Ngự Hoàng

Chương 89: Đáng ghét cực điểm




《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

****

Biên soạn: Mạc vân.

****

"Vẫn luôn vậy." Hoằng Nghị sửa lại, từ đầu đến giờ, y vẫn luôn rất chán ghét hắn, không phải một thời điểm này, mà là chưa từng thay đổi.

Việc này khiến muôn vàn suy đoán trước đó của Ngôn Vô Trạm chỉ còn lại bọt nước, Hoằng Nghị tối hôm qua là cảnh cáo hắn, không nên tự mình đa tình...

Thấy Hoằng Nghị liếc mắt nhìn quần áo của hắn, Ngôn Vô Trạm lại một lần nữa bất ngờ đoán được đáp án...

Hắn phát hiện cùng Hoằng Nghị ở chung một thời gian, y không nói lời nào, hắn cũng biết y muốn bày tỏ ý gì...

Hoằng Nghị ý nói, tên Lạc Cẩn kia khắt khe lại keo kiệt, ngay cả quần áo cũng không cho hắn mặc, Hoằng công tử y rộng lượng lại phóng khoáng, hắn đi theo y, Hoằng Nghị cũng sẽ không để hắn quá nghèo khổ, để hắn tiếp tục sống cuộc sống thấp hèn này...

Ngôn Vô Trạm nhướng chân mày, trong lòng đáp lại một câu, Hoằng công tử ngươi thật là rộng lượng, ta thật cám ơn ngươi.

Hoằng Nghị lạnh nhạt nhếch mắt lên, thái đội khinh thường kia của Ngôn Vô Trạm không nghiêng không lệch bị y nhìn trúng. Y đối với người này một chút thiện cảm cũng không có, y đã mấy lần hận không thể trực tiếp cắt đứt cổ hắn.

Có điều tạo hóa trêu người.

Con đường Hoằng Nghị đã tự chọn, y tự nhiên sẽ đi tới cùng.

Chí ít y sẽ không giống như Lạc Cẩn...

Điều kiện quan trọng là người này không như mấy lần trước, không sợ chết đến gây chuyện với y.

Hoằng Nghị không để ý tới người kia nữa, mà tùy ý ăn đồ ăn, Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Hoằng Nghị ăn cơm, cùng với tối hôm qua không khác biệt lắm, quy quy củ củ, bất kể là động tác miệng hay tay đều không quá lớn, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện...

Thế nhưng người này và đứa trẻ lại hoàn toàn không chút liên quan.

Chạy tới chạy lui cả nửa ngày, Ngôn Vô Trạm cũng đói bụng, nhìn một hồi, hắn cũng bắt đầu vùi đầu ăn cật lực. Hai người cứ im lặng không lời như vậy ăn một bữa cơm, đợi đến lúc rời đi, Ngôn Vô Trạm từ chối lại xách đồ...

Ý Hoằng Nghị còn muốn tiếp tục mua, nhưng Ngôn Vô Trạm nói, 'nếu còn để hắn cầm, vậy hắn cảm ơn ý tốt của Hoằng thiếu gia trước, nhiều đồ như vậy đủ để hắn dùng rất lâu rồi... Hắn không đi'.

Nghe xong lời này, mặt Hoằng Nghị liền lập tức trầm xuống, có điều nhìn nhiều lần, Ngôn Vô Trạm cũng không có cảm giác gì nữa, ngay cả tình huống nhiệt độ đột ngột giảm xuống thưòng xuyên này cũng không có, hơn nữa thế gian này thật sự là không có khí thế nào có thể đè ép lên người Ngôn Vô Trạm hắn...Nhìn vẻ mặt không sao cả của người kia, Hoằng Nghị thật sự kích động muốn tát hắn, có điều đến cuối cùng, y vẫn để tùy tùng cầm đồ vật, không hề cùng Ngôn Vô Trạm giằng co...

Y nghĩ, da mặt người này dày đến trình độ nhất định rồi.

Thật ra nguyên nhân y để Ngôn Vô Trạm cầm đồ chính là không muốn nhìn thấy gương mặt hắn mà thôi...

Đồ rất cao, đều che hết.

Có điều người này thật sự là đặc biệt khiến người khác chán ghét.

Buổi chiều lại đi dạo, cả hành trình Hoằng Nghị đều đen mặt. Những chủ tiệm giới thiệu đồ vật với y, từng người từng người sợ đến kinh hồn bạt vía. Có điều Ngôn Vô Trạm đối với những thứ này cũng không có cảm giác gì, y muốn có tâm tình không tốt thế nào cũng được, nói chung hắn không phiền là được...

Hai người đi thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn, trong tay tùy tùng của Hoằng Nghị đều cầm đầy đồ, y lúc này mới lên tiếng rút quân.

Nhìn con số khiến kẻ khác líu lưỡi này, Ngôn Vô Trạm thầm nói ngươi sớm biết muốn mua nhiều đồ như vậy, sao không mang theo một cái xe ngựa...

Còn để một mình hắn cầm, y thật sự là biết suy nghĩ.

Hoằng Nghị vẫn xem hắn không ra gì, bộ dạng giống như là liếc hắn nhiều thêm một cái, trong lòng đều sẽ khó chịu. Có điều lúc lại đi tới một cây cầu đá, Hoằng Nghị đột nhiên dừng lại...

Y muốn làm gì Ngôn Vô Trạm không quan tâm, nhưng lại phát hiện cây cầu kia, hắn và Lạc Cẩn từng cùng đi qua...

Hôm đó, mưa tuyết bay tán loạn, cả người mặc đồ bông, người đứng dưới dù, tuấn lãng phi phàm, biểu tình lạnh nhạt, thoáng nhìn một cái, khiến người khác có cảm giác như thấy thần tiên...

Đẹp đến mức không chân thực.

Nhìn dòng rước róc rách chảy dài, có điều, cảnh còn người mất...

Ngôn Vô Trạm đang nhìn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái chén, hắn lại càng hoảng sợ, ngược lại nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Hoằng Nghị... Mọi cảm động và phiền muộn trong một thoáng biến mất không còn dấy vết, Ngôn Vô Trạm phát hiện, chỉ cần nhìn thấy Hoằng Nghị, tựa như thể xác và tinh thần đều sẽ đồng thời thả lỏng... Người này rõ ràng không khiến người khác thích được. Không hiểu nổi.

Hoằng Nghị không hỏi người kia vừa rồi đang suy nghĩ gì, chỉ cầm chén đặt vào trong tay hắn, trong chén kia có mấy viên không có hình dạng nhất định, còn có gần nửa chén nước canh, bên trên điểm thêm hành cắt nhỏ khiến chén đồ ăn này thoạt nhìn rất muốn ăn, Ngôn Vô Trạm nhướng mày, liếc mắt nhìn Hoằng Nghị, hỏi không thành tiếng 'thứ này là cho hắn?'.

Hoằng Nghị không để ý tới hắn, mà nhìn về phía lòng sông, có kinh nghiệm tối qua, lần này hắn không từ chối, trực tiếp bỏ một viên vào trong miệng, tuy rằng mấy viên thịt này thoạt nhìn không có gì ngon miệng, nhưng tuyệt đối so với đậu hủ thối tối hôm qua nhã nhặn hơn nhiều...

Ngôn Vô Trạm thử nhai vài cái, hắn cho rằng đây là vậy viên thịt, có điều hắn phát hiện đây là cá.

Cá viên không phải Ngôn Vô Trạm chưa từng ăn, nhưng cùng với cảm giác hiện giờ hoàn toàn khác biệt, đồ ăn trong cung đều đã qua chăm chút gọt giũa, nhưng qua muôn vàn bước gia công cẩn thận, mùi vị tươi mới vốn có sẽ thay đổi, thật có thể coi như là ngàn bài một điệu, dù là ăn cái gì, mùi vị đều không khác biệt lắm.Thế nhưng cái này, tươi mới lại tham ngát, còn hơn cả đậu hủ thối tối hôm qua, Ngôn Vô Trạm cảm thấy cái này thật sự là tuyệt không thể tả.

"Cá ở đây." Nhìn dòng nước dưới cầu đá, Hoằng Nghị nói.

Cá này là trực tiếp bắt từ trong sông gần đây, vốn là tươi mới, hơn nữa thủ pháp người bán hàng rong cao siêu, cá viên này vừa dai vừa thơm...

Có thể nhận ra, đây cũng là thứ Hoằng Nghị thích.

Ngôn Vô Trạm ăn cá viên, theo thói quen ở bên cạnh oán thầm Hoằng Nghị, người này có vẻ rất thích khám phá những thứ chưa biết...

Ngay cả loại đồ ăn này y cũng có thể tìm ra.

Tuy rằng Hoằng Nghị đối với hắn cũng không thèm nhìn, nhưng hai người đứng ở trên cây cầu cổ lẳng lặng nhìn cùng một hướng, dáng vẻ Ngôn Vô Trạm đang cầm chén cá viên chậm rãi nuốt không chút nào không hài hòa...

Ngôn Vô Trạm rất nhanh thì ăn sạch một chén cá viên, hắn trả chén lại cho Hoằng Nghị, cũng nói lời cảm ơn, Hoằng Nghị làm ngơ, trực tiếp đưa tay ra đón, có lẽ là quá thờ ơ, Hoằng Nghị không để ý một chút, liền trực tiếp cầm lấy tay Ngôn Vô Trạm...

Nhiệt độ tiếp xúc khiến đối phương đều ngây ngẩn cả người.

Có điều Hoằng Nghị rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần, ra sức gạt tay người kia. Ngôn Vô Trạm không chuẩn bị, chén kiểu 'choang' một tiếng rơi xuống đất, trực tiếp tan thành từng mảnh...

Người xung quanh sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy là Hoằng thiếu gia mưa nắng thất thường, mỗi người đều bước nhanh hơn, việc này cùng với thưởng thức Cẩn thiếu gia Lạc gia khác nhau, nhìn Lạc Cẩn là ngạc nhiên thú vị, nhìn Hoằng Nghị là muốn chết...

Mặt Hoằng Nghị đen lại, rút khăn lụa ra bắt đầu lau tay, y lau rất cố sức, khăn lụa cũng ma sát thành tiếng...

Ngôn Vô Trạm thấy y lau đến muốn nhếch miệng, người này không biết đau sao? Y chà sát chính là thịt của y nha...

Chờ Hoằng Nghị lau xong, lòng bàn tay y đều đỏ bừng một mảnh, còn chưa đủ, Hoằng Nghị trực tiếo đi xuống sông, lại dùng nước lạnh như băng rửa tay mấy lần, sau đó mới bình tĩnh lại...

"Ngươi vẫn ghét đàn ông như vậy?" Đụng một chút lại phản ứng lớn như vậy.

Hoằng Nghị không nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng này đã mang theo tức giận, y cảnh cáo Ngôn Vô Trạm cách y xa một chút, nếu như phát sinh chuyện như vậy nữa, y chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn...

Việc này và hắn có quan hệ gì chứ, là Hoằng Nghị tự cầm lấy mà...

Ngôn Vô Trạm rất muốn nhắc nhở y, có điều nghĩ lại hắn lại nhớ lại một chuyện khác...

Bước nhanh đuổi theo Hoằng Nghị đang đen mặt đi về, Ngôn Vô Trạm đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cợt nhả của Bắc Thần, hắn chưa từng làm, nhưng bây giờ lại rất muốn thử xem...

Mặc dù làm không sinh động như Bắc Thần, nhưng hắn cũng nở nụ cười giống vậy, hắn nghiêng người nhìn Hoằng Nghị, nhắc nhở, "Hoằng công tử, ngươi hình như đã quên một việc."

Hoằng Nghị không để ý tới hắn, Ngôn Vô Trạm nói tiếp...

"Tối hôm qua, ngươi vào trong phòng ta, không chỉ sờ tay ta, còn đem đồ ta ăn còn dư lại đều ăn hết... Được rồi, cái xiên bằng trúc kia, ta còn liếm một lần..."

Hoằng Nghị chợt đứng lại, đế giày hung hăng cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh khó nghe, Ngôn Vô Trạm cúi đầu nhìn thoáng qua, trái lại lại cười ha hả nhìn về phía Hoằng Nghị đã hóa đá...

Hắn cười rất vô tội, hắn thật không ngại Hoằng Nghị lôi ruột ra rửa một lần.

"Hơn nữa trước đó, ngươi còn từng ôm ta, không chỉ sờ tay của ta, còn sờ soạng mông ta, a, đêm đó ở Lạc phủ, ngươi còn ôm ta ngủ suốt cả đêm."

Nếu đã muốn rửa, vậy cứ rửa hết một lần đi.

Sau đó người kia tâm tình thật tốt ngâm nga điệu hát dân gian, đi trước.

Hoằng Nghị cứ đứng tại chỗ như vậy nửa ngày, mãi đến lúc tùy tùng nhắc nhở, y mới phản ứng được, không khí quanh mình lạnh đến mức khiến lưng Ngôn Vô Trạm dường như cũng bị đông lạnh ra mấy lỗ thủng, nhưng người kia hoàn toàn không có cảm giác, y muốn trừng thế nào thì trừng thế đó...

Hoằng Nghị rất chán ghét đàn ông, bình thường y rất cẩn thận, cố gắng tránh tiếp xúc với đàn ông, trừ phi là bất khả kháng, nhưng sau đó Hoằng Nghị đều hội đem chỗ mình bị đụng phải rửa sạch, có điều mấy lần cùng Ngôn Vô Trạm, y đều quên mất...

Một chút cũng không nhớ ra.

Bao gồm cả lần trước ở Thiên Thủy Viên, y cứ như vậy tự nhiên mà bế...

Sáng kia ở Lạc Gia, y cũng không để ý...

Đây là việc trước nay chưa từng có.

Còn có, Ngôn Vô Trạm chưa nói, y cũng nghĩ tới, y còn chủ động đụng hắn...

Hoằng Nghị cảm thấy có thể là Ngôn Vô Trạm quá đáng ghét, loại chán ghét vượt qua chán ghét của y đối với đàn ông.

................

[Tiểu kịch trường]

Hoằng Nghị: Thúc, ngươi thắng, ta thật buồn nôn với ngươi, còn nói cái gì liếm một lần.

Thúc duỗi đầu lưỡi quyến rũ cười: Ta không ngại liếm thêm một lần.

Hoằng Nghị kéo quần: Liếm đi.

Thúc: Ta sai rồi TAT

Hoằng thiếu gia: Trễ rồi.

..............

------------[Edit:xASAx]-------------