Ngũ Hành Thiên

Chương 97: Thiên tài thêu



Bên trong công xưởng nghi ngút hơi nước, toàn thân Ngải Huy quấn kín vải, hắn hết sức chăm chú, động tác cực kỳ thong thả, thong thả đến mức mắt thường khó mà phát hiện, nhưng cơ thể hắn vô cùng hài hòa, tựa như xác ướp tràn đầy lực và mỹ.

Sợi tơ tằm nhỏ như sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay hắn, đầu kia chìm vào trong chảo nóng.

Phía sau Ngải Huy là một đoạn tằm tơ đã hoàn thành, nhưng do hơi bốc lên, lão đầu lờ mờ nhìn không rõ lắm, nhưng một cuộn một cuộn kia hẳn độ dài không quá ngắn.

Phần mà mắt lão đầu có thể nhìn thấy chỉ hơn ba thước.

Lão đầu nuốt nuốt nước miếng, trong lòng càng ngứa ngáy bèn hạ giọng hỏi: "Dài được bao nhiêu?"

"Không biết." Hàn Ngọc Cầm chả thèm liếc ông ta cái nào, ánh mắt bà ta không rời Ngải Huy chốc lát, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt.

Thiên tài thêu!

Bây giờ nếu ai nói với bà cái điều Ngải Huy không phải thiên tài thêu, bà ta tuyệt đối không nói hai lời, dùng hai chữ "Đại sư" đập cho mặt đầy máu! Lão đầu dám ồn ào bà cũng đập!

Mộ Giao tằm tơ khó cỡ nào? Ngay cả Hàn Ngọc Cầm cũng không muốn khốn khổ, tốn thời gian mất công không được gì. Ngải Huy chỉ là một tay mới vừa mới khai mở Bản mạng nguyên phủ, vậy mà lại có thể kéo tằm tơ dài như thế, đó không phải thiên tài thì là cái gì?

Song Lưu dệt pháp, Mộ Giao tằm tơ đều không phải cho một kẻ mới vừa khai mở Bản mạng nguyên phủ có thể tiếp xúc.

Sở dĩ Hàn Ngọc Cầm bảo Ngải Huy thử nghiệm bóc kén kéo tơ, thử chỉ coi phương thức này như là một loại tu luyện, ngay từ đầu không ngờ Ngải Huy có thể thật sự kéo Mộ Giao tằm tơ có giá trị.

Thế nhưng Ngải Huy làm được.

Bà ta không biết Ngải Huy làm thế nào mà ra được, cũng giống như Song Lưu dệt pháp lần trước.

Được rồi, coi như lão đầu có mắt, các phương diện khác lão đầu không được tốt lắm, ánh mắt thu đồ đệ đúng là thật không tệ a! Phải suy nghĩ làm thế nào mới kéo Ngải Huy khỏi tay lão đầu, lúc này không phải là lúc nói chuyện tình cảm phu thê, không thể đạp hư thiên phú của tiểu tử này a. Lão đầu còn dễ, cùng lắm thì khóc khóc nháo nháo làm nũng, đố hắn thoát được Ngũ chỉ sơn của mình, tiểu tử Ngải Huy này mới có phần khó chơi. (Ngũ Chỉ sơn là tích Mỹ Hầu Vương và Như lai phật tổ, ý nói lão đầu có tài giỏi thế nào cũng không thể thoát khoải bàn tay bà ta)

Hao tổn tâm trí, hừ, là lão đầu không tốt! Thu đồ đệ cũng thu tên tiểu tử khó chơi như vậy! Một già một trẻ này chả ai tốt!

Lão đầu không chú ý tới ánh mắt bà bạn già nhìn mình rất không tốt, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến việc mấy ngày nay Ngải Huy không xuất hiện, kịp phản ứng lại, vẻ mặt giật giật: "Mấy ngày nay hắn đều ở tại đây?"

"Không ở đây thì ở đâu? Ngươi không thích nơi đây sao?" Lão thái thái híp mắt, đã chuẩn bị đưa vào bẫy.

Lão đầu có kinh nghiệm đấu tranh rất phong phú, nghe vậy vội vàng khen không dứt miệng: "Sao lại vậy chứ? Nơi của bà chính là phong thủy bảo địa, bằng không tiểu tử này sao lại tiến bộ nhanh như thế? Đây đều là công lao của bà đó!"

Lão thái thái thấy lão đầu không bị mắc lừa, không cam lòng nói tiếp: "Ta thấy tiểu Huy rất hứng thú với thêu, bằng không cũng không nán lại lâu thế được."

Lão đầu thầm hô tới rồi, bản mặt lại thoải mái: "Toàn bộ dựa vào sự hứng thú của bản thân hắn, thêu cũng tốt, lại kiếm nhiều tiền, nghề tốt a, ngươi xem năm xưa ta ủng hộ bà cỡ nào."

Cả câu nói này rất trôi chảy chặt chẽ, lão thái thái chỉ có thể giương mắt nhìn.

Trong lòng Vương Thủ Xuyên đắc ý, trong khoảng thời gian này ông ta cùng Ngải Huy thảo luận tu luyện cực kì sâu, ông ta đã nhìn ra Ngải Huy là phái thực chiến không hơn không kém. Sở dĩ Ngải Huy cảm thấy hứng thú với lý luận tu luyện không phải vì hắn thích lý luận về nguyên lực, mà hắn cho rằng phải biết nguyên lý mới trợ giúp cho tu luyện. Mà chỉ cần biết nguyên lý, Ngải Huy thường nghĩ cái đặc tính này làm như thế nào vận dụng ở trong chiến đấu.

Tiểu tử này thực tế kinh người.

Vương Thủ Xuyên triệt để thấy rõ, Ngải Huy học tập nguyên lực, học tập tu luyện, tất cả đều là xoay quanh một chủ đề, đó chính là làm thế nào thắng lợi khi chiến đấu.

Nói thật là, đối với người tương đối lý tưởng chủ nghĩa như Vương Thủ Xuyên thì ông ta không ủng hộ đệ tử của mình có mục đích học tập quá mạnh mẽ. Nhưng mà nghĩ đến những gì Ngải Huy đã trải qua, ông ta cũng chỉ có thể bùi ngùi than thở.

Cho nên ông ta rất chắc chắn, Ngải Huy sẽ không lấy thêu làm sự nghiệp. Ngải học tập thêu là vì kiếm tiền, vì làm phong phú mình mà học tập thêu, vì có thể chế tạo trang bị xuất sắc mà học tập thêu, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như người bạn già coi thêu là sinh mệnh.

Vương Thủ Xuyên quá rõ ràng điểm này, cho nên với ý định của bạn già, ông ta không thèm để ý.

Bỗng nhiên, Vương Thủ Xuyên chú ý tới tư thế của Ngải Huy, thình lình hỏi: "Hắn vẫn cứ giữ tư thế đó?"

Tư thế của Ngải Huy rất kỳ lạ, chân trái phía trước, đùi phải ở phía sau, lom kha lom khom. Tay trái nắm lại đặt ở bên hông, cánh tay phải duỗi ra, ngón trỏ và ngón giữa song song chỉ như kiếm.

Vương Thủ Xuyên là phu tử, học thức thâm hậu, vừa nhìn liền nhận ra tư thế trên tay Ngải Huy chính là một kiếm quyết.

Kiếm quyết là thủ thế mà cổ đại kiếm tu thường dùng, hiện tại không còn kiếm tu, hiếm thấy tư thế này. Bây giờ Nguyên tu cũng dùng kiếm, cũng có kiếm thuật, nhưng hoàn toàn khác với kiểu kiếm tu cổ đại.

"Chưa thay đổi." Lúc này Hàn Ngọc Cầm mới chú ý tới tư thế của Ngải Huy có phần đặc biệt, buột miệng hỏi: "Cái tư thế này có gì lạ sao?"

Năm phủ tám cung còn chưa đến nghìn năm, thời gian nghề thêu phát triển còn ngắn nữa, còn chuyện bóc kén kéo tơ thì còn ít được chú ý hơn nữa, chưa có một bộ kỹ xảo hoàn thiện cho mọi người.

Nhưng Hàn Ngọc Cầm rất hiểu lão đầu nhà mình, lão đầu chắc đã nhìn ra cái gì, đối với học thức của lão đầu, bà ta khá tín phục, năm xưa chính là bị điểm này của ông ta lấp lóe nên không cẩn thận bị lừa gạt, đúng là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện a.

"Kiếm quyết." Lão đầu giải thích: "Trước đây, khi kiếm tu thôi động linh kiếm thì tay nặn pháp quyết."

Hàn Ngọc Cầm sửng sốt, bà ta thế nào cũng không ngờ hóa ra là thứ kiếm quyết xa xưa tuyệt chủng.

"Kiếm quyết bây giờ còn hữu dụng sao?"

"Trên tay người khác không hữu dụng, vào tay tiểu tử này chưa hẳn không hữu dụng." Giọng lão đầu tỏ ra hoài nghi.

Đứng ngay cạnh, Minh Tú bỗng nhiên mở miệng: "Sư phụ sư bá, sư đệ xong rồi!"

Hai người vội vàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong công xưởng, Ngải Huy đã đứng lên, đang bóp nắn vai.

Một đám người vội vàng chạy vào.

Cửa công xưởng đột nhiên bị đẩy ra, Ngải Huy đang hoạt động tứ chi liền giật nảy mình. Khi hắn thấy rõ người đến bèn vội vàng gọi: "Lão sư, sư nương, Minh Tú sư tỷ."

Mấy ngày giữ nguyên một tư thế, hiện tại Ngải Huy cảm giác toàn thân nhức mỏi không thể nói thành lời, tiền thật không dễ kiếm từ Mộ Giao tằm tơ. Xem ra những gia hỏa liên tiếp kéo tơ mấy chục ngày kia, chua xót tới mức nào a.

Vẻ mặt Lão đầu tán thưởng: "Không tệ a, tiến bộ nhiều đấy."

Hàn Ngọc Cầm nhặt Mộ Giao tằm tơ lên, nhẹ nhàng vẩy vẩy, ánh mắt bà chuẩn xác vô cùng cho ra kết luận: "Hơn mười mét một chút."

Tinh thần Ngải Huy rung lên, Mộ Giao tằm tơ mười mét có giá hai mươi vạn, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng.

Trong mắt Minh Tú hiện lên vẻ kinh ngạc: "Tốc độ này có phần không đúng, ba ngày ba đêm sư đệ kéo mười mét Mộ Giao tằm tơ."

Hàn Ngọc Cầm được nhắc nhở cũng kịp phản ứng, ba ngày ba đêm kéo mười mét có nghĩa mỗi ngày kéo được hơn ba thước Mộ Giao tằm tơ. Hàn Ngọc Cầm có qua lại nghiệp vụ với Nguyên tu của mấy nhà kéo Mộ Giao tằm tơ, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có được hai thước trọn một ngày.

Nếu số liệu này là thật, vậy thì có nghĩa hiệu suất của Ngải Huy tăng lên hơn năm thành, chuyện này đối với bất cứ một chức nghiệp gì đều là rất giỏi!

Thiên tài thêu!

Con mắt Hàn Ngọc Cầm giống như nhìn thấy bốn chữ này bay qua trước mặt, tỏa ra ánh vàng rực rỡ.

Ánh mắt bà ta nhìn về phía Ngải Huy đột nhiên trở nên vô cùng nóng cháy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.