hay sao? Lại càng xui xẻo hơn là chuyện Minh Tú sư tỷ vẫn đuổi sát gã không buông, chỉ cần gã hơi dừng lại thì nàng đã tới gần. Bóng áo choàng trắng kia chắc chắn là tác phẩm của Ngọc Cầm đại sư! Mỗi lần nó vung lên, hào quang tỏa ra cũng làm Đoan Mộc Hoàng Hôn thấy mê ly. Gã chẳng phải kẻ quê mùa không biết việc đời, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nó.

Tác phẩm thêu của đại sư thêu!

Hậu trường này lớn như vậy, đây là lần đầu tiên so sánh với người khác mà Đoan Mộc Hoàng Hôn gã phải chịu thiệt như thế. So thực lực, gã không bằng Minh Tú. Bây giờ ngay cả so tiền, gã cũng không bằng Minh Tú! Cấp bậc chiếc áo choàng trên tay Minh Tú kia ngay cả Đoan Mộc gia của gã có căn cơ thâm hậu cũng không có nổi mấy món. Mỗi một thứ đều là vật yêu thích của các trưởng lão quyền cao chức trọng trong tộc, tuyệt đối sẽ không cho đứa con nít như gã dùng, cho dù gã là đệ tử thiên tài của Đoan Mộc gia.

Có cho người ta sống nữa không thế?

Thật sự là xui tận mạng!

Đoan Mộc Hoàng Hôn bước thấp bước cao chạy trốn vào trong rừng, hoàn toàn không để ý tới phương hướng nữa.

Việc liên tục chiến đấu với Minh Tú, lại liều mạng chạy trốn làm gã đã gần như cạn kiệt nguyên lực và thể lực. Hiện giờ, tuy có cảm giác mình đã cắt đuôi được nàng, thế nhưng gã vẫn chẳng dám dừng lại chút nào.

Bỗng nhiên, hắn thấy phía xa xuất hiện một bóng tháp.

Đó là. . . tháp Huyền Kim!

Gã nghĩ một hồi mới nhớ ra nơi này là đâu đồng thời trong đầu cũng nảy sinh ra một ý. Đúng vậy, gã có thể đến đó giả bộ như đang tu luyện. Đúng rồi, chỉ cần thoát khỏi Minh Tú, sau đó tới tháp Huyền Kim, ném mặt nạ đi giả như đang tu luyện là được. Còn về tên nam tử trần truồng biến thái. . . phì phì phì, chuyện nam tử không mặc quần áo này chỉ cần mình liều chết không nhận thì ai sẽ hoài nghi mình chứ? Ai dám nghi ngờ mình? Hiện giờ toàn bộ học viện Tùng Gian đều phải dựa vào mình, nên chắc chắn họ sẽ không tự đập chiêu bài của mình đi. Hơn nữa thời gian gần đây thành Tùng Gian có rất nhiều học viên từ bên ngoài tới, sao viện Tùng Gian chắc chắn đây là học viên của viện làm chứ? Lẽ nào vì nam tử không mặc quần áo kia nhận ư? Thế nên chỉ cần mình ném mặt nạ đi, giả bộ tu luyện trong tháp Huyền Kim thì chuyện này sẽ kết thúc. Mà nếu như Minh Tú biết rõ chân tướng cũng không còn quan trọng nữa. Không có phía chính quyền thừa nhận, Minh Tú sẽ không thể ra tay với thiên tài gia tộc Đoan Mộc, Ngọc Thêu phường không dễ chọc thật, nhưng Đoan Mộc gia cũng không phải chỉ ngồi không.

Nghĩ vậy, nên gã lại chờ một hồi nữa, thấy Minh Tú không tới, gã liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắc rằng mình đã cắt đuôi thành công rồi. Vừa rồi để cắt đuôi được nàng, gã đã phải dùng gần như hết các loại biện pháp, hoàn toàn không thèm quan sát phương hướng mà như con ruồi không đầu lao vào nơi sâu trong rừng này.

Gã bỏ mặt nạ xuống, đào một cái lỗ rồi cẩn thận chôn nó đi, xử lý kỹ càng dấu vết để lại. Tiếp đó gã dùng chút sức lực cuối cùng, lảo đảo bước tới gần tháp Huyền Kim.

Gã đã hạ quyết tâm, chờ tới gần tháp Huyền Kim, gã sẽ nằm xuống. Tu luyện xong đương nhiên rất mệt, còn những vết thương này, ai, thiên tài dễ làm như vậy ư? Không liều mạng tu luyện, sao thành được thiên tài chứ?

Gã có chút đắc ý!

Thế nhưng rất nhanh sau đó gã liền không đắc ý nổi bởi bước chân của gã đã nặng như chì. Vừa rồi trong tình huống khẩn cấp, cũng dưới sát cơ của Minh Tú, gã đã bạo phát tiềm năng tinh thần tập trung nên không thấy mệt. Giờ đã tìm ra cách giải quyết, sợi dây căng thẳng trong lòng cũng chùng xuống, sự mệt mỏi rã rời và kiệt sức mới ập tới, như thủy triều nhấn chìm gã.

Mỗi bước đi của gã đều cực kỳ gian nan.

Khoảng cách tới tháp Huyền Kim không xa lại như cách tận chân trời.

Thường ngày lúc nào cũng dư thừa nguyên lực thì hiện giờ một chút hắn cũng không có. Bình thường khi tu luyện rất ít khi gã rèn luyện thân thể nên thân hình gã cũng không cường tráng, vậy nên khi không có nguyên lực chống đỡ, cơ thịt toàn thân của gã đều run lên bần bật.

Sắc mặt gã trắng bệch, hô hấp nặng nề, cổ họng như đang bốc lửa.

Gã từ từ lê từng bước một đến gần tháp Huyền Kim.

Thật sự là thảm. . .

Ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, cảm giác quả là tệ. . .

Thì ra đây là cảm giác khi thể lực đã tiêu hao toàn bộ.

Cảnh vật trước mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn bắt đầu mờ dần đi, gã cố gắng chịu đựng, không quản bất kỳ chuyện gì, nhất định gã phải đến tháp Huyền Kim!

Tháp Huyền Kim từ từ mờ đi!

Một khắc cuối cùng trước khi mất hết ý thức, cuối cùng hắn cũng tới gần tháp Huyền Kim, chỉ thấy cảnh vật xung quanh mờ hẳn đi, hắn cố gắng sử dụng cả tay lẫn chân để bò lên bậc thang.

Bỗng nhiên, hắn có cảm giác mình đã đụng phải cái gì đó.