Ngự Hoàng

Chương 139: Tỏ rõ lập trường




Vấn đề này, Ngôn Vô Trạm không phải là không nghĩ tới.

Hắn cần bọn họ là vì trước mắt bọn họ là người có thực lực có thể giúp hắn nhất.

Hắn không phải không thể không có bọn họ, chỉ là bọn họ gia nhập sẽ làm mạnh thêm đội ngũ của hắn, tăng cường sức chiến đấu của hắn, cũng càng nắm chắc, càng thêm ổn thỏa.

Ngôn Vô Trạm không phủ nhận, đây coi như là một đường tắt, vì vậy hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Dù bọn họ không giúp hắn, Ngôn Vô Trạm cũng không phải tứ cố vô thân. Hắn là hoàng thượng, một ngày hắn chưa thoái vị, hắn chính là chủ nhân của Nam Triều này, bất cứ lúc nào hắn đều có thể triệu tập binh mã một lần nữa, quân đội đế đô nhân số khả quan, nhưng dân chúng Nam Triều lại càng nhiều, chỉ cần chỗ nào có hắn, thì có quân đội.Phó Đông Lưu có lợi hại đến đâu cũng không thể mua chuộc tất cả mọi người, vẫn có người trung thành với hắn, vì hắn chắn sóng đạp lửa.

Ngôn Vô Trạm không thiếu người, vì vậy, hắn ở đây nói những lời này với bọn họ, không phải cầu xin, mà là đang chiêu hiền nạp sĩ. Hắn hy vọng bọn họ có thể giúp hắn.

Ngôn Vô Trạm bình tĩnh nhìn Bắc Thần, lời nghĩ kỹ đã lăn tới cổ họng, hắn nhàn nhạt cười, vừa muốn nói ra những lời kia, Bắc Thần lại đứng lên.

Y trực tiếp đi tới trước mặt Ngôn Vô Trạm.

Hoài Viễn bước lên trước, chắn trước mặt Bắc Thần, nhưng ánh mắt người nọ trước sau dừng trên người người kia, y ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp đẩy Hoài Viễn sang một bên, sau đó tay Bắc Thần chống lên tay vịn ghế người kia. . . . . . Y giương mắt, đối diện với người kia ở khoảng cách rất gần.

"Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân ái, Ngôn Vô Trạm, ta giúp ngươi. Cho dù đánh đổi cả Liệt Long Trại, ta cũng vui lòng." Bắc Thần nói thẳng quan hệ giữa y và Ngôn Vô Trạm, cùng với quan hệ của người kia và mấy người khác cơ bản không phải bí mật gì, nhưng cũng không ai nói rõ.

Bắc Thần không ngại thừa nhận, cũng không có gì phải giấu giếm, làm cũng làm rồi.

Bắc Thần nói xong cũng đứng lên, vô cùng thẳng thắn, không có một chút do dự.

"Đây là quyết định của Bắc Thần ta." Nhìn ánh mắt của Ngôn Vô Trạm, Bắc Thần nói hết lời, con người luôn không chút thẳng thắn này, giờ phút này trong mắt chăm chú, khiến Mộ Bạch cũng kinh ngạc, cặp mắt thần thái sáng láng kia đảo qua mọi người, Bắc Thần nhếch khóe miệng, rất quyết đoán nở nụ cười, "Hai vị tiếp tục, Bắc Thần còn có việc, không thể phụng bồi."

Bắc Thần ôm quyền, trực tiếp đi khỏi.

Ra tới bên ngoài, Mộ Bạch cả mặt bỡ ngỡ nhìn Bắc Thần, hắn không nghĩ tới Bắc Thần sẽ nói ra những lời như vậy, ở trong nhà, Bắc Thần cũng chưa từng biểu hiện nghiêm túc như vậy, hắn kéo y một cái, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, "Ta nói, ngươi là thật lòng?"

Bắc Thần không lên tiếng chỉ không nặng không nhẹ hừ một tiếng, thấy vậy Mộ Bạch cũng không hỏi lại, chỉ là kinh ngạc trong mắt càng sâu.

Bắc Thần đã tỏ rõ thái độ, thái độ kiên quyết của y khiến bọn họ bất ngờ, ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng không ngờ tới, y lại đồng ý thoải mái như vậy.

Còn có, mấy lời vừa nãy kia của y. . . . . .

Hoài Viễn ở ngay phía sau Ngôn Vô Trạm, mỗi một cái vẻ mặt của hắn, Hoài Viễn đều có thể nhìn thấy, có điều hiện giờ, người kia rũ mắt xuống, mi mắt quá dài che chắn hết thảy. . . . . .

Hoài Viễn dời ánh mắt dời về phía khác, mà lúc này, Hoằng Nghị cũng đứng lên.

Hoài Viễn cho rằng Hoằng Nghị cũng muốn tỏ rõ thái độ, Ngôn Vô Trạm cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Hoằng Nghị một câu cũng không nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, liền trực tiếp rời đi.

Người kia nhìn theo Hoằng Nghị rời khỏi, sự kiên định của Bắc Thần và hờ hững của Hoằng Nghị cũng không tạo cho hắn tạo bất cứ ảnh hưởng gì, người đàn ông kia không chút rung động, bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ.Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Lạc Cẩn.

Lạc Cẩn vẫn là dáng vẻ cao thâm khó dò, khóe môi nhếch lên như có như không cười, thấy mọi người đi rồi, y mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang Ngôn Vô Trạm.

"Hoàng thượng" chưa nói đã cười, thái độ của Lạc Cẩn đối với Ngôn Vô Trạm là cung kính nhất trong tất cả mọi người, "Có thể nói chuyện riêng với ngươi hay không?"

Ngôn Vô Trạm nhìn Hoài Viễn một cái, người nọ hiểu ý, lập tức rời đi, trước khi đi, còn giúp bọn họ đóng kín cửa lại.

Cửa phòng chầm chậm khép lại, Lạc Cẩn lại một lát sau mới chuyển mắt khỏi cánh cửa kia, y biết Hoài Viễn sẽ bảo vệ ở ngoài cửa, lời của bọn họ Hoài Viễn cũng nghe thấy.

Để Hoài Viễn ra ngoài, không phải sợ Hoài Viễn nghe thấy cái gì, Lạc Cẩn chỉ là muốn cùng người kia ở chung một mình mà thôi.

Y đã rất lâu chưa cùng người kia một mình một chỗ, im lặng không bị bất cứ ai quấy rầy. Có chút nhớ nhung, nhưng có việc một khi bỏ qua, sẽ không thể trở về.

Lạc Cẩn cũng biết, y mãi mãi cũng không có cách nào lại nhìn thấy người đàn ông ôn hòa tên Tông Bảo kia.

"Ngươi không phải rất bất ngờ, ta lại ngồi ở đây chứ?" Lạc Cẩn cười nhạt, thản nhiên mở miệng, dáng vẻ kia tự nhiên như đang bàn chuyện khí trời vậy.

Người kia gật đầu, "Phải, trẫm cho là ngươi nên bị nhốt ở trong ngục."

Ngôn Vô Trạm thẳng thắn trả lời, khiến Lạc Cẩn cười ra tiếng, thường thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, bây giờ hắn nghiêm mặt nói chuyện với y, dáng vẻ Ngôn Vô Trạm như vậy, khiến Lạc Cẩn không nhịn được muốn trêu đùa, "Hoàng thượng, lời này cũng không đúng rồi, thần là thương nhân tuân thủ pháp luật, mẹ thần từ nhỏ đã giáo dục thần, chỉ có người làm chuyện xấu, mới có thể ngồi tù."

Lạc Cẩn phối hợp với vẻ mặt vô tội này, nếu không phải đối với y hiểu quá rõ, Ngôn Vô Trạm thật sự cũng muốn tin là thật rồi. Tin y vô tội.

Trong những người hắn đã gặp, y là người biết che giấu nhất, am hiểu giả vờ và gạt người nhất.

Sự dối trá của Lạc Cẩn đã đạt tới cảnh giới nhất định, y đã nói dối, đừng nói là thần thái hay là biểu hiện, đều chân thật, tự nhiên như vậy, khiến người ta ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có.

"Chuyện đến nước này, còn cần phải giả bộ tiếp nữa sao?" Ngôn Vô Trạm vốn định chờ sau khi toàn bộ người nhà Lạc Gia sa lưới, hắn sẽ tự mình thẩm vấn xử án, nhưng hiện giờ, e là không có thời gian này, có điều giữa hắn và Lạc Cẩn, còn có vụ án kia, sớm muộn cũng phải nhắc tới.

Lạc Cẩn muốn cùng hắn một mình tán gẫu, cũng không bất ngờ chính là vì chuyện này.

Giọng điệu lạnh lùng của Ngôn Vô Trạm khiến nụ cười Lạc Cẩn nhạt đi một chút, y thu lại ánh mắt, tiếp tục thưởng thức ngọc bội bên thắt lưng hắn. Lúc này, người từ sau khi khôi phục thân phận liền bắt đầu kiệm lời ít nói này đã mở miệng. . . . . .

"Người giết tổng quản, không phải bất cứ sát thủ nào trong Nhược Phù Cung, mà chính là Cẩn thiếu gia ngươi, cho đến người chăn ngựa kia, cùng lắm là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, hắn bị ngươi uy hiếp, vì vậy không dám nói ra sự thật, chờ đến thời cơ thích hợp, Cẩn thiếu gia ngươi liền cho người diệt khẩu." Lấy thân thủ Lạc Cẩn mà nói, hành hạ tổng quản đến chết cũng không bị bắn lên người một giọt máu là chuyện đơn giản, hơn nữa bản thân y lại am hiểu đánh lén, ám sát, "Ngươi giết tổng quản, một là vì cho Lạc Phồn một đả kích nặng nề, mặt khác chính là, làm chuyện của chúng ta, hay là nói, việc này từ đầu chính là mưu kế của Cẩn thiếu gia."Là Lạc Cẩn bỏ độc trong cỏ khô, tiến tới lợi dụng cơ hội này hoàn thành kế hoạch của y, cũng danh chính ngôn thuận tiếp cận với Ngôn Vô Trạm.

Trùng hợp Ngôn Vô Trạm cũng muốn tiếp cận Lạc Cẩn, y bất quá là tương kế tựu kế mà thôi, những trùng hợp này, thúc đẩy chuyện kế tiếp.

Lạc Cẩn là tiểu thiếu gia Lạc Gia, tuy nhiên yếu ớt nhiều bệnh, Lạc lão gia lại không thể thật sự không quan tâm, Ngôn Vô Trạm muốn từ trên người Lạc Cẩn tìm ra bí mật Lạc Gia, nhưng không ngờ lại liên quan càng nhiều bí mật.

"Ngươi là hậu duệ Hoàn Minh Tộc, am hiểu khống chế xác chết, ngươi lợi dụng xác tổng quản trả thù, ngươi đi tìm nhân viên thu chi của Hoằng Phủ, khiến hắn đem sự việc biết được đều viết cho ngươi, sau đó ngươi dựa theo danh sách hắn viết cùng với manh mối giết người của ngươi. Người ngươi giết đều có quan hệ với Lạc Phồn, người giúp hắn quản lý công xưởng dưới đất. Nguyên nhân ngươi làm như vậy, ban đầu ta cho rằng chỉ là muốn diệt trừ kẻ đối lập, đoạt quyền đoạt vị mà thôi, nhưng ta sai rồi, gia nghiệp Lạc Gia có to lớn hơn nữa, e là cũng không địch nổi với lông phượng sừng lân của Nhược Phù Cung ngươi, ngươi làm như vậy, chỉ là muốn đưa hoạt động không hợp pháp của bọn họ công khai ra, để quan phủ phát hiện, sẽ điều tra việc này, một khi thành công, Lạc Gia sẽ thân bại danh liệt, đây mới là ý định thật sự của ngươi."

Lạc Cẩn quá mức gian xảo, Ngôn Vô Trạm mấy lần tìm sai hướng, có điều lúc bọn họ dễ dàng tìm ra công xưởng trong lòng đất của Lạc Gia, Ngôn Vô Trạm liền phát hiện không đúng.

Có người đang ám chỉ cho bọn họ, giúp bọn họ thành công.

"Cho tới nguyên nhân ngươi làm như vậy, e là vì mẹ ngươi." Lạc Cẩn gạt hắn rất nhiều chuyện, nhưng bài vị ở Ninh Viễn Tự lại là thật, chuyện hắn nghe về mẹ y cũng là thật.

Chỉ là ý y muốn biểu đạt, cũng không như Ngôn Vô Trạm nghĩ.

Không liên quan gì đến tình cảm, y chỉ là đã tìm thấy một công cụ có thể để cho y lợi dụng trả thù Lạc Gia mà thôi.

Mà công cụ kia, trùng hợp là Ngôn Vô Trạm hắn.

Từ lúc mới bắt đầu ngẫu nhiên gặp ở chuồng ngựa, Lạc Cẩn đã có mục đích, y từng bước dẫn dắt người kia vào cạm bẫy hoa lệ mà y bố trí. . . . . .

"Ngươi tốt với ta, ngươi mang theo ta, ngươi đối với ta có tình có nghĩa không rời không bỏ, không phải vì yêu thích, mà là, ngươi làm cho dân chúng Thanh Lưu Thành xem, để bọn họ biết Cẩn thiếu gia Lạc Gia là một người tốt thế nào, ngươi thành công thay đổi hình tượng con ma bệnh của ngươi, từ chỗ tối đi tới chỗ sáng, tự nhiên mà hoàn thành lột xác này. Lợi dụng ta xây dựng cơ sở để người bên ngoài tin tưởng, cũng càng thêm vững chắc, đến cuối cùng, ngươi thành công bàn bạc mối buôn bán lớn mà Lạc Phồn bàn không được, địa vị của ngươi ở trong lòng dân chúng Thanh Lưu Thành trở nên cao ngất, ở Lạc Gia cũng dần dần vững vàng bước chân."

Kế hoạch của Lạc Cẩn rất hoàn mỹ, có thể nói không chê vào đâu được, mỗi một bước đều tinh xảo như vậy, khiến người ta không thể không vì y vỗ tay tán thưởng.

"Ngươi thành công rồi, ta liền không còn giá trị lợi dụng, vì vậy ngươi liền chuẩn bị vứt bỏ quân cờ này, cũng tiện thể đem Dương Nguyệt Nhi xử lý xong."

Người kia cười, hắn nhớ tới dáng vẻ Lạc Cẩn lần đầu tiên gặp mặt, hóa ra vẻ ngoài một người thật có thể gạt người.

Thanh niên hào hoa phong nhã khi đó, lại là nhân vật tàn nhẫn, đầy bụng âm mưu.

"Ngày đại hôn của ngươi, Hoằng Nghị đứng trước mặt ngươi nói hai chữ 'quân cờ' kia, không phải chỉ ngươi, mà là Dương Nguyệt Nhi, nàng ta là quân cờ, là quân cờ do Lạc Phồn sắp xếp đến bên cạnh ngươi."

Mà Hoằng Nghị sau đó nhằm vào Ngôn Vô Trạm, e là đã hiểu rõ ý định của Lạc Cẩn, y muốn ngăn cản, có điều là vẫn bị Lạc Cẩn khéo léo hóa giải.

Bao gồm cả việc gây sự ở tửu lâu hôm đó.

Hoằng Nghị thiếu một chút là thành công, nhưng lần kia lại trùng hợp trở thành điểm mấu chốt để Lạc Cẩn vươn mình.

"Trước đó ngươi mang ta đến phòng tân hôn, lại không cho phép Dương Nguyệt Nhi rời khỏi, ngươi lại cố ý làm loại chuyện kia, những việc này, đều là sắp xếp trước đó của ngươi, chờ cho nha hoàn nghe thấy, người làm gặp được, ta cũng quen rồi, chính là lúc ngươi ra tay. . . . . ."

Bỏ thuốc hắn, hạ xuân dược cực mạnh.

............