Ngự Linh Thế Giới

Quyển 2 - Chương 67: Xa cách lâu ngày gặp lại



"Mộc Đầu, thời gian qua ngươi đã đi đâu? Ta đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của hai mẹ con ngươi …”

"Sau khi ta an trí xong chỗ ở cho mẫu thân thì đi một chuyến xa nhà, gần đây mới trở về."

"A, khó trách tìm khắp nơi cũng chả thấy bóng dáng ngươi đâu."

"Còn ngươi, không phải nên ở tại Vân gia sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Ai, đừng nói nữa, nhắc tới lại thêm bực mình... vốn dĩ ta đến Loạn Lâm Tập tìm ngươi, nhưng tìm hoài không thấy, sau lại muốn kiếm việc gì đó để làm, được Điền lão đại nhìn trúng nên ở lại đây luôn."

...

Vân Mộ cùng Chu Nhạc hàn huyên với nhau chẳng để ý đến ai, điều này làm cho Điền Đại Hải đang đứng một bên biểu tình cứng ngắc, vẻ mặt sắp tái đi vì giận rồi.

Điền Đại Hải tại trong xóm nghèo này có thể nói là dưới một người trên vạn người, chưa bao giờ bị người đối xử lạnh nhạt, đặc biệt là còn trước mặt nhiều người thế này, như vậy có khác gì đã lấy hết thể diện của y.

Đúng lúc này, một thiếu niên khác sau lưng Điền Đại Hải đứng dậy: "Này này! Chu Nhạc, ngươi đang làm gì vậy, có hiểu quy cũ hay không hả, Điền ca còn chưa nói xong, ai cho phép ngươi tự ý tiến lên bắt chuyện hả."

Thiếu niên này không quen biết Vân Mộ nên không dám hướng về phía đối phương hò hét, vì vậy đem mũi nhọn chĩa về hướng người bằng tuổi mình là Chu Nhạc.

Biểu hiện của thiếu niên này khiến cho Điền Đại Hải cực kì hài lòng, cho nên y cười nói: "Tiểu Thất, đều là người một nhà, không nên nói chuyện hung hăng như vậy, tuổi của Chu Nhạc vẫn còn nhỏ, về sau từ từ dạy bảo là được."

"Ta..."

Chu Nhạc có chút phẫn nộ, lại không tiện phản bác, nên chỉ đành giải thích: "Điền ca, người này từ thuở nhỏ cùng ta lớn lên, đã hơn nửa năm rồi không gặp, nên không nhịn được mà tiến lên ôn chuyện với nhau.”

"Ồ, Chu Nhạc, không ngờ ngươi lại quen biết nhiều người như vậy đấy."

Tiểu Thất âm dương quái khí nói một câu, Điền Đại Hải theo đó cười ra tiếng: "Được rồi, được rồi, các ngươi cứ việc trò chuyện, chúng ta đi chỗ khác tìm trò vui … không, là đi dò xét thử môt chút."

Dứt lời, Điền Đại Hải thân thiện vỗ vai Tiểu Thất, hướng bên trong xóm nghèo đi đến. Những nơi bọn hắn tới, mọi người đều vội vã né sang một bên, không một ai dám cản đường.

Nhìn theo bóng lưng hai người nọ dần đi xa, vẻ mặt Vân Mộ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lại nhàn nhạt lộ ra hàn ý.

Những kẻ này tuy đều là Huyền giả nhưng lại không có chút phong phạm nào của Huyền giả, thường ngày hay bóc lột lưu dân, ngồi mát ăn bát vàng, diễu võ dương oai, ỷ thế hiếp người, nhưng đến khi tai kiếp hàng lâm, bọn hắn lại mặc kệ sinh tử của những lưu dân kia, thậm chí còn đuổi bọn họ ra ngoài giúp chúng ngăn trở tai kiếp.

Người như vậy, quả thực còn không bằng heo chó, so với súc sinh vẫn còn kém xa.

Thế nên, trước đó Vân Mộ nhìn thấy Chu Nhạc đi chung với đám người này, trong lòng cực kì thất vọng.

"Nói tiếp đi, hiện tại cuộc sống của ngươi thế nào?"

Vân Mộ không trả lời mà hỏi thẳng Chu Nhạc: "Tại sao ngươi lại tới đây, đã thế còn cùng đám người này lăn lộn, chẳng lẽ ngươi không biết bọn chúng là một đám cường hào ác bá sao? Ngươi không sợ bị người đâm lén sau lưng hả? Dù ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng nên lo lắng cho Vương đại nương chứ?"

"Ta... mọi việc không như ngươi nghĩ đâu!"

Biểu lộ của Chu Nhạc hơi cứng lại, tâm tình vui sướng khi gặp lại Vân Mộ không còn sót lại chút gì.

Hắn xấu hổ cúi đầu, lời nói trong miệng vẫn cố gắng biện giải cho chính mình: "Ta chỉ giúp bọn họ giữ gìn trật tự trong xóm nghèo, không hề làm những việc khác, không hề cướp đoạt tài sản của mọi người, cũng không ức hiếp họ."

Không biết tại sao, nhưng mỗi khi đứng trước Vân Mộ, Chu Nhạc luôn có cảm giác mình là một đứa bé đang đứng trước một người lớn, sau nửa năm gặp lại, cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn.

Vân Mộ nhìn Chu Nhạc thật sâu rồi nhẹ hỏi: "Quả thực ngươi không hề đi cướp đoạt, nhưng tiền lương của ngươi mỗi tháng là từ đâu đến? Là từ trên trời rơi xuống hay sao?"

"Không...không phải."

"Đương nhiên không phải, đó là tiền mà nhóm người các ngươi bóc lột được từ trên người lưu dân."

"Ta... ta chưa từng!"

Chu Nhạc lắc đầu lia lịa, sắc mặt bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng Vân Mộ hắn cũng không có.

Chỉ nghe Vân Mộ nói tiếp: "Ngươi quả thực không hề đi ức hiếp người khác bởi vì căn bản ngươi không cần động thủ, người khác thấy ngươi đã sợ hãi rồi. Có phải ngươi nghĩ rằng mình rất uy phong? Ngươi trợ giúp kẻ ác áp bức người lương thiện, trên người của ngươi sớm đã khắc lên hai chữ ác bá rồi, dù cho hai tay không hề nhuốm máu, nhưng bản thân cũng không thể nói là trong sạch …"

"Ta không có! Ta không có... đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Chu Nhạc bỗng nhiên gào lên, nước mắt rơi xuống trong vô thức: "Ngươi không cần ra vẻ già đời rồi giáo huấn ta, ngươi cũng không phải cha ta, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta!? Dựa vào cái gì, hả!? Ngươi thì biết được gì! Biết được gì!??"

Nhìn thấy Chu Nhạc kích động như vậy, Vân Mộ chẳng những không hề tức giận mà còn thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất đối phương còn biết xấu hổ, biết áy náy, biết phẫn nộ. Ít nhất đối phương vẫn chưa chết lặng, vẫn chưa trầm mặc, vẫn chưa sa đọa.

"Bốp!"

Vân Mộ xuất ra một quyền đánh lên mặt Chu Nhạc, tuy không nặng, nhưng cũng rất đau.

Không đợi Chu Nhạc phản ứng, Vân Mộ lại tiến lên một bước, nắm chặt lấy vạt áo của Chu Nhạc, quát mắng: "Nói đủ chưa? Quả thực ta không phải cha của ngươi, không có tư cách quản ngươi, dạy ngươi, nhưng ít nhất chúng ta vẫn là bằng hữu, nên ta muốn khuyên ngươi! Một quyền này là thay cha mẹ ngươi đánh ngươi, nếu Vương đại nương biết rõ ngươi ở chỗ này làm những chuyện như vậy, còn không phải bị ngươi làm cho giận đến sinh bệnh trong người!"

"..."

Chu Nhạc ngã ngồi xuống đất như một kẻ mất hồn, hai mắt trống rỗng vô thần.

Có những lúc, hắn biết rõ những việc đó là sai trái, nhưng hắn không dám đứng ra ngăn cản.

Thời gian dần trôi, hắn bắt đầu xem những sai lầm như một thói quen, nếu không phải vì trong lòng hắn vẫn còn chút tự tôn, e rằng hắn đã sớm hùa theo đám người Điền Đại Hải làm những chuyện sai trái rồi.

Nhìn Chu Nhạc như vậy, Vân Mộ hơi mềm lòng, chủ động dang tay ra khoác lên vai Chu Nhạc: "Chu Nhạc, tỉnh lại đi! Ngươi cũng đã từng trải qua khổ đau, cũng nên hiểu cuộc sống của những lưu dân này khó khăn như thế nào. Ngươi không giống với đám người họ Điền kia, ngươi với bọn họ vốn không phải cùng một loại người."

...

Qua một lúc lâu, Chu Nhạc dần bình tĩnh lại, hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau.

Vân Mộ nhẹ nhàng kể lại quá trình mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tuy nhiên với những chuyện liên quan đến tiểu Tố Vấn hắn chỉ kể sơ qua, chỉ nói rằng hắn nhặt được tiểu Tố Vấn ở ven đường. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hắn, nhiều người biết cũng không ích lợi gì.

Mà tâm tính của Chu Nhạc cũng rất đơn thuần, Vân Mộ nói sao thì hắn tin vậy, cũng không nghi ngờ. Hắn cũng kể lại cho Vân Mộ lí do rời khỏi Vân gia.

Kể ra thì việc Chu Nhạc rời khỏi Vân gia, dù nhiều hay ít cũng có liên quan tới Vân Mộ.

Những đệ tử Vân gia từng bị thua thiệt trong tay Vân Mộ, vì không tìm được Vân Mộ trả thù nên thường hay trút giận lên người Chu Nhạc, mà tính tình Chu Nhạc cũng rất cương trực, cuối cùng không nhịn được nữa nên đả thương mấy tên đệ tử chi thứ, do đó mà bị đuổi khỏi Vân gia.

Chẳng qua Chu Nhạc dù gì cũng là một Huyền Đồ có thiên phú tam khiếu, muốn nuôi sống bản thân cùng mẫu thân cũng không phải việc khó, vậy nên hắn dứt khoát mang theo mẫu thân đến Loạn Lâm Tập sinh sống.

Tại vùng đất hỗn tạp này có đủ loại cám dỗ: tiền tài, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp ...

Vì vậy dục vọng trong lòng hắn ngày càng lớn mạnh, khiến cho hắn không cam chịu với cuộc sống kham khổ, muốn được sống sung sướng hơn, thế nên dù hắn biết rõ Điền lão đại là ác bá, vẫn như cũ làm việc cho lão ta.

Nếu như Vân Mộ không xuất hiện, nếu như không phải một quyền của Vân Mộ đánh cho hắn thức tỉnh, có lẽ rồi một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở thành một kẻ như Điền Đại Hải, một tên lưu manh đầy rẫy xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.