Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Chương 105: Bình tự bạo




Sau khi hắn vừa nói xong, xung quanh ngay lập tức có bốn năm người giơ tay hưởng ứng tham gia. Người đó vừa ghi danh sách vừa nhìn xung quanh hỏi thêm “Còn có ai muốn tham gia nữa không. Đây là cơ hội trăm năm có một đó nha. Nếu không phải là đi vào ngày mai thì ta còn muốn giữ mấy chỗ cho người nhà nữa đấy! “

Dung Lăng vừa gắp một cọng đậu cô-ve bỏ vào miệng, vừa nghiêng đầu sang Ninh Khanh Khanh, hạ giọng nói nhỏ: "Chúng ta cũng đi đi."

Ninh Khanh Khanh cũng hơi nghiêng người qua một chút, đè thấp giọng nói. "Đi làm cái gì, một ngàn lượng ngươi cũng không đặt ở trong mắt, hay là ngươi thích đánh với Đâu Đâu Thú?"

"Ta muốn thăng cấp ." Dung Lăng trả lời.

Ninh Khanh Khanh kinh ngạc mà nhìn hắn một phen. Hắn bình thường cũng chỉ nghiên cứu Triền Ti Bộ, rồi sau đó tự mình mò mẫm mà luyện được Cửu Tinh Linh Giả . Không ngờ tới hắn lại muốn thăngcấp.

"Ngươi không phải không muốn tu luyện Võ Linh à ?"

"Tu luyện Băng Liên Thánh Long thì cũng phải hút lấy linh khí .Như thế thì vừa tu luyện vừathăng cấp luôn.Như thế đỡ tôn công."

Đây là loại người gì vậy? Trong lúc tu luyện bí pháp còn có thể luyện cả Võ Linh, thật đáng ghét mà !

Ninh Khanh Khanh ghen tị một phen, rồi nhe giọng nói tiếp: " Linh Thú Trăm năm thì đi cùng bọn họ làm cái gì? Tự chúng ta cũng có thể đối phó được." Dung Lăng đặc biệt có nhiều món đồ kỳ quái .Kì thực bắt được Linh Thú trăm năm cũng chẳngkhó chút nào.

"Ngàn năm mà."

Dung Lăng sớm đọc được suy nghĩ củaNinh Khanh Khanh. Kì thực mục tiêu lần này của hắn làĐâu Đâu Thú."Vậy Đâu Đâu Thú thì sao, cógiúp gì cho Linh Kỹ của ngươi không?”

"Tự bạo."

Thì ra là vậy…

Ninh Khanh Khanh vốn biết Dung Lăng vô cùng quan tâm vấn đề này, nên mới không nhịn được mà nhắc nhở: "Ngươi là cái bình tự nổ. chẳng lẽ là tính toán xen vào việc của người khác sao. Như thế chẳng khác nàomuốn mạng người đó ”

"Làm sao ngươi biết?" Dung Lăng có điểm kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục sắc mặt
"Phải tự bạo thì Võ Linh của ta mới có tính công kích!"

Ninh Khanh Khanh nhăn trán

….

Nam nhân trong tửu lâu khi nhắc đến việc này lại vô cùng hứng thú, người chung quanh đúng là có ý muốn đi. Chỉ có điều cấp bậc không đủ, hoặc là không có Võ Linh, nên trước mắt cònthiếuhai người. Vì vậy khi vừa quay lại nhìn thấy một thiếu niên mặt vàng như nghệ và thiếu nữ mặt trắng đang ngồi cùng nhau liền lớn tiếng gọi:

"Hai người các ngươi người cũng điLinh Sư phải không?hay là đi chung cho vui. chỗ ta còn thiếuhai người."

Ninh Khanh Khanh có chút do dự. Dù sao đi chăng nữa, nàng cũng chả quen ai trong số này. Nhưng bỗng nhiênDung Lăng trước đã mở miệng:"Tốt lắm, huynh đệ. Cho hai người huynh muội chúng ta nhập đoàn với các huynh được không."

"Được thôi. Ngươi tên là gì, cấp bậc nào?"

"Hoàng Hoa, Ngũ Tinh Linh Giả. Hoàng Thái, Cửu Tinh Linh Giả." Dung Lăng nhất thời không nghĩ ra cái tên nào, nên vừa nhìn thấy hoa hiên vàng ( hay còn gọi là Chi Huyên thảo, chi Kim châmthuộchọ Loa kèn. Tên hán việt là Hoàng Hoa Thái)liền vội vàng nói

" Cha mẹ ngươi nghĩ ra cái tên này mẹ thật là biết dùng từ. " Hán tử kia sau khi thêm danh sách hai người vào đoàn liền quay ra nói với bảy người còn lại: " Giờ Thìn ngày mai, chúng ta sẽ tập trung ở chỗ này. Trước hết tối nay mọi người hãy chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết để vào Cực Quang Sâm Lâm. Bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi."

Ninh Khanh Khanh sau khi nghe thấy hai cái tên này cũng cảm thấy thật không còn gì để nói nữa rồi. Đâm đũa vào một lát khoai tây trong đĩa, châm chọc nói, " Hoàng Hoa - Hoàng Thái, thế mà ngươi cũng đặt thành tên được! Thế sao không gọi làcà chua, khoai tây luôn cho nhanh?"

"Cà chua với khoai tây vừa nghe qua cũng biết không phải không phải cùng một mẹ sinh ra rồi".Dung Lăng đáp.

"Thì vốn dĩ cũng đâu phải là cùng một mẹ sinh ra!” Ninh Khanh Khanh lầm bầm một tiếng rồi nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nửa tháng này thực sự nàng ăn thịt đến phát ngán rồi.

Sau khi hai người ăn cơm xong, xác định là không nghe thấy tin tức gì có liên quan đến Phách Thiên Phái nên trong thôn nhỏ này cũng không có gì đáng quan tâm . Vì vậy,hai người quyết định ra phố mua thêm chút đồ.

.Ninh Khanh Khanh mua hai bộ quần áo, ngoài ra cònmua thêm một chiếc giường nhỏ.

Trước kia nàng không có Trữ Vật Giới Chỉ, không mang được được nhiều đồ như vậy. Nên mỗi lần có việc là chỉ có thể ngủ trên mặt đất.Bây giờ có Giới Chỉ (nhẫn) rồi, liền dễ dàng có thể từ nó lôi ra một cái giường nhỏ. Thật hâm mộ đến chết mất.