Ngũ Hành Thiên

Chương 77: Tỉnh lại



Ngải Huy mơ màng tỉnh lại, hắn gặp ác mộng, mình giãy dụa trong cuồng phong, hắn muốn chụp lấy thứ gì đó, nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không chụp được vật gì. Hắn còn mơ thấy mập mạp, trong mưa to tầm tã, mập mạp ôm thi thể hắn, ngồi trên bùn đất gào khóc. Hắn mơ thấy lão bản, lão bản bảo hắn đem thiêu hủy tất cả những kiếm điển kia, hắn đứng ở đạo trường trống không ngơ ngác không biết làm thế nào.

Hắn tỉnh lại rồi.

Mở con mắt xám xịt ảm đạm vô hồn ra, một lát sau, ánh mắt từng chút rõ ràng hơn, trong u ám thê lương vô tận, sáng lên một đốm sáng nhạt yếu ớt. Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc từ kim loại và đá, như gió xuân thổi qua hoang dã sau thời gian đông dài giá rét, có thêm một phần sự sống.

Thật lâu không gặp ác mộng rồi.

Hắn nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, có chút xuất thần.

Không biết mập mạp hiện tại như thế nào, có phải là không chịu tu luyện mà đi khắp nơi hãm hại lừa gạt? Ăn ít đường ngươi đã mập như vậy rồi, nếu có người bắt nạt ngươi phải nhớ kỹ tên, không nên kéo ta vào, nếu muốn kéo ta vào thì cũng phải chờ ta lợi hại hơn rồi hãy nhắc tới ta, nếu như nhịn không được đi báo thù giúp ngươi, hai chúng ta đều xong a. Yên tâm ta sẽ cố gắng tu luyện, nếu thực sự đánh không lại vậy ta chỉ có thể đánh ngươi rồi, rước lấy cừu nhân lợi hại như vậy thực sự là tìm chết mà.

Không biết lão bản tại thiên đường thế nào, phỏng chừng thiên đường cũng không có kiếm tu rồi, lão bản ngươi phải nhập gia tùy tục, làm người, không đúng, thành quỷ phải thực tế một chút, không nên cố chấp như trước. Đừng có làm buôn bán, lão bản ngươi không thích hợp, tìm công việc ổn định mà làm. Thiên đường hẳn phải là tất cả đều là công việc như vậy đi, nơi mà ngay cả công việc ổn định cũng không có thì khẳng định không có tư cách gọi là Thiên đường.

Ngải Huy, ngươi phải nỗ lực.

Sau khi nói xong câu nói sau cùng cho chính mình, Ngải Huy thở ra một hơi dài, giấc mộng cùng suy nghĩ tiêu cực như đang được nhả ra không khí.

Hắn khôi phục như thường, giống như bình thường vậy. U ám và ảm đạm, e sợ và nhát gan đều biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện.

Ánh mắt hắn kiên định bình tĩnh, hắn vẫn như cũ là Ngải Huy nội tâm cường đại, không chỗ nào e sợ kia.

Hắn giãy dụa muốn bò dậy khỏi giường, nhưng cánh tay trái đau nhức.

Gãy xương rồi, hắn rất kinh nghiệm mà đưa ra phán đoán, thương thế như vậy, hắn gặp phải không chỉ một lần. Nhớ tới thời khắc sau cùng khi lao ra khỏi Huyền Kim tháp, hắn giống như đụng phải chỗ nào rồi, không nghĩ tới là cánh tay trái. Băng bó rất tốt, đã xử lý thuốc, không cần phải bao lâu là có thể khỏi hẳn. Hắn kinh nghiệm phong phú, các loại tổn thương như gãy xương nhìn qua rất thảm, nhưng trên thực tế không đáng ngại, chỉ cần xử lý kịp thời, rất nhanh liền khỏi hẳn. Điều thực sự khiến người đau đầu chính là nội thương, nếu như ngũ phủ bát cung thụ thương thì sẽ rất phiền phức.

Phỏng chừng mình gặp phiền phức không nhỏ, Ngải Huy cười khổ.

Lúc đó mình có phần làm ẩu.

Hắn còn không biết trong cơ thể mình hiện tại là tình trạng ra sao.

Bỗng nhiên, âm thanh tranh cãi ở bên ngoài truyền vào tai hắn.

"Thủ Xuyên, hắn là thiên tài chân chính! Vừa mới mở ra Bản mạng nguyên phủ đã có thể dùng Song Lưu dệt pháp dệt ra lụa nguyên lực. Đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra đến hắn là thế nào làm được, quá không thể tin nổi rồi!"

Tiếng lão thái thái từ ngoài cửa truyền vào, tràn đầy tán thán.

Ngải Huy cảm thấy nội tâm thầm dễ chịu, được người khác tán dương, luôn luôn là một chuyện làm người hài lòng, hơn nữa hắn vì thế hắn cũng đã trả giá rất nhiều.

"Hắn chính là thiên tài! Thiên tài thêu! Thủ Xuyên, lần trước là ta không đúng! Thiên phú của hắn quá tốt rồi, nhất định phải để hắn tới phường thêu, tự ta bồi dưỡng hắn, ta muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền!" Giọng lão thái thái kích động.

Ngải Huy há hốc mồm, không nên a, thêu thì rất kiếm được tiền, cũng rất có tiền đồ, nhưng mình là một đại nam nhân, nếu thật về sau gắn bó với thêu, hắn còn là cảm thấy kỳ quặc vô cùng.

Lão đầu vốn đang nghe rất dễ chịu, chợt nghe lão thái thái muốn đoạt Ngải Huy, tức thì phản đối: "Không được! Hắn là đồ đệ của ta! Ta chỉ có một cái đồ đệ như thế, về sau phải kế thừa y bát của ta!"

"Ngươi làm như vậy là lãng phí thiên phú của hắn! Ngươi làm như vậy là không có trách nhiệm với cuộc đời của hắn!" Lão thái thái hừ lạnh: "Chút thứ kia của ngươi, để hắn cùng theo học là được rồi."

"Dù sao cũng không được!" Lão đầu rất kiên quyết cự tuyệt.

Lão thái thái lập tức nổi giận: "Vương Thủ Xuyên, ngươi có ý gì? Lão nương cũng đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi muốn ta phải làm thế nào? Ta đã theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại làm thế với với ta? Lần trước là ta không đúng, ta theo ngươi rất nhiều năm như vậy, đã được hưởng phúc gì chứ? Đã từng cầu ngươi chuyện gì chưa? Ngươi đến Cảm Ứng tràng ta liền tới Cảm Ứng tràng, ngươi muốn dày vò như thế nào cũng đều theo ngươi, ngươi lại đối với ta như thế? Vương Thủ Xuyên, hiện tại ngươi phải nói cho rõ ràng, ô ô ô..."

Nhìn thấy bạn già khóc ồ ồ nước mắt nước mũi giàn dụa, Vương Thủ Xuyên tức thì kinh sợ rồi, giọng điệu dịu lại: "Ta coi như không nói cái gì a, ngươi khóc làm gì. Đồ đệ của ta, còn không phải là đồ đệ của ngươi ư, nếu hắn không tập trung học, ngươi cứ cắt đứt chân hắn."

Hai người Lý Duy và Minh Tú ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm (là kiểu nhìn thằng xuống dưới không dám nhìn phía trước), như người đá. Hắn tâm lý có điểm chột dạ, âm thầm hối hận tại sao lại vội vã chạy tới. Cảnh tượng trước mắt này, người ngoài như hắn không nên nhìn thấy. Đại sư a đại sư, nhất định không nên vì việc này mà cấp ta tiểu hài xuyên a.

Minh Tú còn đỡ, trường hợp như vậy đã thấy nhiều rồi, không có cảm giác quá bối rối, cũng biết lúc này quyết không thể chen vào.

Nhìn thấy bạn già tiếng khóc đã ngớt, Vương Thủ Xuyên nói tiếp: "Nhưng chúng ta thì sao chứ, phải cân nhắc ý kiến của Ngải Huy một chút."

Lão thái thái nghe vậy, liền không khóc nữa, cất cao giọng: "Nó có ý kiến?"

Ở trong phòng, Ngải Huy nghe vậy, trong lòng run rẩy.

"Nó đương nhiên sẽ không có ý kiến." Vương Thủ Xuyên ho nhẹ một tiếng: "Ngươi nhìn lúc đó nó là muốn vào phường thêu đến cỡ nào. Nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc, nếu như nó là nữ, ta sẽ không nói hai lời, ngươi cứ trực tiếp mang đi, tặng cho ngươi rồi. Nhưng nó lại là một đứa con trai, thêu thùa ngươi thành thục hơn ta, nào có cái nam thêu đại sư nào chứ? Tâm tính của nó, ta cũng biết một ít, vẫn là thích một ít thứ đánh đánh giết giết, hắn học thêu không có gì, để hắn cả đời thêu thùa, chuyện này có điểm khó rồi."

Lão thái thái không nói được gì rồi.

Lời này của Vương Thủ Xuyên nói rất đúng trọng điểm, kỳ thực trước lúc tới, bà ta cũng than tiếc rất nhiều thứ, nếu như Ngải Huy là con gái thì hay rồi. Nam nhân học thêu không phải không có, nhưng cực ít, mà có thành tựu thì một cái cũng không có.

Vương Thủ Xuyên thừa dịp thắng truy kích: "Ý của ta là, chờ hắn khỏe, để cho hắn đến phường thêu, trước tiên cứ theo học rồi nói tiếp. Thiên phú của hắn có tốt hay không, có hứng thú với thêu hay không, đều không nên gấp gáp. Con đường về sau, phải do chính nó chọn."

Sắc mặt lão thái thái có chút nguôi ngoai, hừ một tiếng: "Nhìn chung ngươi nói còn có tính người, không uổng ta tốn nhiều nước mắt như vậy. Minh Tú, chúng ta về phường thêu."

Dứt lời, nhấc cao chân mặt vênh váo mà hướng ra phía ngoài, làm gì còn có chút dáng vẻ nước mắt nước mũi giàn dụa lcú vừa rồi.

"Sư bá chúng ta đi đây." Minh Tú vội vàng hành lễ với Vương Thủ Xuyên, lại phất phất tay với Lý Duy, rồi đuổi theo sư phụ.

Vương Thủ Xuyên nhìn thấy bạn già ly khai, thở phào nhẹ nhõm, ‘thế trận’ vừa rồi kia cũng khiến ông ta giật nảy mình, nhấc ấm nước trên bàn lên, ừng ực uống mấy ngụm lớn.

Bỏ bình trà xuống, ông ta mới quay qua Lý Duy ở bên cạnh hỏi: "Ngươi có chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.