Ngự Tứ Lương Y

Chương 38: Thế tử giá lâm




Editor: Vện

Lô thị đi xe ngựa đến phủ An quốc công, đã có người hầu chờ ở cửa từ sớm, chuẩn bị kiệu đưa nàng đến hậu viện.

Ngay cổng lại chạm mặt một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cũng chẳng lạ lẫm gì với phủ An quốc công mỹ nhân nhiều như mây. Hắn chính là trưởng tử của An quốc hầu và Phượng Vân Ninh, An Thiên Vũ.

An Thiên Vũ ngoan ngoãn hành lễ với Lô thị, Lô thị cười nói, “Vũ Nhi không cần đa lễ. Ngươi đang đi đâu vậy”

An Thiên Vũ cúi đầu đáp, “Vừa đi học về, ta định đi gặp mẫu thân.”

Lô thị gật đầu, muốn hàn huyên mấy câu với An Thiên Vũ nhưng hắn có vẻ rụt rè, Lô thị cũng không miễn cưỡng, thân thiết hỏi han một chút rồi đi.

Lô thị ngồi vào kiệu, người hầu nâng kiệu, lảo đảo khiêng vào viện của Phượng Vân Ninh.

An Thiên Vũ là con trai duy nhất của Phượng Vân Ninh, lại là trưởng tử của phủ An quốc công nhưng đến nay vẫn chưa được phong Thế tử. Huống chi Phượng Vân Ninh là người sáng suốt lại chẳng thèm dạy dỗ An Thiên Vũ. Đích trưởng tôn của phủ An quốc công đáng lý phải phong quang vô hạn, vậy mà An Thiên Vũ ngày càng nhút nhát, đến con thứ cũng không bằng.

Phủ An quốc công rất lớn, rộng hơn Phượng phủ nhiều lắm, lắc lư trên kiệu hồi lâu mới ngừng lại. Phượng Vân Ninh đích thân ra đón, nắm tay Lô thị cười nói, “Bình thường chẳng thấy mặt, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy”

Lúc chưa gả đi hai người đã thân thiết như chị em, sau này xảy ra nhiều chuyện nên thân càng thêm thân, lại cùng ngồi trên một thuyền, càng khắng khít hơn.

Lô thị mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Chúng ta vào nhà rồi nói.”

Phượng Vân Ninh dẫn Lô thị vào phòng, nhìn thần thái của nàng, vẫy lui người hầu rồi mới hỏi Lô thị.

“Rốt cuộc có chuyện gì Chuyện gì mà có thể khiến Bồ Tát cao quý đây hạ cố đến chỗ ta thế.” Phượng Vân Ninh cười trêu ghẹo.

Lô thị giao lá thư cho Phượng Vân Ninh, sau khi xem xong, mặt Phượng Vân Ninh không còn vẻ ung dung nữa.

“Không ngờ chức quan của ca ca lại khiến tiểu tiện chủng kia đắc thủ.” Phượng Vân Ninh cười lạnh.

Giọng nói của Lô thị vẫn phiêu đãng như mây trôi bồng bềnh, “Đây là thủ đoạn năm xưa của ngươi, ta không có ý kiến. Nhưng đã để lại phiền phức rồi, ta đã thông báo, xử lý thế nào là chuyện của ngươi.”

Phượng Vân Ninh nhìn nàng ung dung nhấp trà, cười nói, “Đa tạ Đại tẩu.” Thấy Lô thị nhướn mày, biết nàng không thích xưng hô này, lại nói, “Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, làm được trò trống gì chứ. Lúc trước ta đã không đồng ý hai người Phượng tam lão gia ngươi phái đi, Trịnh thị ngoài miệng nói hay nhưng thật ra vô dụng, quả đúng như dự đoán, bị nha đầu kia đạp đổ, có thể thấy nàng chẳng được tích sự gì. Ta đã sớm phái hai đại nương đến dạy dỗ nó, Phương thị cũng bị nhốt trong từ đường không một bóng người, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu, đừng lo lắng.”

Lô thị cười lạnh, “Ta lo cái gì Phương thị có quan hệ gì với ta đâu, sao ta phải sợ nàng ảnh hưởng Nếu Phượng Vân Phi muốn đón nàng về thì ta nhường lại vị trí chính thất cũng có sao đâu”

Phượng Vân Ninh cười nói, “Nhìn ngươi kìa, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi hà tất phải nghiền ngẫm từng chữ một. Là ta nói bậy, ta xin lỗi. Tĩnh tỷ tỷ tha cho tiểu muội lần này đi. Ta hiểu rõ ca ca, hắn đã khắc ngươi vào tâm can rồi, có đánh có đuổi hắn cũng nhất quyết không bỏ ngươi. Còn chuyện muốn đón Phương thị về sao, đúng là buồn cười.”

Lô thị hừ lạnh, ngón tay thon dài vuốt ve tách trà, “Phương thị ra sao, ta không quan tâm. Nếu không vì ngươi thì ta cũng chẳng phí công để ý Phượng Chiếu Ngọc. Bây giờ ta đã báo tin cho ngươi rồi, nha đầu kia ngày càng lớn, sợ là oán hận tích tụ quá nhiều, thấy nó ra tay tàn nhẫn với Trịnh thị là đủ biết. Ngươi phải chú ý đến nó nhiều hơn, đừng để con quỷ nhỏ đó cắn một cái, đạp đổ ngươi, lúc đó lại làm trò cười cho thiên hạ.”

Lô thị cáo từ, Phượng Vân Ninh đích thân ra tiễn nàng, lúc quay vào phòng liền trầm mặt xuống.

Nhũ mẫu của Phượng Vân Ninh, Hà đại nương xì một tiếng, “Thứ gì chứ! Nó tưởng nó là thiên kim cao quý hay sao! Nếu không nhờ phu nhân thì không biết kết cục nó ra sao nữa, dám giở trò mèo qua mắt phu nhân, đúng là không biết trời cao đất dày.”

Phượng Vân Ninh xoa mi tâm, “Được rồi, nhũ mẫu đừng nhiều lời.”

Hà đại nương ngậm miệng, thấy Phượng Vân Ninh nhíu mày trầm tư, nàng lại nói, “Không hiểu tại sao Phượng đại phu nhân lại sợ một tiểu nha đầu Nàng chẳng hề để tâm đến Phương thị mà lại nhắc nhở phu nhân cẩn thận Phượng Chiếu Ngọc. Phu nhân, có khi nào nàng đã biết Phượng Chiếu Ngọc thật ra là…”

Phượng Vân Ninh lắc đầu, “Không đâu. Đại tẩu rất thông minh, nếu nàng biết thân phận thật của Phượng Chiếu Ngọc sẽ đoán ra ngay là có liên quan đến ta, lúc đó sẽ không đơn giản phái người trông chừng đâu. Bây giờ nàng chỉ nhắc ta đề phòng Phượng Chiếu Ngọc, hiển nhiên chỉ nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc. Nhưng ta cũng nghĩ không ra tại sao nàng lại kiêng kỵ một “tiểu nha đầu””.

Đã nhiều năm trôi qua, Phượng Vân Ninh cực kỳ hối hận vì năm xưa hành xử quá vội vàng.

Khi đó nàng chỉ muốn trút giận, để bây giờ chừa lại nhược điểm lớn như vậy, muốn loại trừ cũng không dễ nữa.

Lô thị phái Trịnh thị về nhà cũ kiềm chế Phượng Chiếu Ngọc, khi đó Phượng Vân Ninh còn bận đấu đá với Lộ Yên Nhiên, hơi đâu quan tâm một Phượng Chiếu Ngọc nho nhỏ. Bây giờ thằng nhóc kia thoát khỏi tay Trịnh thị, còn để nhiều người biết mặt, muốn ra tay sẽ rất khó.

Phượng Vân Ninh thầm tính toán, cau mày nói, “Trương đại nương và Bạch đại nương có tin tức gì không”

Hà đại nương lắc đầu, thấy Phượng Vân Ninh phiền muộn, lên tiếng an ủi, “Phu nhân chớ sốt ruột, người nhà của họ còn trong phủ Quốc công, hai nàng không dám phản bội phu nhân đâu, huống chi phu nhân lại tốt với các nàng như vậy.”

“Ta không sợ họ phản bội.” Phượng Vân Ninh lắc đầu, “Chỉ là lâu không thấy truyền tin về nên ta hơi bất an.”

Hà đại nương cười nói, “Trương đại nương và Bạch đại nương rất có thể diện, trong nhà có ai không nể mặt. Phu nhân thật sự không cần lo đâu. Ta sẽ phái tiểu tư gửi thư cho hai nàng.”

Phượng Vân Ninh gật gù, để Hà đại nương ra tay.

Thật ra, ngoài thư của Trịnh thị viết cho Lô thị còn có thư của hai người Trương Bạch gửi cho Phượng Vân Ninh sau khi bị xử tội. Nhưng vì phụ cận thành Hoài Thiên có náo loạn nên thư gửi Lô thị còn bị trì hoãn lâu như vậy, thư của Phượng Vân Ninh lại càng lâu hơn, đến lúc vào tay nàng đã là một tháng sau rồi.

Phượng Vân Ninh đọc trong thư rằng hai đại nương Trương Bạch đều bị Phượng Chiếu Ngọc mượn tay Đại lão thái gia và Tam lão thái gia xử đẹp, nhất thời sợ không nói nên lời.

Xưa nay Phượng Vân Ninh có bao giờ để Phương thị và nhi tử của nàng vào mắt, còn Phượng Chiếu Kỳ được nuôi lớn ở Phượng phủ kinh thành, dù Phượng Vân Ninh dạy dỗ rất kỹ nhưng tính cách cậu vốn trung hậu, không phải người ranh mãnh. Phượng Vân Phi và Phương thị cũng đâu có lanh lợi nhưng sao sinh con lại thông minh quá vậy Không ngờ Phượng Chiếu Ngọc nàng chưa từng chú ý lại âm thầm vùng khỏi bàn tay nàng.

Nàng vốn khinh thường Phương thị và con trai nàng ta nhu nhược không thể phản kháng, vậy nên mới ra sức chà đạp, nàng cũng có hơi hối hận vì đã để lại nhược điểm nhưng không quá lo lắng. Hai con giun con dế bị vùi lấp trong bùn thì đến tự vệ còn không xong, sức đâu mà gây nguy hiểm cho nàng

Nhưng bây giờ… Phượng Vân Ninh suy nghĩ một hồi, đáy lòng lạnh lẽo.

Năm xưa, cũng vì hãm hại Phương thị mà nàng phải đưa con gái ruột của mình đi mất. Bây giờ nàng tuyệt đối không thể để Phượng Chiếu Ngọc làm lung lay địa vị của mình, một chút cũng không khoan nhượng!

Sắc mặt Phượng Vân Ninh nặng nề, tay nhẹ xoa lên hoa văn tinh xảo trên áo, gọi Hà đại nương, “Nhũ mẫu, ta có chuyện này cần ngươi làm…”

—o0o—

Trong thành Hoài Thiên.

Nguyên lão Vương gia nghỉ chân ở nha môn Tri phủ đã hơn nửa tháng, không ai biết ông đến thành Hoài Thiên làm gì, làm cả đám quan lại trong thành nhấp nhổm không yên.

Toàn tỉnh An Huy là miếng thịt béo bở của Lý gia, Nguyên lão Vương gia không thể không biết, vậy mà dám ở đây chơi quên trời quên đất, Lý Phương Minh không đoán ra được tâm tư của Nguyên lão Vương gia, đành phải ra sức hầu hạ, cầu cho đừng mắc phải sai lầm gì.

Người của phủ Nguyên Vương là mục tiêu chiêu mộ của Lý gia, nếu không làm đồng mình thì làm kẻ địch. Thế nhưng lén ám sát Nguyên lão Vương gia là một chuyện, nếu ông xảy ra chuyện gì ở thành Hoài Thiên thì Lý Phương Minh không gánh nổi hậu quả, bởi vậy Nguyên lão Vương gia ở đây ngày nào là ngày đó hắn như đi trên lớp băng mỏng.

Nguyên lão Vương gia cũng có nỗi khổ riêng.

Trong tay ông đã có bằng chứng phạm tội của Lý Vĩnh Huy, vốn đang trên đường hồi kinh, lại bị từng nhóm từng nhóm sát thủ ép cho quay ngược về.

Đối phương đã là chó cùng rứt giậu, không ngại che giấu hành tung nữa, chỉ cần chặn giết ông là được. Nguyên lão Vương gia không muốn liều mạng với chúng nên quyết định quay về thành Hoài Thiên, quanh minh chính đại sống trong nhà Lý Phương Minh.

Còn làm thế nào để hồi kinh thì ông không lo, bây giờ tung tích của ông đã lộ, tôn nhi nhất định đã biết, ông chỉ cần ngồi đây chờ người đến đón là được.

“Già rồi thì không thể không nhận mình già, bây giờ bộ xương già này lại phải chờ tôn tử đến đón.” Nguyên lão Vương gia thổn thức.

Lão Cửu nhớ lại Nguyên lão Vương gia phóng khoáng năm xưa, lòng không khỏi chua xót.

Lão Thất đi lên nói, “Chủ nhân, mấy ngày qua ta phát hiện có kẻ khả nghi lảng vảng trước cửa Phượng gia. Ngài xem…”

Nguyên lão Vương gia còn chưa lên tiếng, Lão Ngũ đã giành trước, “Lão Thất, ngươi đi theo dõi Phượng gia làm gì Không phải chủ nhân đã nói không nhắc nữa sao, ngươi đi theo người ta làm gì”

Nguyên lão Vương gia ra hiệu cho hắn ngậm miệng, hỏi Lão Thất, “Rốt cuộc có chuyện gì”

Lão Thất lắc đầu, “Ta thấy chúng đều là người có công phu, ngày nào cũng loanh quanh ngoài cổng chính Phượng phủ. Lúc Phượng đại tiểu thư ngồi xe ngựa ra ngoài thì chúng liền bám theo, có vẻ mục tiêu của chúng là Phượng đại tiểu thư. Chỉ là Phượng đại tiểu thư chỉ đi lòng vòng trong thành nên chúng không tìm được cơ hội ra tay. Liên tiếp mấy ngày rồi, nếu chúng không đắc thủ, chỉ sợ sẽ không để yên.”

Nguyên lão Vương gia nhíu mày, “Phượng đại tiểu thư là nữ tử khuê các, lộ diện cũng vì muốn hành y cứu người, sao có thể đắc tội người ta chứ, còn muốn dùng thủ đoạn này đối phó nàng”

Lão Thất lắc đầu, Lão Cửu đã lành vết thương rất cảm kích ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư nên càng sốt ruột và bất bình hơn người khác.

“Chủ nhân, để ta đến canh chừng bên ngoài Phượng phủ đi! Nếu có ai dám gây bất lợi với Phượng đại tiểu thư thì tới một tên giết một tên, tới hai tên giết cả đôi! Phải tiễn chúng đi gặp Diêm Vương hết!”

Lão Thất nói, “Ngươi muốn qua đó, ngươi sợ ta không bảo vệ Phượng đại tiểu thư chu toàn sao”

Chỉ nghe Nguyên lão Vương gia nói, “Hai ngươi đều đi đi, dù gì Phượng đại tiểu thư cũng là ân nhân của Lão Cửu, nhất định phải bảo vệ nàng an toàn. Nhớ kỹ, không được bứt dây động rừng, nếu có thể thì cứ chờ sau khi bọn chúng ra tay, bắt mấy tên tra hỏi xem ai muốn hãm hại Phượng đại tiểu thư.”

Lão Thất và Lão Cửu cùng đáp, “Vâng!”

—o0o—

Mấy ngày qua, Tiêu Ngự vội vàng đi tìm người rèn dụng cụ. Hắn có một ý định, chờ sau này thoát khỏi Phượng phủ, khôi phục thân phận sẽ mở một y quán kiếm sống. Đến lúc đó, chỉ một hộp cứu thương thì không đủ, hắn phải chuẩn bị số lượng lớn các loại dụng cụ.

Huống chi còn rất nhiều công cụ cần từ từ nghĩ cách chế tạo.

Dạo này Tần tiểu đại phu vô cùng bận rộn, lại giống như muốn tránh mặt, Tiêu Ngự muốn tìm hắn giúp cũng khó.

Tiêu Ngự đột nhiên nhớ đến thực tập sinh năm xưa. Vốn là hắn có ý định truyền kiến thức cho Tần tiểu đại phu, người kia rất giỏi Đông y, nếu được dạy thêm Tây y chắc chắn sẽ trở thành một danh y lừng lẫy. Ai biết hắn chưa kịp thực hiện ý định thì Tần tiểu đại phu đã không còn thân thiết như trước nữa. Bây giờ không thể hỏi lý do tại sao người kia lại xa lánh hắn, mà với thân phận này cũng không hỏi được.

Lẽ nào hắn không có duyên thầy trò Tiêu Ngự thương tâm thu lại tâm tình, cầm bản vẽ chạy khắp các tiệm rèn.

Tìm kiếm liên tục mười mấy ngày, mãi đến một hôm, hắn nhận được một lá thư, nói là Phương thị muốn gặp hắn.

Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, không lẽ Phương thị đã nghĩ thông rồi, đồng ý muốn ra tòa ly hôn với Phượng Vân Phi hả

Tiêu Ngự đến tiệm rèn thương lượng một chút về bản vẽ rồi dẫn Bách Linh lên xe, chạy ra ngoại thành.

Lão Thất và Lão Cửu xuất hiện từ đằng sau, Lão Cửu chậc một tiếng, “Nha đầu này cũng thật can đảm, một thân một mình chạy loạn khắp nơi, chẳng sợ xảy ra chuyện không hay hay sao.”

Lão Thất nói, “Dân thành Hoài Thiên chất phác, cũng không nhiều quy củ như kinh thành. Phượng đại tiểu thư hành y giúp đời, là người lòng dạ ngay thẳng nên có gì phải sợ. Chỉ có đám tiểu nhân âm hiểm núp trong bóng tối muốn hại nàng.”

Lão Cửu vặn cổ răng rắc, cười gằn nói, “Vậy chúng ta hãy thay Phượng đại tiểu thư đóng cọc đám tiểu nhân núp trong bóng tối nào!”

Hai người lắc mình một cái, đuổi theo.

Xe ngựa chạy thẳng ra ngoại thành, Tiêu Ngự ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, qua chừng nửa canh giờ, hắn đột ngột mở mắt.

“Không đúng.” Tiêu Ngự nhíu mày, tay phải không tự chủ mà bấu vào vách xe.

Bách Linh khó hiểu, “Sao vậy tiểu thư”

Tiêu Ngự lắc đầu không nói.

Hắn nhớ rất rõ, lần trước ngồi xe đến chỗ Phương thị, đường đi không xóc nảy nhiều như vậy.

Đó không phải đường đến từ đường.

Tiêu Ngự vén màn, nhìn phu xe. Phu xe hàm hậu trung thực mặt đỏ gay, rõ ràng đang đầu đông mà mặt mũi hắn đẫm mồ hôi, tay nắm dây cương siết đến nổi gân xanh.

Tiêu Ngự quan sát hắn một lúc, khẽ thở dài, lên tiếng, “Đại thúc, dừng xe.”

Tấm lưng phu xe chấn động, quay đầu lộ ra gương mặt cười mà so với khóc còn khó nhìn hơn, nói, “Nhưng mà, Đại tiểu thư, vẫn chưa, vẫn chưa đến nơi mà.”

Tiêu Ngự nhìn hắn, “Đại thúc, ta biết hết rồi.”

Nụ cười trên mặt hắn không còn giữ được nữa, lập tức khóc thành tiếng, “Đại tiểu thư, bọn chúng bắt vợ con ra uy hiếp ta, ta không thể không nghe lời chúng! Đại tiểu thư, ta, ta, ta có lỗi với ngươi! Ta… òa…”

Một đại nam nhân lại khóc lóc thảm thương, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt.

Bách Linh cũng tỉnh người, tức giận chỉ phu xe mắng, “Uổng công tiểu thư nhà ta tốt với ngươi như vậy, ngươi lại giúp người ngoài gài bẫy tiểu thư, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao!”

Tiêu Ngự cản Bách Linh, nói với phu xe, “Đại thúc, ta không trách ngươi. Ngươi hãy dừng xe đi. Ta không biết ai đã uy hiếp bảo ngươi lừa ta ra đây, nhưng ta biết nếu chúng ta đến được chỗ chúng chỉ điểm thì tất cả chúng ta không ai trốn thoát, ngay cả vợ con ngươi cũng không sống được.” Thấy phu xe hoảng sợ nhìn hắn, Tiêu Ngự thở dài, người đàng hoàng rất dễ lấy được lòng trung thành, cũng dễ bị người ta lừa gạt uy hiếp.

“Đại thúc, nếu ngươi sớm nói ta biết, ta nhất định giúp ngươi cứu người nhà mình ra. Lời bọn xấu và lời của ta, ngươi tin ai”

Phu xe trợn mắt há mồm do dự một lúc, cảm thấy tại sao mình lại đi tin đám người độc ác kia! Hắn sao có thể hồ đồ nhất thời làm theo lời chúng, liên tục mắng mình ngu ngốc.

Tiêu Ngự không để ý hắn, xe vừa dừng liền nhảy xuống, quan sát địa hình bốn phía.

Vị trí hiện tại là giữa rừng, bên cạnh có con suối đóng băng, cây cối xung quanh vừa cao vừa thẳng, lá trên cành đã rụng sạch, chỉ còn mấy cành cây trơ trụi hướng thẳng lên trời.

Hôm nay trời còn âm u, nhìn như sắp đổ tuyết đến nơi. Thời tiết vô cùng thích hợp phóng hỏa giết người.

Tiêu Ngự thở dài, nói với phu xe, “Có vẻ chúng đã sớm mai phục ở địa điểm kia rồi, chúng ta thừa dịp chúng chưa kịp ra tay, đi đường khác đi.”

Phu xe tuy rất lo cho vợ con nhưng vẫn gật đầu, chờ Tiêu Ngự lên xe rồi quất ngựa chạy thật nhanh, như muốn lấy công chuộc tội.

Chưa đến một phút, xe ngựa vẫn bị chặn.

Trước đầu xe là mấy đại hán cao to vạm vỡ, người nào cũng cầm đao hoặc côn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm xe ngựa.

Tiêu Ngự nhìn qua khe màn đánh giá chúng, có vẻ không phải sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là đám lưu manh côn đồ thôi.

Rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn Trịnh thị Không thể nào, nàng chẳng có đầu óc, cũng không dám làm chuyện này đâu.

Lô thị Phượng Vân Ninh Tiêu Ngự thở dài, tóm lại vẫn không thoát được hai nữ nhân kia.

Không ngờ các nàng ra tay nhanh như vậy, muốn nhổ cỏ tận gốc luôn. Tiêu Ngự thấy mình đã xem thường mức độ máu lạnh của họ rồi.

“Phượng đại tiểu thư thật thông minh! Thiếu chút nữa đã để ngươi thoát ngay nửa đường rồi.” Một đại hán cười vang, “Ta rất thích nữ tử thông minh như ngươi. Đáng tiếc, có người đã trả giá rất cao muốn mua cái mạng ngươi. Huynh đệ chúng ta cần kiếm cơm, chỉ có thể xin lỗi Phượng đại tiểu thư thôi! Ra tay!”

Tâm tư Tiêu Ngự xoay chuyển cực nhanh, trước mắt hắn mà liều mạng cũng không đánh lại, chỉ còn một chiêu…

Không chờ Tiêu Ngự sử dụng tuyệt chiêu lấy bất biến ứng vạn biến đã nghe thấy âm thanh xé gió, tiếp đó là tiếng kêu thảm, đội hình đám người chặn xe lập tức rối loạn.

“Là ai!” Đám đại hán thân hình cao lớn áp lưng vào nhau, đứng thành vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn hướng, nhất thời quên luôn xe ngựa của Tiêu Ngự.

Lão Thất và Lão Cửu luôn bám theo sau vô cùng kinh ngạc. Hai người đang tính lên cứu Phượng đại tiểu thư nhưng chưa kịp ra tay, rốt cuộc là ai đã cướp đất diễn của họ

“Đám côn đồ du đãng dám cướp của giết người giữa ban ngày ban mặt Đúng là đáng thương đến buồn cười.” Một giọng nói truyền đi theo gió, Lão Thất và Lão Cửu vừa nghe liền kinh dị, hai mặt nhìn nhau.

Vì âm thanh này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là giọng của tiểu tử Nhị Cửu mà. Nhị Cửu xưa nay luôn đi theo Thế tử, lẽ nào… Thế tử đã đến

Cách đó không xa, hai con tuấn mã tao nhã bước đến, phía sau kéo theo một thùng xe ngựa chậm rãi mà đi.

Tiêu Ngự vén màn xe, thấy chiếc xe ngựa kia chẳng phải tầm thường, nhìn kỹ là thấy, không chỗ nào không toát lên vẻ phú quý, ngay cả màn chắn gió cũng được thêu dệt bằng chỉ bạc thượng hạng.

Ngồi trên càng xe là một thanh niên tuấn tú, tay cầm mấy cục đá, đôi mắt cười như không cười nhìn các đại hán đứng sát vào nhau.

Thanh niên nhảy xuống xe, giữa ngón tay kẹp viên đá, bước đến trong ánh mắt kinh hoàng của đám đại hán cố giữ bình tĩnh, cười nói, “Người kế tiếp là ai”

Một cánh tay thanh thoát vén màn lên, người bên trong nói bằng chất giọng lạnh lùng đanh thép, “Nhị Cửu, đánh nhanh thắng nhanh.”

Ngoài lề: Nhắc một chút, Lộ Yên Nhiên là một trong hai bình thê của Thế tử An quốc công, người chuyển dạ cùng lúc với Phượng Vân Ninh.