Ngự Mạt Thế

Chương 1: Nguyệt vũ băng




Dưới ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, tại Lạc Nhật sâm lâm một nữ tử ngồi trước hang động ngẩn người, ánh mắt nàng xa xăm không tiêu cự.

Nàng tên là Nguyệt Vũ Băng là con gái của Nguyệt Thiên Phượng và Nguyệt Niệm Thiên – hai người được xem là có quyền lực nhất của Dật Thần tinh cầu này.

Nàng biết bên ngoài tinh cầu này còn rất nhiều tinh cầu khác nhưng một trăm vạn năm trước một người tên là Bạch Thần Dật đã phong ấn tinh cầu này lại, mãi mãi bất khả xâm phạm. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, phụ mẫu của nàng trải qua trăm vạn năm đã quyết định ngủ say.Vũ Băng biết rằng nàng không thể ngăn cản được họ, trải qua trăm vạn năm hai người cũng đã mệt mỏi rồi, họ ngủ say cũng là một quyết định hợp lý.

Sau khi hai người ngủ được một ngàn năm thì tầng phong ấn của Bạch Dật Thần cũng dần suy yếu, chắn chắn khoảng một ngàn năm nữa thì phong ấn sẽ biến mất mãi mãi, việc các tinh cầu khác có người đến đây là chuyện sớm muộn, huyết tinh cũng sẽ nổ ra như trăm vạn năm trước.

Đây là điều mà nàng không bao giờ muốn, dù sao tinh cầu này cũng gắn bó với nàng hơn trăm vạn năm rồi, nàng không muốn nó vấy máu quá nhiều, cứ yên bình phát triển như thế này là tốt rồi.

Nguyệt Vũ Băng xoay người đi vào hang động, bên trong hang động là một chiếc giường lớn làm bằng băng, cái lạnh lẽo thấu xương phát ra từ nó đủ giết chết bất cứ người nào tiếp cận. Trên giường là một đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ. Nam tử khoác lên người một bộ bạch y đơn giản, mái tóc dài màu đỏ ngay ngắn nằm một bên. Nữ tử thì mặc một bộ hồng y đầy nhiệt huyết, mái tóc đen dài bung xõa tự do. Hai người dù đang ngủ vẫn cứ giữ nụ cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc, ôm nhau ngủ thật bình yên.

Nguyệt Vũ Băng nhẹ ngồi xuống cạnh giường băng, nhìn hai người đang ngủ say, ánh mắt nàng tràn đầy yêu thương và kính trọng. Đây là thân sinh của nàng.

Nguyệt Vũ Băng nhẹ chạm vào tay của nữ tử vận hồng y, cảm nhận độ ấm khác thường truyền đến da của nàng. "Người sẽ không trách quyết định của con chứ ?"

Nguyệt Vũ Băng hỏi xong thì thấy khóe môi của nữ tử cong lên, một độ cong rất nhỏ, nhỏ đến mức nàng cảm thấy như là ảo giác. Nàng yên lặng đứng đó hồi lâu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nguyệt Vũ Băng buông tay nữ tử ra ngồi đi thẳng về phía cửa động hai tay chậm rãi kết ấn, cả hang động sáng lên một linh trận rồi chợt tắt. Nàng cũng đem đá lắp cửa động lại, bước đi xa.

- - -

Nếu Nguyệt Vũ Băng ở lại thêm một chút nữa thì sẽ nghe được một tiếng cười như chuông bạc vang lên.

"Chàng nghĩ rằng con bé sẽ sống tốt chứ ?"

Một giọng nam trầm ổn vang lên. “Ừ, chắc chắn sẽ ổn.”

“Xem ra chúng ta không thể làm gì giúp con bé rồi.”

“Cũng tại thiếp, quên mất ngưỡng cửa đột phá thần vị làm chàng cũng đột phá theo.”

“Không sao, ở bên cạnh nàng là tốt rồi.”

“Chàng đó, chỉ được cái dẻo miệng mà thôi.”

“Ta chỉ như vậy với mình nàng.”

“Hay là chúng ta đưa con bé tới thiên hà khác đi? Thiếp cảm nhận được chân mệnh thiên tử của con bé nằm ở thiên hà khác, thiên hà tồn tại Địa Cầu. Trăm vạn năm rồi, con bé vẫn một mình không bù lại với thằng nhóc Thiên Vũ, nay đã lập hẳn một đại gia tộc.”

“Nhưng mà thiên hà đó không có thần, chúng ta không thể nhờ vả thần vị nơi đó mở một con đường đem con bé qua được. Muốn đem con bé qua đó chỉ có cách là mạnh mẽ mở cửa không gian ra mà thôi, lúc đó con bé cũng chưa ổn định được thần trí thì làm sao mà ý thức được việc tới đâu cơ chứ? Mấu chốt là con bé sẽ không quay về được, chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại con bé.”

“Không sao, mọi chuyện hay để duyên số định đi, năm đó ta với chàng cũng như vậy mà.”

“Nàng a, dù sao ta đều nghe lời nàng.” – Giọng nói trầm ổn chuyển thành chiều hướng sủng nịch, cuộc nói chuyện cũng kết thúc trong đêm tối.

Nhiều người vì tưởng niệm sức lực thần kỳ đã cứu sống mình nên tìm đến nơi cột sáng bảy màu phát ra, một số linh giả mạnh mẽ đều nhận ra bảy cột sáng này không phải vô duyên vô cớ mà đến, cột sáng bảy màu này là do Bạch Thần Dật đem tính mạng của mình hóa thành, phong ấn lại tinh giới này. Từ lúc này tinh giới được gọi là Dật Thần tinh.

Không ai biết, bên dưới lòng đất nơi này là một cơ quan ngầm rất lớn, vô số trận pháp thời thượng cổ và huyễn trận bảo vệ phía dưới, tất cả mọi việc chỉ nhằm một mục đích duy nhất. Đó là bảo vệ một quan tài bằng băng.

Nguyệt Vũ Băng đi xuống lòng đất nhẹ nhàng tránh thoát các trận pháp và huyễn trận đi đến bên cạnh quan tài nằm sâu nhất ở đây. Bên trong quan tài là một nam nhân đang nằm, vẻ mặt hắn thật thảnh thơi, thậm chí có thể nói là thấp thoáng ý cười.

Nguyệt Vũ Băng chậm rãi vươn tay mơn trớn khuôn mặt nam nhân thông qua lớp băng dày cộm kia, nàng chậm rãi cười.

“Dật, đây là lần đầu tiên ta gọi chàng như vậy, cũng là lần cuối cùng đi. Hơn trăm vạn năm rồi trong tim ta cũng chỉ có hình ảnh chàng của ngày đó, mãi mãi in sâu. Tới bây giờ ta cũng không biết rằng rốt cuộc ta có phải là yêu chàng hay không nữa, bởi vì tình cảm của ta rất bình thản, không hề nóng bỏng hay nhớ nhung, nhưng ta cũng không thể gạt hình bóng chàng ra khỏi được, cũng không chấp nhận được nam nhân nào đi vào tim được. Chàng đã trở thành người ta kính ngưỡng nhất, tới mức chỉ muốn đem tất cả kính ngưỡng này lấp đầy khoảng trống trong tim, không cho ai bước vào. Ta cũng không biết ta đang muốn gì nữa. Nhưng mà, điều ta rõ ràng nhất lúc bấy giờ là ta muốn tiếp nối con đường của chàng, ta muốn một lần nữa phong ấn tinh cầu này. Ta không giống chàng đem căn nguyên phong ấn đặt trên người ta yêu thương được cho nên phong ấn của ta sẽ trường tồn, mọi thứ sẽ kết thúc, tinh cầu này sẽ đúng chất tự lực, cả thần cũng không thể xen vào được. Có xem như hoàn thành nguyện vọng của chàng không?”

Nguyệt Vũ Băng âm thầm đem tay đặt lên ngực mình, ấn nhè nhẹ xem nó có dao động nhanh hơn bình thường hay không, và đáp án là không. Xem ra thật sự nàng chẳng bao giờ biết được đây có gọi là yêu hay không? Có lẽ chỉ đơn giản là sự kính ngưỡng đi.

Nguyệt Vũ Băng lấy từ trong Linh Phủ ra một chiếc quan tài bằng băng khác đặt cạnh quan tài của Bạch Thần Dật rồi quay đầu ra ngoài. Nàng còn một việc nữa phải làm, đó là bố trí một trận pháp tuyệt đối, trận pháp chỉ có thần mới phá giải được, nhưng với tình trạng bây giờ của tinh cầu này, ai sẽ có khả năng tu luyện thành thần? Dù có cũng sẽ bị cưỡng chế phi thăng mà thôi, sẽ không ai có thể phá giải nó nữa.

Trận pháp mà Nguyệt Vũ Băng bố trí là một Tạo Linh trận quy mô lớn, Tạo Linh Trận này sẽ tự sản sinh ra Linh khí bằng cách hấp thu năng lượng của hạch tâm tinh cầu. Mà hạch tâm linh cầu là năng lượng vô hạn cho nên hoàn toàn không bao giờ có việc linh khí bị loãng nữa.

Xong việc Nguyệt Vũ Băng lại bước vào quan tài bằng băng đã chuẩn bị trước, đem nắp quan tài đóng lại, hai tay chắp lên ngực niệm chú ngữ. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, tất cả sinh cơ đều hóa thành năng lượng, xông thẳng lên bầu trời hóa thành cột sắc bảy màu đem kết giới một lần nữa trùng tu.

Lúc tia sinh cơ cuối cùng của Nguyệt Vũ Băng triệt để mất đi, nụ cười thỏa mãn của nàng cũng đã đọng lại, cho dù trăm triệu năm sau cũng sẽ không biến mất, vẻ mặt của nàng và Bạch Thần Dật hoàn toàn giống nhau như đúc.

Ở một tòa thành lớn, trong biệt viện ở Nguyệt tộc một trung niên đột nhiên òa khóc làm chấn kinh tất cả mọi người trong Nguyệt tộc.

Vì tộc trưởng đời đầu tiên, người sống ít nhất mấy chục vạn năm nay lại khóc thương tâm như một đứa trẻ, cả người gập lại ôm lấy một mặt đá hình trăng khuyết, mặt mũi vốn dĩ nghiêm nghị nay đã tràn ngập nước mắt. Giọng nói bi thương kèm theo tiếng khóc.

“Tại sao? Tại sao tỷ lại làm như vậy? Bỏ lại một mình đệ ở nơi này? Tại sao?”

Cả một Nguyệt tộc rộng lớn vì nghe được tiếng khóc vi thương của tộc trưởng bọn họ mà bị ảnh hưởng im lặng rơi nước mắt. Dù không biết nội tình bên trong nhưng tâm trạng của tộc trưởng quá rõ ràng, không ai không cảm nhận được.