Ngũ Hành Thiên

Chương 93: Lý Duy mời khách



Ngải Huy vừa nhìn vừa thầm nghĩ về thân phận của người đứng đối diện mình.

Thấy vậy, Lý Duy nói: "Ta là Lý Duy, huấn luyện viên của Anh Hoa phong xã, là bạn của Minh Tú, ta đã cõng ngươi và Đoan Mộc Hoàng Hôn từ tháp Huyền Kim về."

Nghe thế, Ngải Huy hơi xấu hổ, bèn vội vàng cảm ơn: "Thì ra là Lý Duy đại ca! Cảm tạ Lý Duy đại ca!"

"Chưa ăn cơm phải không? Đi, chúng ta kiếm cái gì bỏ bụng đã, vừa ăn vừa nói chuyện." Lý Duy nhiệt tình mời.

Ngải Huy vừa nghe có cơm ăn thì đôi mắt sáng lên, vội vàng đáp ứng.

Khi biết đối phương chính là vị tiền bối ngày đó xông qua tháp Huyền Kim thì Ngải Huy càng kính trọng y hơn. Lại nghe y muốn mời mình ăn cơm thì vội vàng đưa Lý Duy đến quán mì, quyết định lát nữa sẽ ăn thêm mấy tô để tỏ thành ý của mình với tiền bối.

"Anh Hoa phong xã?"

Khiến Lý Duy cảm thấy ngoài ý muốn là Ngải Huy vừa nghe lời mời này đã lắc đầu: "Lý Duy đại ca, thật sự thì đệ không có thời gian. Lão sư định ra cho đệ rất nhiều kế hoạch tu luyện, đến bây giờ đệ còn chưa làm hết."

Lý Duy có phần thất vọng, nhưng mà y cũng nhìn ra rằng không phải Ngải Huy đang từ chối khéo bởi trên mặt hắn vẫn tràn đầy nét mệt mỏi.

"Đã bao lâu đệ không nghỉ ngơi rồi?" Lý Duy không khỏi quan tâm hỏi: "Tu luyện phải căng chùng có độ, không nên quá mức nóng ruột, tuổi đệ không lớn, thời gian còn rất dài."

Hắn có lòng ái tài. Trong mắt hắn, Ngải Huy là một thiên tài tu luyện.

Ngải Huy lắc đầu: "So với các bạn khác thì tuổi đệ đã rất lớn."

Lý Duy yên lặng, đúng vậy, tuổi Ngải Huy đã không nhỏ. Lúc này y mới phát hiện mình chỉ chú ý tới thiên phú tu luyện của Ngải Huy nhưng lại không chú ý tới tuổi khởi đầu quá muộn của hắn.

Mười sáu tuổi đã đủ để những thiên tài thiên phú xuất sắc kia tốt nghiệp Cảm Ứng tràng. Nhưng mà Ngải Huy chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Duy tràn đầy tiếc hận. Những chuyện như thế này không chỉ ở Cựu thổ mà ngay tầng lớp bình dân ở Ngũ Hành Thiên cũng không thiếu.

Rất nhiều người khi phát hiện thiên phú của mình thì cũng phát hiện mình đã bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất.

Y có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Ngải Huy bèn thành khẩn nói: "Tuy rằng đệ khởi đầu tương đối muộn, nhưng mà ta tin tưởng đệ sẽ thành công!"

"Cảm ơn Lý Duy đại ca!" Trong lòng Ngải Huy tràn đầy cảm đong. Hắn thầm nghĩ mình phài làm chút gì đó mới có thể xứng đáng với sự quan tâm của Lý Duy đại ca, vì vậy hắn quay đầu gọi lão bản: "Lão bản, lại thêm một tô! Không, hai tô!"

Lý Duy cũng không nghĩ đến một lần thành công, có thể tạo ra chút ấn tượng với Ngải Huy, về sau chậm rãi làm tiếp, không cần phải sốt ruột. Mới tiếp xúc một thời gian ngắn y đã cảm thấy chuyến đi này có thu hoạch kha khá rồi.

Ngải Huy đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho y.

Không nói quá nhiều, lại có sự thành thục quá tuổi, ánh mắt kiên định, cho dù chỉ qua mấy lời kia, Lý Duy cũng có thể cảm nhận được thiếu niên trước mắt có được ý chí kiên định.

Gặp đến vấn đề không hiểu, Ngải Huy sẽ hỏi cực kỳ tỉ mỉ, còn nhắc tới một số khía cạnh vấn đề khiến Lý Duy phải có chút thẹn thùng.

Hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Khi mình ở tuổi này, quả thực ngây thơ ấu trĩ như heo vậy.

Cẩn thận, tư duy kín đáo, nội tâm kiên định.

Trong lòng Lý Duy không chỉ một lần tán thán, y càng tin tưởng đây là thiên tài chân chính. Tuy rằng khởi bước muộn một chút, nhưng Lý Duy tin tưởng Ngải Huy có thể khắc phục.

Thuyết phục người như vậy, có trắc trở có đơn giản. Trắc trở là người như vậy là không dễ dàng bị người khác dùng hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục, đơn giản chính là chỉ cần đối phương cho rằng có lợi, thì sẽ lựa chọn không chút do dự.

Cũng chính bởi vậy mới khiến Lý Duy tràn ngập lòng tin. Tuy rằng so với cái bộ khác, Binh Nhân bộ của y không được yêu thích cho lắm nhưng lại cực kỳ phù hợp với bản thân Ngải Huy, y tin tưởng Ngải Huy cũng nhìn thấy điểm ấy.

Trước tiên để mọi người qua lại quen thuộc đã, về sau sẽ có thời gian và cơ hội. Vương phu tử học vấn rất sâu, nhưng mà nói đến làm thế nào tôi rèn thân thể, làm thế nào chiến đấu còn không bằng Binh Nhân bộ.

Không biết tại sao y luôn ngửi được khí tức đồng loại trên người Ngải Huy. Y vốn có kinh nghiệm phong phú, y luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân. Nhưng mà trong lòng y vẫn có nghi hoặc rằng tại sao khí chất này lại xuất hiện trên thân một thiếu niên mười sáu tuổi.

Dù cho những thiên tài kia có thể tốt nghiệp Cảm Ứng tràng ở tuổi này, nhưng là mùi vị gà mờ trên người bọn họ tới cách xa hai dặm cũng có thể ngửi được.

Trên tiền tuyến, gà mờ là một trong những nhân vật rất không được hoan nghênh, dù cho hắn là thiên tài.

Mà nhân vật rất rất không được hoan nghênh chính là quan chỉ huy gà mờ.

Song ngay cả những con cháu thế gia kia khi tới tiền tuyến, cũng rất ít bắt đầu làm từ binh sĩ.

Lý Duy không có thành kiến gì với con cháu thế gia. Y từng gặp rất nhiều con cháu thế gia thập phần ưu tú xuất sắc, nhưng mà cũng căm thù những quan chỉ huy gà mờ tới tận xương tủy.

"Có phải trước đây đệ từng sống ngoài hoang dã?" Lý Duy có chút hiếu kỳ hỏi.

Đang vùi đầu ăn, động tác của Ngải Huy bị khựng lại, hắn lập tức ngẩng đầu, trong miệng vẫn nhét đầy mì, lúng búng trả lời: "Vâng, ở đó ba năm, trước đây đệ là cu-li."

Lý Duy nghe vậy thì giật mình. Mấy giây sau, y mới phản ứng lại, gương mặt tràn đầy nét khó tin: "Đệ nói trước đây đệ là cu-li? Lại còn sống ở hoang dã suốt ba năm?"

"Đúng vậy." Ngải Huy vừa nhét mì vào trong miệng, vừa gật đầu.

Lý Duy bị tin tức này làm chấn động.

Y đương nhiên biết rõ cái gì là cu-li.

Tại hoang dã, có một đám người rất đặc thù, chính là cu-li. Những cu-li này đều bị chiêu mộ từ Cựu thổ, đa số là những người đáng thương không đường để đi. Cu-li với sức chiến đấu cơ bản bằng không chính là quần thể bị đào thải cùng tổn thất nhanh nhất tại hoang dã.

Lúc ban đầu khi Lý Duy biết tới cu-li, cũng không rõ vì sao cần chiêu mộ cu-li. Bởi trong suy nghĩ của y thì sức lực của họ nhỏ, thể lực kém, tâm lý tố chất càng kém, tổn thất nhanh. Về sau, sống trong hoang dã lâu y mới dần dần hiểu.

Bây giờ hệ thống tu luyện tại Ngũ Hành Thiên trên cơ bản đều là học tập và phát triển từ hoang thú. Nguyên tu cảm giác được dao động nguyên lực của hoang thú, hoang thú cũng mẫn cảm với nguyên lực dao động từ nguyên tu.

Nếu như một đội ngũ nguyên tu đông đảo, mỗi người thực lực mạnh mẽ, rất có khả năng có hai kết quả, một là làm hoang thú kinh sợ bỏ chạy, thứ hai là dễ dàng gặp phải hoang thú liên hợp lại vây công.

Quần thể như Binh Nhân bộ đi vào hoang dã không phải vì săn bắt hoang thú nên không cố kỵ gì.

Nhưng mà đối với những đoàn đội tiến vào hoang dã để săn bắt hoang thú thì hai kết quả này đều không phải là điều bọn họ muốn.

Vì thế nên việc chiêu mộ cu-li trở thành lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Tiền trợ cấp so với tiền lời từ săn bắt hoang thú mà nói là hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Chế độ chiêu mộ Cu-li đã có lịch sử rất lâu, có thể ngược dòng đến bảy trăm năm trước.

Bắt đầu từ khi xuất hiện thì chiêu mộ Cu-li đã bị phản đối rất nhiều, kể cả việc phát tiền trợ cấp đều có quy định nghiêm ngặt.

Nhưng mà theo số dân trong Ngũ Hành Thiên càng lúc càng lớn thì thanh âm phản đối cũng càng lúc càng lớn.

Tân dân là chỉ cư dân từ Cựu thổ di dân tới sau khi Ngũ Hành Thiên đã ổn định, bọn họ có cảm tình thâm hậu với Cựu thổ.

Đối với lời kêu gọi này, cao tầng rất coi trọng, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, chế độ hủy bỏ cu-li cũng không còn quá xa xôi.

Lý Duy chưa từng nghĩ đến thiếu niên đang cắm đầu ăn mì ở trước mặt mình lại chính là một vị cu-li!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.