Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

Chương 65



Nếu đặt bản thân cùng Sakutaro lên hai đầu cán cân, thì sức nặng của hai bên sẽ khiến cán cân chao đảo qua lại. Chỉ cần một bên hơi phá vỡ thế cân bằng là có thể lôi theo đối phương cùng rơi xuống.

Mà Tsugumi không hề nghĩ cả hai cùng rơi xuống như vậy là chuyện tốt. không thể để cho chuyện này xảy ra. Sakutaro cũng nghĩ như thế, bởi vậy lúc đó cậu mới đáp rằng không thể ở bên anh.

“ Cháu xin lỗi.”

Anh cố giữ cho giọng mình đừng run rẩy. Ông cụ cuối cùng cũng ngẩng đầu, chỉ trong chớp mắt mà trông đã già thêm mấy tuổi, khiến anh nhìn mà lòng đau thắt. Tsugumi lấy từ trong cặp ra một xấp giấy viết, đưa cho ông.

“ Đây là truyện cháu viết. Tuy chỉ toàn những mẩu truyện ngắn nhưng…”

Chuyện Sakutaro.”

Đọc nhan đề ghi trên trang giấy, ông Areno nhìn anh.

‘ Cháu xin giao nó lại cho ông. Đây là truyện cháu viết từ dạo trước, vốn không định cho ai xem cả. Sau này cháu vẫn sẽ tiếp tục viết.”

“ Cậu..”

Ông nhíu chặt đôi mày như đang phải chứng kiến một cảnh thương tâm.

“ Cháu xin lỗi. Hiện giờ, cháu chỉ làm được có vậy.”

Tsugumi cúi đầu, cố ngăn không để cảm xúc trào ra.

“ Đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn không sao thấu được lòng người…” Ông Areno lẩm bẩm. “ Vậy mà ông lại nói năng ích kỷ, làm khó một cậu thanh niên đáng tuổi cháu mình như thế.”

Tsugumi vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ lắc đầu.

“Tuyết rơi rồi kìa.”

Nghe tiếng ông thì thầm, Tsugumi ngẩng mặt lên.

“Đúng vậy…”

Bên ngoài cửa sổ, mây đen che phủ cả một khoảng trời, vài vụn trắng xốp đang lác đác rơi, đẹp như những cánh hoa. Mà cũng có thể coi chúng chỉ là những hạt bụi vô giá trị. Mỗi một vật đều nhìn nhận được theo những cách khác nhau, thật kì diệu, cũng giống cuộc đời của một con người.

Tsugumi vẫn tiếp tục viết Chuyện Sakutaro, viết được kha khá lại gửi đến bệnh viện cho ông Areno. Lần nào ông cũng gửi thư cám ơn đàng hoàng. Trong thư luôn có phần kể về tình trạng gần đây của Sakutaro. Cậu nhận nhiều việc hơn, ngày nào cũng tất bật, như là chăm sóc vườn cây, phụ giúp chuyển nhà, đưa đón người già neo đơn đi khám bệnh và giúp họ mua đồ. Chỉ duy chuyện bắt lại những con thú cưng bỏ nhà ra đi là cậu vẫn kém cỏi.

Anh vừa đọc phong thư được dệt bởi những nét bút lông lả lướt, vừa chực khóc. Sau khi đọc đi đọc lại chúng nhiều lần đến mức thuộc lòng, anh cẩn thận cất vào hộp kẹo rỗng.

Sang mùa thu, đi kèm với thư cảm ơn như thường lệ, là tin vui ông được xuất viện. Tsugumi nghĩ xem nên tặng gì để chúc mừng ông Areno, xét đến tình hình sức khỏe của ông cụ thì anh nghĩ không nên tặng đồ ăn thì hơn. Cuối cùng, anh viết thêm một truyện ngắn với tiêu đề Chuyện về ông Areno bên cạnh Chuyện Sakutaro như mọi khi. Tuy tự viết tự khoe thế này làm anh cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là món quà tốt nhất mà anh có thể dành tặng ông.

Thư cảm ơn nhanh chóng được gửi tới, ông nói mình rất thích câu chuyện, còn kể rằng gần đây mình đang tham gia một lớp tin học và rủ Tsugumi liên lạc với ông qua e-mail. Anh vui vẻ đáp là mình rất sẵn lòng.

Bước sang tuổi 80 rồi còn chí thú học những thứ mà ngày trẻ chưa học được là chuyện rất đáng mừng, Tsugumi cũng thường xuyên trao đổi thư từ với ông. Anh rất biết ơn ông đã kể cho mình nghe thông tin về Sakutaro liên tục như vậy.

“Sakutaro ngày nào cũng vui vẻ.”

“Tuy bệnh tình ngày càng nặng, nhưng nó nói lo lắng cũng chẳng ích gì.”

Ngày hôm đó, sai khi đóng thư của ông lại, Tsugumi ngồi gục đầu nhắm mắt trước máy tính.

Sakutaro không để cho người khác thấy sự đau khổ của bản thân cậu, nên những người xung quanh chỉ có thể suy đoán. Hiện tại cậu đang cảm thấy thế nào? Hẳn là không thể không sợ. Cậu có khổ sở lắm không? Có chịu ăn uống đàng hoàng không? Ngủ có ngon giấc không?

Lúc này, anh thật muốn lao ra khỏi phòng tới gặp Sakutaro ngay lập tức.

Muốn gặp, và ôm lấy cậu.

Khi cảm xúc không còn kìm nén được mà trào ra, Tsugumi lại tìm đền với giấy bút, tăng thêm độ dày cho tập Chuyện Sakutaro. Tốc độ làm việc của anh cũng nhanh hơn trước. Nỗi khổ và nỗi lo trong lòng anh chỉ có thể giải phóng qua ngòi bút.

Dự án cộng tác cùng Komine bắt đầu khởi động từ mùa đông khiến tiếng tăm của Tsugumi tăng vọt, lời mời hợp tác cũng đột ngột tăng lên. Tuy vấp phải rất nhiều bình luận gay gắt từ độc giả nhưng cả anh lẫn Komine đều rất hài lòng về thử thách mới này. Trong buổi liên hoan sau khi họp bàn công việc, Tsugumi phá lệ hùa theo Komine cùng uống tới say khướt, khiến Nakanishi và Kudo phải vác hai người về nhà. Qủa là một kỉ niệm khó quên.

Anh cũng nhận được mail từ ông Areno. Ông cụ bảo rằng, đây là lần đầu tiên ông đọc truyện tranh thiếu nữ nhưng lại rất hào hứng. Tưởng tượng hình ảnh một ông lão hơn 80 tuổi còn đọc truyện tranh thiếu nữ, Tsugumi chợt thấy vui thích. Gần đây, tên tuổi Tsugumi xuất hiện khắp nơi nên ông cụ đoán công việc của anh đang khá suôn sẻ, nhưng vẫn căn dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, nếu thấy không ổn thì phải báo cho ông biết ngay. Trước những lời dặn dò ấm áp ấy, tâm trạng căng thẳng của Tsugumi dần trở nên nhẹ nhõm hơn.

Mùa xuân tiếp theo, ông Areno gửi cho anh một gói bưu kiện. Anh tò mò mở chiếc hộp nặng trịch ra thì thấy bên trong đầy ắp những tờ giấy chuyên dụng để viết văn của một cửa hàng văn phòng phẩm nổi tiếng. Đương nhiên đều là giấy mới. Khi nhìn kĩ hơn, anh thấy ở góc dưới bên trái có ghi hàng chữ “ Ito Tsugumi”. Đây là giấy được đặt làm riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.