Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt

Chương 18: Thất vương gia




Nghe qua thì là một người vô cùng ưu tú, thân phận tôn quý, linh lực cũng rất cường đại. Nhưng lấy một người chết một người, đều khiến những kẻ ái mộ sợ đến nỗi chỉ dám len lén thích. Có điểm đáng tiếc đây.

Sau khi cảm thánhai câu, Ninh Khanh Khanh đứng dậy tính toán đi dạo một phen, lại nghe thấy phía sau có người hô:

"Lâm Dung Dung, ngươi không phải mới vừa ở bên hồ, như thế nào lại đứng ở đây?"

Nàng lúc đầu cũng không nghe rõ ràng, cho đến khi người phía sau kia đuổi kịp, đứng ở bên cạnh nàng bất mãn mở miệng "Lâm Dung Dung, ngươi cũng quá kiêu ngạo. Bổn công chúa nói với ngươi , ngươi cũng không để ý!"

Ninh Khanh Khanh lúc này mới phản ứng kịp, đây là đang nói chuyện với mình mà!

Cái tên Lâm Dung Dung này, sáng sớm nay nàng nói chuyện phiếm với Hoàng Oanh cũng hiểu rõ ít nhiều. Hôm qua chính là nàng bị nhận thành Lâm Dung Dung mà mời đến Lâm phủ, hai người có vóc dáng đúng là hơi giống nhau.

Người đi đến là một thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy, so với Ninh Khanh Khanh bây giờ thì tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Gương mặt tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng đô đô, thoạt nhìn có điểm hơi béo. Nàng mang một vẻ sang trọng hoàng gia, nhưng mở to hai mắt mà nhìn nhìn Ninh Khanh Khanh, vẻ mặt mất hứng.

"Công chúa điện hạ, ngài nhận nhầm người rồi. Ta tên là Lâm Khinh Khinh."

Vị công chúa này là do Hoàng Hậu sinh, đứng hàng thứ mười hai, tên là Phượng Tử Tuyết. Lúc trước từ xa nhìn tưởng là Lâm Dung Dung, bây giờ đến gần vừa thấy cũng rõ ràng mình là nhận nhầm người. Giờ nghe được tên của nàng và Lâm Dung Dung giống nhau từ láy, lại đều họ Lâm, nên hỏi:

"Ngươi có quan hệ gì với Lâm Dung Dung?"

"Ta là tỷ tỷ của nàng ấy." Ninh Khanh Khanh không hề tính toán giấu diếm, thoải mái nói ra. Dù sao đợi lát nữa vào yến hội thì tất cả mọi người cũng đều biết.

"Tỉ tỉ? Ta đến giờ không hề nghe nói Lâm Dung Dung có tỷ tỷ a." Tử Tuyết công chúa tràn ngập tò mò.

Ninh Khanh Khanh nói: "Trước kia không có, ta mới đến Kinh thành vài ngày, Công Chúa không biết cũng là bình thường."

"Thì ra như vậy, khó trách ta chưa từng nghe qua. Các ngươi có vóc dáng thật là giống nhau, đặc biệt nhìn từ xa, quả thực có thể lấy giả đánh tráo." Tử Tuyết công chúa bĩu môi "Vừa rồi nàng ấy vẫn còn ở bên hồ, ta còn tưởng rằng Lâm Dung Dung lại có linh kỹ tột bật nào đó, có thể có Phân Thân Thuật đấy!"

Vừa nói, nàng vừa nhìn Ninh Khanh Khanh từ trên xuống dưới"Ngươi hôm nay trang phục xinh đẹp như vậy, là chuẩn bị tới làm gì? Muốn giống như Lâm Dung Dung , quyến rũ hoàng huynh của ta sao?"

Từ cách nói chuyện của Tử Tuyết công chúa này, có thể thấy được tính cách thật điêu ngoa, cùng Lâm Dung Dung tựa hồ có điểm không hợp nhau.

Ninh Khanh Khanh và Lâm Dung Dung đều chưa từng thấy nhau, cũng không muốn vì người xa lạmà cãi nhau với Công Chúa . Nàng cười cười, tứ lạng bạt thiên cân (*) chuyển sang đề tài khác "Trang phục của Công Chúa hôm nay cũng rất diễm lệ cao quý."

(1) Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân ) Một phương pháp tán thủ trong Thái cực quyền, lấy ít thắng nhiều.

Tử Tuyết công chúa tuổi còn nhỏ, nghe được lời ca ngợi thì kiêu ngạo vênh mặt lên"Cái đó là đương nhiên, đây là mẫu hậu cố ý chuẩn bị cho ta."

Trong lúc nói, nàng tựa hồ nhìn thấy gì đó, ánh mắt từ trên mặt Ninh Khanh Khanh, dời về phía sau nàng, trong đôi mắt tròn xoe tràn ngập kinh ngạc, nét kiêu ngạo trên mặt lập tức che giấu, rồi đi về phía trước hai bước "Thất Hoàng thúc đã trở về."

Người nào đã đến đây vậy, khiến vị Công Chúa điêu ngoa này bỗng nhiên biến thành cô gái ngoan ngoãn.

Ninh Khanh Khanh nghi hoặc quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng.

Trên con đường nhỏ giữa Ngự hoa viên, bên cạnh rặng cây xanh liên miên, trên nền một màu xanh ngắt, một nam nhân mặc áo bào gấm vân mây màu trắng, đang nhanh nhẹn đi giữa đám người đang nhất tề hành lễ.

Hắn ngạo nghễ thẳng người, nhanh nhẹn tao nhã, nhưng không nhiễm chút gì vẻ huyên náo chốn trần gian phú quý. Một cơn gió hè cuốn tới, thổi bay áo ngoài của hắn, vẽ ra một cơn sóng dập dờn lăn tăn.

Vị Thất Hoàng thúc tựa như thần tiên này, chính là Phượng Phi Bạch, con của Trường Minh Công Chúa, cô cô của hoàng đế, muội muội củađương kim Tiên Đế đế quốc Thiên Thịnh.