Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

Chương 71: Ngoại truyện : Sweet Little Life [1]




Trở về nhà sau công việc buổi sáng, Sakutaro ngồi xuống hàng hiên, ghi lại nội dung đại khái của cuộc trò chuyện với khách hàng cùng công việc mới nhận hôm nay vào sổ. Sau khi hoàn tất thủ tục ghi chép như một thói quen không thể thiếu, cậu đóng quyển sổ lại.

“Tsugumi, tôi xong rồi này, mình ăn trưa thôi !”

Cậu gọi với vào trong nhà, lập tức có người đáp lời cậu.

Những lúc cậu đang ghi chép, Tsugumi sẽ không lên tiếng. Bất kể là tới bữa cơm hay đến giờ hẹn đi đâu đó, anh sẽ đọc sách, làm việc nhà, hoặc viết văn và thong thả chờ cậu. Không giống nhiều người phải chờ lâu là nôn nóng, sự dịu dàng của anh thật sự khiến cậu cảm động.

“Trời đẹp như vậy, hay hôm nay ngồi ở ngoài đó ăn luôn đi.”

Tsugumi từ trong phòng nói vọng ra, Sakutaro liền đứng dậy giúp anh.

Trưa nay hai người ăn mì lạnh. Mấy ngày gần đây trời đột nhiên nóng hẳn, đây là bữa mì lạnh đầu tiên trong năm nay. Chấm mì vào nước dùng, còn ăn kèm với cà chua, đậu bắp và cá ngừ. Rưới thêm một ít dầu ớt nữa thì quá tuyệt.

“Ngon quá ! Tôi thích hương vị này lắm !”

Nghe Sakutaro nói vậy, Tsugumi mỉm cười “ừ” một tiếng.

“Năm ngoái tôi nấu món này, cậu cũng rất thích mà.”

“Vậy hả?”

“Ừ, vậy nên năm nay tôi mới nấu tiếp. Thay cá ngừ bằng thịt lợn ba chỉ cũng ngon.”

Hai người vừa húp mì vừa trò chuyện với nhau.

Tuy nghe anh nói vậy nhưng Sakutaro không có ấn tượng gì lắm về việc mình thích món này. Trong đầu cậu chỉ toàn những mảnh ký ức mơ hồ trôi nổi, cái nhớ cái quên. Nếu là ngày trước, chắc chắn cậu sẽ vô cùng để tâm rồi vội mở cuốn sổ ghi chép năm ngoái ra để xác nhận. Giờ thì cậu đã thôi làm những chuyện như thế.

Cậu đã dần chấp nhận việc bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà không gây ảnh hưởng đến ai. Có lẽ đều là nhồ Tsugumi bao dung.

“Ừ, vậy nên năm nay tôi mới nấu tiếp”

Dù bản thân có quên, thì vẫn còn Tsugumi nhớ cho cậu.

Ban đầu cậu luôn cố gắng che giấu bệnh tình của bản thân, nhưng từ khi chung sống với nhau, sự bao dung và hòa hợp giữa hai người như những sợi tơ muôn màu, dệt mối quan hệ của họ thành một tấm chăn hoàn chỉnh rực rỡ. Trải ra thôi đã đẹp lắm rồi nên không cần gấp theo nếp họa tiết làm gì nữa.

“Quả nhiên ăn ở ngoài hiên thật sáng suốt.”

Tsugumi híp mắt nhìn ra sân sau.

“Ừ, màu lá xanh mùa này rất đẹp.”

Mới chớm hè, lấp ló giữa đám lá rau tươi tốt là những trái cà chua đang bắt đầu nhuốm sắc đỏ.

Đây đã là năm thứ bảy hai người ở bên nhau. Họ sống trong căn phòng dưới tầng một ở khu chung cư ông để lại, đến nay đã là năm thứ bảy. Căn phòng hai gian bao gồm phòng khách và phòng ngủ, còn cả nơi làm việc của Tsugumi ở sát vách. Hàng hiên này được xây từ mùa thu năm ngoái nhân lúc trùng tu những chỗ hỏng hóc của khu nhà.

Trong bảy năm nay, khách trọ cũng thay đổi mấy bận.

Kudo đã chuyển đi ngay trước khi Tsugumi trở lại, thêm cả Komine, thỉnh thoảng bốn người lại tụ tập với nhau. Ông bố độc thân Kanan đã tái hôn rồi chuyển nhà. Elly cũng tìm được bạn trai tốt, cậu đã dọn tới ở chung với bạn trai từ ba tháng trước. Nhưng cậu ta liên tục dọn đi dọn về những ba lần vì cùng một lý do, cho nên để đề phòng lần thứ tư xảy ra, họ không thể nhận thêm khách mới vào căn phòng ấy.

Hikikomori Nira, để đối phó với mức thuế liên tục gia tăng đã thành lập công ty trò chơi theo lời khuyên của mọi người từ hai năm trước, hiện đang tiếp tục ru rú trong căn hộ cao cấp ở Roppongi (Roppongi là một khu phố thuộc quận Minato ở Tokyo, nổi tiếng với những club đêm và các tụ điểm ăn chơi tấp nập người qua lại). Seto vẫn như xưa, sống ở tầng hai khu nhà, nhưng hiện giờ cậu ta đang trên đường chinh phục một ngọn núi nào đó bên Canada, đến mùa thu năm nay mới trở về.

Mỗi người đều đã thay đổi, lại dường như chưa hề thay đổi.

Bảy năm là khoảng thời gian đẹp đẽ đủ để khiến người ta hoài niệm.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, trên đầu là Sakutaro vanng lên tiếng leng kenh trong trẻo.

Đó là âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió mới được treo lên sáng nay.

Tsugumi lôi nó ra từ trong chiếc va li mây đựng đồ mùa hè, còn Sakutaro là người bắc ghế treo lên.

Chiếc chuông gió thủy tinh vẽ hình hai chú cá vàng đen đỏ nối đuôi nhau tung tăng bơi lội, là món đồ cậu mua tại khu đền mà hai người tới thăm năm ngoái.

Cậu vẫn nhớ mình từng định mua tận mười, hai mươi chiếc chỉ vì thái độ vòi vĩnh hiếm có của anh khi đó quá sức đáng yêu.

Lại một cơn gió đầu hè thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Sakutaro cùng chiếc chuông gió. Xem lẫn tiếng chuông trong trẻo, còn loáng thoáng vang lên tiếng Tsugumi rửa bát đĩa từ trong phòng.

“Xin lỗi. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy như đang mơ.”

Bất chợt, nụ cười ngượng ngùng cùng giọng nói của Tsugumi hiện lên trong tâm trí cậu.

Khi ấy anh trẻ hơn bây giờ. Đây là chuyện từ khi nào nhỉ? Sakutaro thử lục lọi ký ức thì nhớ ra đó là đêm đầu tiên hai người ở bên nhau. Chính vì yêu nhau nên họ đã phải xa cách những hai năm trời. Trong đêm đoàn tụ, Tsugumi đã nói như vậy.

Sakutaro không nhớ khi ấy cậu đã trả lời như thế nào. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh lúc đó.

Cuộc sống hiện giờ thật quá đỗi hạnh phúc, y như một giấc mơ…

Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh đãng trí vì di chứng sau tai nạn, cuộc đời Sakutaro đã hoàn toàn thay đổi. Những cuốn sổ tay ghi lại việc xảy ra trong ngày cứ dần tăng lên, nhiều đến mức không thể đọc lại chúng mỗi ngày, nên cậu không thể biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ liệu có còn lưu trong đầu mình hay không.

Bác sỹ từng đề nghị cậu nên dùng một chiếc máy tính bảng loại mỏng, không cồng kềnh, lại có thể đơn giản tìm kiếm sự kiện theo cả ngày tháng lẫn từ khóa, Nhưng não người vẫn tinh vi hơn máy móc rất nhiều. Cậu đã làm hỏng nó, giờ chẳng hiểu sao lại không thể tin vào bất cứ loại máy móc, thông tin nào, ngay cả con người cũng vậy.

Trong trường hợp con người, không tin đươc ở đây chẳng phải là ai khác mà chính là bản thân cậu.

Lúc phát hiện căn bệnh của mình, cậu thật sự rất sợ. Không biết từ giờ về sau bản thân sẽ ra sao. Ký ức cứ thế rơi rụng như tiền xu rớt ra từ lỗ thủng sau túi quần ư ? Ký ức là thứ không thể nhìn thấy, nên dù đánh rơi cũng chẳng ai biết mà nhắc nhở cậu được. Sau khi rơi hết sạch sành sanh, phải chăng ngay đến bản thân mình là ai, cậu cũng không biết nữa?

Vừa tưởng tượng đến đó, toàn thân cậu như nhũn ra, hai đầu gối cũng muốn khuỵu xuống. Cậu ngã quỵ trên hành lang bệnh viện, được dìu vào phòng bệnh nghỉ ngơi, giương đôi mắt lờ đờ như cá chết nhìn y tá thong thả đi qua đi lại.

Cậu nhìn thấy cuộc đời mình như đang dần bước lên đoạn đầu đài, phải dùng chính đôi chân mình lê từng bước về nơi đáng sợ ấy.

Trong cơn sợ hãi tột cùng, Sakutaro đã rất mong có ai đó kề bên. Nghĩ tới đây, nước mắt cậu tuôn trào. Cậu nhận ra bản thân đã mất đi tư cách tìm bạn đời. Cậu không thể bắt người mình yêu cùng bước lên con đường tăm tối đáng sợ kia được. Không được phép. Mà dù có năn nỉ,có lẽ cũng chỉ nhận được lời từ chối.

Trong khoảng thời gian đó, sự hiện hữu của người thân đã cứu vớt cậu rất nhiều. Tuy bố mẹ và ông nội đều có thể ra đi trước cậu, nhưng không phải ngay bây giờ. Trong lúc mọi người già đi, họ sẽ cùng nương tựa và được nương tựa, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho những mất mát. Cậu sẽ chuẩn bị cho giờ phút bị bỏ lại một mình, khi đang ôm bệnh trong người.

Mình, sẽ phải sống một mình.