Ngư Trường Hoàng Kim

Chương 7: Van Gogh là giả đấy, Picasso mới là thật!




Tần Thì Âu cúi đầu kì quái nhìn xem sóc lùn Châu Phi, nó cũng ngửa đầu lên rồi ngẹo đầu nhìn xem hắn, nhất thời mắt to cùng mắt nhỏ đối mắt với nhau.

Sóc lùn Châu Phi sinh ra không được vài tháng cộng thêm bình thường ngư trường rất ít người lui tới nên đoán chừng còn chưa từng nhìn thấy con người, không những không sợ hắn mà còn dùng cái đuôi lớn của nó quét qua quét lại mu bàn tay Tần Thì Âu.

Tần Thì Âu cười cười, mu bàn tay bị lông đuôi mềm như bông của nó quét rất thoải mái. Hắn đưa tay ra cầm lấy một quả Việt quất xanh đã dính nước đường sau đó từ từ đưa cho sóc lùn Châu Phi.

Soc lùn Châu Phi ngẹo đầu nhìn xem trái cây có màu làm này, nó duỗi ra hai móng tiếp lấy. Sau khi nghiên cứu một hồi thì mới dùng hai móng ôm quả Việt quất xanh đưa đến trên trên miệng "Răng rắc" một cái liền cắn mất một nửa làm quai hàm phồng lên tròn vo, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhai "bẹp bẹp".

Việt quất xanh mà Tân Thì Âu mua hương vị rất ngon, thịt non nước nhiều, chua chua ngọt ngọt. Sóc lùn Châu Phi sau khi ăn xong một ngụm thì trở nên cao hứng, không chút do dự đem một nửa còn lại cũng nhét vào trong miệng, nhanh chóng "bẹp bẹp" ăn lấy.

Đang ăn Việt quất xanh, sóc lùn Châu Phi đặt mông ngồi ở trước tấm đệm mà Tần Thì Âu dựa vào, sau đó cũng bắt chước dựa vào giống hắn, hai mắt híp lại nhìn qua rất là vui sướng.

Tần Thì Âu lại nở nụ cười, con sóc lùn Châu Phi này làm cho hắn nhớ tới con chuột vàng Hamter mà hắn từng nuôi khi còn bé, cũng đáng yêu giống như vậy.

Ăn xong quả Việt quất xanh nó lại ngửa đầu nhìn hắn, Tần Thì Âu thấy vậy cầm lấy một trái nho đen Bắc Mỹ đưa cho nó. Kết quả sóc lùn Châu Phi rất thông minh, nó dùng móng vuốt đẩy quả nho ra, đôi mắt nhỏ đen nhánh lại nhìn chằm chằm vào quả Việt quất xanh trong đĩa trái cây.

- Thứ này ăn rất ngon.

Tần Thì Âu vừa cười vừa nói, hắn cắn quả nho một miếng nhỏ sau đó cố ý nhai lớn tiếng.

Sóc lùn Châu Phi sững sờ nhìn xem hắn, Tần Thì Âu đem phần còn dư lại của quả nho chấm vào nước đường rồi đưa cho nó. Lần này nó không do dự chút nào liền đưa móng vuốt ra tiếp lấy quả nho đen, nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm giác hương vị đúng là ăn ngon mới bắt đầu "bẹp bẹp" ăn tiếp.

Tần Thì Âu dùng đầu ngón trỏ xoa xoa đầu sóc lùn Châu Phi, nó cũng không thấy chán ghét nên cúi đầu ôm nho đen cuồng gặm, đối với nhỏ như nó thì đây quả thật chính là một bữa tiệc lớn.

Ăn xong nho đen sóc lùn Châu Phi cũng lớn gan hơn nên men theo tấm nệm bò lên vai Tần Thì Âu. Nó dẫm dẫm chân một hồi, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm lên đó, trừng mắt nhìn vào đĩa trái cây.

Tần Thì Âu sợ nó bị bội thực nên mang đĩa trái cây cất đi rồi quay lại xem điện ảnh tiếp. Kết quả sóc lùn Châu Phi xoa xoa hai chân trước lại tiếp tục đứng trên vai hắn giậm chân, nhả ra đầu lưỡi nhỏ hồng hào nhìn đĩa đựng trái cây.

Thấy nó còn chưa no, Tần Thì Âu lại cho nó thêm một quả Việt quất xanh. Ôm lấy quả Việt quất xanh, lần này nó không lập tức ăn ngay mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gò má Tần Thì Âu.

Tần Thì Âu đang xem điện ảnh đến nhập tâm nên cũng không chú ý tới, sóc lùn Châu Phi ăn được chừng hai quả Việt quất xanh thì ôm phần còn lại cũng học xem tivi, hai mắt nhìn không nháy một cái.

Mỗi lần lúc Tần Thì Âu bị nội dung phim và bốn tên diễn viên chọc cười thì sóc lùn Châu Phi trên vai hắn cũng dậm dậm bước chân. Tần Thì Âu quay sang nhìn thì nó yên tĩnh lại, trừng to mắt đối mắt với Tần Thì Âu.

Mắt to đối với mắt nhỏ, một người đối với một sóc.

Sau khi xem hết phim thì Tần Thì Âu vẫn cảm giác có chút chưa thỏa mãn, sóc lùn châu Phi tựa hồ cũng có ý tứ này, liền ma sát hai chân trước kêu hai tiếng 'Chít chít'.

Tần Thì Âu cẩn thận đưa tay ra đem sóc lùn châu Phi nắm lấy, nó cũng không sợ hãi, ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng vò đầu bứt tay.

-Đặt cho mày cái tên gọi nhé.

Tần Thì Âu nhìn thấy bộ long màu nâu đỏ của sóc lùn thì ác thú vị nhất thời phát tác "sau này kêu mày là tiểu Hồng thế nào?"

Sóc lùn Châu Phi nghe không hiểu lời nói của Tần Thì Âu, chỉ biết dùng sức chạy quanh người hắn, nhưng như vậy nhìn qua giống như là nó đang phản đối tên do hắn đặt.

Tần Thì Âu thấy vậy thì lầm bẩm:

-Nếu vậy thì để tao trước tiên xem thử mày là đực hay là cái, nếu như là giống cái thì nhất định phải gọi là tiểu Hồng.

Hồi còn học tiểu học thì hắn từng nuôi qua chuột Hamster, cho nên biết cách phân biệt giới tính cho những loài vật nhỏ thế này. Ở giữa hai chân sau của sóc lùn Châu Phi xoa bóp nhẹ một hồi liền có một cái tiểu đinh đinh dựng thẳng lên, Tần Thì Âu thấy vậy liền nở nụ cười, nói:

-Được rồi, vậy thì đổi lại tên cho mày, mày là giống đực vậy kêu tiểu Minh đi!

Hắn thả ra sóc lùn Châu Phi, đang định chuẩn bị huấn luyện một lần để tiểu tử này phản xạ có điều kiện với tên gọi của mình, kết quả ngoài cửa sổ vang lên tiếng kèn ô tô.

Đột nhiên nghe được âm thanh chói tai làm sóc lùn Châu Phi sợ hết hồn, vội vàng từ cửa sổ chạy về chui vào trong ổ nhỏ trên cây phong của mình.

Tần Thì Âu đoán nhất định là Auerbach tới rồi. Quả nhiên, không cần chờ lâu thì cái mặt mo vô cùng uy nghiêm của ông lão này liền xuất hiện.

Quê của Auerbach ở ngay trấn Farewell này, bây giờ lão đã về hưu rồi nên quay về sống ở đây. Nhưng nếu như người chung quanh cần giúp đỡ về phương diện pháp luật thì lão rất vui lòng trợ giúp miễn phí, cho nên người dân trên trấn này đều rất kính trọng lão..

Ở vùng Bắc Mĩ, phí thuê luật sư là rất cao nên gia đình bình thường đều mời không nổi luật sư, bởi vậy câu thiền ngoài miệng 'Trước khi luật sư tư nhân của tôi đến tôi sẽ không mở miệng' thường thấy trong mấy bộ phim của Hollywood đều là nói nhảm.

Tần Thì Âu mang những bức tranh kia toàn bộ lấy ra, mà Auerbach hiển nhiên cũng có chuẩn bị trước khi tới. Chỉ thấy lão khởi động laptop, bên trong có hàng loạt tác phẩm của Van Gogh, kể cả ảnh chụp rõ nét của mười một bức 《 Hoa Hướng Dương 》 còn ở trên đời.

- Cậu từ đâu tìm được những bức tranh này thế?

Auerbach vừa lật xem những bức t này vừa hỏi.

Tần Thì Âu chỉ chỉ trên đầu, nói:

-Ở trong biệt thự, ông chú của tôi có thói quen mang những thứ quý hiếm giấu ở nơi mình ở, cho nên ngày hôm qua tôi liền nghĩ: không biết ông chú hai của mình có đem cái gì đó giấu ở trong biệt thự này hay không? Kết quả rất may mắn, ta tìm thấy những bức tranh này."

Auerbach xem thử vài bức tranh phác họa phong cảnh, gật đầu nói:

-Vị Pinajian tiên sinh này có họa công rất tuyệt, mặc dù ta chưa bao giờ nghe nói qua tên của hắn, nhưng có cảm giác hắn hẳn là một họa sĩ vĩ đại.

Tần Thì Âu không có tâm tình cùng lão tham thảo về thân phận của Pinajian, hắn cẩn thận lấy ra bức 《 Hoa Hướng Dương 》 rồi đưa cho Auerbach, người sau lại đẩy laptop cho hắn, nói:

-Cậu tự nhìn đi.

Phun ra một câu nói như vậy, Auerbach tiếp tục vùi đầu quan sát những tác phẩm của Pinajian, mỗi một bức đều rát nghiêm túc xem xét.

Tần Thì Âu trượt con chuột, từng ảnh chụp rõ nét của bức 《 Hoa Hướng Dương 》 lần lượt xuất hiện. Mới nhìn được một chút thì hắn lập tức buồn bực, bởi vì trong số những tấm ảnh này thì có một bức tranh cùng bức tranh trong tay hắn giống nhau như đúc, bên cạnh ảnh chụp còn có chú thích, nói bức tranh này được phát hiện vào năm 1900, hiện nay đang được bảo tồn tại Viện bảo tàng nước Anh.

- Bà mẹ nó! Không phải chứ, bức tranh này của ta lại là hàng giả?"

Tần Thì Âu nhìn như đưa đám.

Cứ như vậy, hi vọng cả đêm của Tần Thì Âu giống như là tuyết đọng gặp ánh mặt trời, chỉ trong thoáng chốc tan rã hầu như không còn.

Hắn đem bức tranh trong tay ném về phía Auerbach, người sau né một cái rồi cẩn thận nhặt lên bức tranh, nói:

- Chàng trai trẻ, cẩn thận một chút! Nếu như cậu làm hỏng bức tranh này, ta dám đánh cuộc là lát nữa cậu sẽ hối hận đến muốn tự sát!

- Những bức tranh do vị Pinajian gì đó vẽ thì có thể có bao nhiêu giá trị?

Tần Thì Âu hữu khí vô lực nói.

Auerbach nở nụ cười, lão lắc lắc đầu nói:

- No no no! Chàng trai trẻ! Bức tranh này không phải!

Tần Thì Âu kinh ngạc, ngày hôm qua mình đều xem rõ ràng hết rồi, ba mươi bức tranh đều là của Pinajian mới đúng. Nhưng hắn biết rõ Auerbach làm việc trầm ổn, sẽ không bắn tên không đích, liền gom góp qua xem thử.

Bức tranh Auerbach đang cầm trong tay dài chừng một mét, rộng nửa mét, vẽ cái gì thì Tần Thì Âu lại xem không hiểu cụ thể là gì, nó chỉ là dùng vô số đường cong để phác hoạ hình dạng một người, trên bức tranh có vài chữ cái được viết ngoáy: Femme-Au-Tambourin.

Nhìn thấy bức tranh này, Tần Thì Âu lập tức nhớ tới trong sô những bức tranh này thì có bốn năm bức được vẽ theo trường phái trừu tượng để hắn xem không hiểu, hắn thấy cũng chẳng có gì đẹp nên chỉ liếc mắt nhìn rồi tiện tay ném qua một bên.

-Bức tranh này rất đáng giá?

Ánh mắt Tần Thì Âu rực sáng lên.

Auerbach mỉm cười, chỉ vào mấy chữ cái nhỏ ở góc phải phía dưới rồi nói:

-Nếu như những chữ cái này thật thì nó đúng là rất đáng giá.

Tần Thì Âu nửa tin nửa ngờ, hắn nhìn xem góc phải phía dưới của bức họa này tổng cộng chi chít hơn trăm cái chữ cái, liền ngạc nhiên nói:

-Thượng đế, chẳng lẽ lão muốn nói cho tôi biết những chữ cái này là họ tên của một người chứ? Hắn là người Châu Phi ư? Đồng hương của siêu sao bóng rổ Dikembe Mutombo Hiệp hội bóng rổ quốc gia?

Auerbach lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt lên mặt giấy, nói:

-Đây là chữ Tây Ban Nha, tác phẩm tên là 《 Nữ Nhân Cầm Vàng 》, mà những chữ cái ở phía dưới này quả thật là họ tên của một người, đọc là: Pablo Diego José F rancisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Reme Dios C IPriano de la Santísima Trin IDad Cli To Ruiz y Picasso!

Nghe được một cái từ đơn cuối cùng, Tần Thì Âu nhịn không được hít vào một hơi. Picasso là ai, chỉ cần là người của trái đất này đều biết! Mà Picasso am hiểu vẽ cái gì nhất? Người của trái đất này cũng biết - chính là tranh trừu tượng!

Bất quá có hàng giả 《 Hoa Hướng Dương 》 Van Gogh ở phía trước, Tần Thì Âu liền bình tĩnh hơn nhiều, nghi ngờ hỏi:

-Lão sẽ không cho rằng bức tranh này là thật đi?

Auerbach chậm rãi gật đầu, ngưng trọng nói:

-Nếu như không có gì bất ngờ thì bức tranh này có thể là chính phẩm. Còn nguyên nhân tại sao, ta sẽ nhường cho một người bạn già của ta tới giải thích cho ngươi. Lời nói của hắn càng đáng tin hơn, bởi vì hắn là người chuyên làm về nghề này.