Ngự Phồn Hoa

Chương 20



Hai gã binh sĩ đứng trong thư phòng có chút không quen, Giang Tái Sơ vung tay lên, bọn họ trình lên một bọc vải nho nhỏ rồi lui xuống.

Giang Tái Sơ mở bọc vải ra, bên trong lộ ra một đôi vòng tay bạc của trẻ con, cùng với một chiếc áo khoác ngoài.

Tim đập dữ dội, nàng nhận ra đó là vật cháu trai mình mang từ nhỏ, chiếc vòng tay không bao giờ rời khỏi người… chính là kiểu dáng đại ca chọn, đích thân kêu thợ bạc trong quý phủ làm cho. Mà chiếc áo kia, hoa văn trên áo đúng là do a tẩu thêu, chính mình từng khó hiểu hỏi: “Cái áo này đến ba bốn năm sau A Trang mới có thể mặc?” – “Tiểu nha đầu, chờ tương lai muội có hài tử sẽ hiểu được, làm mẹ… bao giờ cũng chuẩn bị sớm cho đứa nhỏ.”

Hiện giờ, A Trang đã bảy tuổi, nàng cũng đã ba năm không thấy nó.

“Dương Lâm phế Thục Hầu, đưa đứa trẻ tới đây, nay ta đã tìm người chăm sóc nó.” Hắn chậm rãi ngồi xuống, “Bây giờ có thể tin được chưa?”

Duy Tang lấy lại tinh thần, run giọng hỏi: “Nó không có chuyện gì sao? Hiện giờ đang ở đâu?”

Giang Tái Sơ cũng không đáp, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn gỗ, mắt phượng hơi xếch lên, bình thản nhìn nàng, lại không nói một lời.

Nàng biết hắn đang đợi cái gì, nhưng nàng giữ món đồ đó trong tay, chính là lợi thế duy nhất còn sót lại, làm sao có thể đưa cho hắn?

Hắn thấy nàng không nói gì, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cười nói: “Ngươi không phải một lòng tự tìm cái chết sao? Một khi đã như vậy, sao không để cho kiếm tuyết mất luôn?” Hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Hàn Duy Tang, giao lệnh kiếm tuyết và danh sách ra đây.”

Duy Tang hơi lui về phía sau, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có chút sức sống.

“A Trang tên là Hàn Đông Lan phải không? Có lẽ ngươi cũng đã ba bốn năm không gặp nó.” Hắn ném cây bút đến trước mặt Duy Tang, “Ngươi thật không muốn gặp nó sao?”

“Ngươi cần kiếm tuyết làm cái gì?” Duy Tang lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dừng trên cây bút, khàn giọng hỏi.

“Ngươi lấy nó làm cái gì, ta sẽ làm như thế đó. Năm đó ngươi trốn ra khỏi hoàng cung thế nào, chẳng phải là dựa vào những tử sĩ này sao?” Giang Tái Sơ khẽ cười, “Dù sao người Hàn gia ở đất Thục cũng đã không còn, kiếm tuyết ở trong tay ngươi, chi bằng ở trong tay ta sẽ hữu dụng một ít.”

Ngực đau nhói khiến Duy Tang có chút hoảng hốt, giọng Giang Tái Sơ như xa như gần, nàng chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ lưỡng lự như vậy.

Ngoài cửa có người khẽ bước vào, Giang Tái Sơ lên tiếng, “Vào đi”.

Thị nữ cầm khay, nhẹ nhàng đặt chén thuốc trước mặt Duy Tang rồi lui đi ra ngoài.

Cằm Giang Tái Sơ khẽ hất, ý bảo nàng hãy uống đi.

Duy Tang cúi đầu nhìn chén thuốc vẫn còn bốc hơi nóng kia, vị đắng như tỏa ra khắp phòng. Nàng nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu trong chén, trong lòng đã biết số phận của mình có lẽ cũng còn chút giá trị với hắn.

Duy Tang cầm chén thuốc lên, uống một ngụm. Đôi mắt hẹp dài của Giang Tái Sơ nhìn nàng, mãi cho đến khi nàng bỏ xuống, tựa như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, hắn mỉm cười nói: “Hàn Duy Tang, ta thấy ngươi một tí cũng không chết được, cho nên thuốc này cũng không phải chữa trị cho vết thương của ngươi.”

Duy Tang giật mình.

Giang Tái Sơ lại cười có mấy phần ngả ngớn, “Ngươi chỉ là không xứng đáng có hài tử của ta thôi.”

Duy Tang bỗng nhiên nhớ tới chuyện đêm đó, sắc mặt đỏ ửng kỳ lạ, toàn thân run nhè nhẹ, một câu cũng không nói được.

Hắn lại không có nhẫn nại nói tiếp với nàng, chỉ gọi thị vệ tới dẫn nàng qua phòng cách vách, thản nhiên nói: “Lấy kiếm tuyết đổi lấy Hàn Đông Lan, Hàn Duy Tang, đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của ta. Qua đêm nay, mặc dù ngươi muốn đổi, ta cũng sẽ không nhớ rõ bút trướng này nữa.” (*)

(*) bút trướng: sổ ghi chép, ý chỉ việc tính toán

Duy Tang đứng đó, muốn kiềm chế run rẩy, bóng lưng có chút hiu quạnh.

Nàng chỉ bình tĩnh nhìn Giang Tái Sơ, nét mặt có chút cổ quái.

Thị vệ có phần khách khí nói với nàng: “Hàn cô nương, mời đi.”

Nàng cũng không động đậy, chỉ nói: “Ta vốn có thể dốc sức dùng kiếm tuyết, cứu A Trang ra ngoài.”

Giang Tái Sơ thản nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái.

“Có lẽ là ta rất ngu ngốc.” Nàng khẽ cười, bước chân lảo đảo xoay người rời đi.

Giang Tái Sơ đi vòng qua bàn, ngăn ở trước mặt nàng, vạt áo cẩm bào màu đen hơi lay động, nét mặt lạnh lùng nhưng lại có phần phức tạp: “Vậy vì sao ngươi phải tới tìm ta?”

Duy Tang nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong veo trước kia giờ cũng chỉ còn lại u ám. Nàng rốt cuộc không chịu đựng hơn nữa, chỉ nói: “Ta sẽ giao kiếm tuyết ra đây, mong tướng quân bảo vệ Hàn Đông Lan được bình an.”

Hắn đứng đó, vẫn chưa tránh ra, trong lúc hắn hoảng hốt, Duy Tang đã tự lách qua hắn, theo thị vệ ra cửa.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có gió đêm xẹt qua qua cành trúc bên ngoài, tạo ra âm thanh như nghẹn ngào.

“Có lẽ là ta rất ngu ngốc…”

Nhớ lại câu nói kia, Giang Tái Sơ không tự chủ được mà nắm chặt quả đấm, khí ứ đọng trong ngực muốn phát tiết ra ngoài, mãi đến khi có người nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Điện hạ, huynh… tội gì chứ?”

Giang Tái Sơ lúc này mới nhận thấy Cảnh Vân đã đứng ở cửa một hồi lâu, với thính lực của hắn lại không phát hiện ra, quả thật có chút thất lễ.

Trong giây lát, Giang Tái Sơ khôi phục lại vẻ ung dung, chỉ lãnh đạm hỏi: “Đệ gọi ta là cái gì?”

“Là… tướng quân.” Cảnh Vân hối hận vì lỡ lời, vội hỏi, “Nàng ta đồng ý giao kiếm tuyết ra sao?”

Giang Tái Sơ chẳng ừ hử gì cả, chỉ nói: “Hai ngày này ta không ở đây, triều đình có động tĩnh gì không?”

“Cứ như vậy thôi. Triều đình chia làm hai phái, theo thường lệ thì phe cánh của Thái hoàng Thái hậu thanh thế rất lớn, kêu la muốn phái người chinh phạt, chẳng qua là cuối cùng vẫn thỏa thuận, hẳn là Nguyên Hạo Hành?”

Giang Tái Sơ trầm ngâm một lát: “Với sự quyết đoán của hắn, thành Trường Phong bị đoạt mất, cũng đã qua một thời gian dài như vậy không hề có động tĩnh gì, thật sự có chút kỳ lạ.”

Cảnh Vân mím môi, làm như muốn nói lại thôi, Giang Tái Sơ rũ mắt trách mắng: “Đệ có cái gì muốn nói, chỉ có hai người chúng ta, còn cần cố kỵ gì sao?”

“Tướng quân, đây là huynh nói.” Cảnh Vân hít sâu một hơi, “Lời này Cảnh Vân nhịn lâu lắm rồi.”

Giang Tái Sơ có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nói nhạt: “Đệ nói đi.”

“Huynh nói Nguyên Hạo Hành lâu như vậy vẫn không có hành động gì, nhưng còn điện hạ huynh thì sao? Rõ ràng đoạt được thành Trường Phong rồi thì có thể thừa dịp truy kích, lấy tốc độ nhanh nhất của kỵ binh tiến vào hoàng thành mới là thượng sách, huynh lại… vì nàng ta, ở lại đây suốt mấy ngày.”

Giang Tái Sơ giật mình, nhất thời không lên tiếng.

Cảnh Vân đã nhìn ra sắc mặt xanh mét của hắn, nhưng chỉ mới nói được một nửa, tuyệt đối chưa hết lý do. Hắn dứt khoát tiến lên, cầm lấy chén thuốc vừa rồi Duy Tang uống qua, đặt lên mũi ngửi một cái.

“Những gì hai người nói ban nãy, ta đều nghe được… Điện hạ, đây rõ ràng là thuốc giảm nhiệt chữa thương, sao huynh phải khổ sở nói với nàng ta như vậy?”

Giang Tái Sơ không hề biến sắc, một lời cũng không biện minh.

“Kiếm tuyết mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là tử sĩ đất Thục, Hàn Duy Tang giao ra đây, điện hạ huynh dám dùng sao?” Cảnh Vân dừng một chút rồi nói, “Huynh uy hiếp bức nàng ta giao kiếm tuyết ra, rốt cuộc là vì cái gì, điện hạ, lòng huynh nghĩ gì, ta đều rất rõ.”

Ánh mắt Giang Tái Sơ lạnh lùng, chỉ nhìn Cảnh Vân, giọng nói lạnh nhạt: “Đệ nói xem, vì cái gì?”

“Huynh mang nàng ta trở về, có phải nàng ta một mực đi tìm cái chết?” Cảnh Vân cắn răng nói, “Huynh cảm thấy dùng một mình A Trang không đủ, muốn nàng giao ra người trong tộc… Chỉ cần lợi thế trong tay huynh nhiều hơn một chút, nàng ta sẽ không dễ dàng đi tìm cái chết, đúng không?”

“Đủ rồi!” Giang Tái Sơ bỗng nhiên ngắt lời hắn, “Ta giữ lại lợi thế của nàng ta, không nhất thiết phải nói cho đệ biết.”

Cảnh Vân vốn dĩ còn muốn nói nữa, đã thấy sắc mặt hiện tại của Giang Tái Sơ thật đáng sợ, dũng khí không sợ chết trước giờ đột ngột tiêu tán, hắn chỉ quỳ gối, nhẹ giọng nói: “Tướng quân, cô gái này thật sự là mối họa cho đất nước.”

Hắn đè nén hô hấp của mình, lại nghe tiếng hít thở của Giang Tái Sơ nặng nề gấp mấy lần của mình.

Hắn biết hắn không có cách nào lay động được Giang Tái Sơ, chỉ thở dài muốn rời khỏi.

“Trong lòng đệ có phải đang cười nhạo ta giống một tên ngốc?” Giang Tái Sơ nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt hướng ra ngoài phòng, tâm tư như đi vào cõi thần tiên.

“Không dám.” Bước chân Cảnh Vân đình trệ.

Âm thanh phía sau cuối cùng cũng không còn nữa, khi Cảnh Vân rời đi, hắn đánh bạo quay đầu nhìn lại, Thượng tướng quân đã cúi đầu nhìn địa đồ kia, nét mặt như được chạm khắc, chán chường mà cứng rắn, tựa như… chưa bao giờ thốt ra câu hỏi kia.

Tác giả có lời muốn nói: Ta còn nhớ rõ đầu năm ngồi gặm mía ở quảng trường trước Tam Tháp Đại Lý, nhàn rỗi không có việc gì mới tán gẫu với bạn một chút. Đối thoại như sau:

“Thế này phải đổi nhân vật nữ chính đi chứ?”

“Sẽ không nha!”

“Cô ta thật xấu!”

“Nhưng tôi thích ngược nam chính!”

“Cậu thắng…”

Không biết mọi người nhìn ra chưa… ╮(╯▽╰)╭ giống như đang đánh giá tiểu Giang: Hắn chính là một tên siêu cấp ~ đại oán phụ ~ a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.