Ngự Phồn Hoa

Chương 16



Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, dường như có rất nhiều người lui tới, Duy Tang đêm nay cũng chẳng hề ngủ ngon.

Cho đến khi trời tờ mờ sáng, nàng không kịp rửa mặt, vừa mới đến trước đình đã gặp tướng quân thủ thành Tiêu Nhượng một thân áo giáp đi tới.

Một đêm bôn ba đã khiến cho vị tướng quân trẻ tuổi nhìn qua có chút mệt mỏi, Duy Tang gọi hắn lại hỏi: “Tướng quân, sớm như vậy tới tìm phụ thân ta sao?”

“Tối hôm qua Chu đại nhân bị ám sát, truy lùng một đêm, ba gã thích khách vẫn chạy thoát.” Tiêu Nhượng tiến lên vài bước, hắn quen biết với Duy Tang từ nhỏ, cũng không tránh khỏi nghi ngờ, “Nay hắn nổi trận lôi đình, nói là muốn phong thành, lục từng nhà tìm thích khách.”

Duy Tang nhất thời có chút chột dạ, lúng ta lúng túng nói: “Thành Cẩm Châu này lớn như vậy, ai biết hình dạng thích khách thế nào?”

“Một người trong đó bị thương, có lẽ có thể tra được manh mối.” Tiêu Nhượng trầm ngâm giải thích, chẳng qua là trong ánh mắt tuấn lãng hàm chứa vẻ khinh thường.

“Lão tặc này, sao không để cho thích khách giết sạch luôn đi!” Duy Tang oán hận nói khẽ.

Tiêu Nhượng bật cười, “Đừng nói bậy, để cho cha nàng nghe được lại bị phạt.”

Duy Tang không muốn làm trễ việc của hắn nên một mình trở về phòng. Nhũ mẫu tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thấy nàng đang tìm đồ trong tủ, “Ai ui” một tiếng: “Quận chúa, người lại làm cái gì vậy?”

Duy Tang nói mập mờ: “Tìm vài thứ thôi.”

Nhũ mẫu kéo nàng ngồi xuống ghế, giận dữ nói: “Tiểu tổ tông, mấy ngày này người đừng ra ngoài chơi, bên ngoài đang rất loạn, tìm thích khách khắp nơi.”

Duy Tang cuốn mấy lọn tóc dài, sau nghĩ lại mới nói: “Ai?”

“Có người tối hôm qua đi ám sát Chu đại nhân, aizzz, nay vị đại nhân kia đang ở trong thư phòng Hầu gia không chịu bỏ qua.”

Duy Tang vỗ bàn một cái, giận dữ nói: “Bản thân hắn hành vi không đứng đắn, bị người khác oán hận là chuyện bình thường, tìm cha ta làm cái gì?”

“Ta thấy, là muốn moi vét một khoản nữa.”

Duy Tang hai tay nắm thành quyền, vừa phẫn nộ vừa hối hận, sớm biết như thế thì hôm qua đã không kích động như vậy… Hoặc là không được mềm lòng, lập tức giết hắn cũng được…

Nhũ mẫu chải đầu xong, lại phân phó bọn nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên, chỉ cảm thấy quận chúa hôm nay thật ngoan ngoãn, sau khi súc miệng mới cảm thấy hài lòng dẫn người rời đi.

Trong lòng Duy Tang như có muôn ngàn con kiến cắn gặm, đứng ngồi không yên. Mãi đến lúc chạng vạng mới tìm được cơ hội chuồn ra ngoài. Trên đường quả nhiên đã giới nghiêm, mặc dù có người qua đường nhưng tất cả đều cúi đầu, vội vội vàng vàng.

Duy Tang đi vòng qua phố Ngọc Trì, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Cảnh Vân mở cửa ra, vừa thấy nàng, không khỏi nhíu mày: “Cô nương, hôm nay người còn tới làm chi?”

Duy Tang cũng không đáp, chỉ lo lắng hỏi: “Giang huynh đâu?”

“… Ở buồng trong nghỉ ngơi.”

Nàng xông thẳng vào buồng trong, quả nhiên, Giang Tái Sơ ngồi bên bàn, tay trái cầm sách, lặng im ngồi đọc. Hắn ở trong nhà chỉ mặc áo bào trắng bình thường, chỉ có mặt mày như họa, càng thêm hoa lệ trên nền áo. Vừa nhấc đầu đã thấy nàng đến, khóe môi hắn rộ lên nụ cười ấm áp: “Sao nàng lại tới đây?”

Duy Tang đặt hết mấy chai lọ giấu trong ngực lên trên bàn, lúng ta lúng túng nói: “Cái này là thuốc trị thương.”

Giang Tái Sơ đứng dậy, tay phải vẫn đặt phía sau, cười nhạt nói: “Ta không sao.”

“Làm ta sợ muốn chết, chỉ sợ huynh đã bị lão tặc kia bắt được.” Duy Tang đến tận lúc này mới buông lòng xuống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, “Đêm qua, ta…Thật sự là… xin lỗi.”

Cảnh Vân cố nén cười nói: “Ngươi thật đúng là lỗ mãng, công phu mèo ba chân như vậy mà dám đi làm thích khách.”

Duy Tang ủ rũ, cũng không phản bác ân nhân cứu mạng, chỉ nói: “Ta không muốn làm thích khách, thầm nghĩ hắn phải đi, ta chỉ dọa hắn một chút thôi.”

Giang Tái Sơ chậm rãi liếc nhìn Cảnh Vân, ngăn lại lời châm chọc rồi quay sang an ủi nàng: “Mọi người đều bình an vô sự, nàng không cần khổ sở như vậy.”

“Hắn dẫn người đi lùng bắt khắp nơi, ta chỉ sợ sẽ tra được đến nơi này.” Duy Tang vội vàng nói, “Chi bằng…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thật mạnh.

Duy Tang bỗng nhiên đứng dậy: “Thật sự tìm đến đây rồi?”

Cảnh Vân lại cười nhẹ, “Ta đi nhìn xem.”

Duy Tang theo Cảnh Vân đi tới cửa, mở cửa ra, quả nhiên là một đám thị vệ, xách trường đao, đang đập cửa ầm ầm.

Còn chưa chờ Cảnh Vân mở miệng hỏi, tên cầm đầu đã ngạo mạn tiến vào, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đánh giá hai người: “Đêm qua trong thành có thích khách, hình như là chạy theo hướng này, các ngươi có nhìn thấy không?”

“Không thấy.”

“Trong nhà có mấy người?”

“Ta và công tử nhà ta, hai người.”

“Cô gái này là ai?” Người nọ đánh giá Duy Tang từ trên xuống dưới, trên mặt lộ vẻ cười xấu xa.

“Bằng hữu của công tử nhà ta, đặc biệt tới thăm ngài ấy.” Cảnh Vân nho nhã lễ độ trả lời.

“Thăm?” Người nọ tức khắc trở nên cảnh giác, “Các ngươi ba người, không phải là thích khách tối hôm qua đấy chứ? Công tử nhà ngươi đâu? Là bị bệnh hay là bị thương?”

“Đại nhân, nhà dân há lại có thể tự tiện xông vào?” Cảnh Vân nhẹ nhàng bước tới, che ở trước mặt người nọ, “Hai người bọn ta chính là nhân sĩ Trung Nguyên, sao lại tự nhiên đi làm thích khách?”

“Hừ, là phải hay không phải, ta vào xem thì biết ngay.” Người nọ hung hăng rút ra nửa thanh đao, “Ngươi có cho hay không?”

Cảnh Vân vẫn đứng thẳng như cũ, dáng người cao ngất, sừng sững bất động.

Quan quân nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi này, cảm thấy cũng chưa chắc tin rằng đây là thích khách, chỉ là hôm nay Chu đại nhân phân phó xuống, lần này lục soát thành, trên danh nghĩa là truy lùng bắt thích khách nhưng thực tế là nếu gặp được nhà giàu thì xảo trá vơ vét tài sản một phen. Hắn thấy hai người này ăn mặc không tầm thường, trong lòng đã muốn nổi lên ý niệm kia, nét mặt lộ ra hung ác: “Gọi công tử nhà ngươi ra đây.”

Cảnh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng điệu khinh miệt, “Chỉ bằng ngươi?”

Quan quân trên mặt không nén được giận, hô quát một tiếng: “Xét nhà!”

Hắn cười giễu rút đao ra, lưỡi dao sắc nhọn lóe lên trong mắt Duy Tang. Nàng lui ra sau Cảnh Vân, thấy hắn không nói một lời đã quật tên kia ngã xuống đất, trong lòng hốt hoảng: Tiếp tục như vậy, bọn họ nhiều người, như thế tất sẽ vào buồng trong. Nếu mà nhìn thấy cánh tay phải của hắn…

Cảnh Vân cũng dễ dàng quật ngã năm sáu người xuống đất. Hắn thu tay lại, cúi đầu nhìn đám quan quân mặt mũi bầm dập: “Còn muốn đánh nữa sao?”

Một màn này, vô cùng giống hệt cảnh tượng hắc y nhân xung phong liều chết với đám truy binh vào hôm qua, đám quan quân kia vừa chạy ra ngoài vừa quát lớn: “Vây nơi này lại, là hắn! Là bọn chúng!”

Khóe môi Cảnh Vân lộ ra ý cười mỉa mai, kéo Duy Tang vào trong phòng, ngạo nghễ nói vọng vào bọn thị vệ ngoài kia, hết sức lạnh lùng: “Ai dám tiến vào thử xem.”

Hắn vừa vào trong buồng, lại thay đổi bộ dáng, quay về phía Giang Tái Sơ gãi đầu, “Công tử, không nhịn được, vẫn là động thủ rồi.”

Giang Tái Sơ lắc đầu, dường như đoán được chuyện đã đến mức này, vẫn chưa mở miệng.

“Ngươi sao lại lỗ mãng như vậy?” Duy Tang gấp đến độ giậm chân, “Hiện giờ bọn chúng đi viện binh, nhất định sẽ quay lại tra xét. Cánh tay Giang huynh vẫn còn bị thương đấy!”

Cảnh Vân cười ha ha, nói đùa: “Ngươi nói ta lỗ mãng?”

Duy Tang lúc này nào có tâm trạng đùa giỡn với hắn, trong lòng trăm mối lo, việc đã đến nước này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn lại một cách. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói với Giang Tái Sơ: “Giang huynh, làm liên lụy đến huynh, ta hết sức xin lỗi. Bất quá… bất quá… cũng không cần lo lắng, hôm qua là ta xông xáo, ta sẽ tự gánh vác.”

Giang Tái Sơ nghiêng đầu, nghe nàng nói nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên có chút buồn cười, ho khù khụ: “Nàng định gánh vác thế nào?”

“Thật ra… thật ra thì ta…”

Ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có người một cước đá văng cửa thư phòng: “Cái gì vậy? Mau lăn ra đây!”

Cảnh Vân tiến lên trước vài bước, lạnh lùng nhìn kẻ xông tới: “Ngươi lại là cái quái gì vậy?”, rồi thuận thế tung một cước vào ngực hắn, đá hắn ra cửa.

Trong đình viện có một người đàn ông trên mặt vẫn còn băng vải, vóc người tráng kiện, thần sắc dữ tợn, hung hăng nói: “Ba tên thích khách kia một đứa cũng không chừa, giết hết cho ta!”

Cung thủ đứng trước mặt hắn, lên dây cung, chỉ đợi ra lệnh một tiếng sẽ động thủ.

Cảnh Vân vẫn đứng im lặng như trước, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp: “Các ngươi không phân biệt được tốt xấu đã muốn giết người… Ta cũng muốn nhìn xem thói đời này có còn vương pháp hay không!”

Chu Cảnh Hoa nghe nói bắt được thích khách, vội vàng chạy tới đây, đã thấy người trẻ tuổi kia đứng đó, dáng vẻ hiên ngang. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, càng thêm giận dữ: “Bắn đi!”

Trường cung được căng ra, tên đã trên dây, Duy Tang bỗng nhiên bước lên trước: “Dừng tay, ta là…”

Lời nàng còn chưa dứt, Giang Tái Sơ đã đứng chắn trước người nàng, ngăn cản tầm mắt của nàng, tay phải đặt ở sau người, nói nhạt: “Chu Cảnh Hoa, ngươi dám động thủ với ai?”

Mặc dù hoàng hôn đã buông xuống, tia nắng cuối cùng vẫn còn chưa tắt.

Chu Cảnh Hoa bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt tuấn mỹ lãnh đạm đang lạnh lùng nhìn mình, đầu óc nổ ầm một tiếng.

Mấy ngày đầu năm vào kinh báo cáo công tác, vừa dịp gặp Ninh Vương bắc chinh trở về, giữa đám quần thần, hắn nhìn thấy điện hạ mặc hắc giáp đi vào đại điện, tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt trầm tĩnh, bước chân vững vàng, chẳng qua là cả người tỏa ra sát ý khiến cho người ta không được thoải mái mà run sợ.

Lại không nghĩ tới, lúc này đây, “thích khách” đang truy lùng chính là Ninh Vương!

Chu Cảnh Hoa chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, liều mạng chút sức lực cuối cùng đẩy lùi bọn cung thủ, xoay người hung hăng tát vô mặt tên quan quân kia, hai đầu gối quỳ xuống: “Điện… điện hạ…”

Bọn thị vệ phía sau hắn không rõ nguyên cớ nhưng cũng đồng loạt quỳ xuống.

Giang Tái Sơ thản nhiên dời ánh mắt, xoay người lại.

Hàn Duy Tang lẳng lặng nhìn hắn, “Huynh chính là Chuyển vận sứ mới tới, Tấn triều Ninh Vương điện hạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.